5. Bao dung sự nghịch ngợm của em.
Jeon Jungkook bước vào lớp học, cậu nhìn lên bảng đang treo sơ đồ chỗ ngồi, Jungkook theo đó mà tìm tới chỗ mình, cậu vừa đặt ba lô xuống thì mấy thằng bạn thân của cậu chạy tới.
- Ê Jeon Jungkook! Nghe nói cậu với thầy Kim đính hôn hả?
- Là thật hay giả vậy?
- Đúng không? Hai người đính hôn rồi đúng không?
Jungkook đã biết trước thể nào mấy thằng bạn lắm mồm nhiều chuyện này cũng hỏi, cậu gật đầu rồi đáp.
- Đúng rồi! Là thật!
Mấy cậu bạn kia giả vờ tỏ ra rất ngạc nhiên rồi kéo ghế ngồi gần Jungkook.
- Không phải dạo trước cậu nói thầy Kim không phải gu của cậu sao? Sao bây giờ lại đính hôn với thầy ấy rồi, lại còn sớm như vậy?
Jeon Jungkook khẽ thở dài não nề, cậu kể qua loa đại khái chuyện hồi hè cho mấy cậu bạn của mình nghe.
- Uầy thế bây giờ cậu và thầy Kim chỉ đang giả vờ để qua mắt ông nội thôi đúng không?
- Ừ thì giống vậy đó.
- Không ngờ thầy Kim cũng đồng ý kia đấy. Tôi cứ nghĩ thầy ấy là kẻ máu lạnh không có tình người cơ.
Jeon Jungkook nghe Cha Eun Woo nói chồng của mình như thế, có chút không hài lòng đáp lại.
- Sao cậu lại nói thầy Kim như thế! Thầy ấy không phải kẻ máu lạnh đâu, thầy Kim rất tốt với tôi.
Cha Eun Woo cười khẩy một cái, anh gõ vào đầu Jungkook một cái rồi nói.
- Cậu không nhớ năm ngoái thầy Kim đã nhẫn tâm cho tôi một quả trứng ngỗng vào bảng điểm khiến tôi bị mẹ cắt một nửa tiền tiêu vặt sao? Không phải là máu lạnh thì là gì?
- Ai bắt hôm đấy cậu không học bài, lại còn không chép đầy đủ, đã vậy còn nói dối là bị ốm đến lúc thầy Kim kêu đưa đi kiểm tra sức khỏe thì mới khai là cậu mải chơi nên không học. Cho một trứng ngỗng là còn hiền rồi đấy, nếu cậu gặp đại ca Joon có khi double trứng cũng nên.
Cha Eun Woo nghe vậy cười hề hề, đến Song Gwi Nam ở bên lại lên tiếng.
- Ayyo! Jungkook đang nói đỡ chồng của mình kìa! Đúng là có sắc quên bạn mà! Đau lòng quá.
Jungkook cười gõ đầu Gwi Nam một cái.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi chứ có bênh gì ai đâu.
- Mà cậu ở cùng thầy ấy có sợ không? Thầy ấy có làm gì cậu không?
Jeon Jungkook lắc đầu, đáp lại.
- Cũng không sợ lắm. Thầy ấy có làm gì tôi đâu, bọn tôi không ở chung phòng. Nói chung là nước sông không phạm nước giếng.
- Cậu không cảm thấy thầy Kim làm vậy là tỏ ra rất không thích cậu không, cho cậu ở riêng đối tốt với cậu để cậu cảm thấy có lỗi khi kéo thầy ấy vào hôn sự này.
- Ơ sao cậu lại nói vậy?
Song Gwi Nam hơi kéo sát ghế vào cậu, khuôn mặt biểu lộ sự nguy hiểm nói.
- Mấy người có tri thức nên có cách hành xử khác bọn oắt con như tụi mình lắm! Bây giờ thầy ấy đối xử tốt với cậu là để cậu ngoan ngoãn nghe lời mình, biến cậu thành culi nhỏ vâng vâng dạ dạ, để cậu cảm thấy thầy Kim rất tốt nên không dám quậy phá.
- Không phải ai cũng biết tụi mình ở trường nghịch như quỷ sao? Thầy đang muốn biến cậu thành một con thỏ vâng lời, bây giờ giả bộ tốt thế thôi chứ thầy ấy như một quả bom nổ chậm lúc nào mà cậu không nghe lời thầy ấy sẽ tỏ ra bao dung nhưng lâu dần cậu sẽ thấy thà thầy Kim mắng cậu còn hơn đối xử tốt với cậu. Đấy là làm cho cậu cảm thấy có lỗi khi bắt thầy ấy đính hôn với mình đấy.
Nghe Song Gwi Nam nói vậy, Jeon Jungkook cũng trầm ngâm suy nghĩ, quả thực Kim Taehyung bây giờ đối với cậu rất tốt, cậu cũng cảm thấy khá có lỗi khi bắt người không có tình cảm với mình lại đính hôn với mình.
- Vậy làm sao? Thầy Kim đối tốt với tôi như vậy thì làm sao?
- Cậu nghe câu đau đớn trong sự ngọt ngào chưa?
Jungkook lắc đầu.
- Lần đầu nghe.
Gwi Nam nghe vậy cười hề hề gãi đầu.
- Tại tôi cũng vừa nghĩ ra! Nhưng mà cậu không xem mấy bộ phim hợp đồng hôn nhân hay hôn ước các kiểu các thứ à. Thường thường thì cặp đôi ấy sẽ đối xử với nhau rất lạnh nhạt, chỉ khi có mặt của phụ huynh mới giả bộ thân thiết thôi, có khi cả hai người họ còn coi nhau như kẻ thù ấy.
- Thầy Kim đối tốt với cậu ngay cả khi không có phụ huynh là thầy ấy đang có thuyết âm mưu đấy. Muốn cho cậu cảm nhận được sự ân cần, ngọt ngào của thầy ấy rồi sau này cậu mải mê đắm chìm trong hũ mật này thì một cước đá bay cậu, cho cậu rơi xuống chín tầng mây.
-Người lớn cao tay, không đời nào thầy Kim lại đem lòng yêu cậu đâu, khi cậu đang vừa mới biết đi thầy ấy đã vào Đại học rồi. Tỉnh táo lên Jeon Jungkook.
Jungkook xùy một tiếng, đá chân Song Gwi Nam.
- Thôi đi! Bớt phim ảnh đi anh bạn!
Cha Eun Woo ở bên cũng lên tiếng.
- Tôi thấy Gwi Nam nói đúng đấy, bây giờ thầy Kim là chồng kiêm luôn cả người giám hộ của cậu, cậu vẫn nên cảnh giác với thuyết âm mưu của thầy ấy đi.
- Cảnh giác kiểu gì! Thầy Kim đâu có làm gì tôi.
Hai thằng bạn thân ở cạnh bắt đầu đầu độc tư tưởng của Jungkook, nói biết bao điều khiến Jungkook cảm thấy bản thân cũng nên cảnh giác Kim Taehyung, không được rơi vào hũ mật mà hắn giăng bẫy.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh nhanh chóng đi tới hội trường lớn để tham gia chào cờ đầu tuần.
Tiến vào hội trường, Jungkook cùng đám bạn ngồi vào hàng dãy lớp mình, vì bọn họ là "bộ ba ác quỷ" nhưng vô cùng đẹp trai của lớp 12A1 nên vừa đi tới đã thu hút sự chú ý của các bạn học và cả đàn em lớp dưới. Ba người ngồi cuối hàng, dù là con trai đấy nhưng họ tám chuyện không khác gì mấy tụi con gái. Thầy cô đang phát biểu bên trên còn bên dưới ba người họ thi nhau kể chuyện trên trời dưới đất đôi lúc lại bật cười khiến mọi người đổ dồn sự chú ý lên bọn họ.
- Hôm nào làm kèo solo pubg đi!
- Rủ cả bọn A2 chơi nữa, ai thua bao một trầu!
- Jungkook chơi được không? Chơi nửa đêm cho mạng khỏe!
- Sợ thầy Kim phát hiện rồi tịch thu điện thoại!
- Ui giời! Sợ gì, cậu phải tỏ ra mạnh mẽ lên khi bị thầy ấy thu thì giành lại, đừng sợ thầy Kim mắng, hãy sợ thầy Kim im im hiền hiền í.
- Nói như đúng rồi í nhỉ? Tôi bị mắng chứ có phải mấy người đâu!
- Không phải năm nào chúng ta cũng ăn mắng quen thân rồi sao! Sợ gì!
.........
Đại ca Joon hay Kim Namjoon là giáo viên Tiếng Anh của trường, nổi tiếng nghiêm khắc không kém cạnh Kim Taehyung, thầy Joon đi tới chỗ có ba loa phát thanh đang liến thoắng nói chuyện kia, cất giọng trầm khàn nhưng khiến con người ta lạnh sống lưng.
- Cả ba em đứng lên!
Ba con người kia ngước mắt nhìn đại ca Joon, tim ai nấy đều như ngừng đập.
- Tôi nói các em nghe không rõ! Cả ba đứng lên đến hết giờ rồi lát lên phòng giáo vụ viết bản kiểm điểm!
Ba bạn học nghe vậy cũng lặng lẽ đứng lên, gì chứ bản lĩnh tuổi trẻ thì có đấy nhưng ở trước đại ca Joon thì cũng ngoan ngoãn cúi đầu.
Kim Namjoon quay về hàng ghế giáo viên.
- Bạn nhỏ nhà cậu cùng hai thằng quỷ con kia mất trật tự, để tôi xử lý hay cậu xử.
Kim Taehyung quay xuống nhìn bạn nhỏ của mình đang đứng ở tít cuối hàng cùng hai thằng bạn thân, bị đứng nhưng vẫn cười đùa được, quả thực rất giỏi.
- Mới đầu năm nhẹ nhàng thôi, cứ để cho giáo viên chủ nhiệm xử lý.
- Cậu đang bênh người nhà? Bình thường người khác cậu còn kêu phạt nặng để nhớ sao, bây giờ lại nói nhẹ nhàng xử lý.
- Bạn nhỏ nhà tôi, tôi không bênh thì bênh ai. Nhưng cũng phải xử để nhớ, nhắc bạn lớn nhà anh xử nhẹ nhẹ thôi, tâm hồn thiếu niên mong manh dễ vỡ.
Kim Namjoon cười xoa xoa trán.
- Không biết bạn lớn nhà tôi có chịu nổi anh bạn nhỏ nhà cậu đến hết năm nay không, tụi nhỏ ngày càng nghịch ngợm.
Jeon Jungkook ngoan ngoãn, lễ phép nhưng không phải không nghịch ngợm. Chính vì cái nết gọi dạ bảo vâng nhưng thi thoảng lại quậy lum tùm beng khiến giáo viên đau đầu không biết trách phạt như nào mới phải.
Và Kim Taehyung đương nhiên biết điều đó, nhưng không vì vậy mà lòng yêu thích bạn nhỏ của hắn giảm xuống, bản thân hắn lại cảm thấy Jungkook như vậy thật thú vị, đang ở trong độ tuổi dậy thì phát triển tâm sinh lý nên không tránh khỏi những lúc nghịch ngợm muốn thể hiện ta đây.
Nhưng Jungkook của hắn như vậy cũng là ngoan lắm rồi, dù sao thì bạn nhỏ này nghịch ngợm như nào Kim Taehyung cũng sẽ mở tấm lòng vị tha của bản thân để bao dung cho cậu.
Jeon Jungkook và hai cậu bạn thân của mình sau khi kết thúc buổi chào cờ thì cũng đi lên phòng giáo vụ, khi đi ngang qua tổ tự nhiên Jungkook lại gặp người mà hiện giờ cậu không muốn gặp nhất.
Kim Taehyung thấy Jungkook đi ngang qua, hình như cậu cố giả như không nhìn thấy hắn bước đi nhanh chóng, hắn có định gọi lại nhưng thôi, nếu gọi lại hỏi có lẽ bạn nhỏ kia sẽ xấu hổ khó nói nên Kim Taehyung cứ vậy xách cặp chuẩn bị đi dạy.
Jeon Jungkook lúc này thầm thở phào nhẹ nhõm, cứ coi như qua một ải lát chỉ cần cầu xin chủ nhiệm tốt bụng không báo với hắn là được.
Kim Seokjin giáo viên chủ nhiệm lớp cậu kiêm giáo viên ngữ văn, anh đang ngồi với đại ca Joon trong phòng, thấy Jungkook và hai cậu bạn kia bước đến.
Jungkook không sợ Kim Seokjin cho lắm, nhưng cậu rất sợ ông xã của thầy Jin là đại ca Joon cái biệt danh mà học sinh hay gọi Kim Namjoon.
- Thầy cho gọi bọn em ạ!
- Biết lỗi chưa!_Kim Seokjin hỏi.
Ba bạn học gật đầu lia lịa.
- Lần sau tái phạm sẽ như nào?
- Tùy thầy xử lý ạ!
Kim Seokjin gật đầu tỏ ra hài lòng.
- Các em về lớp đi, lần này thầy tha cho, lần sau chú ý không tái phạm, giờ chào cờ đầu tuần nó ý nghĩa như vậy các em còn không biết đường lắng nghe, các em không còn nhiều cái giờ chào cờ nữa đâu. Biết trân trọng một chút.
Ba người nghe vậy cũng gật đầu vâng dạ coi như đã hiểu.
- Được rồi về lớp đi! Năm cuối rồi các em ngoan ngoãn chút đừng để thầy chủ nhiệm của các em phiền lòng! Nghe chưa?
Nghe đại ca Joon lên tiếng, ba bạn học cũng rén gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Cha Eun Woo và Song Gwi Nam cũng xin phép vào lớp để chuẩn bị học tiết hai, Jeon Jungkook lúc này vẫn nán lại cậu bấu bấu tay vào vạt áo rồi bước gần đến chỗ thầy Jin.
- Thầy ơi!
Kim Namjoon đứng cạnh đang thu dọn tài liệu để chuẩn bị đi dạy, thấy biểu hiện của cậu biết thừa Jungkook định nói gì.
- Thầy Kim của em biết rồi không phải cầu xin.
- Dạ?
- Chồng của em biết chuyện rồi! Cần nói thẳng tên ra không?
_____________
Jeon Jungkook trong bốn tiết học đều như người trên mây, cậu hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lên ra cửa sổ.
"Chú Kim biết chuyện thì sao chứ? Việc gì mình phải sợ, nếu chú ấy mắng mình thì mình bật lại!"
"Nhưng chú ấy mách ba mẹ với ông nội thì làm sao đây? Số mình khổ quá biết vậy không lấy chồng cho rồi!"
"Mà mình bắt chú lấy mình mà! Mình nên ngoan ngoãn nghe lời hay nghịch ngợm như mọi khi đây?"
Miên man suy nghĩ cũng hết tiết năm, mới đầu năm học nên kiến thức cũng không quá nhiều nhưng vì là cuối cấp nên phải chú ý ngay từ đầu. Cuối tuần này nhà trường còn tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm nữa. Jeon Jungkook sau khi ăn trưa xong tự vỗ vỗ má xốc lại tinh thần, cậu phải làm con ngoan trò giỏi để ông nội, ba mẹ và cả chú chồng của mình vui lòng.
Giờ nghỉ trưa, học sinh thường tập trung ở nhà ăn, các dãy ghế đã trên sân trường hoặc ở các lớp học để ôn tập, chuẩn bị cho tiết học buổi chiều.
Jungkook tìm cho mình một góc yên tĩnh ở sân trường ngồi đọc sách, ánh nắng thu vàng óng chiếu rọi lên khuôn mặt trắng mịn nộn thịt của Jungkook. Hàng lông mi dài khẽ động, ánh mắt chăm chú nhìn vào từng con chữ trên quyển sách.
Cậu cảm nhận bên cạnh có người ngồi xuống rồi một hộp sữa chuối được đưa đến trước mặt, Jungkook quay sang.
- Chú Kim?
Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu, hắn đưa ánh mắt có chút cưng chiều nhìn bạn nhỏ ngồi cạnh.
- Đang đọc sách gì vậy?
Jungkook nhận lấy hộp sữa rồi nheo mắt cười đưa quyển sách cho hắn xem.
- Sách nói về các họa sĩ nổi tiếng ạ!
- Em thích vẽ sao?
Jungkook gật gật đầu rồi đáp.
- Đúng rồi ạ!
Rồi cậu lại lén nhìn hắn, Jungkook thắc mắc sao Kim Taehyung không nhắc tới việc cậu bị nhắc nhở giờ chào cờ sáng nay. Vừa nghĩ tới Kim Taehyung đã nhắc đến.
- Chủ nhiệm có trách phạt gì em không?
- Dạ?
- Chuyện em mất trật tự giờ chào cờ ấy.
- Không ạ!
- Ừm! Lần sau chú ý không tái phạm.
Jeon Jungkook đang nghi ngờ không biết đây có phải con đường đưa tới hũ mật ngọt ngào của Kim Taehyung như lời hai thằng bạn của cậu ban nãy nói không.
- Chú không giận em à?
Kim Taehyung cười nhẹ một cái, hắn lắc đầu rồi đưa tay xoa đầu cậu.
- Không giận!
- Tại sao chú lại không giận em? Đừng nói em làm gì sai chú sẽ đều không tức giận đấy nhé.
Jungkook vừa nói vừa cười, hỏi như thăm dò.
Kim Taehyung không biết bạn nhỏ này đang nghĩ gì mà lại hỏi như vậy.
- Đây là lỗi nhỏ nên tất nhiên tôi sẽ không giận nhưng nếu em phạm phải lỗi lớn đương nhiên tôi sẽ trách phạt rồi.
- Lỗi lớn là lỗi gì ạ?
Kim Taehyung véo nhẹ má cậu.
- Em cứ thử đi rồi biết! Cứ ngoan ngoãn vâng lời tôi sẽ không bao giờ trách mắng em, còn nếu vi phạm thì em biết tính tôi như nào rồi đấy.
Nói xong Kim Taehyung cũng rời đi để bạn Jeon đơ người ở đấy.
Đây là lời cảnh báo cho tháng ngày sau này của bạn Jeon sao?
Nhưng tuổi học trò nghịch ngợm mà, ở cái độ tuổi phản nghịch này mà Jungkook lại có máu nghịch ngợm trong người nên cậu cũng muốn thử xem cái lỗi lớn mà Kim Taehyung vừa nói là lỗi gì. Cướp của giết người đương nhiên cậu không dám nhưng bật tường trốn học đương nhiên Jeon Jungkook dám rồi.
Người ta nói mà, ở cái tuổi này thích thể hiện bản thân nhất là con trai càng cấm càng cứ làm, càng không cho càng thích. Điều này khiến biết bao phụ huynh phải đau đầu về con em mình.
Jeon Jungkook cũng đi vào lớp học, nói là vậy nhưng Jungkook bây giờ vẫn đội việc học lên hàng đầu, mấy tiết học chú tâm nên trôi qua rất nhanh.
Kim Taehyung có đi ngang qua lớp Jungkook một lần, hắn ngó vào thấy bạn nhỏ của mình chăm chú học thì vô cùng hài lòng, hắn nghĩ khuyên bảo con thỏ này cũng không khó, bạn nhỏ Jeon rất ngoan, rất nghe lời, rất đáng yêu.
Sau khi kết thúc buổi học chiều, Jungkook cũng ngoan ngoãn đợi Kim Taehyung ở cổng trường, Jungkook không dám lên tổ tự nhiên bởi cậu sợ thầy Park sẽ trêu cậu. Park Jimin hôm nay có tiết ở lớp Jungkook, không biết cố tình hay vô ý mà khi gọi học sinh lên giải bài tập anh gọi Jungkook lên rồi cậu giải xong còn nói "Bé xã của thầy Kim làm tốt lắm!" Khiến cả lớp bật cười còn cậu thì đỏ mặt. Lát cậu sẽ mách chú Kim của mình.
Jeon Jungkook vẫn đứng ở cổng trường đợi Kim Taehyung thì cậu có điện thoại. Là Taehyung gọi tới cho cậu, nghe xong Jungkook vui sướng vô cùng, hắn nói còn bận họp nên kêu cậu về nhà trước, hắn còn dặn dò cậu mua tạm gì đó để ăn trước vì có thể hắn sẽ về muộn.
Jungkook lúc này cười không ngậm được mồm, cậu lấy điện thoại gọi cho hai thằng bạn thân mà ban nãy rủ cậu đi chơi mà cậu đã từ chối.
- Chốt kèo! Đến đón tôi ở cổng trường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro