4. Nghe lời.
Cả hai cùng đi ra xe, Jungkook lúc này cũng chẳng còn mấy lưu luyến ba mẹ và ông nội nữa, cậu cảm thấy người lớn bọn họ chỉ muốn đuổi cậu đi nhanh nhanh chóng chóng thôi, Jungkook buồn một chút nhưng Jungkook không nói. Yên ổn trên xe, Jungkook quay sang nhìn Taehyung rồi nói.
- Ban nãy cảm ơn chú đã nói giúp em nha.
- Không có gì! Việc nên làm!
Kim Taehyung ban nãy nói đỡ Jungkook cũng bởi hắn biết Jungkook có lẽ sẽ ngại khi bị mẹ nói như vậy trước mặt mình vì vậy với thân là chồng của cậu, hắn cũng phải đứng ra nói giúp để bạn nhỏ không cảm thấy ngại ngùng hay xấu hổ.
Cả hai trở về nhà, Jungkook hí hửng ôm chiếc hộp đựng mô hình đi vào phòng, cậu đặt nó vào một góc trên chiếc kệ lớn gần bàn học, bây giờ Jungkook không phải giấu diếm bảo bối của mình đi nữa, cậu sẽ trưng ở đây để bản thân tha hồ ngắm.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jungkook lau qua mái tóc ướt rồi định bụng sẽ ra ngoài uống một cốc nước xong mới vào phòng chơi game rồi đi ngủ.
Jungkook bước ra ngoài phòng khách, lúc này cũng đã 10 giờ đêm nên phòng khách đã tắt đèn cậu ngó qua phòng Taehyung đối diện thấy vẫn đang sáng đèn, Jungkook muốn làm gì đó để tỏ lòng biết ơn với hắn vì những gì mà hắn đã giúp mình vì thế cậu đi xuống bếp pha một cốc sữa ấm mang tới phòng cho Taehyung.
Sau ba tiếng gõ cửa và tiếng gọi khẽ của Jungkook là tiếng đáp lại của hắn.
- Chú Kim ơi! Chú ngủ chưa ạ?
- Chưa! Có chuyện gì sao?
Kim Taehyung đi tới mở cửa cho Jungkook, cậu bưng ly sữa tới trước mặt hắn.
- Chú có muốn uống sữa không ạ!
- Tôi không có thói quen uống sữa ban đêm! Em uống đi!
Jungkook lúc này mới chợt nhận ra chỉ cậu mới hay uống sữa mỗi tối để tăng chiều cao và tăng sức đề kháng, còn hắn lớn rồi sẽ không uống sữa nữa.
- Ò! Vậy chú có muốn uống chút gì không?
Kim Taehyung lắc đầu rồi hắn nhận ra tóc cậu còn chưa khô, quần áo mặc mỏng manh, trời cũng sắp vào thu mặc như vậy vào ban đêm rất dễ bị cảm lạnh liền cau mày không hài lòng.
- Không cần! Mà sao không lau tóc cho khô đi, để vậy rồi đau đầu thì sao?
- Không sao đâu ạ! Em quen rồi!
- Không được có thói quen xấu như vậy! Mau đi lau khô tóc rồi lên giường đi ngủ, muộn rồi không được nghịch điện thoại nữa, trẻ con không được ngủ muộn.
Jungkook nghe vậy cũng gật gật đầu bưng ly sữa quay về phòng.
"Mình cứ nghịch đấy, chú ấy làm sao biết được chứ."
- Lát tôi sẽ qua kiểm tra nếu thấy em nghịch tôi sẽ tiếp tục tịch thu như hôm qua.
Kim Taehyung đương nhiên biết tỏng suy nghĩ của Jungkook, hắn hơn cậu những 15 năm cuộc đời bao nhiêu trò của bọn trẻ bây giờ sao hắn không biết được. Jungkook sẽ không đễ qua mặt được thầy giáo Kim đâu.
Jungkook bước vào phòng, cậu khóa trái cửa vào rồi làm động tác phủi phủi tay cười thỏa mãn nhảy lên giường.
- Tôi khóa cửa chú nghĩ chú vào được sao?
Cậu cầm điện thoại bắt đầu chơi game với đám bạn, tóc vẫn chưa lau khô, điều hòa thổi gió lạnh xuống khiến Jungkook hắt hơi một cái, cậu khịt mũi rồi lại tiếp tục chơi game, Jungkook có vẻ chơi rất hăng say.
- Phía trước phía trước có một con! Gwi Nam bắn bắn bắn!
- Bên kia! Bên kia kìa Cha Eun Woo.
- Bắn nhanh bắn nhanh.
- À há thắng rồi nhé!
Đang tràn ngập trong niềm vui sướng của chiến thắng bỗng cửa cạch một tiếng, Kim Taehyung bước tới thấy Jungkook đang ngồi trên giường cặm cụi chơi game mà không biết hắn đi tới. Taehyung bước đến giật lấy chiếc điện thoại trên tay Jungkook khiên cậu giật mình nhìn hắn.
Đấy! Cái ánh mắt mà bao học sinh khi nhìn thấy đều sợ hãi đang nhìn cậu, Jungkook không dám nhìn Taehyung nữa. Cậu cúi đầu xuống khẽ lí nhí.
- Em...em xin lỗi.
Kim Taehyung nhìn đồng hồ chỉ điểm gần 12 giờ đêm rồi lại nhìn Jungkook.
- Em không nghe lời tôi đúng không?
Jungkook khẽ ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại cụp mắt xuống lắc lắc đầu.
- Em không dám nữa! Em xin lỗi, từ giờ sẽ không dám như vậy nữa.
Kim Taehyung thấy bạn nhỏ đang tỏ ra hối lỗi, tuy trong lòng vẫn có chút giận nhưng cũng không nỡ lớn tiếng.
Hắn hạ thấp giọng nói.
- Nếu lần sau tái phạm thì làm sao?
- Sẽ không có lần sau, em hứa sẽ đi ngủ đúng giờ, sẽ không ngủ muộn như hôm nay nữa.
- Em chắc không?
Jungkook nghe vậy liền gật đầu ngay lập tức.
- Từ giờ đến khi đi học tôi sẽ cho em thức đến 10 giờ rưỡi, muộn nhất là 11 giờ, nếu quá giờ thì mỗi tối tôi sẽ tịch thu điện thoại của em, đến sáng sẽ trả lại. Đồng ý không?
Jungkook dù không muốn cũng phải đồng ý. Taehyung nhìn thấy biểu cảm không cam chịu của cậu liền nói tiếp.
- Em còn nhớ những gì tối nay ba mẹ em và tôi đã nói không?
Jeon Jungkook ngước mắt nhìn hắn rồi gật đầu khẽ đáp.
- Nhớ ạ!
_____________
Trong bữa cơm tối tại nhà Jeon.
- Sắp tới năm học mới con sẽ là người giám hộ cho Jungkook, ông nội và ba mẹ nghĩ sao?
Ông nội và ba mẹ Jeon nghe vậy liền không do dự đồng ý.
- Như vậy thì còn gì bằng, con là giáo viên trường Jungkook bây giờ lại là chồng thằng bé, để con làm người giám hộ cho Jungkook thì quá tốt rồi._Mẹ Jeon nói.
- Đúng rồi đấy, tuy thành tích học tập của Jungkook không quá cao nhưng cũng không phải là thấp, thằng bé đôi lúc sẽ bướng bỉnh nghịch ngợm một chút nhưng cũng rất ngoan ngoãn lễ phép, có con ở bên cạnh kèm cặp ba mẹ tin rằng Jungkook sẽ chăm chỉ học tập hơn, thành tích cao hơn. Ba mẹ bây giờ cũng bận rộn công việc và cả chăm sóc ông nội nữa nên thời gian để mắt Jungkook cũng không quá nhiều. Phiền con rồi Taehyung à!
Nghe ba Jeon nói khách sáo như vậy Kim Taehyung khẽ mỉm cười xua tai.
- Không phiền đâu thưa ba! Bây giờ Jungkook với con cũng đã đính hôn, cũng coi là người một nhà thì quan tâm chăm sóc em ấy đâu gọi là phiền. Đó là trách nhiệm của con mới phải.
Người lớn trong nhà nghe vậy vô cùng hài lòng với chàng rể này.
- Vậy Jungkook, con phải ngoan ngoãn nghe lời Taehyung nha! Không được bướng bỉnh không nghe lời chồng mình đâu đấy.
Jungkook ngồi đấy nghe ba mẹ dặn dò thì ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ.
- Cũng không cần phải làm gì nhiều đâu! Chỉ cần Jungkook đi ngủ đúng giờ, ăn cơm đúng bữa, học hành chăm chỉ là được. Em đấy vẫn đang tuổi ăn tuổi học nên con cũng sẽ không bắt ép làm nhiều chuyện mà Jungkook không muốn. Nhưng những điều trên là căn bản phải thực hiện.
Ba mẹ Jeon nghe vậy liền gật gù đồng ý, gì chứ những điều đó không phải quá đơn giản sao.
- Con nhớ nghe lời Taehyung đấy! Sang năm học mới ba mẹ vẫn sẽ theo dõi kết quả học tập của con nhưng là thông qua Taehyung.
- Taehyung à! Nếu Jungkook không nghe lời cứ báo ba mẹ, không thì con cứ tùy ý xử lý!
Jungkook lúc này cảm thấy bản thân như thể bị ba mẹ bán đi vậy, cậu có chút ủy khuất nhưng không nói, ngậm ngùi ăn nốt phần cơm rồi làm cái đuôi nhỏ bám theo ông nội.
Kim Taehyung khi ấy ở lại cùng ba mẹ Jeon trò chuyện, Jungkook không biết bọn họ đã nói gì nhưng có vẻ ba mẹ cậu rất tin tưởng giao con trai mình cho hắn.
____________
Kim Taehyung đưa lại điện thoại cho Jungkook rồi dặn dò cậu đi ngủ sớm, không được khoá trái cửa vì thi thoảng hắn sẽ qua kiểm tra rồi cũng trở về phòng mình.
Sau khi Kim Taehyung rời đi, Jungkook cũng ngoan ngoãn nằm xuống giường đắp chăn ngủ. Bây giờ, cậu không dám táy máy nghịch ngợm nữa, trông ánh mắt không hài lòng của Kim Taehyung ban nãy đã khiến Jungkook sợ lắm rồi.
Sáng hôm sau, Jungkook đang nằm cuộn mình trong chăn thì nghe thấy tiếng chuông báo thức ở đầu giường, cậu khó chịu định với tay tắt đi ngủ tiếp thì chợt nhận ra cậu đang ở với Kim Taehyung, phải ngoan ngoãn dậy đúng giờ nếu không hắn sẽ lại dùng ánh mắt không hài lòng nhìn cậu.
Jungkook uể oải ngồi dậy dụi dụi mắt, cùng lúc đó Kim Taehyung cũng mở cửa bước vào phòng. Thấy Jungkook thức dậy đúng giờ, Taehyung thầm hài lòng.
- Dậy rồi sao?
Jeon Jungkook gật gật đầu rồi đáp.
- Vâng!
Sau đó cậu có ho vài tiếng rồi lại hắt xì hai cái, Kim Taehyung thấy vậy lo lắng đi tới áp tay mình lên trán cậu khiến Jungkook đang mắt nhắm mắt mở liền mở to mắt.
- Không sốt! Em bị cảm rồi! Có phải hôm qua không chịu lau tóc đúng không?
Jungkook cụp mắt thỏ lại khẽ gật đầu rồi đáp.
- Em quên ạ!
Kim Taehyung định nói thêm vài câu nữa nhưng thôi, hắn vỗ nhẹ má Jungkook rồi nói.
- Em vào vệ sinh cá nhân đi! Tôi đi pha trà gừng cho em! Lần sau nhớ lau khô tóc mới lên giường không sẽ lại cảm, nhớ chưa!
Jungkook ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.
- Em nhớ rồi ạ!
Kim Taehyung cũng ra khỏi phòng cậu, nhìn xuống bàn tay vừa chạm vào má Jungkook khẽ cười, Jungkook cứ ngoan ngoãn vâng dạ như vậy thì có làm gì sai hắn cũng không nỡ quát.
Liệu có phải thầy Kim nổi tiếng nghiêm khắc của trường cấp 3 Sangmun lại không dám trách mắng bạn học Jeon?
Kim Taehyung và Jeon Jungkook sống chung với nhau được một tuần, nói chung cũng khá là hòa thuận vì Jungkook ngoan ngoãn nghe lời còn Kim Taehyung cũng không phải luôn quá hà khắc với cậu nên không xảy ra cãi vã gì hết.
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới và đó cũng là năm học cuối cấp của Jeon Jungkook.
Jungkook hôm nay đặc biệt dậy từ rất sớm, cậu vô cùng háo hức gặp lại bạn bè sau hơn 1 tháng nghỉ hè. Tưởng rằng bạn Jeon sẽ không muốn trở lại trường học không ngờ lại háo hức như vậy. Có phải bạn Jeon rất thích học không?
Nói là thức dậy sớm nhưng Jungkook vẫn dậy muộn hơn Kim Taehyung một chút, cậu thay quần áo, chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập rồi đi ra ngoài.
Lúc này, Kim Taehyung đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Jungkook bước ra, lễ phép chào hỏi.
- Chào buổi sáng chú ạ! Chúc chú một ngày tốt lành!
Kim Taehyung đặt cốc sữa và một chiếc sandwich vừa được nướng xong nóng hổi trước mặt Jungkook, hắn còn không quên xoa đầu cậu một cái rồi nói.
- Chúc em một ngày tốt lành! Em ăn sáng đi!
Jungkook mỉm cười, cầm lấy ly sữa uống một ngụm rồi đáp.
- Em cảm ơn vì bữa ăn, em sẽ ăn thật ngon ạ!
Kim Taehyung cảm thấy mình như một ông bố đang chăm sóc con trai nhỏ của mình vậy, nhưng bây giờ việc trông nom, nuôi nấng bạn nhỏ này phần lớn là trách nhiệm của hắn, bởi Kim Taehyung là "chú chồng lớn" của Jeon Jungkook mà.
Sau khi ăn sáng xong xuôi hai người chuẩn bị cùng nhau đi tới trường học.
Trường cấp 3 Sangmun.
Giờ cũng vào đầu thu, những chiếc lá trên cây đã dần ngả vàng, thời tiết không còn oi bức nóng nực như mùa hè mà đổi lại là ánh nắng sớm nhè nhẹ cùng với những cơn gió man mát thổi.
Kim Taehyung lái xe tiến đến hầm để xe của giáo viên, trên xe hắn dặn dò Jungkook vài điều.
- Buổi trưa em ăn cùng các bạn ở căng tin, đến chiều tôi có thể đến tổ tự nhiên hoặc ra cổng trường đợi tôi, tôi sẽ đưa em về nhà.
- Em có thể bắt xe buýt về cũng được, sẽ không làm phiền chú.
- Tôi nói sao thì em nghe vậy đi! Trẻ con đi xe buýt đông người nhiều vấn đề.
Jeon Jungkook vẫn luôn mang trong mình nỗi sợ với Kim Taehyung vì thế cậu cũng không dám cãi lời hắn, nên cũng gật đầu đồng ý.
Trước khi Jungkook xuống xe Kim Taehyung còn xoa đầu cậu rồi nói.
- Học ngoan nha Jungkook!
Jeon Jungkook vì hành động ân cần này của Kim Taehyung mà thoáng đỏ mặt, cậu ậm ừ rồi cũng bước xuống xe, Kim Taehyung nhìn theo bóng bạn nhỏ đang chạy đi, ánh mắt của hắn biết bao cưng chiều cùng yêu thương nhìn bóng lưng ấy đến khi khuất dạng rồi mới xuống xe.
Tổ tự nhiên.
Kim Taehyung xách theo chiếc cặp sách bước tới văn phòng của giáo viên thuộc ban tự nhiên, vừa bước đến đã nghe tiếng nói cười của đồng nghiệp, cùng lúc đó một giáo viên bằng tuổi hắn khuôn mặt vẫn vô cùng trẻ lại còn rất đẹp trai đang nheo mắt cười đi về phía hắn.
- Ayyo Kim Taehyung người đàn ông đã có gia đình của chúng ta đã đến rồi sao!
- Chào mọi người!
Kim Taehyung lịch sự hơi cúi đầu chào đồng nghiệp, thầy cô giáo ở đó cũng mỉm cười thân thiện chào hắn.
Kim Taehyung đi tới bàn làm việc của mình rồi lấy giáo án ra rồi chuẩn bị một số tài liệu, lát hắn có tiết 2.
Đồng nghiệp bằng tuổi hắn lại đi tới chỗ hắn.
- Người đã có gia đình trông vẫn không khác nhỉ? Phải tươi cười yêu đời lên chứ! Không lẽ hối hận rồi sao?
Kim Taehyung khẽ nhếch môi nhìn đồng nghiệp.
- Tôi vất vả mãi mới rước được em ấy về sao mà hối hận được, sẽ không bao giờ có từ hối hận vì Jeon Jungkook trong từ điển của tôi đâu.
Park Jimin người bạn khá thân thiết của Kim Taehyung và là giáo viên dạy Hóa cùng thuộc tổ tự nhiên với Taehyung. Trái với tính cách nghiêm khắc ít cười của Kim Taehyung thì Park Jimin rất hay cười đùa với mọi người, khuôn mặt trẻ hơn tuổi cùng với tính cách hài hước nên anh rất được lòng học sinh.
- Hai người chuyển đến sống với nhau rồi đúng không?
- Đính hôn xong liền ở cùng luôn!
Park Jimin kéo một chiếc ghế đến bên cạnh Kim Taehyung, nét mặt cười cười thì thầm.
- Có làm gì thằng bé chưa? Jungkook chưa đủ tuổi đâu đấy.
Kim Taehyung liếc Jimin rồi cười hắt một cái.
- Cậu nghĩ tôi cầm thú đến như vậy sao? Bọn tôi không ở chung phòng!
- Lừa con người ta vào tròng còn chưa đủ cầm thú sao? May cậu còn biết tiết chế mà chưa ăn thịt con nhà người ta! Định nuôi lớn mới thịt hay gì!
- Cậu có thể ăn nói đứng đắn một chút không Park Jimin, cậu nghĩ tôi là loại ham mê sắc dục như vậy sao? Chẳng qua để Jungkook như vậy sẽ bị người ta cướp mất nên tôi mới ra tay trước. Jungkook còn nhỏ đương nhiên tôi phải tiết chế rồi, còn sau này lớn lên là tùy em ấy tôi sẽ không ép buộc nếu Jungkook không muốn.
Park Jimin cười cười xoa lưng thằng bạn thân.
- Thôi đùa một tí làm gì căng! Ai mà chẳng biết thầy Kim của chúng ta một thân thanh liêm chính trực, sẽ không bao giờ chấp niệm dục vọng.
Nói xong Park Jimin lại hơi ghé sát Taehyung, cười cười.
- Bạn học Jeon đã bao giờ làm thầy Kim nổi thú tính chưa?
Kim Taehyung quay sang lườm anh một cái, Park Jimin biết ý cười hề hề rồi cũng nhanh chóng rời đi.
Hầu như giáo viên trong trường đều biết việc Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã đính hôn, vì trước đó hắn cùng ba mẹ cũng đã dắt Jungkook đến ra mắt cơ quan. Nói chung việc này đối với mọi người trong trường đều bình thường, chỉ cần không làm những việc ảnh hưởng đến hình ảnh của nhà trường và ảnh hưởng đến việc học và công việc thì việc riêng gia đình của học sinh và giáo viên mọi người cũng quá không can dự.
Taehyung lúc này có hơi phiền về anh đồng nghiệp hơi nhiều chuyện này của mình, rồi hắn nhớ lại câu hỏi ban nãy.
"Jungkook đã bao giờ làm Taehyung nổi thú tính chưa?"
Kim Taehyung khẽ nuốt ực nước bọt một cái khi nhớ tới đôi môi căng mọng của Jungkook mỗi khi uống sữa xong, rồi cả mỗi khi tỏ ra biết lỗi khi làm sai đôi môi ấy lại hơi chu chu ra nói xin lỗi, khi ấy hắn thật muốn vồ lấy ngấu nghiến đôi môi ấy, nhưng thật may khả năng kiềm chế của Kim Taehyung phải gọi là cực đỉnh nên mới đè nén được cái ham muốn có chút không đứng đắn của bản thân với bé xã nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro