31. Nắm chặt tay chúng ta cùng nhau hạnh phúc(End).
Cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cơn cuồng nộ từ ba mẹ hai bên.
Bước vào nhà của ba mẹ Jeon, lúc này ba mẹ Kim cũng đang ở đấy vì ban nãy họ được cậu và hắn gọi tới.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook nắm chặt tay nhau ngồi đối diện với ông nội Jeon và ba mẹ hai bên.
- Thưa ông nội và ba mẹ! Bọn con muốn tiếp tục hút tủy lấy tế bào gốc để tạo em bé ạ!
Nghe Jeon Jungkook nói, mẹ Jeon liền đập bàn.
- Mẹ nói thế nào hả Jungkook? Con không biết mẹ xót như thế nào khi thấy hai con vì chuyện này mà đau đến ngất đi, đau đến không thể đi nổi. Các con có hiểu cho tấm lòng người làm cha làm mẹ không hả?
Mẹ Jeon vừa nói vừa như nức nở, mẹ Kim ở đấy cũng lên tiếng.
- Ba mẹ không đồng ý đâu, nhỡ trong quá trình hút tủy hai con bị làm sao thì ba mẹ biết sống như thế nào đây.
Nghe ba mẹ hai bên phản đối chuyện này, từ ban đầu hai người họ đã biết chắc chắn sẽ như vậy nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước, không thuyết phục được ba mẹ thì họ sẽ không trở về.
Kim Taehyung nắm chặt tay của Jeon Jungkook rồi nghiêm túc nói với ba mẹ hai bên.
- Ba mẹ có thể nghe chúng con nói được không?
- Con muốn nói gì thì nói đi nhưng ba mẹ sẽ không đồng ý cho hai con đi hút tủy nữa đâu.
- Ba mẹ à! Con biết là mọi người đều đau xót khi nhìn thấy con và Jungkook đau đớn trên giường bệnh. Ba mẹ hỏi con có hiểu tấm lòng người làm cha mẹ không thì bây giờ con đã hiểu rồi.
- Mặc dù bé con của chúng con còn chưa được hình thành nhưng khi bé con mất đi cả con và Jungkook cũng đau đớn lắm chứ. Bọn con hy vọng sẽ chào đón một em bé đến với thế giới này, đến với chúng con nhưng ông trời lại mang bé con đi khi mới là một hợp tử nhỏ.
- Bọn con đau lắm mặc dù chưa được gặp bé con nhưng nỗi đau ấy không khác gì mất đi một người con cả.
- Vậy nên ba mẹ hãy cho chúng con được tiếp tục, chúng con rất muốn làm ba, chúng con muốn cùng nhau nuôi dưỡng một đứa trẻ là con của cả hai chúng con.
Ba mẹ hai bên nghe vậy ngậm ngùi suy tư một hồi lâu rồi ba Kim lên tiếng.
- Vậy hai con có thể chịu đựng được nỗi đau khi hút tủy không? Nó đau lắm đấy, ba sợ con và Jungkook sẽ xảy ra chuyện khi hút tủy, ba sợ hai đứa con sẽ không thể đi lại được.
- Không sao đâu ba! Hai chúng con nhất định chịu đựng được. Sẽ không đến mức không đi lại được đâu ba mẹ đừng lo!
Mọi người lại trầm lặng suy nghĩ một lúc rồi cũng lên tiếng.
- Ba mẹ sẽ miễn cưỡng đồng ý cho các con làm chuyện này. Nhưng! Đây là lần cuối, nếu không thành công thì hai con phải chấp nhận thôi, ba mẹ sẽ không đồng ý thêm lần nào nữa đâu. Các con xót xa bé con của các con thì các con nghĩ ba mẹ không xót con của mình sao?
Được sự chấp thuận của ba mẹ hai bên Jeon Jungkook và Kim Taehyung vui mừng, cả hai cùng gieo rắc hạt giống mang tên hy vọng.
Chi phí của việc thực hiện lần trước đã tiêu tốn của cả hai một số tiền rất lớn mặc dù thất bại nhưng hai người không lấy đó làm tiếc của, họ chỉ cảm thấy thất vọng khi niềm tin mãnh liệt của họ bị đạp đổ.
Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn nhưng cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn nuôi hy vọng ấy, ông trời không phụ lòng người, nhất định lần này cả hai sẽ thành công mang một thiên thần tới thế gian này. Hai người họ hy vọng như vậy, ba mẹ hai bên và ông nội cũng hy vọng như vậy.
Số tiền tích góp của hai người cũng miễn cưỡng đủ để thực hiện lần cấy hợp tử vào phôi giả này, thật may họ vẫn còn có ba mẹ hai bên. Mặc dù bên ngoài ba mẹ hai người đều không thực đồng ý cũng bởi vì họ không muốn nhìn thấy con mình bị đau đớn như vậy nhưng thực ra trong thâm tâm của đấng sinh thành họ cũng mong cho cả Taehyung và Jungkook sẽ thành công trong lần này, hạnh phúc của hai người sẽ lớn hơn khi có thể cùng với nhau có một bé con là con ruột của chính hai người.
Ông nội Jeon trong buổi tối hôm ấy khi ba mẹ hai bên đều phản đối thì ông chỉ lặng lẽ ngồi nghe rồi xem phản ứng của con mình, của cháu mình. Là bậc trưởng bối lớn tuổi nhất trong đại gia đình này, trải qua biết bao sóng gió trong cuộc đời nên ông đương nhiên biết tấm lòng của cha mẹ dành cho con cái như thế nào, biết được cảm xúc khi thấy người mình yêu thương đau đớn như thế nào, biết được cảm giác khi mất đi người thân là đau đớn như thế nào.
Tối hôm ấy sau khi Kim Taehyung và Jeon Jungkook nói chuyện với ba mẹ xong, ông nội gọi hai người vào phòng mình rồi dúi cho họ một sấp tiền mặt.
- Nội à, chúng con không thể nhận được đâu ạ. Chúng con không cho nội thì thôi chứ sao có thể nhận tiền của nội được.
Cả hai đều không nhận tiền của ông nội Jeon cho, thấy vậy ông liền tỏ ra không hài lòng.
- Ta có cho các con đâu, ta là cho chắt của ta, hai con nhận giùm nó rồi nhanh nhanh mang nó về đây cho ta bế.
Nghe vậy Kim Taehyung và Jeon Jungkook có chút ngậm ngùi. Jungkook nắm chặt tay ông rồi nói.
- Nội à bọn con cũng không thể chắc rằng có thể mang bé con đến cho nội bồng được không. Số tiền này nội cứ giữ lấy bọn con không thể nhận được.
- Ta đưa thì hai con cứ nhận đi, ta là cho vay đến khi nào con của các con lớn thì bắt nó đến trả tiền cho ta. Yên tâm ta sống dai lắm phải đòi hết nợ ta mới chết được.
Cả hai đều bật cười khi nghe ông nội Jeon nói như vậy.
- Nội nói được thì nhất định phải làm được nha!
- Đúng rồi, nội phải đợi bé con của chúng con lớn nha!
Ông nội Jeon nghe hai người nói vậy trái tim liền có chút nhói. Ông đi tới cầm tay hai người lên rồi nói.
- Ta tin lần này hai con nhất định sẽ gặp được con mình thôi, đứa nhỏ khi chào đời thì hãy lấy họ Kim cho nó, phải cho Kim gia có người nối dõi, cuộc đời ta nợ gia đình bên đấy rất nhiều rồi. Nếu không có ông nội của Taehyung cứu ta, hy sinh mạng sống để cho ta được sống thì có lẽ sẽ không có ba của Jungkook và đương nhiên Jungkook cũng sẽ không tồn tại trên đời này. Vì vậy hai con phải nhớ đặt cho đứa bé một cái tên thật hay và lấy họ Kim nhé.
________________________
Hôm nay cả hai lại chính thức tiếp tục quá trình hút tủy để lấy tế bào gốc tạo hợp tử, tạo nên bé con của họ.
Lần thứ hai này cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã chuẩn bị tinh thần để chiến đấu với nỗi đau kia, nỗi đau về thể xác thôi không hề gì cả hai đều nói vậy.
Sau khi khám sàng lọc để chắc chắn cả hai đủ sức khỏe để thực hiện quá trình này, bác sĩ dặn họ ngồi nghỉ ngơi một chút để 30 phút sau tiến hành quá trình hút tủy.
Ngồi ở phòng chờ mà lòng cả hai như thiêu đốt, có lẽ nỗi đau khi bác sĩ hút từng ống tủy ra khỏi cơ thể hai người vẫn là nỗi ám ảnh với cả hai.
Kim Taehyung thấy được nét lo lắng trên khuôn mặt Jeon Jungkook liền tiến tới ngồi gần cậu hơn, nắm chặt lấy bàn tay cậu rồi ân cần hỏi.
- Em đang sợ đau sao bảo bối?
- Em không sợ đau, em chỉ sợ lần này lại thất bại, chúng ta sẽ lại mất bé con.
Hôn nhẹ lên mái tóc cậu như một lời trấn an, Kim Taehyung thủ thỉ.
- Em đừng lo nhất định lần này hai chúng ta sẽ thành công thôi.
- Chúng ta sẽ thành công thật không chú?
- Có, nhất định sẽ thành công.
Nghe được lời nói ấy của Kim Taehyung lòng của cậu cũng đã bớt lo hơn phần nào, thay vì nghĩ những điều bi quan thì ta hãy hướng tới những điều tích cực.
Lúc này bác sĩ cũng đã đi tới, trước khi nằm lên giường bệnh cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn, trao cho nhau cái ôm như lời động viên.
- Nếu chú đau hãy nắm chặt tay em nhé. Em sẽ luôn ở bên chú.
- Tôi sẽ luôn nắm chặt tay em, đừng buông tay tôi ra nhé, hãy truyền cảm giác đau đớn của em qua lực đạo nắm ở tay tôi để tôi biết em đau như thế nào.
- Chú cũng đau như em mà, em sẽ không buông tay chú đâu.
Bác sĩ thấy họ đang tình tứ liền thúc giục. Cả hai tạm thời buông tay nhau ra rồi nằm lên giường bệnh, sau khi yên ổn trên giường cả hai lại với tay ra rồi nắm chặt tay nhau để bác sĩ đẩy vào phòng phẫu thuật.
Cả quá trình diễn ra cũng nhanh chóng như lần trước và nỗi đau ấy cũng vậy nó không hề thuyên giảm mà hình như còn đau hơn do ảnh hưởng của đợt trước.
Lần này do đã chuẩn bị tinh thần nên Jungkook không có ngất, nhưng nỗi đau truyền từ phía sau lưng cũng khiến cả hai tạm thời không thể cử động được.
Được bác sĩ đẩy tới phòng hồi sức cả hai vẫn không buông tay nhau ra, hai bàn tay ấy đan chặt vào nhau như một sợi dây liên kết cả hai vậy.
Ba mẹ nhìn thấy con mình được đẩy ra, lòng họ đau đấy nhưng họ không khóc như lần trước nữa.
Họ ân cần hỏi han hai đứa con yêu.
- Taehyung với Jungkook của ba mẹ có đau lắm không?
Cả hai lúc này đã nói được, giọng nói có chút yếu ớt nhưng chất chứa đầy hạnh phúc cùng mong chờ.
- Vì con của chúng con thì đau mấy con cũng chịu được.
Ngày xuất viện trở về nhà, cả hai được cơ quan cho nghỉ phép 1 tuần để bình ổn lại sức khỏe. Mỗi ngày hai người đều thức dậy rất sớm, cùng nhau nắm tay đi dạo trên con phố, chốc chốc vùng tủy ấy của hai người lại nhói lên khiến họ đang đi phải dừng bước rồi nhăn mặt.
- Chú đau lắm sao? Mình về nhé!
Nắm tay nhau trở về nhà, Jeon Jungkook cẩn thận xoa thuốc cho Kim Taehyung, cũng bởi cậu trẻ hơn hắn rất nhiều tuổi nên nơi tổn thương ấy cũng mau lành hơn, lúc này Jeon Jungkook thấy thương chồng mình vô cùng, vì quá yêu cậu mà chấp nhận việc hút tủy đầy đau đớn này.
Jeon Jungkook thoa nhẹ thuốc giảm đau cho Kim Taehyung xong, cậu hôn nhẹ lên vùng không dính thuốc rồi xoa nhẹ.
- Em yêu chú lắm chú ạ! Nếu em thay chú nhận hết đau đớn này thì tốt biết mấy.
Kim Taehyung ngồi dậy xoa đầu cậu rồi cười.
- Em nói gì vậy bảo bối của tôi? Nếu để em một mình nhận lấy nỗi đau thì tôi không khác nào một người chồng tồi sao? Chúng ta là của nhau vì vậy những nỗi đau ấy chúng ta đã san sẻ cho nhau rồi, tôi đau thì em cũng đau đấy thôi. Vì vậy đừng nghĩ sẽ một mình nhận hết nỗi đau nữa nhé.
- Chúng ta sẽ cùng nhau đau rồi sẽ cùng nhau hạnh phúc.
_______________
Thời gian nghỉ phép cũng đã kết thúc, cả hai lại bắt đầu công việc của mình, họ phải cố gắng kiếm tiền để chăm lo cho bé con của mình nếu bé con ấy có thể đến với họ.
Cơn đau từ nơi ấy cũng đã vơi dần, chỉ là đôi lúc sẽ có chút hơi nhói nhưng cũng không ảnh hưởng đến công việc của họ.
Người ta nói mà nỗi đau về thể xác rồi một ngày cũng qua mau thôi, không biết bằng cách nào nhưng rồi một ngày chúng ta cũng sẽ tạm biệt nỗi đau ấy.
Thời gian chờ đợi kết quả lần này lại lâu hơn lần trước, vẫn là gen của họ đã được dung hòa để tạo hợp tử là bước đầu thành công trong công cuộc mang em bé tới thế giới này.
Cũng gần hai tháng kể từ hôm ấy, cả hai lúc nào cũng mong chờ tin từ bác sĩ.
Hôm nay là người đầu tuần, cả hai cùng thức dậy sớm để chuẩn bị đi làm, Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook đến trung tâm như thói quen hai người họ sẽ trao cho nhau một nụ hôn chào tạm biệt.
- Hẹn em chiều nay gặp lại!
- Vâng hẹn chú chiều nay sẽ gặp lại ạ! Chú đi làm ngoan nha!
Jeon Jungkook hôn chụt lên môi hắn một cái rồi cũng mở cửa xe bước ra ngoài, cậu cũng không quên đứng đó vẫy tay chào hắn.
Kim Taehyung lái xe đến trường mình, trên đôi môi hắn là một nụ cười nhẹ. Phải nói rằng tình yêu của hai người dành cho nhau mỗi ngày đều lớn hơn, đều nhiều hơn, họ yêu thương nhau nhiều hơn hôm qua và ít hơn ngày mai. Tình yêu ấy bây giờ không thể cân đo đong đếm bằng lời mà được thể hiện qua hành động và cử chỉ.
Lái xe được một đoạn thì Kim Taehyung nhận được một cuộc điện thoại từ bác sĩ sau đó hắn nhanh chóng quay xe lại đến đón Jeon Jungkook rồi cả hai cùng nhau đi tới bệnh viện.
Đứng trước cửa phòng bác sĩ mà hai người lo lắng cùng hồi hộp vô cùng.
- Em đừng sợ, hãy nắm chặt tay tôi đi!
- Chú mới đang sợ đó, nhìn tay chú đang run kìa.
Kim Taehyung hồi hộp đến tay chân có chút run.
- Vào trong thôi chú, hãy nắm chặt tay em.
Cả hai cùng bước vào phòng bác sĩ, ông bác sĩ già nhìn họ tay trong tay bước vào liền mỉm cười.
- Hai con ngồi đi!
Cả hai cùng ngồi xuống nghe bác sĩ nói.
- Ta có một tin vui và một tin buồn, hai con muốn nghe tin nào trước.
Nghe vậy bàn tay cả hai đều siết chặt nhau hơn, trên khuôn mặt hai người đều hiện lên nét lo lắng rồi Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook.
- Nghe tin buồn trước. Nhé?
Jeon Jungkook mặt có hơi buồn không đáp chỉ gật đầu.
Bác sĩ già lúc này liền lên tiếng.
- Sau này các con phải vất vả rồi, chăm sóc một đứa bé như vậy không phải đơn giản với hai người đàn ông như các con.
Cả hai đều trố mặt ngạc nhiên với bác sĩ.
- Dạ?
Ông bác sĩ cười cười nói lại.
- Xin chia buồn cho các con sắp chào đón một tiểu quỷ nghịch ngợm, sau này các con phải đau đầu rồi đây.
Tâm trạng của hai người bây giờ đang không biết gọi là gì, bất ngờ có, hoang mang có, vui mừng có và hạnh phúc có.
- Đây...đây là...tin vui mà bác sĩ. Bọn con có em bé rồi đúng không ạ! Là tin vui mà bác sĩ.
Jeon Jungkook vui mừng đến nói lắp bắp, ông bác sĩ thấy vậy liền bật cười.
- Ta nói đùa hai con chút thôi, việc cấy ghép đã thành công và bào thai nhỏ đang lớn lên khỏe mạnh, hiện vẫn còn nhỏ như hạt đậu nhưng qua khảo nghiệp thì tới 80% là bé trai. Em bé này của các con không được sinh ra giống như những đứa trẻ khác nên việc nuôi dưỡng và chăm sóc sẽ rất khó khăn, hai con lại là đàn ông nên việc chăm sóc một em bé sẽ không thể nào giống như một người phụ nữ được, em bé sẽ uống sữa ngoài nhưng hai con yên tâm bây giờ trên thị trường bán rất nhiều dòng sữa cho trẻ sơ sinh uống thay sữa mẹ. Nói chung là nuôi dưỡng một đứa trẻ rất vất vả, hai con sau này nhất định phải hao tâm nhiều rồi.
______________
Họ hàng thân thích, bạn bè xung quanh khi nghe tin Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã thành công có một em bé thì ai cũng vui mừng cho gia đình hai người.
Mỗi ngày đều đặn hai người sau khi tan làm đều cùng nhau đi tới ngắm nhìn bé con thông qua màn hình máy tính, nhìn bé con lớn dần trong chiếc phôi giả, dần dần hình thành hình hài của một đứa trẻ khiến tâm trạng của hai người ba này xúc động và hạnh phúc y như tâm trạng của người phụ nữ khi mang trong mình giọt máu của tình yêu vậy.
Đứa bé cũng nằm trong phôi giả đúng 9 tháng 10 ngày như những đứa trẻ khác. Trong thời gian chờ đợi bé con ra đời, Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã đi sắm rất nhiều đồ cho trẻ sơ sinh, cùng nhau tham gia khóa huấn luyện chăm sóc trẻ nhỏ.
Giờ đây cả hai rất sẵn sàng trở thành ba, rất sẵn sàng chào đón thành viên mới đến với họ. Đứa con ruột thịt của cả hai người.
Ngày ấy cũng đã đến, ngày mà hai người có thể đến đón sinh linh nhỏ bé mà cả hai phải chịu bao đau đớn mới mang về được.
Cả đại gia đình cùng đi đến bệnh viện, Kim Taehyung và Jeon Jungkook mặc đồ bảo hộ khử khuẩn cẩn thận rồi cùng nhau bước vào căn phòng mà bé con của họ đang ở đó.
Nhìn bé con của mình được bác sĩ bế ra vẫn còn đang đỏ hỏn khóc oe oe, cả hai sững người một lúc như không tin vào mắt mình.
"Đây là con của chúng ta sao? Bé con đã thực sự đến với chúng ta rồi sao?"
Cô y tá bế em bé đến cho hai người.
- Hai ba chào bé con đi!
Nhìn thấy đứa con ruột tuy không phải chính mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày nhưng để có bé con này họ cũng trải qua đau đớn không kém, em bé được y tá đưa cho Jungkook bế.
Jeon Jungkook lúc này cảm thấy bàn tay mình nặng lắm, bé con mới có xíu xiu mà cậu cảm tưởng như rất nặng, ôm lấy đứa con của mình Jeon Jungkook rưng rưng. Em bé như cảm nhận được hơi ấm từ ba mà ngừng khóc. Jeon Jungkook bế bé lên cao hơn một chút, nhìn vào đôi mắt còn chưa mở to được trìu mến đặt lên một nụ hôn nhẹ
"Cảm ơn con đã đến với ba và chú ấy! Cảm ơn con đã xuất hiện trên thế gian này! Cảm ơn con đã kiên cường để ra đời. Chào mừng con đến với gia đình nhỏ của ba."
Kim Taehyung đứng bên cạnh cũng không kìm lòng được, một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Khi bị hút tủy đau đến như chỉ muốn chết đi hắn không khóc, khi đứa bé đầu tiên mất đi hắn đau lòng nhưng hắn cũng không khóc, khi nhìn Jeon Jungkook đau lòng khi mất con hắn nuốt nước mắt vào lòng. Để đến bây giờ khi nhìn lấy tiểu sinh linh nhỏ là con ruột của hai người Kim Taehyung lại khóc.
Giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt của hạnh phúc, là giọt nước mắt của hy vọng đã được đền đáp, bao vất vả đau đớn giờ đã qua đi. Giờ đây cả hai đã thực sự có với nhau một bé con chính là con ruột của cả hai như mong đợi.
Còn có niềm vui, niềm hạnh phúc nào lớn như vậy nữa?
Kim Taehyung đến gần Jeon Jungkook đang bế con của hai người, bàn tay hắn run run chạm nhẹ vào khuôn mặt non nớt của em bé.
- Ba chào con! Chào mừng con đến với tổ ấm của ba và bảo bối của ba. Ba yêu con. Kim Jung Tae!
Jeon Jungkook đưa em bé sang cho Taehyung nhưng hắn không dám bế, bàn tay hắn chỉ dám chạm nhẹ vào người con như thể bé con này rất mong manh vậy.
Giờ đây mái ấm nhỏ của họ đã có thêm một thành viên mới, đó là kết tinh từ tình yêu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook, là sự yêu thương của họ dành cho nhau. Bé con sau này sẽ được cả hai cùng nhau nuôi dưỡng, cùng nhau chăm sóc.
Bé con của Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhất định sẽ là đưa trẻ hạnh phúc khi có hai người ba tuyệt vời và vĩ đại. Gia đình nhỏ ấy nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc và hạnh phúc đến mãi về sau.
Hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro