3. Sweet Sweet.
Mấy người đàn ông trên nhà nghe thấy tiếng liền nhanh chân chạy xuống, thấy cảnh tượng trên rồi cả Jungkook đang giương đôi mắt cún con hối lỗi nhìn bọn họ.
- Có chuyện gì vậy?_Ba Kim hỏi.
Jungkook lí nhí đáp lại.
- Con lỡ tay! Con xin lỗi!
Kim Taehyung nhanh chóng đi tới chỗ cậu hỏi han.
- Có bị làm sao không?
Jungkook lắc lắc đầu.
- Mau mang cục cơm nắm này lên nhà đi! Có giúp được gì đâu chứ, xem nè rau với thịt rơi xuống hết rồi nè!_Mẹ Jeon phàn nàn.
Ba Jeon thấy vợ mình sắp nổi giận liền liếc mắt ý bảo Kim Taehyung đưa Jungkook lên nhà rồi đi tới dỗ ngọt vợ mình.
- Để anh ở đây giúp em và chị Kim, đừng quát Jungkook, thằng bé cũng là muốn giúp em một tay thôi mà.
Lửa giận trong lòng bà Jeon cũng nguôi phần nào, bát thịt đang ướp kia quả thực rất đắt đã vậy ban nãy mẹ Jeon và mẹ Kim còn vất vả mãi mới sơ chế xong đống gia vị để ướp thịt mà bây giờ nó lại đang nằm yên trên đất, quả thực không tức giận không được nhưng mẹ Jeon cũng chưa quát Jungkook mà, mới lớn tiếng một chút mà ba Jeon đã xoắn xuýt cả lên.
Jungkook mang bộ dạng ủy khuất đi lên nhà, ba Jeon và ba Kim cũng ở dưới bếp phụ vợ mình một tay, ông Jeon lúc này vẫn ngồi khoan khoái uống trà thấy Jungkook và Taehyung đi lên liền nói.
- Vừa phá bếp nhà chồng xong đúng không?
Jungkook sụ mặt giọng nói như hờn trách lại làm nũng đi tới cạnh ông Jeon.
- Con chỉ lỡ tay xíu thôi mà! Ai bắt chiếc rổ bay xa như vậy đâu. Mà cũng tại ông đấy, ai bắt ông biểu con xuống đấy làm chi, con làm Jeon phu nhân của con giận rồi.
Ông Jeon cười cười nói.
- Con không tập nấu ăn đi, sau này ai nấu cho con, Taehyung đi làm về mệt không lẽ hai đưa con định đi ăn ngoài mãi sao?
- Chú...anh ấy đi làm mệt thì con đi học cũng mệt mà, không ăn ngoài thì qua nhà ba mẹ.
- Nói con còn ngang bướng, con biết nấu ăn chút để phụ Taehyung một tay hai đứa con cùng nấu cùng ăn không phải đỡ vất vả hơn sao?
- Không sao đâu nội! Con nấu cũng được, dù gì cũng chỉ ăn sáng với ăn tối ở nhà, buổi trưa ăn ở trường, nói chung là không vất vả đâu.
Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung nói vậy liền híp mắt nhìn hắn, cậu đang suy nghĩ xem có phải hắn nói mình sẽ nấu ăn còn bát đũa thì để cậu rửa đúng không.
Ông Jeon thấy Jungkook nhìn Taehyung với ánh mắt soi xét liền cốc đầu cậu một cái.
- Thấy Taehyung đối tốt với con chưa kìa! Con nên cảm thấy may mắn vì lấy được Taehyung đấy.
Jungkook khẽ nhếch môi một cái rồi thì thầm vào tai ông nội.
- Anh ấy nấu cơm, con rửa bát đấy chứ chẳng nhường nhịn gì đâu.
Kim Taehyung biết tỏng suy nghĩ của cậu.
- Em đang sợ sẽ phải dọn dẹp rửa bát đúng không? Bát đũa em không phải rửa bởi nhà có lắp máy rửa bát, cách hai ngày sẽ có người đến quét dọn nhà cửa nên cũng không cần dọn dẹp gì nhiều. Jungkook sang năm lớp 12 chỉ cần tập trung cho việc học và các hoạt động của trường nên không cần phải lo mấy chuyện nấu nướng dọn dẹp gì đâu. Em yên tâm, tôi sẽ không để em động chạm gì đến việc bếp núc hay dọn dẹp gì cả.
Jeon Jungkook nghe vậy cảm thấy khá là hài lòng, cậu ngồi cạnh ông nội rồi cùng ông trò chuyện, lâu lâu Kim Taehyung cũng sẽ tham gia vào câu chuyện của hai ông cháu. Cả ba người chuyện trò cho đến khi mẹ Kim ở dưới bếp gọi xuống dùng cơm.
Bảy người ngồi quây quần trên bàn ăn, trước đây bọn họ là bạn bè thân thiết thì bây giờ họ lại là thông gia với nhau, tình cảm vì thế mà càng thêm gắn bó. Mọi người vui vẻ ăn cơm, chuyện trò.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook ngồi cạnh nhau, chốc chốc Taehyung lại gắp thức ăn cho Jungkook rồi lột tôm cho cậu khiến Jungkook đang ăn cũng phải ngước mắt ngại ngùng nhìn hắn. Ba mẹ hai bên cùng ông nội trông cảnh này cũng mỉm cười hài lòng, mong rằng hôn sự này của hai bên gia đình là đúng, mong rằng hai bạn trẻ này sau này sẽ thực lòng yêu thương nhau, bởi lẽ cả ba mẹ hai bên đều biết hôn sự này là ép buộc, cả hai người không có tình cảm với nhau nhưng nhìn cách Taehyung chăm sóc Jungkook và cả cách Jungkook lễ phép ngoan ngoãn đối với Taehyung khiến phụ huynh hai bên cũng phần nào yên tâm mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Sau khi ăn uống xong xuôi, người lớn lên phòng khách uống trà còn hai bạn trẻ ở dưới bếp dọn dẹp. Jungkook tuy không biết nấu ăn nhưng dọn dẹp rửa bát thì cậu biết, cậu được ba mẹ chiều chuộng nhưng không chiều hư những gì cần phải biết làm, cần phải làm họ cũng dạy cho cậu, chỉ cần nghe cách cậu nói chuyện với Kim Taehyung là biết Jungkook được ba mẹ dạy bảo như nào. Jeon Jungkook là một cậu bé lễ phép luôn gọi dạ bảo vâng, nói năng ngoan ngoãn biết trên biết dưới, điều đó khiến mọi người xung quanh rất quý mến cậu cả Kim Taehyung cũng vậy hắn cũng rất mến cậu nhóc ngoan ngoãn này.
- Chú Kim! Bát này úp ở đâu ạ!
Jeon Jungkook tay đang bê chồng bát tìm nơi úp, vì đây không phải nhà cậu nên cậu không biết xếp bát ở đâu mới đúng. Kim Taehyung đang rửa nốt chiếc nồi, vừa rửa hắn vừa nói.
- Em để tạm ở đó đi, lát tôi xếp cho.
- Thôi chú cứ nói để em xếp cũng được.
- Xếp ở cao sợ em với không tới.
Jeon Jungkook nghe vậy tự ái trong lòng nhiều chút, dù cậu không cao bằng hắn nhưng cũng không hẳn là thấp mà hắn lại nói sợ cậu với không tới, khinh thường chiều cao của cậu hay gì.
Thấy Jungkook vẫn đang ôm chồng bát đứng đó, hắn quay sang hỏi.
- Sao vậy?
- Không ạ!
Cậu để chồng bát ở trên kệ rồi đi rửa tay, sau khi Jungkook lau tay khô ráo thì Taehyung cũng rửa xong chiếc nồi kia, hắn tiến tới cầm từng chiếc bát úp lên chỗ cao nhất trên giá bát. Nhìn hắn cũng phải kiễng chân lên để xếp bát khiến Jungkook vơi bớt tự ái đi phần nào, cậu tưởng Taehyung khinh bỉ chiều cao của cậu.
Xong xuôi, Kim Taehyung đi tới xoa đầu Jungkook một cái.
- Sợ em với không tới rồi trượt tay bát rơi vào đầu!
Jungkook cúi đầu cười ngại.
- Yên tâm em vẫn còn cao được nữa, có khi sang năm em không cần nhón chân cũng có thể dễ dàng xếp được.
Nói rồi Kim Taehyung đi lên nhà, Jungkook cũng đi theo sau cậu vừa đi vừa tủm tỉm cười.
"Kiểu gì mấy năm nữa mình cũng sẽ cao hơn chú Kim. Đến lúc đấy chú quát mình, mình sẽ xách cổ chú lên."
Nghĩ đến đây khiến nụ cười trên môi cậu càng giương cao. Cả hai lên nhà đúng lúc ba mẹ Jeon và ông nội cũng chào tạm biệt ba mẹ Kim để về nhà. Jungkook thấy ba mẹ mình chuẩn bị về nhà bèn như thói quen chạy theo còn rất lễ phép chào ba mẹ Kim như thật.
- Con chào hai bác con về ạ!
Ông nội đang chống gậy đi trước nghe vậy bèn quay ra.
- Ơ ơ thằng bé này về đâu? Con ở đây với Taehyung kia mà.
Bước chân Jungkook bỗng khựng lại, cậu lại quên mất mình lấy chồng rồi. Cả nhà thấy vậy liền bật cười khiến cậu xấu hổ. Jungkook bây giờ thật muốn khóc cậu đi tới cầm tay ba Jeon.
- Ba ơi!
Mặt cậu hơi mếu khiến ba Jeon véo yêu một cái.
- Con ở đây với ba mẹ Kim đi. Lớn rồi đừng làm nũng như vậy kẻo lát ông nội lại cáu.
- Không sao đâu, Jungkook muốn về thì em cứ đưa thằng bé về đến chiều Taehyung qua đón cũng được, dù sao Jungkook vẫn chưa lớn lắm mà, vẫn còn muốn ở với ba mẹ đúng không?
Nghe mẹ Kim nói vậy Jungkook liền gật gật đầu, thấy vậy ba mẹ và ông nội cũng đưa cậu về nhà, Kim Taehyung còn một chút việc quan trọng nên cũng nhanh chóng đi xử lý.
Ban đầu mọi người định để Jungkook ở lại với ba mẹ Kim để tập quen với ba mẹ chồng mình hơn, ở đây ba mẹ Kim kể cho cậu nghe về Taehyung để cậu hiểu hắn hơn, nhưng có lẽ Jungkook vẫn còn ngại nên mọi người nghĩ thôi vậy, để khi khác cũng được, thời gian còn dài để hai bạn trẻ ở với nhau từ từ tìm hiểu nhau có khi sẽ tốt hơn.
Jeon Jungkook trở về nhà của mình liền vô cùng vui vẻ, cậu nhanh chóng đi vào phòng rồi đi tới chiếc ngăn tủ bí mật của mình, lấy chiếc chìa khóa được giấu kĩ dưới giá sách, cậu mở chiếc ngăn tủ kia ra. Jungkook mỉm cười thích thú ôm mô hình Iron man vào lòng, đây chính là bảo bối là báu vật của cậu. Jungkook xoa nhẹ lên đầu của mô hình rồi nhẹ nhàng đặt nó vào một chiếc hộp định bụng lát nữa sẽ mang nó về nhà của Kim Taehyung và cậu, Jungkook vẫn nhớ câu nói sẽ mua Iron man cho mình của Taehyung nhưng không biết là hắn nói suông hay nói thật, nhưng kệ đi hắn không mua cậu sẽ tự mua, chỉ cần hắn ta không mách ba mẹ cậu là được.
Ba mẹ về nhà cũng đi xử lý công chuyện, còn ông nội thì đi sang nhà mấy ông bạn chơi cờ giờ đây Jungkook độc chiếm căn nhà. Nếu là dạo trước được ở nhà một mình cậu vui lắm, Jungkook sẽ tha hồ chơi game ăn chơi nhảy múa, tự tung tự tác trong nhà, nhưng giờ cậu lại cảm thấy có chút trống vắng, Jungkook muốn ở cùng ba mẹ và ông nội bởi lát cậu lại phải theo Kim Taehyung đi rồi.
Quả thực Jungkook không muốn ở cùng hắn cho lắm nhưng ông nội cậu một câu nói con muốn ta tức chết đúng không, hai câu nói con không nghe lời ta đúng không. Sức khỏe của nội mới ổn định trở lại bác sĩ nói không được để ông kích động nhiều, Jungkook cũng chỉ vì lo cho nội nên mới nghe lời dọn tới ở cùng hắn.
Cậu nằm lên chiếc giường của mình cầm điện thoại lên lướt lướt rồi chợt nhận ra chỉ còn một tuần nữa là bước vào năm học mới. Không biết bạn bè Jungkook sẽ phản ứng như nào khi biết cậu đã đính hôn với thầy giáo trong trường nhỉ, bọn họ có trêu đùa cậu không.
Nhưng việc đính hôn và có vị hôn phu ở trong trường Jungkook không phải là ít, bởi lẽ học sinh trong trường hầu hết đều là con cháu trong giới thượng lưu, việc liên hôn và đính hôn đối với mấy người đó là việc bình thường để góp phần phát triển sự nghiệp của hai bên gia đình. Gia đình Jungkook thuộc dạng tầm trung bởi ba mẹ cậu cũng chỉ là nhân viên nhà nước ăn lương theo tháng nên việc liên hôn gì gì đó Jungkook chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dính phải, không ngờ đột ngột xảy ra chuyện này khiến Jungkook vô cùng bất ngờ, và bất ngờ hơn nữa là người ấy lại là thầy giáo của cậu.
Jungkook lăn lộn trên giường thôi không nghĩ tới chuyện đó nữa, dù sao thì trong chuyện này cậu cảm thấy Kim Taehyung rất thiệt thòi chính ông nội cậu và cả bản thân cậu đã kéo hắn vào hôn sự này, cậu luôn thấy có lỗi với hắn mặc dù hắn luôn tỏ ra không hề gì không những vậy hắn cũng đối xử rất tốt với cậu. Kim Taehyung còn sắp xếp cho cậu một căn phòng riêng lớn hơn cả phòng hắn, giường ngủ, giá sách, tủ kệ đầy đủ đã vậy còn có nhà vệ sinh riêng nữa. Vì thế Jungkook luôn tự nhủ mình phải luôn ngoan ngoãn, nghe lời để hắn không tống cổ cậu ra ngoài.
Jeon Jungkook nằm trên giường chơi vài ván game liền buồn ngủ, mấy ngày lo lễ đính hôn khiến cậu ngủ không đủ giấc vậy nên cậu đã ngủ một mạch từ 2 giờ đến hơn 5 giờ chiều.
Khi cậu thức dậy thì ba mẹ cũng trở về, Jungkook dụi dụi mắt đi ra ngoài thì thấy Kim Taehyung đang cùng ông nội vào nhà, có vẻ ông nội cậu rất thích Kim Taehyung mà không phải thích bình thường đâu hình như giữa hai người họ có bí mật gì đó, ông nội vừa đi vừa cười rồi vỗ vỗ vai hắn.
Kim Taehyung đến nên ba mẹ đã mời hắn ở lại ăn cơm, có lẽ đây là lần đầu tiên Kim Taehyung một mình dùng cơm ở đây mà không có ba mẹ Kim đi cùng, cũng bởi tính chất công việc bận rộn và hắn cũng không quá thân với Jungkook chắc do cách biệt tuổi tác nên hắn cũng ít khi tới đây một mình nếu không có việc gì quan trọng.
Kết thúc bữa tối, Jungkook lúc này không muốn đi tẹo nào cậu chỉ muốn ở nhà của mình thôi, ông nội như đọc được suy nghĩ của cậu khi thấy cậu cứ bám theo mình mãi.
- Con còn không mau theo Taehyung về nhà đi, cứ đi theo ta làm gì.
- Ông nội đuổi con à?
- Ta đuổi con đấy!
Jungkook xị mặt đi vào phòng, mọi người cứ tưởng Jungkook định bày trò trốn trong phòng, nhưng cậu vừa bước vào liền mở cửa nói vọng ra.
- Chú Kim... à anh ơi, anh có thể vào phòng em nhờ một lát không ạ?
Ông nội nghĩ Jungkook đang định bày trò kêu Taehyung cho cậu ở lại.
- Đừng nuông chiều thằng bé. Con biết mình nên làm gì chứ Taehyung?
Nghe ông nội hỏi, Kim Taehyung gật đầu rồi cũng bước vào phòng cậu. Đây là lần thứ hai hắn vào đây. Lần đầu tiên là Jungkook nhờ vả hắn vờ đính hôn cùng mình rồi tùy hắn làm bản giao ước cậu sẽ đồng ý. Còn lần thứ hai.
- Chú ơi! Chú có thể cầm hộp này ra xe hộ em không ạ?
Jungkook cầm chiếc hộp đựng mô hình Iron man đưa tới cho hắn.
- Tại sao tôi phải giúp em?
Kim Taehyung dửng dưng đáp lại khiến Jungkook hụt hẫng, nếu bây giờ cậu nói đây là cậu giấu ba mẹ mua rồi muốn hắn cầm ra giúp nói đây là hắn mua cho cậu thì Kim Taehyung có đồng ý không nhỉ?
- Giúp em tôi sẽ được gì?
Kim Taehyung lại hỏi, Jungkook nghe vậy Jungkook liền trưng đôi mắt thỏ lên nhìn hắn.
- Gì cũng được ạ! Chỉ cần chú cầm ra giúp em rồi nói chú mua cho em thì chú muốn em làm gì cũng được ạ!
- Gì cũng được sao?
Jungkook gật gật đầu.
Kim Taehyung khẽ nhếch môi một cái rồi cũng cầm lấy chiếc hộp mô hình cho cậu.
- Chỉ cần ngoan ngoãn ở với tôi, không nghịch không nháo là được rồi. Nếu ở trường em học tốt, tôi sẽ mua cho em mô hình lớn hơn.
Jeon Jungkook nghe vậy liền vui sướng trong lòng, điều kiện này đương nhiên là cậu sẽ đáp ứng rồi, nhưng thực hiện được hay không thì Jungkook không chắc.
Cả hai bước ra khỏi phòng, ba mẹ và ông nội đang ngồi ngoài phòng khách xem ti vi. Hắn và cậu ra chào tạm biệt để chuẩn bị trở về.
- Bọn con xin phép đi về ạ.
- Hai con ở lại chơi thêm lát nữa hãy về!_Mẹ Jeon nói.
- Thôi hai đứa về nhà sớm nghỉ ngơi đi!_Ông nội lên tiếng.
Ba Jeon thấy Taehyung đang cầm chiếc hộp khá lớn trên tay liền tò mò hỏi.
- Con đang cầm gì vậy?
Nghe ba hỏi Jungkook khẽ liếc hắn một cái, Kim Taehyung cũng thản nhiên đáp:
- Của Jungkook! Con mua cho em ấy!
Jungkook thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc ấy mẹ Jeon lại lên tiếng.
- Mô hình Iron man đúng không? Từ sau con đừng mua mấy thứ này cho thằng bé nữa, để trưng chứ có làm được gì đâu, lãng phí tiền lắm. Mà Jungkook nha, cấm con đòi mua mấy thứ này nha, mẹ mà biết là con biết tay mẹ.
Jungkook nghe vậy liền sụ mặt cậu khẽ cúi mặt rồi gật đầu.
- Không sao đâu mẹ! Miễn là Jungkook thích thì đều không phí tiền, là con muốn mua cho em ấy nên mẹ đừng mắng Jungkook.
Kim Taehyung biết rằng ở độ tuổi này rất ưa sĩ diện nếu bị ba mẹ lớn tiếng trước mặt người khác sẽ ít nhiều tự ái vì thế hắn đã lên tiếng nói giúp "bé xã" của mình. Ừ thì hắn đang nói dối đấy nhưng lời nói dối này có lẽ là lời nói dối ngọt ngào nhất mà Jungkook được nghe
Trong lòng Jungkook lúc này liền dâng lên một cỗ ấm áp, Kim Taehyung ấy vậy mà đang nói giúp cậu.
Nán lại chào hỏi một lát cả hai cũng lên xe chuẩn bị về nhà.
____________
Nhà Kim.
Mẹ Kim đang bày bát đũa chuẩn bị dọn cơm.
- Ai lại xếp bát lên cái kệ này vậy? Là Kim Taehyung đúng không? Haizz đúng là xếp lên cao như vậy làm gì chứ cái thằng bé này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro