27. Biết kết quả thi.
Sáng hôm sau Jeon Jungkook vẫn đang say giấc, trong mơ màng cậu cựa mình rồi cảm nhận được tấc da, tấc thịt ấm nóng đang ôm lấy cơ thể mình. Jungkook khẽ mở mắt rồi giật mình khi thấy Kim Taehyung đang không mặc áo, cậu đẩy hắn ra rồi bật dậy lắp bắp nói không nên lời.
- Chú...sao...chú...sao chú...không mặc áo?
Kim Taehyung mơ màng tỉnh dậy thấy khuôn mặt hoang mang của Jeon Jungkook liền khẽ bật cười.
- Tại sao tôi lại phải mặc quần áo khi ngủ với em?
Jeon Jungkook mở to mắt rồi hỏi lại.
- Chú...chú đang không mặc cả quần nữa sao?
Kim Taehyung nhếch mép cười gian sảo, hắn nhướng chân mày điệu bộ trông đểu cáng vô cùng.
- Đúng vậy! Không phải em nói muốn làm chuyện của người lớn hay làm sao? Chuyện này thì phải không mặc đồ làm mới kích thích được mà không mặc để đỡ mất thời gian cởi đồ, nếu muốn có thể vào việc chính luôn.
Nói rồi Kim Taehyung ghé sát tai cậu thủ thỉ.
- Em có muốn làm thử không?
Jeon Jungkook lúc này hoảng sợ với bộ dạng này của Kim Taehyung vô cùng, cậu đẩy hắn ra rồi nói.
- Chú đừng dọa em như vậy. Em sợ đấy.
Kim Taehyung bật cười thành tiếng hắn véo nhẹ má cậu một cái rồi nói.
- Nếu em biết sợ thì từ giờ đừng bao giờ nung nấu ý định đè tôi. Nếu không tôi sẽ cho em chết ngất đấy biết chưa?
Jeon Jungkook nhếch môi rồi đưa mắt lườm hắn.
- Chú dọa em sao?
- Tôi không dọa. Lần sau tôi sẽ không tha cho em như đêm qua nữa đâu bảo bối à.
Kim Taehyung vuốt nhẹ má cậu rồi trượt dần xuống cần cổ mơn trớn, tiến gần đến tai cậu hôn nhẹ rồi nói.
- Em biết rồi chứ?
Jeon Jungkook lạnh sống lưng cậu căng cứng người không dám đáp. Kim Taehyung thích thú khi trông thấy biểu hiện sợ sệt của cậu.
Bản lĩnh muốn đè hắn thì có đấy nhưng khi bị hắn dọa lại run sợ. Jeon Jungkook dù lớn như thế nào thì cũng là bé bỏng của Kim Taehyung mà thôi.
Muốn đảo chính ư? Không bao giờ nhé bạn nhỏ Jeon!
_____________
Bữa sáng đầu tiên của ngày mà hai người chính thức yêu nhau lại diễn ra không mấy vui vẻ và ấm áp như tưởng tượng. Jeon Jungkook vẫn đang rất bực bội vì bị Kim Taehyung trêu đùa rồi dọa dẫm.
Cả bữa ăn Jeon Jungkook cứ phụng phịu khó chịu ra mặt. Kim Taehyung ngồi cạnh cũng đã để ý thấy thái độ của cậu, bây giờ hắn lại khác với thái độ dọa người trên giường ban nãy lại trở thành một người đàn ông ôn nhu ấm áp và dịu dàng.
Thấy Jeon Jungkook mãi mà không ăn hết bữa sáng cứ ngồi xìu mặt như thể hắn đã làm sai gì cậu vậy.
Kim Taehyung kéo sát ghế lại gần cậu cầm lấy bát cháo Jeon Jungkook đang ăn dở lên rồi dùng thìa múc một muỗng lên đưa tới miệng Jungkook, dùng lời nói ôn nhu dịu dàng để dỗ dành cậu.
- Bảo bối em ăn hết bát cháo này đi. Lát nữa chúng ta còn đến trường mà.
Jeon Jungkook làm mặt phụng phịu tránh đi thìa cháo ấy.
Thấy cậu không chịu ăn, Kim Taehyung liền hỏi.
- Em làm sao vậy Jungkook?
- Sáng nay chú đã trêu em, chú dọa em nữa.
Kim Taehyung bật cười hắn đưa tay vỗ nhẹ má cậu rồi nói.
- Ừ rồi rồi sau này sẽ không trêu em, dọa em như sáng nay nữa. Được chưa?
- Chú còn hỏi em được chưa?
- Vậy em còn muốn như thế nào?
- Chú xin lỗi em đi!
- Sao tôi lại phải xin lỗi em trong khi hôm qua em cũng đã làm như vậy đối với tôi?
- Thế bây giờ chú có xin lỗi không?
Kim Taehyung bị đồn vào thế bí không biết nên đáp thế nào nên thôi cứ tôn nóc nhà lên hàng đầu, vì vậy đã nhanh chóng nói lời xin lỗi.
- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi!
Jeon Jungkook cười thỏa mãn, cậu vỗ vỗ má hắn rồi nói.
- Vì chú đẹp trai nên em sẽ tha lỗi cho chú.
Kim Taehyung cười bất lực với bạn nhỏ này, thôi thì người lớn nhường nhịn trẻ con, hắn thơm má cậu một cái rồi nói.
- Vậy bây giờ em ăn hết bát cháo này nhé.
- Chú bón em!
- Được rồi tôi sẽ bón em.
"Con nít ăn cháo vẫn đòi bón mà đêm hôm qua định đè tôi ra đấy. Bảo bối à em đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện đó nữa."
_______________
Sau khi ăn sáng xong, Jeon Jungkook lại biến thành bạn nhỏ ngoan ngoãn theo Kim Taehyung tới trường.
Cả hai bước đi hầm để xe ra rồi cùng đi lên tòa nhà dành cho cán bộ giáo viên.
Jeon Jungkook là muốn hoàn thiện nốt phần hồ sơ cho việc tốt nghiệp nên cậu đã đi tới phòng quản lý hồ sơ sổ sách.
Cả hai tạm thời chia tay nhau một lúc để tự lo công việc của mình. Lúc này Jeon Jungkook lại tỏ ra bịn rịn không muốn rời như thể hai người đang sắp lìa xa thật vậy.
- Chú ơi, em sẽ rất nhớ chú.
- Nói gì vậy Jungkook? Hết tiết một tôi sẽ đến tìm em.
- Chú nhớ đến sớm đừng để em chờ.
- Bốn mươi lăm phút nữa gặp lại thôi mà. Em đừng tỏ vẻ như tôi đi rất lâu được không?
- Chú phải quay về nhanh với em đấy.
Kim Taehyung cười bất lực trước thái độ này của cậu, hắn tiến tới mổ chóc lên môi cậu một cái rồi nói.
- Em có muốn đến lớp cùng tôi dạy học không?
Jeon Jungkook vừa định gật đầu liền nhanh chóng lắc đầu nói.
- Em phải đi làm hồ sơ đã, lát em sẽ qua ngó lớp chú sau. Nếu em mà thấy chú nhìn chằm chằm bạn nhỏ nào thì em sẽ tới móc mắt chú ra.
Nói rồi Jeon Jungkook đưa hai ngón tay làm như cái móc câu tới trước mắt hắn.
- Em sẽ móc mắt đấy, chú sợ không?
Kim Taehyung gật đầu rồi cười.
- Tôi sợ rồi, lúc nào tôi mà chẳng sợ em.
Nói rồi hắn nhìn đồng hồ thấy sắp vào tiết một.
- Thôi tôi đi dạy đây. Lát gặp em sau nha.
Kim Taehyung định quay lưng bước đi thì bị Jeon Jungkook kéo quay lại, cậu hôn chụt lên môi hắn một cái rồi nói.
- Đi dạy ngoan nhé chồng yêu!
Jeon Jungkook làm ra vẻ mặt mê người nói câu "chồng yêu" với hắn khiến hắn chỉ muốn vác cậu về nhà ngay lập tức. Nếu bây giờ không có tiết một Kim Taehyung đã định làm vậy rồi, hắn sẽ vác cậu về nhà rồi ném cậu lên giường bắt cậu vừa khóc vừa gọi hắn là chồng yêu.
Nhưng vì tiết học sắp bắt đầu Kim Taehyung cũng nhanh chân rời đi. Jeon Jungkook cũng đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn khuất dạng rồi mới tới văn phòng quản lý hồ sơ sổ sách.
45 phút vốn trôi qua rất chóng vánh nhưng đối với đôi gà bông vừa mới thổ lộ với nhau cũng coi như là vừa mới yêu nhau này nó lại dài đằng đẵng.
Trong tiết dạy Kim Taehyung chốc chốc lại lơ đễnh, rồi khi nghĩ tới Jeon Jungkook tối hôm qua nằm dưới thân hắn sợ sệt khóc lóc, đang giảng bài mà Kim Taehyung lại khẽ bật cười thành tiếng khiến đám học sinh chú ý đến.
- Ê cậu có thấy thầy Kim đang cười không? Hay là tôi hoa mắt rồi.
- Tôi tưởng mỗi mình tôi thấy như vậy đấy. Thầy Kim là đang cười thật kìa.
- Ôi chắc có tình yêu nên mới tủm tỉm cười như vậy.
- Không phải thầy ấy đã đính hôn với anh Jungkook khóa trước sao?
- Nhưng năm trước làm gì thấy thầy Kim cười như vậy. Quả này là ngoại tình rồi. Cậu không nhìn thấy cổ thầy ấy à?
- Oh my god!
Kim Taehyung cứ lơ đễnh nghĩ về ai đó mà không để ý dưới lớp đang xì xào bàn tán.
Jeon Jungkook làm xong hồ sơ cũng chỉ mất chưa tới 40 phút, cậu định bụng sẽ đi tới ngó Kim Taehyung dạy học một lát. Cũng lâu rồi cậu không thấy hắn ở trên bục giảng. Kim Taehyung ở trên bục giảng đối với Jeon Jungkook là mê người nhất mặc dù đôi lúc hắn giảng cái gì cậu cũng không hiểu nhưng vẻ đẹp trai ấy đã thu hút cậu, nó thu hút hơn cả những bài giảng bổ ích và lý thú của hắn.
Bước tới gần cửa sổ lớp học nơi Kim Taehyung đang giảng bài, Jeon Jungkook ngó vào thấy mấy bạn học đang ngồi cuối lớp bàn tán cái gì đó rồi lại cười cười. Thầy Kim mà cậu biết sẽ không để học sinh mất trật tự như vậy đâu ấy vậy mà hắn lại đang để mặc cho học sinh làm vậy.
Tiếng trống kết thúc tiết 1 vang lên, giờ giải lao 5 phút đám học sinh cũng tranh thủ chạy ra ngoài hành lang đùa nhau.
Kim Taehyung xách cặp bước ra khỏi lớp học liền thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đấy, hắn mỉm cười đi tới bên cậu rồi đưa tay lên xoa đầu cậu.
- Em đến canh trừng tôi thật sao?
Vì đây là trường học lại đang có các bạn học sinh gần đó nên Jeon Jungkook không muốn thể hiện hành động thái quá, cậu cười rồi gật đầu.
- Vâng em đến xem chú có dạy học cẩn thận không, nhưng ban nãy hình như chú không chú tâm giảng bài thì phải. Chú đang nghĩ cái gì sao?
Kim Taehyung xoa nhẹ đầu cậu rồi nói.
- Tôi nghĩ đến em.
Cả hai mỉm cười cùng bước đi trên dãy hành lang.
Đám học sinh bàn tán chuyện khi nãy liền lại có một chuyện để bàn tán nữa.
- Uầy cậu có nghe thấy thầy Kim nói chuyện với anh Jungkook không?
- Tôi nghĩ đến em! Ahh soft xỉu.
- Hình như là thầy Kim nghĩ đến anh Jungkook thật. Tại ban nãy tôi thấy trên cổ của anh ấy cũng có mấy vết đỏ đỏ như thầy Kim.
- Hí hí chắc họ đã có một đêm nồng cháy lắm đây.
- Cậu đoán xem ai trên ai dưới?
- Tất nhiên là thầy Kim rồi. Không cần đoán cũng biết anh Jungkook không đè nổi thầy Kim đâu.
___________
Một tuần nữa lại trôi qua, hai con người này ngày càng mặn nồng và có chút sến sẩm. Từ hôm bị dọa ấy cho đến giờ Jeon Jungkook không dám đả động gì đến chuyện "người lớn" với hắn nữa, mà Kim Taehyung cũng biết Jungkook vẫn đang sợ nên cũng không trêu đùa cậu nữa.
Cả hai cứ thế thắm thiết quấn quýt bên nhau mỗi khi Kim Taehyung được ở nhà. Nấu cơm cũng sẽ đứng cạnh nhau rồi người kia ngắm người nọ làm cơm, rồi xem phim cũng người bé sẽ nằm trong lòng của người lớn hơn để xem, tối đến khi Kim Taehyung làm việc Jeon Jungkook cũng rúc vào lòng hắn xoay người đối diện với hắn, vòng tay ôm lấy cổ hắn, còn Kim Taehyung thì ngồi yên để bạn nhỏ rúc vào, bàn tay luồn qua eo cậu rồi với tới bàn làm việc để gõ máy tính.
Rồi mỗi đêm cả hai lại ôm nhau ngủ trước khi ngủ còn thủ thỉ yêu thương xong thơm trán nhau chúc ngủ ngon rồi mới đi ngủ.
______________
Đêm nay là một đêm đặc biệt, Jeon Jungkook không ngủ sớm như mọi hôm nữa mà cậu đang thức canh đến 12 giờ đêm để đợi điểm thi.
Jeon Jungkook hồi hộp một thì Kim Taehyung hồi hộp gấp mười lần cậu. Đã dặn là phải trấn tĩnh nhưng khi đến giờ đó cả hai lại cuống cuồng quên mất số báo danh của cậu, trong khi trước đó cả Kim Taehyung và Jeon Jungkook nhớ rất rõ.
- Số báo danh! Số báo danh của em là gì nhở?
- Từ từ đã Jungkook hình như tôi cũng quên mất rồi.
Thế là cả hai lại chạy vội đi tìm tờ giấy báo dự thi của Jungkook. Sau khi nhập số báo danh vào ô tìm kiếm rồi nhấp chuột vào tìm kiếm, cả Kim Taehyung và cậu đều không dám nhìn vào màn hình máy tính.
- Chú nhìn giúp em đi ạ!
- Điểm của em thì em xem trước đi.
- Chú xem cho em đi mà~
Kim Taehyung cũng nhìn vào màn hình rồi im lặng, Jeon Jungkook không nghe thấy hắn nói gì cậu tưởng điểm cậu thảm hại quá khiến hắn không nói nên lời nhưng Jeon Jungkook nhớ mấy hôm đó khi check đáp án điểm của cậu khá cao mà. Jeon Jungkook hỏi hắn.
- Điểm của em thấp lắm sao chú?
- Không phải.
- Thế sao chú không nói gì. Trời ơi chú làm em đau tim quá đi.
- Trang web này sập rồi.
Jeon Jungkook bất ngờ quay lại, chắc vì lượng người truy cập quá lớn nên trang web đã tạm thời bị sập.
- Thôi để sáng mai xem cũng được. Điểm của em vẫn ở đó không mất đi chút nào đâu đừng lo.
- Em không đợi được đến sáng mai đâu, em sẽ không ngủ được mất.
- Xem điểm xong còn không ngủ được hơn đấy. Thôi em đi ngủ đi cũng muộn rồi.
- Em không ngủ được đâu em đang hóng điểm gần chết.
Cả hai đang đôi co thì mà hình xoay vài vòng rồi cũng hiện lên điểm số của cậu. Jeon Jungkook lúc này vô tình hướng ánh mắt vào màn hình rồi nhất thời bất ngờ mà mở to mắt, Kim Taehyung thấy biểu hiện của cậu cũng quay lại nhìn màn hình máy tính.
Cả hai cùng bất ngờ mờ to mắt rồi Jeon Jungkook nhảy cẫng lên người Kim Taehyung, ôm chặt lấy người hắn rồi hôn liên tục lên môi hắn.
Bất ngờ xong cậu lại như sắp bật khóc.
- Chú ơi điểm em cao quá không tin được luôn á.
Kim Taehyung hôn lên đôi mắt cậu một cái rồi nói.
- Đó chính là thành quả từ sự cố gắng nỗ lực của em. Đó chính là trái ngọt đầu tiên mà em gặt hái được. Chúc mừng em với điểm số này thì tha hồ mà chọn trường đại học nha. Nhưng đừng chọn xa quá không sẽ phải vất vả chuyển nhà vì tôi sẽ không để em ở một mình, tôi sẽ luôn bên em, ở cùng em.
Jeon Jungkook mỉm cười hạnh phúc, cậu hôn chụt lên môi hắn một cái rồi nói.
- Em cũng sẽ ở cùng chú, luôn bên chú. Ban ngày em đi học tối đến em sẽ ôm chú ngủ. Mà chú ở trường phải dạy ngoan đấy đừng để em biết chú léng phéng với cô nào không là chú chết với em.
Nhìn Jeon Jungkook làm mặt đanh đá, Kim Taehyung bật cười thành tiếng, hắn kéo cậu sát lại gần mình tiến tới tai cậu hôn nhẹ lên đó như có như không rồi cắn nhẹ lên đó thủ thỉ vào tai cậu.
- Jeon Jungkook! Em có muốn chết không?
Jeon Jungkook đẩy hắn ra rồi làm mặt hoang mang nhìn hắn.
- Chú nói cái gì vậy?
- Em muốn làm người lớn chưa?
Jeon Jungkook có chút lo sợ hỏi lại.
- Chú hỏi như vậy là có ý gì?
- Jeon Jungkook! Em lớn rồi sắp làm sinh viên đại học rồi. Vậy em có muốn trải nghiệm cảm giác làm người lớn một lần không?
- Em không...ahh...chú thả em ra. Em nói là em không muốn nữa.
Kim Taehyung bế cậu lên giường rồi nằm đè lên người cậu, hắn cười thích thú khi trông thấy biểu hiện sợ hãi của cậu.
- Không phải mấy hôm trước em còn nói muốn làm chuyện người lớn rồi còn muốn nằm trên tôi sao? Hôm nay tôi sẽ cho em trải nghiệm bảo bối à.
Nói xong Kim Taehyung vồ tới môi cậu nhưng bị cậu né, Jeon Jungkook một tay đẩy hắn ra một tay che môi rồi la hét.
- Em không muốn! Em đã bảo là không muốn nữa...ahh mẹ ơi cứu con.
*Reng Reng*
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá hỏng cuộc vui còn chưa bắt đầu của hai người, mà trong chuyện này thì chỉ mình Kim Taehyung đang thấy vui khi làm cho con thỏ nhỏ kia sợ đến phát khóc.
- Chú ơi có điện thoại kìa.
- Có nên kệ không?
- Muộn rồi phải có chuyện quan trọng thì họ mới gọi. Chú nghe mau đi.
Kim Taehyung nghe vậy cũng thôi không nằm đè lên người cậu nữa, hắn với tay tới nơi phát ra tiếng chuông rồi cầm điện thoại lên.
- Là mẹ em gọi cho tôi.
Jeon Jungkook nghe vậy cũng mau ngồi dậy rồi ghé sát lại hắn.
"Mẹ yêu cứu con một mạng rồi may quá."
Kim Taehyung nhấc máy lên.
- Mẹ ạ?
- Taehuyng à! Jungkookie cũng ở đó đúng không?
- Vâng ạ! Jungkook đang nằm bên cạnh con.
- Ôi hai đứa con ngủ rồi sao? Mẹ định gọi điện chúc mừng Jungkookie. Ba mẹ vừa xem điểm rồi, điểm thằng bé cao quá. Cảm ơn con đã ở bên giúp đỡ, dạy bảo thằng bé nha Taehyung.
- Đó là việc con nên làm mà mẹ với cả Jungkook của con cũng thông minh tài giỏi nữa nên mới đạt được điểm cao như vậy.
Mẹ Jeon ở đầu dây bên này cười cười rồi dặn dò đôi ba câu thì cũng nhắc hai người đi ngủ rồi cúp máy.
Sau khi cúp máy xong, Kim Taehyung lại nhìn Jeon Jungkook cười đểu.
- Có muốn tiếp tục không?
Jeon Jungkook lắc đầu nguây nguậy.
- Không đâu em không muốn đâu.
Kim Taehyung định chồm tới chỗ cậu thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Jungkook. Hắn thầm chửi thề trong lòng khi nhìn Jeon Jungkook với tay lấy điện thoại rồi nhấc máy lên.
- Alo mẹ ạ!
Là mẹ Kim gọi cho cậu.
- Jungkookie của mẹ à! Ba mẹ vừa mới xem điểm của con rồi nhé. Chúc mừng con trai của mẹ nha.
Jeon Jungkook ở đầu dây bên này cười hì hì cảm ơn.
Hai mẹ con trò chuyện một lúc thì cậu cũng cúp máy.
- Sao mẹ em gọi cho tôi còn mẹ tôi lại gọi cho em nhỉ?
- Chắc hai mẹ yêu của em nghe thấy tiếng kêu cứu của em đấy. Nếu chú mà muốn làm vậy nữa em sẽ kêu ba với ông nội đến cứu đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro