20. Trừng trị trà xanh.
Jeon Jungkook không thèm nói chuyện với Hyun Mina nữa, cậu gạt tay cô ta rồi bỏ đi trước nhưng vừa mới đi một đoạn không xa thì Jungkook lại bị cô ta kéo lại.
- Chị đang nói chuyện với em kia mà! Sao em lại bỏ đi như vậy?
- Cũng bởi vì em không muốn nói chuyện với chị đấy!
Thấy thái độ của Jeon Jungkook cô ta liền tỏ thái độ.
- Không hiểu sao anh Taehyung lại chấp nhận lấy một thằng nhóc như em nữa.
- Chú ấy lấy em thì làm sao chứ? Dù sao thì bây giờ chú Kim cũng là chồng của em rồi, em như thế nào, chú ấy ra sao thì cũng không liên quan đến chị.
- Anh Taehyung không đời nào lại thích con nít như em đâu. Chẳng qua anh ấy lấy tạm em để đợi chị thôi.
Jeon Jungkook lúc này bật cười thành tiếng, nụ cười khinh bỉ vô cùng.
- Chị đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Chị nằm mơ giỏi quá à! Chú Kim là của em không đời nào chú ấy thèm đợi chị đâu.
Hyun Mina nghe vậy liền cười, giọng nói có chút tự hào mà lên tiếng.
- Vậy thì em lại không biết rồi Jungkook à! Anh Taehyung ngày xưa chính là hàng xóm thân thiết với nhà chị, ngày ngày đạp xe đưa chị tới trường mặc dù chị học cấp 2 cách trường cấp 3 của anh ấy rất xa nhưng ngày nào anh ấy cũng đến đón chị. Khi chị đi du học, anh Taehyung còn đến tận sân bay để tiễn chị rồi nói sẽ đợi chị về nhưng cũng bởi chị đi lâu quá nên anh ấy mới lấy em thôi.
Jeon Jungkook đứng đó nghe cô ta nói như đúng rồi liền cảm thấy bực bội, cậu không thèm ở đó nói chuyện với cô ta nữa, định bụng bỏ đi thì đột nhiên Hyun Mina tự tát mình rồi ngã xuống đất.
Hành động đột ngột này của cô ta khiến Jeon Jungkook hoang mang vô cùng, cậu nhìn xuống Hyun Mina đang nằm ngã dưới đất, khuôn mặt tỏ ra rất đáng thương.
- Chị đang làm cái gì vậy?
Cô ta lúc này vờ khóc lóc rồi nói.
- Jungkook à! Chị cũng chỉ muốn nói chuyện với em chút thôi mà! Chị đâu có ý định cướp Taehyung của em đâu mà em lại tát chị như vậy chứ?
Jeon Jungkook biểu lộ hoang mang vô cùng, cậu tiến gần đến cô ta xem mặt cô ta làm bằng cái gì mà dày quá vậy, nói dối không biết ngượng mồm, vì có chút bực bội mà Jungkook có hơi lớn tiếng.
- Chị đang nói cái gì vậy? Chị bị điên sao?
Lúc này ở phía sau có tiếng nói lớn.
- JEON JUNGKOOK!
Jungkook lúc này quay lại nhìn thấy Kim Taehyung từ xa đi tới, rồi lại nhìn Hyun Mina nằm ở dưới đất đang nhếch mép nhìn cậu.
Jungkook không ngờ Kim Taehyung lại quát lớn tên cậu như vậy, không lẽ giống như lời của Mina nói Taehyung lấy cậu chỉ là đợi cô ta về thôi sao.
- Anh Taehyung tới mắng em rồi kìa!
Hyun Mina vẫn nằm dưới đất rồi nói, xong cô ta lại vờ như đáng thương.
- Jungkook à! Em đừng mắng chị nữa! Chị biết lỗi rồi, lẽ ra chị không nên nhắc đến anh Taehyung trước mặt em.
"Trà xanh trong truyền thuyết đây sao? Ha! Giỏi lắm! Hai người giỏi lắm!"
Jungkook quay lại nhìn Kim Taehyung đang bước đến, cậu mặt quạu nhìn hắn.
"Được rồi chú đến đây đi! Tôi sẽ chiến với hai người! Không đời nào tôi để hai người bắt nạt tôi đâu."
Kim Taehyung lúc này bước tới, hắn nhìn Jeon Jungkook rồi nói.
- Jungkook à!
Jeon Jungkook lúc này làm mặt quạu cậu đáp lại hắn.
- Sao?
Kim Taehyung cầm tay cậu lên, lo lắng hỏi:
- Em có sao không? Tại sao lại ra ngoài này?
Thấy Kim Taehyung nhẹ giọng hỏi thăm như thể hắn không giận hay hiểu lầm về việc gì cả, Jungkook liền có chút khó hiểu. Nếu đúng như kịch bản thì thường thường nam chính sẽ đi tới hỏi thăm trà xanh rồi quát mắng nữ chính mà trong việc này Jeon Jungkook cũng là nam chính người mà đáng lẽ ra sẽ bị hiểu lầm rồi bị trách mắng.
Thế mà Kim Taehyung lại cầm tay của Jungkook lên xoa nhẹ rồi ân cần hỏi.
- Tay em có đau không?
- Chị ấy nói em tát chị ấy!
- Ừ tay em có đau không?
- Nhưng em đâu có tát chị ấy đâu!
Hyun Mina lúc này vẫn đang nằm dưới đất giả vờ nức nở.
- Anh Taehyung à! Jungkook không có tát em đâu! Là em tự ngã đấy! Anh đừng trách Jungkook.
Kim Taehyung lúc này cũng không thèm ngó cô ta dù chỉ một cái, hắn đặt lên lòng bàn tay của Jungkook một nụ hôn nhẹ rồi nói.
- May mà em không tát cô ta! Không thì tay của em sẽ bị đau rồi! Mà em đau tay tôi sẽ đau lòng lắm đó.
Jeon Jungkook vì hành động này của Kim Taehyung mà cười, rồi cậu vờ như đáng thương làm nũng.
- Ban nãy chị ấy mắng em!
Kim Taehyung dắt tay cậu rời đi.
- Chúng ta đi về thôi! Không thèm ở đây nữa nhé.
Nói xong cả hai quay lưng rời đi để lại Hyun Mina vẫn đang nằm dưới đất ăn vạ.
Đi được vài bước, Jeon Jungkook quay lại nhìn cô ta rồi cười nhếch mép, một nụ cười tự đắc vô cùng, cậu còn nói bằng khẩu hình miệng.
- Chị không có tuổi! Chú Kim là của em!
Nhìn Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook rời đi, Hyun Mina lúc này tức chết đi được, chiếc váy mới mua mặc đi chơi Tết vì ngã xuống đất mà bẩn hết rồi. Tính giở trò trà xanh để thu hút sự chú ý của Kim Taehyung, để cho hắn mắng Jeon Jungkook mà bây giờ người chịu thiệt là cô ta bởi lẽ ban nãy Kim Taehyung còn không thèm nhìn cô ta một cái nào.
Kim Taehyung dắt Jeon Jungkook đi được một đoạn, Jungkook lúc này đã trả đũa được Hyun Mina, nhưng những lời ban nãy cô ta nói Jungkook vẫn để tâm.
Cậu rút bàn tay đang được Kim Taehyung nắm chặt ra, giọng nói có chút hờn ghen lên tiếng.
- Đó là bạn thanh mai trúc mã của chú sao?
- Ai cơ?
- Thì chính là chị gái ban nãy đấy!
Kim Taehyung bật cười nhéo nhẹ má cậu, Jeon Jungkook lúc này gạt tay hắn ra lại làm mặt quạu.
- Đúng rồi đúng không? Chị ấy là thanh mai trúc mã của chú?
Kim Taehyung muốn trêu đùa bạn nhỏ này một chút xem có phải cậu đang ghen hay không liền nói.
- Phải thì làm sao?
Jeon Jungkook đang định bật lại thì Kim Taehyung lại nói tiếp.
- Mà không phải thì làm sao?
- Rốt cuộc phải hay không phải? Chị ấy nói chú còn đợi chị ấy về kết hôn, chú lấy em cũng chỉ là đợi chị ấy về thôi.
- Em tin lời cô ta sao?
- Sao mà không tin cho được! Chị ấy nói như đúng rồi kia mà!
Kim Taehyung biết bạn nhỏ này là đang hờn ghen rồi, nếu mà trêu nữa kiểu gì cũng sẽ giận nên hắn cũng thôi không trêu cậu nữa.
- Cô ta nói dối em đấy Jungkook! Đến tên của cô ta tôi còn không biết, mặt ngang mũi dọc của cô ta như thế nào tôi còn không rõ thì làm gì có chuyện tôi đợi cô ta về kết hôn chứ? Sao lúc ấy em không bảo cô ta nói hay quá, mơ hay quá đi.
Jeon Jungkook khá hài lòng khi nghe Taehyung nói vậy, nhưng cậu vẫn tỏ ra hờn rồi nói.
- Ai mà biết chú có đang gạt em không?
- Ban nãy em không thấy tôi còn không thèm nhìn cô ta dù chỉ một cái sao? Nếu mà em có lỡ tát cô ta thì tôi cũng chỉ lo cho tay của em đau thôi, chứ làm gì thèm để tâm đến cô ta chứ.
Jeon Jungkook cười hài lòng bỏ đi trước, Kim Taehyung bất lực đi theo sau hắn vẫn sợ bạn nhỏ này đang nghĩ oan cho hắn bởi thật sự thì Kim Taehyung còn không biết Hyun Mina là ai.
Cả hai cùng trở về nhà, lúc này ba mẹ Kim cũng đang ngồi trong nhà tiếp khách thấy Jeon Jungkook và Kim Taehyung trở về liền vui vẻ gọi họ vào nói chuyện với khách.
Trò chuyện được một lúc xong thì Kim Taehyung cùng ba Kim cũng đi ra ngoài cổng tiễn khách, lúc này còn Jungkook với mẹ Kim đang ở trong nhà dọn dẹp một chút.
Jeon Jungkook lúc này đi tới bên cạnh mẹ Kim rồi hỏi.
- Mẹ ơi, có phải chị Hyun Mina là thanh mai trúc mã của chú Kim không ạ?
Mẹ Kim dừng động tác lau bàn nhìn cậu.
- Hyun Mina? Là ai vậy?
Jeon Jungkook có hơi ngạc nhiên khi nghe mẹ Kim hỏi lại, cậu liền kể.
- Chị ấy nói là chị ấy hàng xóm nhà mình mấy năm trước, là thanh mai trúc mã của chú Kim, ngày ngày được chú ấy đưa đi học rồi còn nói chú Kim đợi chị ấy về để kết hôn nữa.
Mẹ Kim nghe Jungkook kể lể mà bật cười, bà véo nhẹ má cậu rồi đáp.
- Con bị chị ta lừa rồi con không biết sao? Taehyung của con thì làm gì có thanh mai trúc mã chứ. Ngày xưa Taehyung đi học còn né các bạn gái như né tà vậy, làm gì có chuyện ngày ngày đưa chị gái nào đi học.
Jeon Jungkook nghe vậy liền cười đến thích thú.
- Thật sao mẹ?
- Là thật! Kim Taehyung chỉ có con thôi chứ làm gì có chị gái nào!
Jungkook cười hì hì thỏa mãn.
"Không ngờ chị ta lại bịa chuyện giỏi như vậy! Cũng may ban nãy chú Kim đến không có lẽ mình đã cho chị ta một trận rồi! Là con gái mình cũng sẽ đánh ai bắt chị ta lớn tuổi hơn mình mà còn đổ lỗi cho mình tát chị ta chứ."
Kim Taehyung lúc này bước vào nhà nhìn bạn nhỏ của mình đang ngồi trên ghế cắn hạt hướng dương, khuôn mặt hiện lên ý cười thỏa mãn. Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, Jungkook thấy Taehyung ngồi cạnh mình liền thôi không cười nữa, cậu giả bộ ngồi dịch ra xa hắn. Kim Taehyung tưởng cậu vẫn không tin hắn, vẫn nghĩ những lời của Hyun Mina ban nãy là thật liền kéo cậu lại gần phía mình.
- Em là đang ghen với cô ta sao?
Jeon Jungkook tỏ vẻ ngây thơ đáp.
- Cô nào? Ai thèm ghen với cô nào chứ! Chú có một trăm hay một nghìn cô thanh mai trúc mã em cũng không thèm ghen.
Kim Taehyung bật cười đặt lên má cậu một nụ hôn khiến Jungkook đẩy hắn ra rồi đưa tay lên má lau đi nơi ban nãy Kim Taehyung hôn vào. Hắn không hài lòng về hành động này của cậu liền kéo Jungkook lại hôn một cái thật sâu, thật mạnh, thật kêu lên má cậu.
Jeon Jungkook đẩy hắn ra rồi nói.
- Ai cho chú hôn em! Chú đi mà hôn chị thanh mai trúc mã của chú í!
- Vậy tôi đi hôn cô ta nha?
- Chú dám?
Kim Taehyung cười rồi lại kéo Jungkook lại gần.
- Tất nhiên là không dám rồi! Mà tôi làm gì có ai là thanh mai trúc mã chứ! Mà nếu có thì cũng chỉ có em thôi, tại tôi nhìn em lớn lên kia mà.
Jeon Jungkook cười hài lòng, ngồi sát hắn hơn khẽ dựa vào lòng hắn rồi nói.
- Chú mà dám có thanh mai trúc mã em sẽ không thèm ở với chú nữa, em sẽ về mách ông nội.
Kim Taehyung bật cười trước câu nói của bạn nhỏ này, hắn vòng tay ôm lấy cậu vào lòng rồi đặt lên tóc cậu một nụ hôn.
- Bây giờ tôi làm gì có cơ hội mà có thanh mai trúc mã nữa, tôi còn phải ở bên em nuôi em lớn nữa.
- Em lớn rồi mà! Làm gì cần chú nuôi nữa!
- Em vẫn còn nhỏ mà! Em đã đủ 18 tuổi đâu!
- Không lẽ chưa đủ 18 tuổi là chưa lớn sao? Dù gì cũng chỉ mấy tháng nữa cũng đến sinh nhật em rồi, khi ấy em cũng sẽ đủ 18 tuổi.
- Đúng rồi! Khi ấy tôi sẽ có món quà lớn dành cho em!
Jeon Jungkook lúc này tỏ ra thích thú, cậu ngồi thẳng dậy rồi hỏi.
- Món quà lớn là gì vậy ạ? Chú có thể nói cho em biết được không?
- Đến hôm ấy em hãy biết! Vì món quà bí mật mà bật mí trước thì không còn thú vị nữa rồi.
Jeon Jungkook nghe vậy càng tò mò hơn, cậu bạo gan hôn chụt lên má hắn rồi nói.
- Chú nói cho em biết đi! Em tò mò lắm luôn á!
Kim Taehyung được cậu hôn má thì thích lắm, nhưng bí mật ấy hắn phải cố cất giữ thật kĩ để đến hôm sinh nhật 18 tuổi Jungkook mới nói cho cậu biết, nên kể cả cậu hôn hắn, hắn cũng sẽ không nói cho Jungkook biết đâu.
- Không được! Em đợi đến hôm đó đi!
Jungkook lại hôn lên má còn lại của hắn một cái nữa rồi nói.
- Chú nói cho em biết đi mà!
- Không được!
Jeon Jungkook lại chụt chụt lên má hắn mấy cái nữa với mong muốn Kim Taehyung sẽ bật mí một chút về món quà lớn kia, nhưng đổi lại từ những nụ hôn ấy là câu nói không được của hắn. Jungkook lúc này liền tỏ ra hờn một chút, cậu buông đôi tay đang ôm má hắn ra.
- Chú không nói thì thôi! Lừa em hôn chú nhiều như vậy!
- Em tự hôn tôi kia mà! Tôi làm gì lừa em chứ!
Jeon Jungkook thôi không thèm nói chuyện với hắn nữa, cậu bỏ đi về phòng. Kim Taehyung thấy vậy cũng đi theo cậu.
Đến phòng, Jungkook ngồi trên giường lấy điện thoại ra nghịch, Kim Taehyung bước tới bên cậu rồi ngồi xuống.
- Em lại giận sao?
- Em không thèm.
- Không giận vậy để tôi trả nợ cho em nha!
- Trả nợ gì...ahh
Kim Taehyung không đợi Jungkook nói hết câu liền đè cả người cậu xuống giường hôn mấy cái lên má cậu.
- Ahh! Chú kì quá à! Ai cho chú hôn em chứ?
Kim Taehyung vẫn đặt lên mặt bạn nhỏ thật nhiều nụ hôn rồi nói.
- Thì ban nãy tôi cũng có cho em hôn tôi đâu mà em vẫn hôn tôi đấy thôi! Đây là tôi đang trả lại nụ hôn cho em thôi.
Jungkook ở dưới thân hắn bị hắn hôn đến choáng váng đầu óc, cậu đưa hai tay lên che mặt mình rồi nói.
- Chú hôn nhiều quá rồi! Em hôn mỗi bốn cái thôi à!
- Vậy bây giờ em hôn trả lại tôi đi! Tôi đồng ý cho em hôn trả lại!
Jeon Jungkook dùng hai tay đẩy mạnh hắn ra nhưng sức của cậu bây giờ không đủ.
- Chú đừng nằm đè lên người em như vậy.
Kim Taehyung nhìn lên khuôn mặt đỏ ửng của Jungkook, đôi má hồng cùng với đôi môi đỏ của cậu như đang quyến rũ hắn, cả đôi mắt to tròn long lanh nước ấy nữa khiến trái tim trong lồng ngực hắn đập rộn rạo. Kim Taehyung trầm giọng nói.
- Jungkook à! Bao giờ em mới lớn đây?
Jeon Jungkook nhìn hắn, đôi chân mày có hơi cau lại đáp.
- Em lớn rồi mà! Em sắp 18 tuổi, sắp trở thành người lớn rồi!
- Thật mong ngày ấy sẽ mau đến!
Kim Taehyung nói xong cũng ngồi dậy thôi không nằm đè lên người cậu nữa, quả thực ban nãy hắn không cố dùng hết lý trí của mình thì đã đè con nhà người ta ra ăn thịt rồi.
Quả thực Jeon Jungkook có sức hấp dẫn quá lớn với Kim Taehyung. Hắn muốn ăn thịt cậu chết đi được, nếu Kim Taehyung không luôn tự nhủ với lòng mình rằng Jeon Jungkook vẫn chưa đủ tuổi thì hắn không biết đã làm ra hành động gì với cậu rồi.
Jeon Jungkook lúc này cũng nhổm dậy nhìn Kim Taehyung đang ngồi đó, khuôn mặt hắn có chút đỏ liền tiến sát gần tới chọt tay vào má hắn.
- Chú bị làm sao vậy?
Kim Taehyung nhìn bạn nhỏ ngây thơ của mình còn không biết ban nãy cậu đã suýt bị hắn ăn thịt, đã vậy cậu còn đang ân cần hỏi thăm hắn, Kim Taehyung cười bất lực rồi lắc đầu.
- Tôi không sao đâu.
- Vậy sao mặt chú lại đỏ như vậy?
- Tại tôi nóng!
- Chú nóng ạ! Vậy chú cởi áo khoác ra đi, chú mặc áo khoác dày như vậy mới nóng á. Em cũng phải cởi áo khoác ra đây, nóng quá.
Nói xong Jeon Jungkook cũng cởi chiếc áo khoác trên người cậu ra, Kim Taehyung lúc này không biết bạn nhỏ này đang vờ tỏ ra ngây thơ hay là ngây thơ thật mà cứ làm ra mấy hành động câu dẫn hắn như vậy.
Nhưng mà Jeon Jungkook cũng có làm gì đâu, cậu chỉ cởi áo khoác ra thôi mà. Hành động quá đỗi bình thường của Jungkook lọt vào mắt Kim Taehyung lại là hành động câu dẫn, quyến rũ hắn.
Nhưng ai biết gì đâu! Tại Jeon Jungkook làm gì cũng cưng, làm gì cũng quyến rũ nên Kim Taehyung mới cảm thấy cậu như đang câu dẫn mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro