2. Jeon đủ lớn để lấy chồng rồi nha!
Kim Taehyung nhoài người tới chỗ Jungkook là để cài dây an toàn cho cậu, không ngờ hành động này lại khiến con thỏ kia sợ đến co rúm người như thể hắn ta đang sắp ăn thịt cậu không bằng.
Cài dây an toàn cho Jeon Jungkook xong, Kim Taehyung khẽ liếc biểu cảm của cậu rồi bật cười, hắn cốc nhẹ đầu cậu một cái rồi rời sang ghế lái.
- Tôi chỉ cài dây an toàn cho em thôi mà! Đâu có ăn thịt em. Biểu cảm như vậy là ý gì?
Jeon Jungkook lúc này mặt đã có chút ửng hồng vì ngại, cậu lắp bắp đáp lại.
- Đâu...đâu có ý gì đâu. Việc này lần sau để em tự làm cũng được, không phiền chú đâu ạ.
Kim Taehyung không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi lái xe. Tim Jungkook lúc này vẫn đang múa trống khua chiêng trong lồng ngực, tự dưng dí sát người vào cậu thì làm sao mà cậu không giật mình được.
Jungkook nhìn ra cửa kính để bình ổn lại tinh thần, cậu không dám nhìn hắn cho lắm bởi Jungkook cảm thấy bản thân có lỗi với Kim Taehyung. Cậu luôn nghĩ rằng tại mình nên Kim Taehyung mới phải lấy cậu, những điều mà hắn nói chỉ là không muốn cậu bị tổn thương thôi chứ người như Kim Taehyung thì lẽ ra phải lấy vợ sinh con, yên bề gia thất chứ không phải thành hôn với một cậu nhóc còn chưa đủ tuổi như cậu.
Jeon Jungkook khẽ liếc mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn ra nơi khác, cứ mấy lần như vậy khiến Kim Taehyung ngồi bên cạnh phát hiện ra.
- Đẹp trai không?
Jeon Jungkook nghe hắn hỏi liền vô thức trả lời.
- Cũng đẹp!
Rồi cậu nhận ra mình lỡ lời cậu bèn quay người nhìn ra cửa kính rồi chỉ tay vào hàng cây bên đường.
- À...ý em bảo là mấy cái cây này đẹp nhỉ? Chú nhỉ?
Đôi mắt Kim Taehyung hiện lên ý cười, hắn định trêu chọc bạn nhỏ này một chút nhưng sực nhớ ra lời mẹ chồng nhỏ nói rằng bạn Jeon vậy mà hay ngại lắm, chọc nhiều sẽ quạu rồi tự ái. Khi ấy sẽ rất khó dỗ, mà bây giờ hắn cũng chưa muốn bạn nhỏ bên cạnh hờn dỗi, cũng bởi vì sắp đi gặp hai bên gia đình, hắn không muốn bị mọi người trách vừa lấy người ta về đã trêu cho con người ta giận.
Mặc dù hôm qua mới đính hôn xong mà hôm nay lại đi gặp mặt tiếp, nhưng mà người lớn nói sao thì họ nghe vậy, bởi lẽ cũng sắp vào năm học mới, Kim Taehyung và cậu đều bận rộn, hắn bận dạy học còn Jungkook thì cuối cấp nên có lẽ ít về thăm gia đình thường xuyên được, nên bây giờ gặp được khi nào hay khi ấy. Jungkook còn nhỏ mà xa ba mẹ và ông nội nên chắc cũng nhớ, tại hắn thấy mắt cậu hơi sưng có lẽ tối qua khóc. Vì vậy, Kim Taehyung liền chuyển chủ đề.
- Tối qua em khóc sao?
Jungkook quay sang chỗ hắn, ngơ ngác một lát rồi đáp lại.
- Dạ không! Em đâu có khóc.
- Không khóc sao mắt lại sưng như vậy?
- Chắc tại ngủ không ngon nên mới sưng ạ!
- Ngủ không ngon mà chuông báo thức kêu còn không biết! Hóa ra khái niệm ngủ không ngon của em là ngủ không biết trời đất là gì.
Jeon Jungkook có chút ngượng, cậu đưa tay gãi gãi má rồi lầm bầm nhỏ trong miệng.
- Tại lúc đó người ta mới ngủ ngon chứ bộ!
Kim Taehyung cũng thôi không hỏi nữa. Tiếp tục lái xe đến trung tâm thương mại, hắn tiến tới bãi đỗ xe rồi dừng lại.
- Chúng ta đi mua chút quà cho ông nội, với cả em có cần mua thêm gì không, đại loại như đồ dùng cá nhân hay quần áo gì đấy.
- Em không cần mua gì đâu ạ! Chú cứ mua đồ chú cần đi.
- Không cần thật sao?
- Dạ vâng! Đồ em chuẩn bị đủ rồi, không cần thêm gì nữa. Nếu lúc nào cần em sẽ tự mua, không phiền đến chú.
Kim Taehyung nghe vậy liền nhếch mép, hắn lại tiến tới cởi dây an toàn cho Jungkook.
- Có vẻ em chuẩn bị rất đầy đủ để sang ở với tôi.
- Đúng rồi! Em chuẩn bị không thiếu thứ gì luôn!
- Rất sẵn sàng sao?
Nghe hắn hỏi, Jungkook gật đầu ngay tắp lự.
- Vâng ạ!
Kim Taehyung nghe vậy liền bật cười một tiếng, hắn xuống xe rồi đi tới mở cửa xe cho cậu. Jungkook trong xe lúc này đang thầm mắng bản thân cứ mồm nhanh hơn não.
"Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook! Mày nói như vậy chẳng khác nào mày thèm ở với chú ấy lắm sao! Đồ ngốc này nữa! Trời ơi xấu hổ muốn chết, chú ấy còn cười mày nữa kìa đồ mất giá."
Hai người tiến vào trung tâm thương mại, một lớn một nhỏ bước vào. Nhan sắc của họ khiến mọi người đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Người đàn ông đi trước khoác trên mình một chiếc áo sơ mi lịch sự cùng với chiếc quần Tây đen tạo nên vẻ ngoài trang nhã, trưởng thành, nhan sắc thì khỏi phải bàn cãi bởi hắn đẹp trai vô cùng. Còn cậu bé đi phía sau mặc một chiếc áo phông rộng rãi cùng chiếc quần Jean đen ôm sát đôi chân dài trông thật trẻ trung năng động, khuôn mặt non choẹt cùng với đôi mắt to tròn không cần đoán cũng biết cậu vẫn đang là học sinh.
Mọi người đều tò mò không biết hai người có quan hệ là gì, tuy trông phong thái của cả hai rất khác biệt nhưng cũng thật đẹp đôi.
Kim Taehyung đang đi bỗng dưng dừng lại khiến cậu không chú ý liền đâm sầm vào lưng hắn. Jungkook khẽ kêu lên một tiếng rồi lùi lại.
- Ai ui da! Sao chú lại đột nhiên dừng lại vậy?
Kim Taehyung nắm lấy tay cậu kéo đi, vừa đi vừa nói.
- Trẻ nhỏ nên đi cạnh người lớn kẻo lạc.
Jeon Jungkook khẽ liếc hắn một cái nhưng cũng không dám rút tay lại bởi lẽ cậu cũng sợ hắn lắm, dù gì cũng là nắm tay thôi mà, hồi bé cậu còn được hắn bế nữa đấy nên cũng chẳng sao cả.
Một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi một vòng trung tâm mua một số đồ dùng cần thiết cho nhà rồi mua quà cho hai bên gia đình, xong xuôi lại dắt nhau ra quầy tính tiền, lúc này Kim Taehyung mới buông tay cậu ra. Jeon Jungkook đưa bàn tay còn chút hơi ấm của Kim Taehyung khẽ lau vào áo bởi ban nãy tay cậu có ra chút mồ hôi, mọi hành động của cậu đã lọt vào mắt Taehyung khiến hắn hơi nhíu mày, hắn nghĩ rằng Jeon Jungkook không thích nắm tay hắn.
Sau khi tính tiền xong, Kim Taehyung một mình xách túi lớn túi nhỏ đi trước, Jeon Jungkook cũng nhanh chóng chạy theo sau.
- Để em xách giúp chú vài túi.
Jungkook vừa nói vừa đưa tay ra muốn giúp đỡ nhưng đáp lại chỉ là lời nói lạnh lùng của Kim Taehyung.
- Không cần em giúp!
Tay cậu có hơi khựng lại, Taehyung cảm thấy bản thân nói vậy chắc đã làm tổn thương trái tim nhỏ bé của bạn nhỏ bên cạnh liền nhanh chóng nói tiếp.
- Để tôi cất đồ vào cốp. Em ra mở cốp xe giúp tôi được chứ?
Jungkook mỉm cười đáp lại.
- Được ạ!
Nói rồi Jungkook nhanh chóng đi tới mở cốp xe cho hắn nhưng cậu quên mất không có khóa xe thì không mở được cốp liền hướng mắt nhìn hắn.
- Chìa khóa ạ!
Kim Taehyung đi tới chỗ cậu.
- Ở trong túi quần.
Jungkook có hơi ngại ngùng, cậu đưa tay tới chỗ hắn rồi nói.
- Để em cầm đỡ chú, chú mở cốp đi!
Kim Taehyung vẫn giữ khư khư mấy túi đồ rồi đáp lại.
- Khóa xe trong túi quần, em lấy ra đi.
Jungkook nghe vậy cũng đành đưa tay vào trong túi quần hắn lấy khóa xe ra, cả quá trình diễn ra rất nhanh chóng cậu không dám nán tay lại lâu. Kim Taehyung nhìn hai vành tai của bạn nhỏ đã đỏ ửng liền cười nhẹ.
Sau khi cất đồ vào trong cốp xong xuôi, hai người lại lên xe.
- Em muốn qua nhà ba mẹ luôn hay quay về nhà cất đồ.
- Qua nhà ba mẹ luôn ạ!
- Em mong gặp ba mẹ lắm sao?
Jungkook gật gật đầu rồi lại quay sang hỏi hắn.
- Vâng ạ! Nhưng là ba mẹ em hay ba mẹ chú vậy?
- Đến nhà tôi thì sẽ gặp ba mẹ ai?
Jungkook có hơi xìu mặt xuống, cậu muốn gặp ba mẹ Jeon cơ. Kim Taehyung thấy vậy liền tiếp tục.
- Cả ba mẹ và ông nội em cũng ở đó, sáng nay họ có gọi cho tôi nói vậy.
Jungkook nghe vậy tinh thần liền khởi sắc nhưng lại xìu mặt xuống.
- Sao vậy? Em không muốn gặp ba mẹ?
- Không phải! Em muốn về nhà lấy đồ, hôm qua em quên mất ban nãy mới nhớ ra.
- Em có thể gọi điện nói ba mẹ em mang tới cho.
Jungkook khẽ bĩu môi, cậu nhìn ra ngoài cửa mà thở dài.
- Cái đấy để trong ngăn tủ bí mật của em, ba mẹ em không biết ở đâu đâu.
- Ngăn tủ bí mật? Là gì vậy?
- Iron man! Bảo bối của em!
Kim Taehyung nghe đến đây thật muốn cười thành tiếng, hắn tưởng đồ gì quan trọng lắm đại loại như giấy tờ quan trọng hay mấy bài kiểm tra bị điểm thấp mà Jungkook muốn giấu đi không ngờ lại là Iron man.
Jeon Jungkook quay sang nhìn Kim Taehyung đang nhếch mép cười mình liền nghĩ chắc rằng hắn đang chê mình trẻ con.
- Mô hình đấy là phiên bản giới hạn em phải tiết kiệm tiền tiêu vặt gần một năm trời để mua đấy! Không phải mấy thứ đồ chơi mà bọn trẻ bây giờ hay chơi đâu! Là phiên bản giới hạn đấy nhé.
Thật ra Jungkook giấu ba mẹ mua món đồ này nên cậu cất rất kĩ bởi giá trị của nó không hề nhỏ, nếu ba mẹ mà biết cậu bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua mô hình Iron man về trưng thì kiểu gì cũng sẽ được nghe một bài hò muôn thuở rồi sẽ bị cắt xén tiền tiêu vặt, vì vậy Jungkook nào dám nói với ba mẹ.
Kim Taehyung gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi đáp lại.
- Bọn trẻ bây giờ? Em nghĩ mình lớn được bao nhiêu?
- Lớn để lấy chồng rồi nha!
Jungkook nói xong lại tự muốn lấy băng dính dán chặt miệng mình lại, cậu lại quay người sang phía cửa không dám nhìn Taehyung. Kim Taehyung nghe câu nói vừa rồi cũng có chút ngạc nhiên nhưng rồi cảm thấy vô cùng hài lòng vì Jungkook thật sự xem hắn là chồng mặc dù chỉ là danh nghĩa.
- Vậy lần sau có Iron man chồng sẽ mua cho em nha!
Câu nói này triệt để làm cho Jungkook ngại đến đỏ hết cả mặt đã vậy còn lan ra cả vành tai và cổ cậu nữa. Jungkook vẫn ngồi nguyên tư thế đó không dám quay lại nhìn Kim Taehyung.
Cả hai ngồi xe một lúc cũng tới nhà ba mẹ Kim, ngôi nhà tuy không lớn lắm nhưng có khoảng sân rất rộng nằm ở phía ngoại thành cách nhà Kim Taehyung khoảng 30km, cũng không xa lắm. Hai người đến nơi, Jungkook cũng phụ Kim Taehyung xách đồ ra.
Ba Kim, ba Jeon và ông nội đang ngồi trò chuyện còn hai mẹ đang trong bếp nấu nướng, hai người bước vào nhà liền lễ phép chào hỏi.
- Con chào ông! Con chào ba!
Ông Jeon thấy hai bạn trẻ đi tới liền trưng ra nụ cười vui vẻ.
- Hai con tới sớm vậy, già đây còn tưởng vẫn đang ôm nhau ngủ đấy chứ, mẹ các con cũng vừa chuẩn bị nấu nướng thôi định bụng ăn muộn một chút để hai con có thời gian nghỉ ngơi, chắc hôm qua mệt lắm hả?
Jeon Jungkook nghe vậy ngượng chín mặt lầm bầm.
- Có làm cái gì đâu mà mệt chứ!
Còn Kim Taehyung vẫn điềm nhiên đáp.
- Cũng không mệt lắm đâu ạ, dù sao thì cũng không nên để người lớn đợi lâu, đưa Jungkook tới đây sớm bởi em ấy cũng nhớ mọi người.
- Vừa đi có một đêm thì nhớ mong cái gì chứ?
- Ông nội nói vậy con đau lòng đấy.
Jungkook đi tới chỗ ông Jeon ôm ôm cánh tay của ông rồi nói.
- Con nhớ ông với ba mẹ lắm.
Ba Jeon và ba Kim thấy Jungkook như vậy liền bật cười, cả ông nội cậu cũng cười rồi gõ nhẹ lên trán cậu một cái.
- Lớn rồi còn trẻ con nữa đâu mà làm nũng, con đi vào bếp với hai mẹ xem có gì cần giúp không để người lớn ở đây nói chuyện.
Jungkook bị cốc liền đưa tay ôm trán.
- Ông bảo con lớn rồi sao lại không cho con ở lại nói chuyện với người lớn.
- Con chưa đủ lớn để nói chuyện người lớn!
- Chuyện người lớn là chuyện gì chứ?
Jungkook sụ mặt lầm bầm rồi cũng đi xuống bếp cùng mẹ, Kim Taehyung thì ngồi lại đó tiếp chuyện cùng với ông Jeon cùng với ba mình và ba chồng nhỏ.
Bốn người bọn họ ngồi nói chuyện phiếm một lúc, rồi ba Jeon lên tiếng.
- Ba đuổi Jungkook xuống bếp để thằng bé phá bếp sao? Ba biết Jungkook không biết nấu ăn mà.
Ông Jeon cười cười rồi đáp.
- Có mẹ chồng nó ở đấy nó không dám phá đâu.
Ông vừa dứt lời thì nghe tiếng choang ở dưới bếp và cả tiếng Jungkook kêu lên.
- Ahh! Con xin lỗi!
____________
Jeon Jungkook vừa bước xuống bếp đã đi tới làm nũng với hai mẹ, cậu biết cả hai người đều thương mình lắm nên mới bày ra vẻ mặt ủy khuất như bị bắt nạt.
- Mẹ ơi! Ông nội đuổi con xuống đây í! Ông chỉ biết đuổi con đi thôi!
Mẹ Jeon đi tới véo véo má cậu một cái rồi nói.
- Aigoo! Cục cơm nắm của mẹ đến rồi hả! Sao mắt sưng vậy nè?
Bà Kim nghe vậy liền lo lắng đi tới.
- Jungkook à! Sao lại để mắt sưng như vậy? Là Taehyung bắt nạt con sao?
Jungkook lắc đầu đáp.
- Dạ không phải đâu! Là do con ngủ muộn nên mắt mới sưng như vậy.
- Mắt này là khóc nên mới sưng nè! Taehyung làm gì mà để con khóc vậy, nó quát con sao? Để lát mẹ mắng Taehyung cho con nhé.
Jungkook nghe mẹ Kim nói vậy cũng gật gật đầu, nếu bây giờ nói là nhớ ba mẹ nên khóc nhè thì mất mặt chết, thôi thì để Kim Taehyung gánh trận cho vậy, ai bắt đêm qua lúc cậu đang nghịch điện thoại Kim Taehyung qua tịch thu rồi bắt cậu đi ngủ rồi còn nói nào là trẻ con phải đi ngủ sớm mới lớn được, rồi ngủ không đủ giấc dễ suy giảm trí nhớ, dùng nhiều điện thoại hại mắt,...
Jungkook quanh quẩn trong bếp xem hai bà mẹ xinh đẹp của mình nấu nướng, đôi lúc cậu cũng tọc mạch chỉ chỉ chỏ chỏ vào mấy nguyên liệu được thái sẵn đặt trên thớt.
- Đây là nấm gì vậy mẹ?
- Đây là nấm đông cô, con ăn suốt rồi đây.
Jungkook à một tiếng rồi lại đi ra nhìn vào con cá đang nằm thoi thóp trong chậu, tự nhiên lòng cậu cảm thấy có chút xót.
Mẹ Kim thấy Jungkook đang nhìn con cá với ánh mắt không nỡ thịt kia liền đi tới mỉm cười bẹo má cậu.
- Sao vậy? Jungkook không nỡ ăn thịt con cá này sao?
Jungkook gật gật đầu.
Mẹ Jeon ở bên cạnh thấy vậy liền bật cười, bà cũng đi tới chỗ cậu.
- Không nỡ gì chứ, kiểu gì lát nữa Kookie cũng là người ăn nhiều nhất, dạo trước con gà kia con cũng nhìn như vậy rồi còn rấm rứt không muốn ba mẹ mổ xong cuối cùng một mình cuỗm hết nửa con sao? Tiếc thương cái gì chứ, kiểu gì lát chẳng vào bụng.
Jungkook ngượng ngùng quay qua nhìn mẹ Jeon.
- Mẹ à! Sao mẹ lại nói vậy?
- Còn không đúng sao? Mà con không ở trên nhà xuống dưới này định phá bếp nhà chồng sao?
- Ông nội kêu con xuống giúp hai mẹ ạ.
Mẹ Kim nghe vậy liền kéo tay Jungkook tới rổ rau gần đấy.
- Jungkook muốn giúp thì cứ để cho Jungkook giúp chứ! Con biết rửa rau chứ, rửa giúp mẹ nha.
Jungkook ngoan ngoan gật đầu rồi rửa rau, mẹ Kim và mẹ Jeon nhìn Jungkook tỉ mỉ rửa từng cọng rau thì cười hài lòng rồi tiếp tục công việc của mình.
Jungkook rửa rau xếp gọn vào rổ rồi cảm thấy tự đắc với thành quả của mình, cậu chợt nhớ ra dạo trước Cha Eun Woo có dạy cậu cách vảy rau thần thánh thế là Jungkook không chần chừ cầm chiếc rổ đựng rau mà mình vừa mới rửa sạch kia vẩy vẩy mấy cái.
Càng vẩy Jungkook càng cảm thấy mình giỏi thật vì không để rớt cọng rau nào ra ngoài cho đến khi cậu vung tay hơi mạnh khiến rổ bay đường rổ, rau bay đường rau, không những vậy chiếc rổ bay ra va vào chiếc bát đang ướp thịt đang đặt ở gần đấy khiến nó rơi choang xuống đất.
Tiếng bát rơi vỡ khiến hai bà mẹ quay lại, Jungkook lúc này biết mình gây họa rồi, rau rơi vung vãi, thịt ướp cũng nằm yên dưới sàn nhà. Cậu đứng im sợ hãi không dám thở.
"Mẹ Jeon sắp phẫn nộ rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro