18. Béo một chút mới dễ thương!
Đưa bạn nhỏ của mình một thân toàn bùn đất về nhà, Kim Taehyung không biết lúc này hắn nên giận hay là cười với cậu đây.
- Ôi trời ơi con trai tôi làm sao thế này?
Mẹ Kim ở ngoài sân nhìn thấy Kim Taehyung dắt theo Jeon Jungkook khắp người toàn bùn trở về nhà liền lấy làm hoang mang.
Jeon Jungkook lẽo đẽo đi sau Kim Taehyung như chú cún con trắng tinh vừa mới đi tắm bùn về.
- Jungkook bị ngã vào bùn, nhà có nước ấm không mẹ? Để Jungkook đi tắm.
- À có chứ có chứ, Jungkook à mau cởi áo khoác bẩn ra để mẹ giặt xong vào tắm đi.
Bà Kim đi tới dùng chiếc khăn tay giúp Jungkook lau qua mặt rồi nói.
- Ôi chao ơi bạn nhỏ của mẹ, người con bẩn hết rồi nè.
Jeon Jungkook lúc này có hơi xấu hổ. Cậu lí nhí nói.
- Con chạy ở ngoài đồng xong con bị ngã vào vũng bùn, quần áo con bẩn hết rồi ạ! Con xin lỗi mẹ.
Bà Jeon bật cười véo vào má bánh bao dính bùn của cậu.
- Không sao đâu, mau cởi áo khoác ra rồi đi tắm đi kẻo lát bị ốm bây giờ.
Jeon Jungkook ngoan ngoãn cởi áo khoác ra đưa cho bà Kim rồi lẽo đẽo theo Kim Taehyung vào nhà tắm.
Kim Taehyung lúc này có chút thở dài bất lực trước bạn nhỏ nhà mình. Jeon Jungkook nhìn thấy thái độ của hắn liền hỏi.
- Chú giận em sao? Em cũng đâu có muốn bị ngã đâu chứ!
Kim Taehyung bật cười đưa tay véo nhẹ má thịt của Jungkook rồi nói.
- Tiểu tổ tông của tôi ơi, em mau đi tắm đi, tôi nào nỡ giận em chứ.
Jeon Jungkook sị mặt, cậu đi vào nhà tắm để rửa sạch đống bùn đất ở trên người. Mãi một lúc sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Jeon Jungkook mới nhận ra mình quên mang theo quần áo vào. Cậu đứng trong phòng tắm nhìn đống quần áo bẩn dính đầy bùn đất của mình rồi lại thở dài bất lực nhìn ra cửa.
Vì đây là nhà ở dưới quê của Kim Taehyung nên phòng tắm chỉ có một cái duy nhất nằm ở dưới nhà, nếu bây giờ Jungkook muốn tới phòng ngủ thì phải đi qua nhà bếp và cả phòng khách.
"Bây giờ chú Kim với ba mẹ có ở bên ngoài không nhỉ? Nếu mình quấn khăn tắm đi ra có được không nhỉ? Trời ơi! Như vậy xấu hổ chết! Phải làm sao đây?"
Kim Taehyung ở bên ngoài thấy Jungkook tắm mãi không ra liền lo lắng, hắn sợ cậu tắm lâu quá sẽ ốm nên đã đi tới nhà tắm.
Tới nơi Kim Taehyung thấy im im không có tiếng nước chảy mà cửa nhà tắm vẫn đóng im lìm, hắn đưa tay gõ cửa.
- Jungkook à, em tắm sắp xong chưa?
Jeon Jungkook nghe thấy tiếng Kim Taehyung như thể thấy vị cứu tinh của mình vậy, cậu nhanh chóng đáp lại:
- Chú ơi em quên mang quần áo vào rồi, chú lấy giúp em với.
Kim Taehyung khẽ cười rồi cũng nhanh chóng đi vào phòng lấy quần áo cho Jeon Jungkook.
Bước tới gõ cửa nhà tắm một lần nữa, lúc này Jungkook cũng nhanh chóng hé mở cửa ra rồi đưa tay nhận lấy quần áo của mình.
Kim Taehyung ban nãy khi Jungkook quay lưng đóng cửa lại hắn đã kịp nhìn thấy tấm lưng trần trắng trẻo của cậu ẩn hiện trong làn khói của nước ấm rồi hắn khẽ nuốt ực nước bọt một cái.
Jeon Jungkook sau khi mặc quần áo xong cũng ra ngoài, cậu hốt hoảng khi thấy Kim Taehyung vẫn đang đứng ở ngoài cửa và hắn ta bị chảy máu mũi.
- Chú Kim chú bị chảy máu mũi rồi kìa!
Kim Taehyung đưa tay lên mũi mình quệt nhẹ rồi hắn hơi đỏ mặt.
- Chú bị làm sao vậy? Chú bị nóng trong người sao?
Kim Taehyung khẽ đằng hắng mấy tiếng rồi đánh trống lảng.
- Ờ ừm...hơi nóng thì phải! Mà em tắm sạch sẽ chưa? Đống bùn đó là bãi trâu đầm đấy, hôi lắm!
Jeon Jungkook đưa tay rồi áo lên mũi tự ngửi, xong cậu lại đưa cho Kim Taehyung ngửi.
- Em tắm sạch thơm rồi nha. Nếu chú chê thì tối nay em không ngủ với chú nữa.
Kim Taehyung lúc này mới nhận thức ra được vấn đề, nếu không được ôm Jungkook ngủ đêm nay thì Kim Taehyung sẽ tự vả cho mình mấy cái vì cái tội nói bạn Jeon ngã vào đống bùn hôi.
Hắn cũng đưa mũi ngửi ngửi tay bạn Jeon rồi nói.
- Ừ thơm rồi! Tối nay sẽ cho em ngủ cùng.
Jeon Jungkook khẽ bĩu môi, cậu làm mặt quạu rồi đáp.
- Chẳng lẽ em không thơm là chú không cho em ngủ cùng sao? Chú Kim thối em mới không thèm ngủ với chú nữa.
Nói xong Jeon Jungkook liền bỏ đi để lại Kim Taehyung với khuôn mặt có chút hoang mang chưa hiểu vấn đề.
"Nói gì động đến lòng tự ái của Jungkook rồi sao? Tại sao Jeon Jungkook lại hành xử như vậy?"
Jeon Jungkook đi lên nhà, lúc này mẹ Kim cũng chuẩn bị bày cơm lên, Jungkook cũng nhanh nhảu cùng mẹ Kim bày mâm.
- Jungkookie tắm xong rồi sao?
- Vâng ạ, con tắm thơm lắm rồi mà chú Kim dám chê con hôi!
Nghe Jeon Jungkook mách tội, mẹ Kim chỉ biết bật cười. Bà đưa tay vỗ nhẹ má Jungkook một cái rồi nói.
- Taehyung dám chê Jungkookie của mẹ hôi sao? Lát mẹ mắng Taehyung nha.
Jeon Jungkook gật gật đầu rồi lại nói tiếp.
- Ban nãy chú Kim bị chảy máu mũi í mẹ, xong con hỏi là chú bị nóng trong người hả thì chú liền chê con hôi.
......
Jeon Jungkook cứ ở đó kể tội Kim Taehyung cho mẹ Kim nghe khiến bà chỉ biết đứng cười.
Bạn nhỏ nhà ai mà cưng quá vậy nè. Nói chuyện mà miệng cứ chu chu ra như quả cherry ấy, yêu quá. Đó là những lời trong suy nghĩ của bà mẹ chồng Jeon Jungkook.
Trên bàn ăn hôm ấy.
Jeon Jungkook vì buổi chiều chơi zombie với bọn trẻ con chạy nhiều nên hơi mệt, đã thế còn bị ngã nữa vì vậy chỉ ăn được lưng bát cơm là không ăn nữa.
Thấy cậu buông đũa xuống rồi xin phép, ba Kim liền nói.
- Jungkook à, sao không ăn thêm nữa đi con cơm không ngon sao?
Jeon Jungkook lắc đầu cười đáp.
- Không ạ cơm mẹ Kim nấu ngon lắm luôn! Nhưng con ăn no rồi, con xin phép ba mẹ.
Nói xong Jungkook cũng xin phép ba mẹ trở về phòng.
Ở bên ngoài lúc này mẹ Kim mới lên tiếng mắng Kim Taehyung.
- Có phải ban nãy con nói gì Jungkook làm thằng bé tự ái không?
Kim Taehyung đang ăn cơm liền giương mắt lên nhìn mẹ mình.
- Đâu có, con đâu có nói gì Jungkook.
Mẹ Kim nghe hắn nói vậy liền đánh vào vai hắn một cái.
- Con còn bảo không nói gì, Jungkookie ban nãy nói con chê thằng bé hôi đây.
Mẹ Kim lại đánh cho Kim Taehyung một cái nữa.
- Ashi làm Jungkookie của tôi giận hờn rồi kìa! Lát còn không mau đi dỗ dành Jungkook đi. Để bạn nhỏ nhà tôi mà đói bụng là anh chết với tôi.
Kim Taehyung lúc này ngồi không cũng bị ăn đánh liền cảm thấy buồn cười cùng bất lực.
Kết thúc bữa ăn có chút bị ghẻ lạnh từ ba mẹ ruột xong, Kim Taehyung cũng trở về phòng ngủ.
Lúc này Jeon Jungkook đang ngồi trên giường chơi điện thoại, thấy hắn đi vào phòng cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.
Kim Taehyung đi tới bên cạnh giường ngồi xuống.
- Jungkook à! Em giận gì tôi sao?
- Em làm gì dám giận chú, em bị ngã vào vũng trâu đầm hôi thối thì làm sao mà dám giận chú kia chứ.
Kim Taehyung bật cười bất lực, dang tay ôm lấy bạn nhỏ Jeon vào lòng.
- Nói như vậy không phải giận thì là gì? Tôi chỉ nói đống bùn ấy hôi chứ có nói em hôi đâu, dù em có ngã vào mấy vũng trâu đầm đi chăng nữa thì em vẫn thơm.
Jeon Jungkook ở trong lòng hắn cười hài lòng, cậu khẽ cựa mình rồi nói.
- Vậy sao lúc quần áo em dính bùn chú lại đi cách xa em như vậy? Sao chú không ôm em như thế này?
Kim Taehyung sắp cạn lời với bạn nhỏ này rồi, bây giờ hắn phải đáp như thế nào đây?
- Vậy mai em lại đi ngã vào bùn tiếp xong tôi ôm em về nhà nha?
Nghe Kim Taehyung hỏi vậy Jeon Jungkook sụ mặt đáp.
- Em mới không thèm ngã vào đấy nữa! Người toàn bùn đất đi từ cánh đồng đầu làng về nhà bị bao nhiêu người nhìn thấy xấu hổ chết đi được.
- Tôi thấy như vậy rất đáng yêu mà.
- Chú thấy đáng yêu thì chú tự mà ra đấy ngã vào bùn, xong em sẽ ôm chú về.
Kim Taehyung bật cười thành tiếng, hắn cọ cọ chóp mũi mình vào má cậu một cái rồi hôn chụt lên nơi đó xong cũng ra chuẩn bị đồ đi tắm.
Jeon Jungkook bị hắn chụt xong vẫn còn chút hoang mang nên nhất thời đơ người một lát. Đợi khi định thần được thì Kim Taehyung cũng rời đi rồi.
Lúc này cậu nằm lăn lộn trên chiếc giường rồi thầm mắng bản thân quá dễ dãi, cứ để Kim Taehyung chiếm tiện nghi suốt thôi. Lẽ ra định giận không thèm ngủ với hắn nữa nhưng Kim Taehyung cứ như vậy thì sao Jungkook giận lâu được đây.
Nghị lực của cậu thiếu niên ấy nhỏ bé quá, không kiên cường như chú Kim.
Kim Taehyung sau khi tắm rửa xong cũng trở về phòng, thấy Jeon Jungkook đang nằm trên đống chăn lộn xộn liền đi tới pép nhẹ vào mông cậu một cái.
- Em làm cái gì mà chăn lộn xộn hết lên vậy. Mau ngồi dậy để tôi trải lại chăn.
Jeon Jungkook đưa tay xoa xoa mông rồi cũng ngoan ngoãn ngồi một góc cho Kim Taehyung trải lại giường.
Lúc này bỗng bụng Jungkook kêu lên ọt ọt. Kim Taehyung nghe vậy liền bật cười.
- Em đói rồi sao? Ai biểu ban nãy ăn ít cơm làm gì?
Jeon Jungkook vẫn muốn giữ lại chút sĩ diện của mình, cậu cố tỏ ra thản nhiên rồi đáp.
- Đâu có đâu, em không có đói!
Nhưng cái bụng phản chủ của cậu lại kêu lên khiến Jeon Jungkook xấu hổ không biết nên chui vào đâu.
Kim Taehyung bật cười, hắn kéo chân Jungkook lại khiến cậu ngã xuống giường. Ở tư thế này Kim Taehyung như sắp nằm đè lên cậu vậy.
"Gần quá! Gần quá rồi!"
Cảm thấy hơi thở của Kim Taehyung phảng phất trên khuôn mặt mình khiến Jungkook co rúm người nhắm chặt mắt lại. Kim Taehyung bật cười trước hành động này của Jungkook, hắn đặt lên đôi mắt đang nhắm chặt của Jeon Jungkook một nụ hôn rồi cũng đứng thẳng dậy.
- Xuống giường đi, tôi đưa em đi ăn!
Jeon Jungkook lúc này mới dám mở mắt, cậu ôm lấy trái tim nhỏ bé đang đập dữ dội trong lồng ngực của mình.
"Sao lại hôn vào mắt mình? Sao chú Kim không hôn vào môi mình đi? Là do chú chỉ coi mình là con nít thôi sao?"
Thấy Jeon Jungkook vẫn nằm đó không chịu xuống giường, Kim Taehyung lại lên tiếng.
- Em có cần tôi bế ra ngoài không?
Jeon Jungkook nghe vậy cũng bâng quơ đáp:
- Cần ạ!
Kim Taehyung nghe cậu nói thế liền đi tới bế cả người Jeon Jungkook lên khiến cậu giật mình mà ôm chặt người hắn.
- Ơ chú chú, em chỉ nói đùa thôi ạ! Chú thả em xuống đi!
Kim Taehyung lúc này đã bế cậu ra đến cửa, hắn ôm chặt cậu rồi nói.
- Tôi sẽ coi lời nói của em là thật nên em đừng nói đùa. Bây giờ thì ngoan ngoãn để tôi bế ra ngoài đi, đừng giãy kẻo ngã.
Jeon Jungkook nghe vậy cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn để hắn bế ra ngoài. Mặt Jeon Jungkook lúc này đã ửng đỏ vì ngại, cậu cũng 17 gần 18 tuổi cũng cao lớn chứ nhỏ bé gì mà bị bế như vậy. Nhưng nằm trong lòng Kim Taehyung thì Jeon Jungkook lại trở nên bé nhỏ đến lạ thường.
Kim Taehyung bế cậu đi qua phòng khách rồi đi tới nhà bếp, ba mẹ Kim thấy hai người bế nhau đi qua liền có hơi ngạc nhiên, cả hai cùng ngó ngó vào nhà bếp.
- Tôi bảo Taehyung làm cái gì Jungkook mà lại phải bế thằng bé như vậy?
Ba Kim nghe mẹ Kim hỏi liền đáp:
- Còn làm cái gì được nữa! Không phải mỗi lần chúng ta giận hờn cũng đều dùng cách đó giải quyết sao?
- Cách gì?
- Thì đóng cửa lại rồi lên giường giải quyết đấy!
Mẹ Kim nghe vậy liền hốt hoảng rồi đánh vào tay ba Kim mấy cái.
- Ôi trời! Ôi trời! Jungkookie còn chưa đủ tuổi đâu mà Taehyung lại dám làm vậy. Lát tôi phải cho thằng ôn con đó một trận mới được.
Ba Kim ở bên cạnh nghe vậy liền bật cười.
- Cái bà này! Jungkook cũng đã đủ tuổi kết hôn đâu mà cũng đồng ý gả cho Taehyung rồi đây. Thôi chuyện tụi nhỏ mình không nên can ngăn làm gì, cứ để hai đứa nó tự giải quyết, dù sao thì Taehyung nhà mình cũng đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Với cả hai đứa nó cũng là chồng của nhau trước sau gì thì cũng phải làm chuyện đó thôi.
- Ông nói nghe được không? Jungkookie của tôi vẫn còn đang đi học đấy.
- Ừ thì bảo Taehyung nhẹ nhàng là được.
Mẹ Kim lại đưa tay đánh vào vai ba Kim một cái.
- Cha con nhà anh giống nhau thật đấy. Cứ thử làm bé con của tôi bị thương xem tôi có đuổi hai người ra khỏi nhà không?
Ba Kim lúc này chỉ biết ôm cánh tay bị đánh cười hề hề rồi ngồi sát lại bên cạnh mẹ Kim.
- Thôi thôi! Bà xã của tôi ơi! Chúng ta cũng nên đi vào phòng trả lại riêng tư cho hai đứa nhóc kia đi.
Ở dưới bếp lúc này.
Kim Taehyung nấu một bát mỳ tôm kèm theo hai quả trứng ốp đưa tới cho Jungkook đang ngồi đung đưa chân ở ghế.
- Em ăn đi!
- Chú không ăn ạ?
Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh Jungkook rồi xoa đầu.
- Tôi làm cho em ăn mà. Em ăn đi!
Jeon Jungkook ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát mỳ yêu thương của chú chồng mình. Kim Taehyung ngồi cạnh nhìn cậu ăn, ánh mắt khi hắn nhìn cậu không biết bao ôn nhu cùng cưng chiều.
Sau khi bạn Jeon ăn uống no bụng lại được Kim Taehyung bế trở lại phòng vì ban nãy cậu không mang dép.
Đặt Jungkook nằm xuống giường, Kim Taehyung xoa đầu cậu rồi nói.
- Có muốn uống sữa không?
Jeon Jungkook nhìn xuống cái bụng căng tròn của mình, dù muốn nhưng bây giờ cậu không thể ăn uống thêm gì được nữa liền lắc đầu từ chối.
- Em không uống được nữa đâu ạ! Em sắp béo phì rồi!
Kim Taehyung bật cười khi nghe cậu nói vậy, hắn đưa tay nhéo mũi cậu một cái rồi nói.
- Béo một chút mới dễ thương!
- Em không muốn bị béo phì đâu.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người cùng lên giường đi ngủ. Kim Taehyung vòng tay qua bụng Jungkook xoa xoa lên chiếc bụng hơi hơi nhô ra vì ăn no của cậu rồi nói.
- Đúng là béo thật rồi này!
Jeon Jungkook có chút giận nên gạt tay hắn ra.
- Có mà chú mới béo đấy! Em ăn no nên bụng mới nhô ra thôi.
Kim Taehyung bật cười, hắn lại đưa tay lên bụng cậu khẽ xoa nắn.
- Vậy hóa ra trong này không phải là bé mỡ mà là đồ ăn sao?
- Trong bụng em là bát mỳ của chú đấy, không phải là mỡ đâu!
Kim Taehyung thích thú xoa xoa lên chiếc bụng mềm rồi đôi lúc lại ngứa tay bóp nhẹ lên đó khiến Jeon Jungkook vì nhột mà giãy nảy lên.
- Ah, ai cho chú bóp bụng em!
- Tôi chỉ bóp nhẹ thôi mà!
- Chú mà bóp nhẹ gì chứ, chú bóp bụng em đến độ sắp trào thức ăn ra ngoài rồi.
Kim Taehyung lúc này càng bóp bụng cậu mạnh hơn khiến Jungkook vì đau mà kêu lên.
- Chú kì quá à, chú làm bụng em đau rồi đó! Không cho chú ôm nữa!
- Vậy tôi sẽ nhẹ nhàng thôi được không?
- Không cho! Ah Haha! Chú ơi... đau em!
Kim Taehyung thích thú xoa nắn chiếc bụng mềm của Jungkook khiến cậu cứ giãy giụa rồi kêu than.
Ở ngoài cửa.
Ba mẹ Kim lúc này đang đứng ghé tai ở ngoài cửa để nghe trộm. Họ cứ nghe Kim Taehyung nói gì mà tôi sẽ nhẹ nhàng rồi Jungkook lại kêu đau em, cả hai người lúc này xoắn xuýt cả lên.
- Taehyung làm cái gì Jungkook mà thằng bé kêu dữ vậy?
- Thôi kệ hai thằng bé đi! Chúng mình cũng về phòng thôi. Ở ngoài cửa nghe lén như vậy quả thực không hay.
Ba Kim định kéo vợ mình đi thì mẹ Kim lạ ghé sát tai vào cửa nghe tiếp, khuôn mặt biểu lộ sự lo lắng và đôi chút thích thú.
- Liệu Taehyung có làm bị thương Jungkookie của tôi không? Tôi thấy thằng bé kêu dữ lắm.
- Ôi trời cái bà này kệ hai đứa nó đi!
Thế là ba Kim kéo vợ mình vẫn đang có ý định nghe lén trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro