17. Về Daegu.
Thời gian cứ thế trôi đi không chờ một ai, nhất là đối với học sinh cuối cấp luôn ngập đầu trong đống bài tập, bài kiểm tra và thi cử.
Thi giữa kì xong, chỉ mấy tuần sau lại bắt đầu kì thi cuối kì rồi lại thi thử.
Jeon Jungkook từ hôm ấy trở đi đều ngủ ở phòng Kim Taehyung, chiếc phòng của cậu bây giờ như thể để trưng bày vậy, vì có hôm Jeon Jungkook còn không ghé vào đó lần nào cả.
Kết thúc chuỗi kì thi cử mệt mỏi trước Giáng Sinh, Jeon Jungkook và Kim Taehyung hôm nay mới có ngày nghỉ.
Trời vào mùa đông nên rất lạnh, ngoài trời tuyết đang rơi khắp những con phố, thời tiết âm độ lạnh buốt. Nhưng sự giá lạnh đó chỉ ở bên ngoài, còn ở trong nhà của hai người bây giờ ấm áp vô cùng.
Vì vừa mới kết thúc chuỗi ngày học hành, thi cử mệt mỏi xong nên Kim Taehyung cho bạn nhỏ nhà mình ngủ nướng một chút.
Sáng nay, ngoài trời tuyết vẫn không ngừng rơi. Kim Taehyung thức dậy từ sớm nhưng hắn vẫn nán lại trên giường, nhìn bạn nhỏ đang nằm trong lòng mình ngủ ngon lành, đôi má ửng đỏ vì do hắn bật đèn sưởi bên cạnh cho cậu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Vì là ngày nghỉ nên Kim Taehyung muốn cho cậu ngủ thêm chút nữa, hắn xoa nhẹ lên má cậu rồi định rời giường.
Nhưng Kim Taehyung vừa khẽ gỡ tay của Jungkook đang ôm eo mình ra liền bị cậu giữ chặt lại, Jeon Jungkook vòng tay ôm chặt hắn hơn. Đôi mắt vẫn nhắm nhưng đôi chân mày khẽ cau rồi ưm một tiếng.
Bạn nhỏ Jeon là đang không muốn Kim Taehyung rời đi sao?
Kim Taehyung cũng thôi không rời đi nữa, hắn cũng nằm xuống kéo bạn nhỏ của mình vào lòng rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
- Bảo bối không muốn tôi đi sao?
Jeon Jungkook không đáp chỉ khẽ ưm trong cổ họng một tiếng, cậu vòng tay ôm chặt eo hắn, rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của hắn.
Kim Taehyung cười ôn nhu, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lưng cậu chốc chốc lại đặt lên mái tóc cậu một cái hôn thật nhẹ.
"Jeon Jungkook cứ bám mình như vậy thì phải làm sao đây? Lỡ như một ngày mình không kiềm được mà làm ra hành động quá phận với em ấy thì khi ấy Jungkook sẽ cảm thấy như thế nào?"
"Jungkook à! Em lớn nhanh nhanh nhé! Tôi đợi sắp không nổi rồi."
Cả hai nằm ôm nhau một lúc, đến gần 9 giờ sáng thì hai người cũng thức dậy.
Jeon Jungkook ở trong lòng hắn nhổm đầu dậy thấy Kim Taehyung đang nhìn mình liền ngại chui vào lòng hắn. Kim Taehyung bật cười rồi kéo con thỏ nhỏ trong lòng mình ra.
- Thức dậy rồi thì mau xuống giường thôi Jungkook! Lát nữa chúng ta sẽ qua nhà ba mẹ ăn cơm đấy.
Hai người cùng xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân.
Vì thời tiết Giáng sinh hôm nay rất lạnh nên Jeon Jungkook chọn cho mình một chiếc áo khoác bông màu đen dày sụ, còn Kim Taehyung thì khoác trên mình áo măng tô dài tới đầu gối.
Cả hai cùng nhau lái xe đến nhà ba mẹ Kim, hôm nay họ sẽ đón Giáng sinh với nhau ở đó.
Tới nơi, Jeon Jungkook đã nhanh chóng chạy vào nhà để tránh rét, ba mẹ Kim lúc này đang ở trong bếp nấu ăn.
Jeon Jungkook bước vào nhà rồi lễ phép chào.
- Ba mẹ ơi bọn con đến rồi ạ!
Ba mẹ Kim ở dưới bếp nghe vậy liền vui vẻ đi lên nhà, mẹ Kim đi tới ôm ôm cục bông của con trai mình vào lòng.
- Aigoo Jungkookie của mẹ tới rồi sao, cục bông của ba mẹ đến rồi sao! Ở bên ngoài lạnh lắm đúng không? Con theo mẹ vào đây nào.
Ba Kim cũng đi tới cưng nựng bạn nhỏ Jeon.
- Vào đây ba pha sữa nóng cho con nha! Ui trời Jungkookie bị lạnh đến đỏ hết mũi rồi nè.
Cả ba người dắt díu nhau vào bếp, Kim Taehyung ban nãy xách đồ nên vào sau thấy cảnh tượng trên thì không khỏi buồn cười.
Ba mẹ Kim còn không thèm nhìn đứa con ruột hắn một lần nào luôn.
Jeon Jungkook lúc này được ba mẹ Kim cho ăn bánh, uống sữa. Mẹ Kim có đưa cho cậu một hộp dâu tây, Jungkook biết Kim Taehyung rất thích ăn dâu liền đi lên nhà chia cho hắn ăn với.
- Chú ơi! Chú ăn dâu tây không ạ?
Jeon Jungkook đi tới ngồi cạnh Kim Taehyung rồi chìa hộp dâu tây cho hắn. Taehyung đưa véo nhẹ má cậu một cái rồi nói:
- Em ăn đi!
- Chú ăn cùng em nha!
Nói xong, Jungkook cầm một quả dâu đưa tới miệng cho hắn, Taehyung thấy vậy cũng há miệng cắn lấy quả dâu tây hơi hơi chua của bạn nhỏ đút cho mình.
Thấy Kim Taehyung ăn xong, Jungkook liền hỏi:
- Dâu tây có ngọt không chú?
Kim Taehyung không suy nghĩ gì nhiều liền đáp.
- Dâu mùa đông, có hơi chua!
Kim Taehyung vừa dứt lời, Jeon Jungkook liền nói vọng lại về phía bếp.
- Mẹ ơi! Chú Kim nói rằng dâu chua lắm ạ!
Mẹ Kim ở dưới bếp nghe vậy liền đáp lại.
- Vậy để Taehyung ăn hết dâu tây chua đi, Jungkookie xuống đây mẹ cho con uống sữa chuối ngọt hơn này.
Jeon Jungkook ở trên nhà nghe vậy liền chạy xuống dưới bếp, trước khi xuống đó cậu còn quay lại nói với hắn.
- Chú Kim ăn hết dâu đi nhé! Dâu tây chua em không ăn đâu.
Kim Taehyung lúc này mới biết hắn bị con thỏ nhỏ và mẹ hắn lừa, muốn hắn thử độ chua của dâu tây chứ có tốt đẹp gì mà đút dâu cho hắn đâu. Taehyung biết thừa là mẹ Kim kêu Jungkook làm vậy mà.
Đứa con ruột như hắn bị ra rìa rồi, bây giờ ba mẹ Kim chỉ cưng Jungkook thôi.
Ở trong bếp lúc này.
- Ngon không con?
Jeon Jungkook được mẹ Kim đưa cho đĩa bánh ngọt cùng một hộp sữa chuối, Jungkook vừa ngồi đung đưa chân trên ghế vừa ăn uống. Nghe mẹ Kim hỏi liền nheo mắt thỏ nhìn rồi gật đầu đáp.
- Ngon lắm ạ, bánh của mẹ làm ngon hơn bánh của mẹ Jeon nhiều! Bánh mẹ con không ngon lắm đâu, còn bánh của mẹ con cho 100 điểm.
Bà Kim bật cười khi nghe Jeon Jungkook khen. Cùng lúc ấy, từ cửa bếp có tiếng bước chân đi vào và tiếng nói.
- Ayza Jeon Jungkook! Con dám nói bánh của mẹ không ngon sao?
Mẹ Jeon thân yêu của Jungkook từ lúc đi tới đã nghe đứa con trai thân yêu của mình chê bánh mình làm. Bà đi tới véo má cậu một cái khiến Jeon Jungkook đưa tay xoa xoa má rồi nheo mắt cười nhìn bà.
- Mẹ đến rồi ạ! Con nhớ ba mẹ với ông nội lắm luôn!
- Thôi đi cục cơm nắm thối nhà con! Vừa mới chê bánh tôi làm không ngon sao?
Jeon Jungkook nắm lấy tay của mẹ mình rồi ôm bà làm nũng.
- Con chỉ nói vậy thôi mà chứ bánh của mẹ cũng ngon lắm!
- Ngon thì cho bao nhiêu điểm?
- Con cho 99 điểm ạ!
- Sao không cho 100 điểm mà chỉ cho 99 điểm thôi?
- Bởi trừ đi 1 điểm vì chiếc bánh ấy đã khiến cho mẹ xinh đẹp của con phải tốn sức!
Nghe đứa con dẻo miệng của mình nói chuyện hai bà mẹ liền bật cười.
Ở trên nhà lúc này, ba Jeon cùng ông nội cũng đã tới và ngồi ở phòng khách với Kim Taehyung cùng ba Kim.
Mấy người đàn ông đang trò chuyện về mấy vấn đề công việc, xã hội các thứ.
- Sắp tới nghỉ Tết nguyên đán gia đình mình có về quê không?
Nghe ba Jeon hỏi, ba Kim cũng đáp.
- Năm nay chúng tôi cũng tính về Daegu để thăm họ hàng một chút. Liệu có thể cho Jungkook đi cùng không?
- Tất nhiên là phải để thằng bé đi cùng rồi! Dù sao thì cũng đã là người trong gia đình với nhau, phải về quê để biết mặt họ hàng thân thích chứ.
________________
Ngày nghỉ Tết nguyên đán cũng đã đến. Jeon Jungkook và gia đình Kim Taehyung trở về vùng quê Daegu để thăm họ hàng bên nhà hắn và chúc tết họ hàng.
Phải nói là bạn Jeon của chúng ta rất háo hức được trở về quê của Taehyung bởi lẽ nơi đây vẫn là một vùng nông thôn, người dân vẫn sinh sống chủ yếu bằng nghề nông. Một cậu nhóc sống ở thành phố như Jeon Jungkook rất thích thú trải nghiệm cuộc sống nông thôn một lần cho biết mùi.
Ban đầu mọi người không nghĩ Jeon Jungkook lại háo hức như vậy đâu, họ cứ nghĩ Jungkook sẽ không đồng ý đi mà đòi ở lại với ông nội cùng ba mẹ.
Nhưng đâu ai ngờ bạn Jeon của chúng ta lại bám chú Kim như này đâu, Kim Taehyung đẹp trai như vậy, Jungkook phải bám theo để canh chừng không cho mấy chị gái nào dám tơ tưởng đến chú chồng của mình.
Cả gia đình xuống xe rồi xách theo đồ để vào nhà.
Ở Daegu, Kim Taehyung có một ngôi nhà không lớn lắm, nơi đây hằng tháng vẫn được chú của hắn tới dọn dẹp nên vẫn rất sạch sẽ.
Trước cổng nhà, cũng có mấy người họ hàng thân thích của Kim Taehyung đến đón.
Jeon Jungkook đi theo sau Kim Taehyung và ba mẹ Kim. Cậu lễ phép chào mọi người, họ hàng của Kim Taehyung cũng rất quý mến bạn nhỏ lễ phép này.
Sau khi vào nhà, Kim Taehyung đi vào phòng rồi cất đồ của cả hai người. Jeon Jungkook lúc này đi xe đường dài cũng có chút mệt nên vừa vào phòng đã lên giường đi ngủ.
Kim Taehyung thấy bạn nhỏ nhà mình ngủ ngoan như vậy nên không nỡ đánh thức, hắn đắp chăn cho cậu cẩn thận rồi đi ra ngoài cùng ba mẹ dọn dẹp một chút.
- Jungkook ngủ rồi sao?
Nghe ba Kim hỏi Kim Taehyung gật đầu rồi đáp.
- Vâng! Jungkook mệt nên đi ngủ rồi ạ! Lát đến giờ cơm con hẵng đi gọi em ấy.
- Ừ Jungkook mệt thì cho thằng bé ngủ, lát dậy ăn cơm xong thì con dắt Jungkook đi quanh quanh đây chơi một chút.
- Hôm qua mẹ thấy Jungkook háo hức nói muốn được ra đồng lắm đấy. Lát con dắt thằng bé ra cánh đồng ở đầu làng chơi.
Buổi chiều đầu xuân hôm ấy, Kim Taehyung dắt bạn nhỏ nhà mình đi tham quan một vòng ngôi làng nơi mình đã từng ở, nói là tham quan nhưng nơi đây đối với Kim Taehyung chẳng có gì đặc biệt, vẫn là những ngôi nhà nhỏ bên cạnh đó là chuồng gà, chuồng trâu rồi cả khu vườn toàn rau củ xanh tốt.
Ấy vậy mà phong cảnh đơn sơ nơi đây lại khiến Jeon Jungkook thích thú vô cùng, cậu đưa mắt ngắm nhìn khắp nơi rồi cười nói không ngừng.
- Chú ơi! Kia là chuồng gà mà các bác nuôi để mổ thịt sao ạ?
- Vừa nuôi để lấy thịt vừa lấy trứng.
- Vậy các bác có để cho trứng gà nở thành gà con không ạ?
- Có chứ, lát tôi sẽ đưa em đi xem gà con nha!
- Thật ạ? Ui chú ơi nhìn kìa! Mấy bạn nhỏ đang thả diều kìa.
- Em có muốn qua đó không?
Jeon Jungkook nhìn đám trẻ em, chắc là học tiểu học cùng cấp hai đang thả diều trên cánh đồng liền lấy làm thích thú. Thấy bạn nhỏ nhà mình thích như vậy, Kim Taehyung cũng dắt cậu qua bên đó.
- Mấy nhóc có thể cho anh Jungkook chơi với được không?
Đám nhóc con đang tung tăng thả diều thì thấy hai người đi tới, nghe người lớn hơn hỏi bọn trẻ liền nhận ra đó là Kim Taehyung.
- Ah chú Kim, chú đưa anh trai nhỏ đến đây chơi với tụi con sao?
Kim Taehyung gật đầu rồi nói.
- Vậy mấy nhóc cho anh trai nhỏ thả diều với nhé?
Mấy đứa nhóc thấy Jungkook thì thích lắm, chúng nhanh chân chạy tới kéo tay Jungkook đi.
- Anh Jungkookie ơi! Anh có biết thả diều không ạ?
Kim Taehyung nhìn bạn nhỏ nhà mình chơi đùa cùng đám nhóc con đến độ rất vui vẻ liền bật cười.
- Trẻ con vẫn là trẻ con!
Dưới ánh nắng nhẹ của mùa xuân cùng với cơn gió xuân se lạnh, cánh diều của tụi trẻ vừa bay lên lại rớt xuống vì sức gió không đủ mạnh để nâng đỡ cánh diều lên.
Tụi nhóc con thấy diều không bay lên được liền chán nản muốn đổi trò khác.
- Hay chúng mình không thả diều nữa đi! Chúng mình chơi đuổi nhau đi!
- Ừ ừ chơi đuổi nhau đi!
- Anh Jungkookie có chơi không ạ?
- Anh chạy nhanh lắm, mấy nhóc không đuổi kịp đâu!
- Vậy anh làm người đuổi đi ạ! Anh làm con cáo, bọn em làm con thỏ, anh sẽ bắt hết bọn em vào tổ để ăn thịt.
Jeon Jungkook nghe tụi nhỏ nói mình đóng giả làm cáo liền sụ mặt.
"Mình mới là con thỏ kia mà! Sao lại bảo mình là cáo chứ?"
Nhưng Jungkook cũng không dám nói ra vì sợ tụi nhỏ sẽ cười mình.
- Không bây giờ anh sẽ làm zombie! Anh mà bắt được bạn nhỏ nào là bạn nhỏ ấy cũng biến thành zombie giống anh xong đi bắt các bạn nhỏ khác! Được không?
Bọn nhỏ nghe vậy liền thích thú, hôm trước bọn chúng cũng vừa xem phim zombie xong nên thích zombie lắm.
Thế là Jeon Jungkook đã tổ chức một cuộc săn đuổi của zombie với tụi nhỏ. Bọn nhỏ thích lắm khi thấy Jungkook giả làm zombie rồi chạy tới bắt tụi chúng.
- Gràooo gràooo! Ta là zombie đây! Gràooo gràooo!
- Ah haha! Chạy thôi anh Jungkookie đáng sợ quá! Haha...
Kim Taehyung đứng đó nhìn bạn nhỏ nhà mình chơi đùa cùng tụi nhỏ cười nói đến inh ỏi. Hắn cứ đứng đấy rồi khẽ cười dõi theo hình bóng của Jungkook.
- Đưa bé xã đi chơi sao?
Chú họ của Kim Taehyung vừa đi cắt cỏ ngoài đồng về thấy cháu trai mình đang đứng ở bờ ruộng nhìn vào đám nhóc con đang nô đùa ở giữa ruộng liền hỏi.
- Dạ con đưa Jungkook đi chơi một lát! Có vẻ mấy nhóc kia rất thích Jungkook.
- Đám nhóc con ấy nghịch như quỷ ấy! Vậy bạn nhỏ nhà con có nghịch ngợm không?
- Jungkook dạo trước có hơi nghịch ngợm nhưng bây giờ lớn hơn một chút rồi nên ngoan lắm ạ.
- Thằng bé đúng là ngoan ngoãn lễ phép thật. Mà con để ý tụi nhóc này nha, hôm qua vừa mưa nên phía bờ ruộng bên kia có mấy vũng bùn nước đấy. Canh trừng tụi nhỏ đừng để chúng đi vào đó kẻo ngã vào vũng bùn, bẩn quần áo về nhà ba mẹ chúng lại tét mông!
Chú của Taehyung vừa nói xong thì có mấy đứa nhóc chạy tới.
- Chú Kim ơi! Anh Jungkookie với bạn Minguk bị ngã vào bùn rồi ạ! Quần áo bẩn hết rồi ạ.
Rồi từ đằng xa, Jeon Jungkook toàn thân lấm lem bùn đất bế theo một bạn nhỏ đi tới.
Chú của Kim Taehyung lúc này.
- Bạn nhỏ nhà con ngoan thật nhỉ?
Kim Taehyung chứng kiến cảnh này liền nhớ tới 12 năm trước.
Khi ấy hắn 20 tuổi đang là sinh viên năm hai. Mùa hè năm ấy, hắn có trở về quên để ăn giỗ ông nội của mình, khi ấy gia đình Jeon Jungkook cũng đến, lúc đó Jungkook mới có 5 tuổi rất nhỏ. Cậu khi ấy tròn tròn như cục bông vậy, ai nhìn cũng rất cưng.
Có lần hắn bắt gặp Jungkook và cảnh tượng khi ấy không khác bây giờ là bao.
Jeon Jungkook nghịch ngợm 5 tuổi khi ấy lén mọi người ra ngoài ruộng chơi. Đó là mùa hè đang trong giai đoạn cấy lúa nên mấy thửa ruộng đều được cày xới lên rồi bơm nước vào, nói chung là ruộng khi ấy chính là một vũng bùn lớn.
Bạn bé Jeon lúc ấy ra ruộng mà không có ai theo cùng vì mọi người đều đang mải mê làm đám giỗ.
Kim Taehyung lúc ấy có chút chán tại không biết làm gì nên cũng đi ra ruộng xem bác bác nông dân cấy cày.
- Ôi trời ơi! Con cái nhà ai đây?
Một thím đi ngang ruộng thấy bạn bé Jeon đang nằm chềnh ềnh dưới đống bùn liền vớt bạn bé ra.
- Bác ơi cứu Kookie với! Kookie sắp chết đuối rồi.
Thím kia đưa bạn nhỏ lên bờ. Lúc này toàn thân từ đầu đến chân của Jungkook toàn là bùn đất. Bé con khi ấy muốn khóc cũng không dám.
Kim Taehyung thấy nhóc con quen mắt liền đi tới xem thì hóa ra đó là bạn nhỏ Jeon, bé trai nhà cô chú Jeon.
Jeon Jungkook khi ấy nhận ra Kim Taehyung ngay vì ban nãy cậu cũng được hắn trông trừng để ba mẹ Jeon đi phụ giúp đám dỗ. Jeon Jungkook mang cái thân hình ú na ú nần toàn bùn đất đi lại gần phía hắn rồi đưa tay ra.
- Chú Kim bế em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro