Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Ngủ cùng nhau.

Ngủ nghĩa đen nha! Là ngủ cùng chứ không thức cùng🤭
_________

Bước tới phòng y tế, Jungkook nhìn ngó xung quanh thì thấy cô y tế đã ngoài 50 đang ở đó kê thuốc rồi dặn dò Kim Taehyung.

- Con là bị nhiễm lạnh nên mới cảm. Thời tiết đang trở lạnh, nên giữ gìn sức khỏe một chút. Nhà còn có bạn nhỏ, con ốm rồi thì ai chăm sóc bạn nhỏ chứ!

Kim Taehyung sắc mặt có hơi nhợt nhạt cười đáp lại.

- Cũng chỉ là ốm vặt thôi, chỉ cần uống thuốc là khỏi ấy mà. Vẫn dư sức chăm sóc bạn nhỏ nhà con.

- Có thể lát nữa hoặc đêm nay sẽ phát sốt đấy, con cầm tạm số thuốc này về uống. Nếu mệt quá thì nằm đây nghỉ ngơi, sức khỏe quan trọng không được chủ quan.

Kim Taehyung cũng nhận lấy số thuốc mà cô y tế đưa cho.

Lúc này Jeon Jungkook đi tới.

- Con chào cô ạ!

Vẫn là lễ phép chào hỏi cô y tế đã, sau đó Jungkook lo lắng đi tới chỗ Kim Taehyung.

- Chú bị ốm sao? Chú có mệt lắm không? Có phải tối qua chú ngủ ở sofa nên mới bị ốm đúng không ạ?

Cô y tế đứng đó nghe vậy liền bật cười.

- Làm cái gì thằng bé mà bị đuổi ra sofa ngủ vậy?

Kim Taehyung có hơi cười ngại, còn Jeon Jungkook thì ngây thơ đáp lại.

- Tại chú Kim nhường giường cho con nên mới ra sofa ngủ, vì thế nên mới bị bệnh. Em bảo chú từ giờ cứ nằm ngủ cạnh em nhé, đừng ra sofa nằm không lại ốm đấy.

Cô y tế lén nhịn cười rồi cũng kiếm cớ đi ra ngoài để lại không gian riêng tư cho đôi gà bông này.

Jeon Jungkook lo lắng nhìn Kim Taehyung, cậu đưa tay mình áp lên trán hắn.

- Chú bị sốt rồi nè! Chú có đau đầu lắm không ạ? Chú có cần nằm nghỉ không?

Kim Taehyung nắm chặt lấy bàn tay đang đặt lên trán mình, tay còn lại đưa tới xoa xoa nhẹ má Jungkook.

- Tôi chỉ hơi mệt một chút thôi! Không sao đâu, em đừng lo.

Jeon Jungkook đưa ánh mắt rưng rưng nhìn hắn.

- Là tại em chiếm giường của chú nên chú mới bị ốm. Em xin lỗi ạ!

"Bạn nhỏ của tôi ơi! Em chiếm giường của tôi, tôi nào để tâm chứ. Nhưng em đang xâm chiếm trái tim tôi rồi. Phải làm gì với em đây Jeon Jungkook?"

Jeon Jungkook nhìn vào đôi mắt của hắn đang đặt lên người mình, cậu chủ động đặt nhẹ lên trán hắn một nụ hôn.

Jeon Jungkook không hề biết nụ hôn ấy của cậu đã đánh động đến trái tim của Kim Taehyung như thế nào đâu. Nếu hắn không cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng của bản thân thì Kim Taehyung cũng không ngần ngại "trả lại" nụ hôn cho cậu lên một nơi khác trên khuôn mặt của cậu đâu.

Cũng bởi tại đây là trường học, Kim Taehyung không muốn mình làm ra cái hành động quá phận với Jeon Jungkook ở cái môi trường trang nghiêm, lịch sự này.

Jeon Jungkook sau khi hôn trán hắn xong liền xoa nhẹ má hắn một cái rồi nói.

- Chú đi nằm nghỉ đi, em sẽ ở đây cùng chú!

"Jeon Jungkook ơi! Em đừng câu dẫn tôi như vậy nữa, tôi không chắc bản thân mình sẽ chịu được nổi đâu."

Có lẽ sức chịu đựng của Kim Taehyung vô cùng lớn nên mới chịu được sự quan tâm, lo lắng của bạn nhỏ mình mà không nhào tới ôm cậu, hôn cậu cho đã đời.

Kim Taehyung cũng ngoan ngoãn nghe lời Jeon Jungkook mà đi nằm nghỉ tạm ở phòng y tế, cũng bởi đêm qua hắn ngủ không ngon giấc cùng với bản thân mấy hôm thức khuya nay còn bị cảm nên cũng khá là mệt mỏi.

Vừa mới nằm xuống một lúc, Kim Taehyung đã vào giấc. Jeon Jungkook ngồi bên giường của hắn, nhìn khuôn mặt anh tuấn hằng ngày nghiêm nghị bây giờ dãn ra ngủ một cách yên bình. Kim Taehyung quả thực rất đẹp trai, sống mũi cao cùng với đôi lông mày nghiêm nghị, đôi môi mỏng quyến rũ khiến Jungkook cũng muốn chụt nhẹ lên nơi đó một cái.

Nghĩ vậy thôi chứ bạn nhỏ Jeon không dám làm như vậy đâu. Jeon Jungkook vẫn còn xấu hổ lắm, ban nãy cậu hôn trán của hắn đã là dũng cảm lắm rồi. Bây giờ trái tim của Jeon Jungkook vẫn đang đập bình bịch đây này.

Không dám hôn, nhưng chọt chọt má thì cậu dám. Jeon Jungkook đưa tay vuốt nhẹ sống mũi của hắn rồi lại chọt chọt tay vào má hắn, cậu cứ làm như vậy rồi lấy làm thích thú mà cười khúc khích.

Kim Taehyung dù ngủ nhưng mà vì nằm không quen giường cùng với việc hắn biết Jeon Jungkook vẫn đang ở cạnh nên giấc ngủ không được sâu lắm. Khi cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của cậu đang nghịch ngợm trên khuôn mặt của mình, Kim Taehyung nắm lấy cả bàn tay Jungkook rồi kéo cậu vào lòng mình.

Jeon Jungkook giật mình về hành động này của hắn, cậu định đẩy hắn ra nhưng cả người bị Kim Taehyung ôm chặt.

- Em xin lỗi, em sẽ không nghịch nữa, chú buông em ra đi.

Kim Taehyung vẫn ôm chặt bạn nhỏ của mình, chất giọng trầm ấm có chút mệt mỏi vang lên.

- Em làm tôi thức giấc rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi đi. Làm gối ôm cho tôi một lúc.

Nói xong, Kim Taehyung không đợi cậu phản ứng liền kéo cả người Jeon Jungkook lên giường rồi ôm cả người cậu vào trong lòng mình.

- Ah chú...chú ơi! Chiều nay em còn phải đi học.

- Chỉ là tiết tự học thôi mà! Tôi sẽ xin nghỉ cho em. Bây giờ em nên ngoan ngoãn chịu trách nhiệm với tôi đi.

Jeon Jungkook không biết nên vui hay nên buồn khi được nằm cạnh hắn, được hắn ôm vào lòng và được nghỉ học nữa. Cậu cảm thấy vui hơn là buồn, mà Jeon Jungkook làm gì buồn hay khó chịu gì đâu chứ.

Được Kim Taehyung ôm như vậy Jeon Jungkook thích chết đi được.

Được bao bọc trong vòng tay ấm áp của Kim Taehyung, Jeon Jungkook cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cậu còn chủ động quay lại ôm hắn, rúc vào lòng hắn mà ngủ ngon lành.

Kim Taehyung ôm cục bông lớn của mình vào trong lòng cũng rất nhanh đi vào giấc ngủ, cả hai cứ thế nằm ôm nhau ngủ ở phòng y tế của nhà trường.

Chỉ ôm nhau ngủ nên sẽ không vi phạm thuần phong mỹ tục của nhà trường đâu nhỉ?

Lúc này, Hwang Amy không có tiết nên lén định đi tới phòng y tế nhà trường nghỉ ngơi một chút, cũng bởi cô y tế nhà trường là mẹ của Hwang Amy nên cô mới hay lui tới đây như vậy.

Nhưng vừa bước vào phòng, cô thấy chiếc giường kia được kéo rèm che cẩn thận. Hwang Amy tò mò đi đến xem ai dám trốn học, trốn làm để ngủ ở đây.

Vừa he hé mở rèm, Hwang Amy liền buông ra rồi nín cười đi ra ngoài. Amy còn không quên đóng cửa phòng y tế cẩn thận rồi gọi cho mẹ cô nói rằng cô sẽ trông phòng y tế cho, rồi lại gọi cho thầy Jin, chủ nhiệm của bạn học Jeon nói rằng Jungkook hơi mệt nên đã nằm nghỉ ở phòng y tế.

Xong việc, Hwang Amy trở về tổ tự nhiên ngồi chấm nốt đống bài kiểm tra của học sinh.

"Đang định nghỉ ngơi để tịnh tâm chấm bài thì thấy đôi chim cu kia. Cũng may tôi là người tốt đấy, nếu không tôi đã đi mách tội hai người trốn việc trốn học rồi."

- Ơ Hwang Amy! Cô thấy thầy Kim đâu không?

Nghe thầy Kim Seokjin hỏi, Amy liền đáp:

- Thầy Kim đang nghỉ ở phòng y tế.

- Jungkook lớp tôi cũng đang ở phòng y tế mà, không lẽ hai người đó đang ở cùng nhau sao?

- Ừ thì là vậy đó, mà thầy đừng đi làm phiền họ nghỉ ngơi. Hai người đó chỉ ôm nhau ngủ thôi, không làm gì đâu.

- Thế mà tôi còn đang định kiếm thầy Kim đưa Jungkook về đấy. Thôi để cho họ nghỉ ngơi cũng được.
__________________

Cả hai ôm nhau ngủ đến tận 5 giờ chiều, cũng nhờ Hwang Amy nên không có ai đến làm phiền giấc ngủ của hai người.

Kim Taehyung thức dậy trước, hắn ngắm nhìn Jeon Jungkook đang nằm trong lòng mình ngủ ngon lành. Khẽ mỉm cười rồi đặt lên mái tóc bạn nhỏ một nụ hôn nhẹ.

Kim Taehyung ngắm bạn nhỏ của mình một lúc rồi cũng khẽ lay lay Jeon Jungkook dậy.

Vẫn thói quen cũ, mỗi lần gọi bạn Jeon dậy sẽ đều xoa xoa lưng cho cậu. Ở tư thế này, Kim Taehyung càng dễ dàng xoa lưng cho Jeon Jungkook.

Bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lưng cho Jeon Jungkook rồi giọng nói ôn nhu cất lên.

- Jungkook à! Dậy thôi, dậy về nhà thôi nào!

Jeon Jungkook ở trong lòng hắn ưm ưm mấy tiếng nhỏ rồi lại khẽ rúc sâu vào hắn. Kim Taehyung biết bạn Jeon còn chưa muốn tỉnh dậy. Hắn vẫn tiếp tục xoa lưng rồi gọi cậu.

- Bạn học Jeon trời sắp tối rồi, mau thức dậy về nhà thôi!

Jeon Jungkook lúc này mới chịu mở mắt, cậu hơi nhổm dậy rồi dụi mắt nhìn hắn.

- Mấy giờ rồi ạ?

- Các bạn đi về hết rồi!

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay đang dụi mắt của cậu rồi hôn nhẹ lên một cái.

- Không dụi mắt nữa!

Jeon Jungkook vì hành động đó mà thoáng đỏ mặt.

Cả hai cũng bước xuống giường để trở về, lúc ra tới cửa thấy cửa đóng còn tưởng cả hai bị nhốt trong này rồi, thật may là chỉ khép hờ. Kim Taehyung đoán ban nãy đã có ai vào đây rồi thấy hai người họ nên mới đóng cửa cho hai người.

Kim Taehyung đi tới tổ tự nhiên để lấy cặp sách và Jeon Jungkook cũng chạy tới lớp học để lấy ba lô.

Tại tổ tự nhiên.

Lúc này, giáo viên cũng đã về gần hết chỉ còn lác đác vài thầy cô.

Kim Taehyung đi tới bàn làm việc của mình dọn đồ đạc thì nghe thấy tiếng mắng chửi người.

- Mấy đứa nhóc này thật là! Gì mà ruồi giấm mắt lồi lai với ruồi giấm mắt dẹt ra ruồi giấm mắt biếc chứ!

- Ashi thật là muốn tăng xông với mấy cái đứa nhóc này mà.

Hwang Amy đang chấm bài cho học sinh, vừa chấm vừa mắng chửi.

- Hwang Amy cậu thôi đi, là giáo viên nên tiết chế một chút. Để học sinh nghe thấy thì không hay!

Hwang Amy đang chấm bài, nghe tiếng nói liền ngước lên nhìn.

- Ôm bạn nhỏ nhà cậu ngủ xong rồi sao? Cậu cũng nên tiết chế một chút đi, bạn nhỏ nhà cậu vẫn còn rất nhỏ đấy.

Kim Taehyung nghe cô nói vậy liền bật cười đáp lại.

- Dù sao thì tôi cũng chỉ ôm bé xã nhà tôi ngủ thôi mà, có làm cái gì quá phận đâu mà sợ.

- À vâng không làm gì đâu mà sợ, có mà không dám làm gì thì có!

- Jungkook còn nhỏ thì tôi làm gì được em ấy!

- Còn nhỏ nhưng cũng chụt chụt được rồi chứ. Kim Taehyung à! Cậu nhát quá đấy, chỉ dám bobo ở má thôi. Nếu mà là tôi á là tôi chụt cho Jungkookie mấy cái vào môi rồi.

- Cậu dám?

Hwang Amy lúc này cười hề hề đáp lại.

- Đương nhiên là không dám rồi. Bạn nhỏ nhà cậu, ai dám động vào kia chứ!

- Không dám động vào sao? Nghe nói trưa nay cậu còn véo má bạn nhỏ nhà tôi nữa đấy.

- Ayza tại bạn nhỏ nhà cậu cưng quá làm gì, véo có xíu thôi mà!

- Cậu đừng làm như vậy nữa, cậu làm bạn nhỏ nhà tôi sợ đấy. Mà mấy đứa nhóc trong trường hình như cũng sợ cậu rồi đấy. Đừng đi dọa trẻ con nữa. Mau mau lấy chồng đi, 32 tuổi chứ ít ỏi gì nữa.

Hwang Amy nghe Kim Taehyung nhắc tới việc này liền xua tay đuổi hắn đi.

Kim Taehyung đứng đợi Jeon Jungkook ở hầm gửi xe rồi cả hai cùng trở về nhà.

Vẫn như mọi hôm, hai người cùng đi vào bếp để nấu ăn rồi cùng nhau ăn cơm. Ăn xong thì nghỉ ngơi tắm rửa sạch sẽ, Jeon Jungkook lại sang phòng Kim Taehyung để học bài.

Vì ngày mai vẫn còn hai môn thi cuối cùng nên Jeon Jungkook cũng học bài khá khuya.

Sau khi học xong bài và làm xong bài tập cũng đã gần 11 giờ đêm. Jeon Jungkook duỗi người một cái.

Lúc này, Kim Taehyung cũng đã hoàn thành xong công việc của mình nên đi pha sữa cho bạn nhỏ Jeon.

- Học xong bài rồi sao? Em uống sữa đi nè.

Jeon Jungkook nhận lấy cốc sữa từ tay Kim Taehyung rồi uống một ngụm.

- À quên mất, em đánh răng rồi!

- Không sao đâu, sữa này không có đường!

Jungkook lại gật đầu uống tiếp.

- Đêm nay em muốn ngủ lại đây không?

Kim Taehyung mở lời hỏi, Jungkook lúc này với khuôn mặt hơi ửng hồng hỏi lại hắn.

- Vậy chú lại ra sofa ngủ ạ?

- Vậy em đồng ý ngủ cùng tôi chứ?

Jeon Jungkook lúc này mừng thầm trong lòng. Được Kim Taehyung ôm ngủ cậu thích lắm chứ, nhưng nếu bây giờ mà đồng ý thì có phải hơi mất giá không?

Thấy Jungkook im lặng không đáp Kim Taehyung lại nói tiếp.

- Không đồng ý cũng không sao? Em về phòng....

- Có, em sẽ ở lại, em sẽ ngủ với chú ạ.

Kim Taehyung khẽ nhếch môi cười thỏa mãn.

Sau khi dọn dẹp xong sách vở rồi đi vệ sinh, Jeon Jungkook cũng ngoan ngoãn lên giường nằm. Vì vẫn còn muốn giữ lại chút giá còn xót lại Jungkook nằm tận mép giường.

Kim Taehyung sau khi vệ sinh cá nhân xong thấy bạn nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trên giường.

Nhưng xem Jeon Jungkook đang nằm ở đâu đây? Cậu nằm sát mép giường mà chỉ cần xoay nhẹ người một cái liền ngã xuống.

Kim Taehyung đang nghĩ bạn nhỏ này đã đồng ý ngủ lại thì ngại cái gì đây. Hắn đi tắt điện rồi cũng nằm lên giường, vươn tay kéo bạn nhỏ đang nằm tận mép giường vào lòng.

Jeon Jungkook lúc này bị giật mình về hành động của hắn, cậu đang định động đậy thì bị Kim Taehyung ôm chặt.

- Nằm ngoan đi Jeon Jungkook!

- Ơ nhưng mà sao chú lại ôm em?

- Em không cho ôm?

Jeon Jungkook nghe hắn hỏi vậy thì không đáp. Kim Taehyung lúc này cũng buông bàn tay đang ôm cậu ra.

- Tại tôi sợ em sẽ bị ngã xuống giường nên mới ôm em lại. Nếu em không cho ôm nữa thì thôi vậy.

Jeon Jungkook lúc này khóc thầm trong lòng nhiều chút, nếu bây giờ cậu bảo hắn cứ ôm cậu đi thì có mất giá quá không nhỉ?

Jungkook sị mặt khi Kim Taehyung không ôm cậu nữa, đã vậy hắn còn nằm xoay lưng về phía người cậu.

Jeon Jungkook chủ động cả chân cả tay ôm chặt người hắn khiến hắn có chút bất ngờ.

- Em không cho tôi ôm sao bây giờ lại ôm tôi?

- Em có nói không cho chú ôm đâu. Em chỉ hỏi sao chú lại ôm em thôi mà.

Cả chân cả tay Jungkook vẫn ôm chặt người Kim Taehyung. Hắn nghe cậu nói vậy liền bật cười rồi quay lại kéo cả người bạn nhỏ vào lòng.

Jeon Jungkook trong lòng hắn khẽ đỏ mặt khi bây giờ cơ thể cả hai đang sát rạt lại với nhau.

Bỗng Kim Taehyung đặt lên trán cậu một nụ hôn thật kêu rồi nói.

- Chúc em ngủ ngon!

Jeon Jungkook có hơi đứng hình một chút rồi khẽ mỉm cười, cậu hơi nhướn người đặt lên má Kim Taehyung một nụ hôn chụt.

- Em chúc chú ngủ ngon ạ!

Kim Taehyung lúc này đang cầu trời khấn phật cho bạn nhỏ của mình lớn thật nhanh đi chứ cứ để Jeon Jungkook trước mặt mà chỉ được ôm không được làm gì chắc hắn sẽ khó chịu đến chết mất.

Kim Taehyung ôm thật chặt cậu vào lòng rồi đặt lên khuôn mặt của cậu thật nhiều nụ hôn.

- Jungkook à, bao giờ em mới lớn đây! Tôi sắp không nhịn được rồi.

Jeon Jungkook choáng ngợp với cơn mưa nụ hôn của hắn lên khuôn mặt mình, cậu ở trong lòng hắn khẽ vùng vẫy.

- Ah chú Kim chú đừng ôm em chặt như vậy, em khó thở!

Lúc này Kim Taehyung cất chất giọng trầm khàn.

- Jeon Jungkook à! Em sắp bị ăn thịt rồi em có biết không?

Jeon Jungkook ở trong lòng hắn thôi không náo. Cậu giương đôi mắt thỏ lên nhìn hắn.

- Chú nói gì vậy? Chú đừng làm em sợ!

Kim Taehyung thấy thái độ sợ sệt của bạn nhỏ liền bật cười, hắn hôn chụt lên môi cậu một cái rồi nói.

- Tôi đùa thôi, sẽ không làm gì em đâu! Em ngủ ngoan đi.

Jeon Jungkook sau nụ hôn ở môi ấy thì ngại ngùng rúc sâu vào trong lòng hắn.

"Vừa hôn người ta xong lại nói không làm gì! Chú Kim kì quá à!"

Cả hai cứ vậy ôm nhau ngủ ngon lành cho tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro