Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. What is love?

Get well soon🐯🙆‍♀️
____________________

Thời gian cứ thế trôi đi, tối nào bạn học Jeon cũng đến phòng thầy Kim để học bài rồi lại trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Thời gian tiếp xúc gần khá nhiều nên hình như đâu đó trong trái tim nhỏ bé của cậu thiếu niên tên Jeon Jungkook đã thoáng rung động với những cử chỉ, hành động ôn nhu của Kim Taehyung.

Ở cái tuổi vẫn chưa định nghĩa được hoàn toàn tình yêu đích thực là gì của Jeon Jungkook thì cậu vẫn chưa biết được cái tình cảm đâu đó nơi trái tim mình thực chất là gì?

Liệu đó có phải tình yêu chăng?

Nhưng Jungkook lại sợ rằng nếu như tình cảm của mình là tình yêu, thì liệu Kim Taehyung có chấp nhận không?

Cũng bởi lẽ Jungkook luôn nghĩ rằng cậu kém tuổi hắn nhiều như vậy, Kim Taehyung đối xử tốt với mình như vậy cũng chỉ là trách nhiệm của một người giám hộ, của một người chú dành cho cháu mình chứ không phải là tình yêu.
Cậu không hề nghĩ rằng Kim Taehyung lại đem lòng yêu một cậu nhóc như mình.

Jeon Jungkook sợ, cậu rằng sợ nếu như hắn biết được tình cảm của cậu đang nhen nhóm hơn cái tình cảm chú cháu bây giờ, Kim Taehyung sẽ bỏ rơi cậu.

Vì vậy, Jeon Jungkook vẫn luôn tỏ ra như bình thường, vẫn không dám biểu lộ thái quá cái tình cảm của mình mà từ từ, từ từ tiếp cận Kim Taehyung, từ từ gần gũi hắn. Jungkook cũng muốn Kim Taehyung sẽ có tình cảm với mình, khác với tình chú cháu bây giờ.

Đó là tình yêu.

Hôm nay, tiết Ngữ văn của thầy Kim Seokjin tại lớp 12A1, thầy cũng đang giảng một bài về tình yêu, tác phẩm ấy nói về tình yêu của đôi lứa, bài giảng này đánh động vào trái tim rất nhiều bạn học. Và đặc biệt là bạn học Jeon - người đang nhen nhóm ấp ủ một tình yêu tuổi mới lớn.

- Như các em đã thấy, đã xem và đã biết thì mọi ngõ ngách trên thế gian này đều có tình yêu.

- Ta yêu thiên nhiên, yêu những cánh rừng, yêu những con sông bờ biển.

- Ta yêu động vật, yêu những chú cún chú mèo và cả mấy bạn thú dễ thương.

- Ta yêu gia đình, yêu ba mẹ, ông bà, yêu anh chị em, yêu người thân của mình.

- Và một thứ tình yêu khác nữa mà nó được xem là thứ tình cảm thiêng liêng và đẹp đẽ nhất thế gian không kém gì tình yêu mà cha mẹ dành cho chúng ta.

- Đó chính là tình yêu của hai người yêu nhau! Đó là tình cảm xuất phát từ trái tim của hai con người không cùng chung máu mủ ruột già họ biết đến nhau với lòng cảm mến rồi đem lòng yêu thương nhau. Cũng có người từ ghét thành yêu, nhưng cũng vì yêu mà hận.

- Một nhà thơ nổi tiếng người Việt Nam đã từng có câu:"Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ không thương một kẻ nào."*

- Mỗi chúng ta cũng vậy, ai ai cũng đều có tình yêu, ai ai cũng đều dành tình yêu cho bất cứ điều gì đó, bất cứ người nào đó.

- Các em vẫn còn chưa thực sự đủ lớn để nhận thức được thế nào là một tình yêu đúng nghĩa và có trách nhiệm với lời yêu của mình. Nhưng ở độ tuổi này của các em cũng đã đủ để nhận thức được tình yêu, tình cảm của mình.

- Vậy bên dưới lớp mình đã có bạn nào biết yêu chưa?

Lời giảng nói về tình yêu của Kim Seokjin làm cho các bạn học chú tâm lắng nghe từng câu từng chữ. Mọi người nghe thầy Jin hỏi vậy thì cũng bắt đầu xì xào to nhỏ.

Jeon Jungkook lúc này nghĩ bụng.

"Tình yêu là gì? Rốt cuộc nó có phải cảm xúc nơi trái tim của mình không?"

- Nếu các em đang tự mình thắc mắc về tình yêu là gì, và cảm xúc của em với người đó liệu có phải tình yêu không, thì thầy đoán chắc rằng em đang thầm yêu người đó.

Tiết học kết thúc với biết bao dòng suy nghĩ trong lòng của Jeon Jungkook.

Cậu cứ coi như đây là tình yêu của mình dành cho Kim Taehyung đi. Nhưng cậu sẽ không nói cho hắn biết đâu vì Jungkook xấu hổ lắm. Cậu sợ rằng Kim Taehyung sẽ không thèm yêu một cậu nhóc như mình.

Vì vậy Jeon Jungkook vẫn sẽ nuôi tình yêu này, đợi đến lúc nào nó đủ lớn, đợi đến khi nào cậu đủ lớn, khi ấy Jungkook sẽ nói cho hắn biết. Sẽ tỏ lòng mình cho Kim Taehyung.

Dù sao thì quyền quyết định tiếp tục gắn bó hay chia ly là ở cậu. Kim Taehyung đã nói cho Jungkook quyết việc này thì cậu không chịu ly hôn xem hắn dám làm gì cậu.

Kim Taehyung mấy hôm nay cũng thấy thái độ của Jeon Jungkook ít nhiều thay đổi. Cậu cũng chủ động giúp hắn làm cơm, thường xuyên trò chuyện với hắn, rất hay đi tìm hắn.

Kim Taehyung rất hài lòng với những hành động này của bạn Jeon. Hắn đoán Jungkook chắc đang dần thay đổi tính nết nghịch ngợm, trở nên ngoan ngoãn nghe lời để hắn bớt đau đầu hơn.

Cũng đã đến kì thi giữa kì, học sinh ai cũng dành thời gian ôn tập cho mình để đạt kết quả thi tốt nhất.

Nhất là lớp 12 lúc này, bất cứ con điểm nào từ điểm kiếm tra đầu giờ, kiểm tra 15 phút đến cả những bài kiểm tra giữa kì hay cuối kì đều phải làm thật tốt. Bởi lẽ chăm chỉ học tập để đạt điểm số cao không những sẽ giúp cho quá trình ôn thi tốt nghiệp trở nên tốt hơn mà học bạ đẹp cũng góp phần giúp học sinh có cơ hội đỗ trường Top, rồi sẽ giúp điểm thi tốt nghiệp cao hơn.

Học sinh ai cũng ra sức ôn tập. Cả mấy đám bạn hay chơi bời của Jeon Jungkook bây giờ cũng biết lấy sách vở ra để học bài, chứng tỏ cái tầm quan trọng của việc học là rất lớn, không học tốt đầu tiên sẽ tự hổ thẹn với chính bản thân mình, rồi hổ thẹn với ba mẹ và thầy cô.

Dạo gần đây bài tập rất nhiều nên Jungkook hôm nào cũng phải thức khuya làm bài tập, luyện đề. Vì Jungkook theo học ban tự nhiên nên số lượng bài tập các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh rất nhiều, thì cũng bởi vì bạn nhỏ Jeon của chúng ta rất lười học thuộc mấy cái môn toàn chữ như Văn, Sử, Địa hay Giáo dục công dân nên cậu mới chọn mấy môn toàn số như mấy môn tự nhiên. Jungkook thà rằng làm nhiều bài tập tính toán còn hơn ngồi học thuộc mấy cái môn kia.

Tối nay, cậu làm xong một đề Sinh học và mấy bài tập toán, Jungkook định bụng sẽ đưa cho Kim Taehyung chữa cho mình.

Lúc này cũng đã khá là muộn, Kim Taehyung vẫn đang làm việc. Jeon Jungkook làm xong liền đi tới chỗ hắn.

- Chú ơi em làm xong bài tập rồi ạ! Chú có thể xem giúp em không?

Kim Taehyung dừng động tác đánh máy của mình lại, nhìn vào vở bài tập chi chít những con số và con chữ của Jeon Jungkook. Thấy thời gian cũng không còn sớm, hắn bèn kêu cậu đi ngủ trước.

- Cũng muộn rồi, em đi ngủ trước đi, lát tôi sẽ chữa cho em sau. Sáng mai dậy sớm chút để xem lại cũng được.

Jeon Jungkook lúc này là đang muốn ở bên cạnh hắn một chút thế mà bị hắn đuổi khéo, trái tim bé bỏng hơi buồn xíu xiu.

- Em có thể ở đây đợi chú mà, chú cứ chữa cho em đi để em xem mình sai ở đâu. Chứ bây giờ chưa được chữa em không ngủ được.

- Nhưng sẽ hơi lâu một chút, em đợi được không?

- Em đợi được ạ!

Kim Taehyung khẽ cười bạn Jeon, hắn định kêu Jeon Jungkook có thể lên giường của hắn nằm đợi, nhưng suy nghĩ chưa được nói ra thì hắn đã nghe được lời của Jeon Jungkook nói ra, rất vừa ý hắn.

- Ừm...em có thể nằm tạm trên giường chú để đợi không ạ? Em chỉ ngả lưng thôi, sẽ không ngủ.

Oh of course Jeon Jungkook! Đó là những lời trong suy nghĩ của Kim Taehyung. Hắn thích lắm luôn chứ nào nỡ lòng mà từ chối.

Thế là Jeon Jungkook leo lên giường của Kim Taehyung để "ngả lưng".

- Em chỉ nằm một xíu xiu thôi nhé! Lát chú xem bài cho em xong thì gọi em nhé.

- Ừm được rồi, lát sẽ gọi em.

Vậy là Jeon Jungkook được nằm trên giường chú Kim, chiếc giường êm ái thơm tho tràn ngập mùi hương của Kim Taehyung khiến Jeon Jungkook khẽ mỉm cười trong lòng.

"Giường chú Kim thơm quá! Nếu như hôm nào cũng được ngủ ở đây thì thích nhỉ?"

Nghĩ đến đây bạn học Jeon của chúng ta liền cười khúc khích, rồi tự nhận ra mình hơi mất giá Jungkook đưa tay bịt lấy chiếc miệng nhỏ của mình.

Căn phòng yên tĩnh, đương nhiên Kim Taehyung nghe thấy tiếng khúc khích của bạn nhỏ nhà mình rồi.

- Có gì vui sao Jungkook?

Jungkook có chút xấu hổ khi nghe hắn hỏi vậy.

- Dạ không có gì đâu ạ, chú cứ làm việc đi đừng quan tâm tới em!

Kim Taehyung cũng chăm chú sửa chữa bài tập cho Jeon Jungkook. Cậu cũng biết làm đấy nhưng cách trình bày vẫn còn dài dòng, nhất là môn sinh với những sơ đồ lai kia thì chỉ cần làm đi làm lại nhiều lần thì sẽ nhớ được kiểu gen của đời F1 và F2 mà không cần viết sơ đồ lai ra, dù sao cũng là thi trắc nghiệm nên việc trình bày cũng không cần chú trọng cho lắm, chỉ cần nhanh đúng là được. Nhưng bạn Jeon làm như vậy là cũng giỏi lắm rồi, Kim Taehyung rất hài lòng về bài làm của cậu.

Jeon Jungkook nằm trên giường đợi hắn chữa bài mà cũng thiu thiu ngủ đi, nhiều lần cũng cố mở to mắt để cưỡng lại sự buồn ngủ nhưng khổ nỗi nằm trên chiếc giường êm ái, thơm tho như vậy thì làm sao đánh gục được cơn buồn ngủ đây. Vậy là bạn Jeon đã ngủ quên trên chiếc giường của Taehyung.

Chữa bài tập xong cho Jeon Jungkook thì cũng là chuyện của gần 30 phút sau. Kim Taehyung khi ấy cũng kết thúc công việc, hắn cầm vở bài tập của Jeon Jungkook bước đến chiếc giường của mình nơi có bạn nhỏ của hắn đang "ngả lưng".

Kim Taehyung đi tới thấy một cục bông đang nằm trong chăn, đôi mắt đã nhắm nghiền, đôi môi còn vô thức chu chu ra như mời gọi hắn hãy chụt cho một cái, nghe hơi thở đều đều của cậu, Kim Taehyung biết chắc bạn nhỏ này ngủ say rồi. Hắn cười nhẹ một tiếng rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho bạn nhỏ.

Đưa tay xoa xoa nhẹ chiếc má bánh bao nộn thịt của cậu, Kim Taehyung khẽ mỉm cười. Trong vô thức, hắn cúi xuống đặt lên chiếc má ấy một nụ hôn thật nhẹ, thấy chưa đã hắn còn hôn nhẹ lên đôi môi của Jungkook một cái rồi mỉm cười thỏa mãn.

- Bảo bối ngủ ngon!

Kéo chăn lên đắp cẩn thận rồi tắt đèn, Kim Taehyung nhường lại chiếc giường và căn phòng của mình cho cậu, hắn đi ra phòng khách và ngủ ở sofa.

Thì cũng bởi lẽ Taehyung sợ rằng khi ngủ với cậu, hắn sẽ không thể kìm được con thú trong mình, và cũng không đi tới phòng Jungkook rồi ngủ trên giường cậu cũng bởi hắn chưa xin phép Jungkook, làm như vậy là không tôn trọng bạn nhỏ của mình.

Vì vậy người đàn ông tên Kim Taehyung lẽ ra có giường để ngủ, có phòng để ở giờ đây lại phải nằm co ro trên chiếc ghế sofa ở phòng khách.

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook thức dậy thấy mình đang nằm trên chiếc giường có chút xa lạ, cậu giật mình bật dậy.

"Cả đêm qua mình ngủ trên giường của chú Kim sao? Chú ấy đâu rồi! Sao chú ấy không gọi mình dậy chứ?"

Jeon Jungkook đi ra khỏi phòng hắn, cậu nhìn ngó xung quanh thì thấy Kim Taehyung đang đi từ trong bếp ra.

- Hôm nay em dậy sớm vậy.

- Sao đêm qua chú không gọi em dậy?

- Tôi có gọi nhưng em không chịu dậy.

Jeon Jungkook nghe vậy cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu hỏi.

- Vậy đêm qua chú ngủ ở đâu ạ? Chú ngủ ở phòng em sao?

- Không, tôi nằm trên sofa ngủ!

Jeon Jungkook lúc này cảm thấy có lỗi vô cùng, hắn nhường giường cho cậu rồi phải ra nằm trên chiếc sofa bé tẹo so với cơ thể hắn.

- Sao chú không qua phòng em ngủ chứ? Ngủ ở đó rồi bệnh thì sao? Mà chú cũng có thể nằm với em kia mà, dù sao chúng ta cũng là con trai với nhau, không sao cả.

"Em nghĩ con trai với nhau thì không làm được gì sao Jeon Jungkook? Em ngây thơ quá rồi đấy!"

- Thế vậy em muốn tôi ngủ cùng em sao?

Jeon Jungkook nghe vậy liền gật đầu xong rồi lại lắc đầu xua tay.

- Không phải đâu, ý của em là nếu em ngủ quên chú có thể gọi em dậy. Nếu em không chịu dậy thì chú có thể qua phòng em ngủ, hoặc nằm xuống ở đó ngủ với em. Dù sao thì giường của chú cũng rộng mà, em nằm một góc, chú nằm một góc sẽ không sao đâu. Chứ chú mà nằm trên sofa, lỡ bị ốm thì em cảm thấy có lỗi lắm.

Kim Taehyung nghe lời giải thích ngây ngô của bạn học Jeon liền cảm thấy buồn cười. Hắn đã không dám ngủ với cậu cũng chỉ bởi hắn sợ bản thân mình sẽ không kiềm được lòng mình. Ấy vậy mà con thỏ ngây thơ lại mời gọi hắn như vậy.

Kim Taehyung phải làm sao đây?

Jeon Jungkook cũng quay trở về phòng để vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi  chuẩn bị sách vở để đi học.

Sau khi ăn sáng xong, cả hai lại lên xe đến trường.

Trên xe Kim Taehyung cũng tranh thủ chỉ ra các lỗi cơ bản trong bài làm của Jeon Jungkook và cũng dành lời khen cho cậu.

- Nói chung bài làm của em như thế là được rồi, lần sau tiếp tục cố gắng phát huy.

- Dạ vâng ạ!

- Mà hôm nay lớp em thi giữa kì nhỉ? Nhớ làm bài thật tốt nha, thi tốt sẽ có thưởng!

- Vâng ạ, em sẽ cố gắng hết sức mình!

Bắt đầu các tiết kiểm tra học sinh đều tranh thủ từng giây từng phút để xem lại kiến thức.

Mỗi môn kiểm tra giữa kì ở lớp 12 chỉ diễn ra 50 phút đối với những môn cơ bản, 90 phút đối với môn toán và 120 phút đối với môn văn.

Đối với hầu hết các bạn học sinh thì thời gian làm bài kiểm tra đều trôi nhanh gấp ba, gấp bốn lần thời gian các tiết học bình thường trên lớp. Chỉ cần cúi đầu làm bài rồi khi ngẩng đầu lên là giám thị đã kêu nộp bài rồi. Ai cũng tranh thủ thời gian từng giây, từng phút để làm bài, không muốn lãng phí bất kì phút giây quý giá nào.

Nhưng đó là đối với những học sinh biết làm bài, còn đối với các bạn học sinh không biết làm bài tập mà lại không thể quay cóp bài thì thời gian làm bài kiểm tra nó dài đằng đẵng như mấy thế kỉ vậy.

Điển hình như bạn Song Gwi Nam, người vinh dự xếp thứ hai từ dưới lên của lớp 12a1 bây giờ lại đang nhìn lên bảng đen rồi lại nhìn các bạn đang cắm cúi làm bài mà không biết làm như thế nào cho phải.

Đây là bài kiểm tra tiếng Anh và ở đó có một câu hỏi mà học sinh tự trả lời theo suy nghĩ của mình.

"In your opinion, Which relationship is the most important?"

(Theo quan điểm của bạn, mối quan hệ nào quan trọng nhất?)

Jeon Jungkook suy nghĩ một hồi rồi cũng đặt bút xuống để viết câu trả lời.

"In my opinion, the most important relationship is love."

But! What is love?

Kết thúc giờ kiểm tra căng như dây đàn, học sinh cũng được nghỉ giải lao. Vì đang trong tuần kiểm tra nên hầu hết buổi chiều các giáo viên sẽ cho học sinh tự học, tự ôn tập. Chỉ có những lớp nào thiếu tiết giáo viên mới dạy bù vào.

Jeon Jungkook sau giờ ăn trưa liền theo thói quen tới tìm Kim Taehyung.

Đến tổ tự nhiên lúc này cũng có một vài giáo viên. Jungkook có hơi ngại nên không dám bước vào, bỗng có giọng nói vang lên.

- Jungkook sao? Em đến tìm thầy Kim à?

Hwang Amy từ ban nãy đã thập thò ở ngoài cửa, cô biết thừa Jungkook đến tìm Kim Taehyung.

- Em chào cô ạ! Thầy Kim đâu rồi cô?

Hwang Amy thấy bạn nhỏ Jeon cưng quá, lần nào nhìn cũng chỉ muốn véo má của cậu thôi. Vẫn không chừa cái thói ấy, Hwang Amy đưa tay véo nhẹ má Jungkook rồi đáp.

- Thầy Kim của em ban nãy có hơi sốt nên đã đi tới phòng y tế để uống thuốc rồi. Chắc thầy Kim đang nằm nghỉ ở đấy đấy.

Jeon Jungkook nghe vậy liền lo lắng vô cùng, sáng nay cậu thấy sắc mặt của Kim Taehyung đã không được tốt lắm, cậu đoán rằng do hắn nằm ngủ ở sofa đêm qua nên mới sốt như vậy. Jungkook cảm thấy có lỗi lắm, cậu nhanh chóng đi tới phòng y tế của trường.
______________

* Câu thơ ở trong "Bài thơ tuổi nhỏ" của nhà thơ Xuân Diệu. Mình rất tâm đắc câu này luôn á, trong bài thi Ngữ Văn THPTQG của mình, mình cũng cho câu này vào để liên hệ với bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro