14. Dạy bạn Jeon học bài.
Jeon Jungkook cả buổi chiều hôm ấy mặt đều đỏ ửng vì ngại, cứ nghĩ đến việc Kim Taehyung thơm má mình đã ngại rồi ấy vậy mà Hwang Amy và Park Jimin cũng nhìn thấy, còn đùa cậu nữa. Jeon Jungkook xấu hổ chết mất.
Buổi chiều hôm ấy, cậu cùng Kim Taehyung trở về nhà. Jungkook tỏ ra có chút hờn ngại rồi xách cặp bỏ đi vào phòng trước.
Kim Taehyung không biết bạn nhỏ nhà mình đang giận hờn điều gì bởi ban nãy trên xe cậu không thèm nói chuyện với hắn nữa, đã vậy khi hắn muốn cởi dây an toàn cho, cậu còn không cho rồi tự mình cởi ra không những thế khi cậu đi ra khỏi xe còn đóng cửa rất mạnh nữa. Hắn không biết ai đã làm bảo bối nhỏ của hắn giận như vậy, nếu là thằng oắt con nào đấy trên lớp trêu Jungkook thì hắn nhất định sẽ bẻ cổ người ấy.
Jeon Jungkook trở vào phòng rồi đi tắm, cậu nhìn lên đôi má bánh bao của mình đang ửng đỏ trên chiếc gương nhà tắm, nhớ lại hai cái thơm má hồi chiều và cả một cái thơm má hồi sáng mà Jeon Jungkook không khỏi ngại ngùng
"Ai cho chú Kim bobo mình chứ! Chú Kim thật vô duyên mà! Mình sẽ về mách ông nội chuyện này."
Kim Taehyung lúc này đang nấu cơm cho mình và bạn nhỏ Jeon thì cứ tủm tỉm cười miết thôi. Nghĩ lại hai đôi má hây hây hồng hào phúng phính của Jeon Jungkook đã được hắn chạm môi vào khiến Kim Taehyung vui sướng vô cùng.
Nếu như Kim Taehyung được làm nhiều hơn mấy cái bobo vào má thì sẽ sao nhỉ?
Kim Taehyung nghĩ đến việc sau này sẽ có một ngày hắn được hôn chụt chụt lên đôi môi mọng của Jungkook mà khẽ bật cười thành tiếng.
Cứ lơ đễnh suy nghĩ trong khi tay vẫn đang thái thịt khiến Kim Taehyung cũng tự "thái thịt" tay của mình luôn.
Vì đau mà buông tay rồi làm con dao rớt xuống kêu "keng" một tiếng, Kim Taehyung đưa tay xuống vòi nước để rửa tạm vết thương.
Jungkook lúc này đã tắm xong, cậu đang ra ngoài phòng khách tìm máy sấy thì nghe tiếng kêu phát ra từ bếp liền tò mò đi xuống.
Cậu hốt hoảng khi Kim Taehyung đang đưa ngón tay chảy đầy máu của mình xuống vòi nước chảy. Jungkook lo lắng đi tới.
- Chú Kim! Tay chú bị làm sao vậy? Chú bị chảy máu sao? Là dao cắt vào ạ?
Thấy thái độ lo lắng hối hả của bạn nhỏ, Kim Taehyung lấy làm buồn cười.
Hắn đưa tay tắt vòi nước rồi mỉm cười với cậu.
- Không sao đâu, chỉ là không chú ý nên bị cắt vào thôi, em đừng lo!
Thấy máu trên ngón tay Kim Taehyung vẫn chảy nhiều, Jeon Jungkook bỗng dưng cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu đang tự trách bản thân chỉ biết ăn mà không chịu học nấu ăn để phụ giúp hắn. Kim Taehyung đi làm về mệt rồi còn phải nấu cơm cho cậu ăn, Jeon Jungkook lúc này cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, thật không ngoan.
Jeon Jungkook đưa ánh mắt rưng rưng nhìn hắn.
- Em xin lỗi!
Kim Taehyung có chút khó hiểu nhìn bạn nhỏ.
- Là tôi tự làm mình bị thương mà, đâu phải lỗi của em.
- Đáng lý ra em nên giúp chú nấu ăn mới phải, cũng tại em lười biếng, em không chịu ra giúp chú nên chú mới bị thương.
Kim Taehyung dùng tay không bị thương lau đi nước mắt đang trực trào nới khóe mắt cậu, ôn nhu đáp lại.
- Em còn nhỏ, nếu vào bếp không may để bị thương thì làm sao? Đến tôi lớn như vậy mà vẫn để bị thương đây nè.
Jeon Jungkook cũng tự đưa tay lau đi nước mắt của mình, cậu cầm lấy tay đang bị thương của hắn, nhìn vào vết cắt nơi ngón tay hắn mà thấy xót.
- Để em băng bó cho chú nha?
Băng bó? Nghe có vẻ như bị thương nặng lắm ấy nhỉ? Kim Taehyung bật cười khi Jeon Jungkook cứ nhìn vào vết cắt nơi ngón tay mình mà cau mày xuýt xoa như thể cậu cũng đang rất đau vậy.
Theo bạn nhỏ nhà mình ra ngồi ghế sofa trên phòng khách, Jungkook nhanh chóng chạy đi lấy hộp y tế rồi lại nhanh chóng chạy lại chỗ Kim Taehyung đang ngồi.
Thấy máu trên tay Kim Taehyung vẫn không ngừng chảy, Jeon Jungkook liền hỏi.
- Chú Kim bị máu khó đông sao?
Kim Taehyung bật cười đáp lại.
- Em có biết cơ chế đông máu và căn bệnh máu khó đông là như thế nào không?
Jeon Jungkook không dám nói là cậu chỉ biết tên gọi của nó chứ không biết mấy cái cơ chế với căn bệnh đấy cụ thể như thế nào đâu.
Jeon Jungkook cúi đầu đổ cồn dể khử trùng vết thương cho hắn rồi thổi thổi, cẩn thận xử lý vết thương cho hắn rồi "băng bó" cho Kim Taehyung một cục ở ngón tay, lúc này Kim Taehyung vẫn đang thắc mắc bạn nhỏ nhà mình có biết căn bệnh máu khó đông là gì không.
- Em không biết máu khó đông là gì sao?
- Thì là máu khó đông lại được khi bị chảy máu ạ.
- Vậy cơ chế đông máu là gì?
- Aiza chú đừng hỏi nữa!
- Jeon Jungkook! Rốt cuộc thì em có chịu học bài môn tôi hay không mà kiến thức cơ bản như vậy cũng không biết.
Lúc này một bài giảng môn sinh học được diễn ra trong ngôi nhà của hai người.
- Đông máu là hiện tượng hình thành khối máu đông bịt kín vết thương. Nhưng vì vết thương ban nãy của tôi đã làm tổn thương đến mạch máu nên máu mới chảy ra nhiều chứ không phải bị máu khó đông. Em hiểu chứ?
Jeon Jungkook giương đôi mắt to tròn nhìn hắn không lắc đầu cũng không gật đầu.
Kim Taehyung lại nói tiếp.
- Còn bệnh máu khó đông là bệnh di truyền do đột biến gen, mà nhà tôi mã gen của ai cũng vô cùng tốt, không có hiện tượng đột biến gen hay đột biến nhiễm sắc thể gì cả, nên việc tôi bị bệnh máu khó đông là khó có thể xảy ra. Xác suất rất thấp, em học di truyền học thì cũng biết rồi chứ?
Jeon Jungkook lúc này:"Có biết cái gì đâu? Học xong thì xong thôi chứ còn nhớ gì nữa đâu kia chứ."
Kim Taehyung vẫn tiếp tục bài giảng cho cậu. Jungkook lúc này muốn khóc đến nơi luôn rồi, cả ngày đã phải học trên lớp tối đến lại còn phải nghe chồng mình giảng bài.
Cậu đang thầm nghĩ:"Biết vậy không lấy giáo viên cho rồi."
- Cơ chế đông máu là khi mà thành mạch bị tổn thương, mà mạch máu chính là nơi máu chảy ra đấy. Lúc đấy tiểu cầu sẽ vỡ ra giải phóng enzim biến đổi chất sinh tơ máu biến thành tơ máu. Tơ máu kết thành mạng lưới ôm giữ các tế bào máu tạo thành cục máu đông, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra nữa.
- Chỉ cần mạng lưới tơ máu đủ khỏe để giữ cho thành mạch không bị hở là máu sẽ không chảy ra. Cũng bởi ban nãy số lượng tơ máu chưa đủ để ngăn chặn tổn thương nơi thành mạch nên tay tôi vẫn chảy máu chứ không phải bị máu khó đông. Em hiểu rồi chứ?
Jeon Jungkook lúc này đành miễn cưỡng gật đầu, cậu không muốn tiếp tục bài giảng tại gia như thế này nữa đâu. Cũng chỉ vì bâng quơ hỏi một câu mà bị Kim Taehyung xổ cho một tràng kiến thức không thể tiếp thu nổi khiến Jeon Jungkook khóc ròng trong lòng nhiều chút.
Kim Taehyung thấy biểu hiện ngờ nghệch không hiểu gì của Jeon Jungkook thì biết chắc rằng bạn nhỏ của mình từ ban nãy không nghe lời của hắn lọt tai câu nào.
Các chuyện khác hắn có thể bao dung cho cậu còn việc học thì không thể. Là người giám hộ cho Jeon Jungkook, hứa với ba mẹ và ông nội cậu phải dạy dỗ cậu nên người mà lại để cậu chểnh mảng trong việc học tập, Kim Taehyung không thể làm được.
Mặc dù sau này Jungkook cũng có thể chỉ cần ở nhà để hắn nuôi, nhưng Kim Taehyung không muốn bạn nhỏ thông minh của mình sẽ trở nên như vậy, và hắn cũng biết Jungkook cũng không muốn chỉ ở không ở nhà, Jungkook cũng muốn học Đại học tại một trường danh giá, và tốt nghiệp rồi tìm cho mình một công việc ổn định.
Kim Taehyung quyết định sẽ đích thân kèm cặp bạn nhỏ của mình, để Jungkook đạt kết quả cao nhất có thể trong kỳ thi tốt nghiệp và kì thi đại học sắp tới.
- Jungkook à, từ giờ mỗi tối em tới phòng tôi làm bài tập, có cái gì không hiểu thì hỏi tôi, tôi sẽ đều giải đáp. Bất kể môn nào cũng có thể hỏi tôi. Nghe chưa?
Jeon Jungkook ngoan ngoãn gật đầu đáp lại:
- Vâng ạ!
Thế là tối hôm ấy sau khi hai người ăn mỳ gói xong, cũng bởi vì tay Kim Taehyung bị thương nên Jungkook không cho hắn tiếp tục nấu cơm nữa, thế là bạn Jeon của chúng ta trổ tài pha mỳ gói cho hai người.
Ăn uống xong xuôi, Jeon Jungkook vào phòng mình sắp xếp sách vở để chuẩn bị qua phòng Kim Taehyung để làm bài tập.
Kim Taehyung lúc này cũng trở về phòng của mình để tắm rửa, nhìn một cục băng bó trên ngón tay của mình Kim Taehyung không khỏi bật cười. Bạn nhỏ Jeon băng bó như vậy không biết môn quốc phòng an ninh của cậu bao nhiêu điểm đây? Liệu thầy Jung khó tính có nhân nhượng mà nhắm mắt nhắm mũi cho cậu qua môn không?
Khi Taehyung tắm xong thì Jungkook cũng vác cặp sách chứa đầy sách vở tới phòng hắn, cậu gõ cửa ba tiếng rồi Kim Taehyung cũng ra mở cửa cho cậu.
Vừa mới tắm xong nên trong phòng Kim Taehyung tràn ngập mùi hương bạc hà thanh mát nam tính của hắn. Jungkook hít vào một ngụm hương thơm mà không khỏi mê mẩn, phải nói là cậu rất mê mùi hương của hắn.
Và bây giờ cậu càng mê hơn khi nhìn Kim Taehyung vừa mới tắm xong. Mái tóc còn ướt đang rỏ nước xuống khuôn mặt anh tuấn của hắn chảy xuống chiếc cằm cương nghị rồi xuống vùng cổ nơi có "quả táo Adam" đang nhô ra, rồi chảy dọc xuống bên dưới.
Jeon Jungkook nuốt ực nước bọt một cái khi chứng kiến cảnh tượng nam tính mê người của Kim Taehyung.
Kim Taehyung thấy bạn nhỏ Jeon cứ chằm chằm nhìn mình liền hỏi?
- Bộ mặt tôi có dính gì sao? Sao em nhìn tôi như vậy?
Jeon Jungkook vẫn dán mắt vào khuôn mặt mê người ấy mà đáp.
- Dính sự đẹp trai ạ!
Kim Taehyung nghe vậy liền bật cười véo nhẹ má bạn nhỏ trước mặt rồi quay lưng lại.
- Tôi biết tôi đẹp trai mà! Thôi vào phòng chuẩn bị học bài đi, đừng đứng đó nữa. Lúc nào học xong tôi cho em ngắm tôi thoải mái.
Khi Kim Taehyung quay đi, Jeon Jungkook mới phát giác ra câu nói xấu hổ của mình, cậu tự tát nhẹ vào má mình một cái.
"Jeon Jungkook! Mày điên rồi! Tại sao lại nói như vậy kia chứ!"
Thấy Jeon Jungkook vẫn đứng tần ngần ở cửa, Taehyung liền lên tiếng.
- Không định vào học bài hay sao mà còn đứng đấy!
Jeon Jungkook lúc này mới như thức tỉnh, cậu đáp lại.
- À dạ dạ em vào ngay đây ạ!
Kim Taehyung cho Jungkook ngồi ở bàn làm việc của mình còn chính hắn lại ra ngoài bê thêm chiếc bàn nhỏ ở phòng khách vào phòng mình để lát soạn giáo án.
Jeon Jungkook ngồi một góc, Kim Taehyung ngồi một góc. Mỗi người mỗi công việc không ai làm phiền tới ai.
Chỉ khi Jeon Jungkook có bài tập nào không biết cậu mới hỏi hắn mà hắn lại không lấy điều đó làm phiền phức.
Kim Taehyung là giáo viên dạy môn Sinh học nhưng kiến thức toán, lý, hóa hay cả Tiếng anh hắn đều giỏi cả. Cũng bởi vì ngày xưa thi tốt nghiệp Kim Taehyung cũng phải học hết mấy cái môn này đi, thế nên việc hắn đều giải được các bài tập của mấy môn này đều là bình thường.
- Chú ơi bài này làm như thế nào ạ?
Jeon Jungkook đưa một bài tập môn hóa cho hắn xem, Kim Taehyung chỉ cần 15 giây suy nghĩ liền cúi xuống chỉ bài cho cậu.
- Đầu tiên phải tính số mol của chất đã cho trong đề bài sau đó mới viết phương trình hóa học rồi cân bằng.....
Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung đang giảng bài cho mình mà thầm nghĩ.
"Làm giáo viên thôi mà có cần phải đẹp trai như vậy không? Chú Kim đẹp trai quá đi! Chú Kim thơm quá đi!"
Thấy bạn nhỏ không chịu nhìn vào đề bài và bài giải mình vừa làm nháp trên giấy mà cứ đưa ánh mắt to tròn long lanh lấp lánh nhìn mình, Kim Taehyung gõ nhẹ trán Jungkook một cái.
- Tập trung vào bài học đi, lát học xong tôi sẽ cho em ngắm thoải mái!
Jeon Jungkook khẽ xoa xoa trán rồi nhìn xuống đề bài, bây giờ cậu lại ngại ngùng đỏ mặt rồi. Kim Taehyung quả thực có sức hút vô cùng, hắn đẹp trai đến độ sắp phát sáng như vậy thì sao mà Jeon Jungkook có thể cưỡng lại được.
- Em biết cách làm rồi chứ?
Jeon Jungkook ban nãy mải ngắm hắn nên có nghe lọt tai từ nào đâu, nhưng không lẽ lại kêu hắn nói lại, như vậy mất mặt chết.
Jeon Jungkook vờ như đã hiểu, cậu gật gật đầu.
- Vậy em làm lại đi, lát đưa tôi kiểm tra lại.
"Liệu bây giờ nói chưa hiểu còn kịp không?"
- Chú ơi! Thật ra..ừm...chỗ này em không hiểu cho lắm.
Kim Taehyung chỉ thoáng bật cười, hắn cũng kiên nhẫn giảng giải thật chi tiết cho cậu và đương nhiên Jeon Jungkook thông minh đã hiểu ra vấn đề.
Chẳng qua ban nãy cậu mất tập trung nên mới không biết làm thôi chứ bài này bây giờ đối với Jeon Jungkook là chuyện con muỗi í mà. Đơn giản. Jeon Jungkook nghĩ vậy.
Đến hơn 10 giờ đêm Jeon Jungkook cũng đã giải xong hết đống bài tập mà dành cho cả mấy môn của hai ngày sau nữa. Lúc này cậu cũng đã buồn ngủ liền ngáp ngắn ngáp dài.
Jeon Jungkook uể oải quay sang nhìn Kim Taehyung đang chăm chú làm việc, nhìn góc nghiêng thần thánh của hắn khiến trái tim bé nhỏ của Jeon Jungkook thoáng dao động.
Kim Taehyung đang đánh máy, cảm thấy có ánh mắt đang dán lên người hắn liền quay sang thấy Jeon Jungkook đang cả người dựa vào ghế đưa ánh mắt có chút mơ màng nhìn hắn.
- Em học xong rồi sao?
- Vâng ạ!
- Vậy bây giờ em ngắm tôi được rồi đấy.
Kim Taehyung nói xong lại nhìn đồng hồ rồi nói tiếp.
- Thôi muộn rồi, trẻ con nên đi ngủ sớm một chút. Em về phòng ngủ đi, giữ sức mai ngắm tôi tiếp.
Jeon Jungkook nghe Kim Taehyung nói vậy liền ngại quá hóa giận, cậu cầm lấy cặp sách rồi đứng dậy.
- Ai thèm ngắm chú chứ. Chú Kim xấu xí không đẹp trai bằng em!
Nói xong cậu xách cặp trở về phòng mình để Kim Taehyung lúc này bật cười thành tiếng.
"Bạn nhỏ Jeon đang ngại đây mà! Giận dỗi mà cũng dễ thương nữa! Muốn cạp vào má một phát ghê."
Sáng hôm sau thức dậy, có lẽ Jeon Jungkook đã quên những lời nói tối qua trước khi cậu trở về phòng hay là giả vờ quên thì cũng không biết nữa. Kim Taehyung cũng không nhắc lại chuyện này nữa vì hắn biết bạn nhỏ Jeon rất ưa sĩ diện, không đời nào cậu nhận mình ngắm hắn đâu.
Jeon Jungkook sáng nay làm "bác sĩ băng bó" vết thương trên ngón tay cho Kim Taehyung, ban đầu hắn cũng chỉ định dán băng cá nhân, nhưng Jungkook cứ nằng nặc đòi quấn băng cho hắn.
Kim Taehyung chiều bạn nhỏ, cho cậu băng bó ngón tay của mình thành một cục mới hài lòng, cũng may hắn bị thương tay trái chứ nếu như là tay phải thì không biết hắn còn cầm được phấn viết bảng với cái ngón tay quấn băng ú ụ này không nữa.
________
Tại tổ tự nhiên.
- Kim Taehyung! Tay cậu bị làm sao vậy? Cậu bị giang hồ chặt đứt ngón tay rồi sao?
Vâng đó là câu hỏi có chút dở hơi của Hwang Amy.
Nghe Hwang Amy nói vậy, Park Jimin cũng nhoài người tới xem.
- Tay cậu làm sao mà để cuốn băng thế kia?
- Tôi bị dao cắt!
- Cắt lìa ngón tay luôn sao? Vậy khi cậu nhặt ngón tay đi nối lại, các mô còn có thể liên kết được chứ?
Kim Taehyung bật cười trước câu hỏi của Hwang Amy.
- Tôi chỉ bị khứa nhẹ thôi. Cũng hơi sâu nhưng mới làm tổn thương tới mô mềm chứ chưa đến mức lìa ngón tay như cậu nói đâu Amy ạ!
- Chỉ bị khứa nhẹ thôi mà cuốn băng như này. Muốn khoe cho cả thế giới biết mình bị thương hay gì!
- Là bạn nhỏ nhà tôi băng giúp đấy! Đẹp không?
Park Jimin khẽ xùy một tiếng.
- Bạn nhỏ nhà cậu giỏi quá, chắc môn quốc phòng điểm cao lắm ha.
- Quốc phòng của Jungkook điểm cũng bình thường thôi vì thầy Jung cũng nghiêm ngặt cho điểm mà. Chỉ tiếc rằng thầy ấy lại không nghiêm ngặt giữ trái tim, luôn muốn theo đuổi ai đó khiến tôi làm người vận chuyển tình yêu cũng đau đầu lắm đây.
Hwang Amy ở đấy nghe Taehyung nói liền hiểu ra mọi chuyện.
Và thế là với chiếc miệng như loa phát thanh của Hwang Amy, biến những điều từ không thành có, những điều nho nhỏ thành vĩ đại vô cùng.
Ngày hôm ấy ở trường cấp 3 Sangmun mọi người lan truyền tin Kim Taehyung bị đại ca giang hồ chặt đứt ngón tay rồi cả tin thầy Jung Hoseok và thầy Park Jimin sắp kết hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro