13. Bobo vào má.
Trên tổ Tự nhiên lúc này.
Park Jimin đi tới chỗ Amy đang chuẩn bị tài liệu để đi dạy, cười cười nói.
- Bài phát biểu ấn tượng đấy Hwang Amy!
Hwang Amy cười tự đắc.
- Of course I am!
- Cậu làm thầy hiệu trưởng tức sắp chết rồi còn ở đấy tự mà tự đắc.
- Tôi làm gì đâu, tôi nói thế không đúng sao?
- Cái gì mà antifan ruồi giấm với đậu hà lan chứ! Cậu nghĩ cậu đi kể chuyện hài sao mà nói như vậy!
- Ayza tôi nói như vậy để tạo không khí vui vẻ cho buổi chào cờ chán nản của trường thôi. Cậu không thấy lúc tôi lên phát biểu bọn trẻ con nhiệt liệt hưởng ứng hơn khi hiệu trưởng đầu hói lên nói sao?
Park Jimin nghe vậy liền bật cười.
- Á à tôi mách hiệu trưởng cậu nói xấu ông ấy nha!
- Ui sời ơi sợ gì! Tôi thách ba tôi giám làm gì tôi đấy! Ông mà mắng tôi, tôi sẽ kêu mẹ tôi tối cho ba tôi ngủ sofa.
Cả hai mải tám chuyện mà không biết sắp vào tiết hai. Kim Taehyung thấy vậy liền thúc giục.
- Hai người định không đi dạy luôn sao?
- Ờ ừ nhỉ!
Hwang Amy và Kim Taehyung có lớp ở tầng hai, hắn dạy lớp A2 còn Amy dạy A4. Trên đường đi tới lớp học cả hai cũng tranh thủ trò chuyện một chút.
- Nghe Yoongi hyung nói hôm trước bạn nhỏ nhà cậu tụ tập cùng đám nít ranh uống rượu hả?
- Min Yoongi lắm chuyện thật đấy, ai cũng kể lể.
- Hôm qua có ghé quán Yoongi hát hò một chút nên anh ấy kể. Mà bạn Jeon nhìn vậy mà nghịch phết nhỉ?
- Bạn nhỏ nhà tôi là bị bọn trẻ con kia dụ dỗ, chứ không Jungkook ngoan lắm.
Nghe đến đây máu làm giang hồ chở che cho các bạn nhỏ của Hwang Amy trào dâng, cô hỏi Taehyung.
- Thằng quỷ nào dám dụ dỗ bạn nhỏ nhà cậu vậy?
- Mấy thằng nhóc lớp A4 mà cậu sắp dạy học đấy.
.....
Tiết hai bắt đầu với tâm trạng hồ hởi đón giáo viên mới của lớp A4.
Hwang Amy bước vào lớp học, cả lớp lễ phép đứng lên chào cô. Amy cũng gật đầu mỉm cười rồi đi tới bàn giáo viên.
Đám học sinh bên dưới nghĩ Amy dễ tính nên nhao nhao lên, nhất là đám nam sinh luôn miệng đặt câu hỏi cho cô.
- Cô ơi cô có người yêu chưa ạ?
- Cô ơi cô bao nhiêu tuổi vậy ạ?
- Cô ơi cô lấy chồng chưa? Cô có muốn đợi em lớn không?
Hwang Amy ngồi ở trên nhếch mép cười, cô chỉ tay vào nam sinh vừa đặt câu hỏi rồi ngoắc ngoắc tay kêu cậu ta đi lên bục giảng.
- Em cuối lớp lên đây!
Park Minseok nghe Amy gọi thì bật cười, cậu ta cũng nhanh chóng đi lên bục giảng tiến gần đến chỗ bàn giáo viên.
- Cô cho gọi em ạ!
- Em tên là gì nhỉ?
- Park Minseok ạ!
- À Minseok à! Bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Park Minseok gãi gãi đầu bật cười rồi cũng đáp:
- Dạ em mới 17 tuổi ạ!
- Em biết tôi bao nhiêu tuổi không?
- Em đoán cô khoảng 25 tuổi ạ.
Vì phong cách ăn mặc trẻ trung của Hwang Amy nên ai cũng nghi cô là sinh viên vừa mới ra trường không lâu.
Hwang Amy đứng dậy đi tới chỗ Minseok.
- Nếu ngày xưa mà tôi không may hình thành một hợp tử ở trong tử cung rồi để cho nó nguyên phân giảm phân phát triển thì tôi đáng tuổi mẹ của em luôn rồi đấy. Ở đấy mà cô có muốn đợi em lớn không!
- Ashi chẳng lẽ tôi lại đập cho cậu một phát.
Hwang Amy vung tay giả như muốn đánh Minseok khiến cậu ta có chút giật mình đưa tay lên ôm đầu.
Hwang Amy quay xuống lớp nghiêm túc nói.
- Các em nên nhớ tôi là giáo viên của các em chứ không phải đồng học của các em! Ở bên ngoài tôi có thể cùng các em trêu đùa như nào cũng được nhưng trong tiết học của tôi các em phải nghiêm túc. Hôm nay là ngày đầu tiên nên tôi sẽ tạm thời tha thứ mà không ghi tên mấy em vừa rồi, nhưng nếu còn lần sau thì tôi không chắc các em có còn được ngồi trong tiết học của tôi nữa đâu! Nghe rõ chưa?
Cả lớp cũng vâng dạ đáp lại. Trong lòng ai cũng thầm nghĩ cô Amy bây giờ với cô Amy hồi sáng thật khác nhau.
Park Minseok tưởng rằng Amy nói vậy là tha cho cậu ta rồi liền nhanh chóng chuồn về chỗ ngồi, Amy thấy thế liền gọi cậu ta lại.
- Park Minseok! Tôi đã cho em về chỗ chưa? Nếu em đã về chỗ thì cầm vở lý thuyết và vở bài tập lên cho tôi!
Park Minseok ngậm ngùi cầm mỗi vở lý thuyết lên bởi vì cậu ta có bao giờ làm bài tập về nhà đâu mà có vở bài tập.
- Vở bài tập đâu?
- Dạ thưa cô em để quên ở nhà rồi ạ!
- Để quên hay không làm? Đừng nói dối, tôi biết thừa mấy cái trò này của các em mà.
- Em quên thật mà!
- Ừm vậy quên vở bài tập nhưng chắc không quên kiến thức đâu ha? Trả lời cho tôi ảnh hưởng của bia rượu tác động đến hệ thần kinh như thế nào?
Trong đầu Park Minseok lúc này:" U là trời! Bà cô này hỏi cái quái gì vậy?"
- Thưa cô khi uống rượu bia thì sẽ bị say ạ!
- Đến con nít cũng biết uống rượu sẽ say? Tôi hỏi là nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh như thế nào?
- Thưa cô! Em...em quên mất rồi!
- Quên mất hay không biết!
- Dạ không biết ạ!
- Không biết mà cũng dám đi uống rượu cơ đấy. Đã vậy còn rủ rê bạn bè nữa.
Park Minseok đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hwang Amy, cô khẽ trợn mắt nhìn cậu ta rồi đưa quyển vở với vài trang chữ nguệch ngoạc cho Minseok.
- 0 điểm về chỗ! Không nhớ kiến thức, không chép bài đầy đủ, không có vở bài tập. Tôi sẽ ghi vào sổ đen, tiết sau biết điều thì lên gỡ lại không thì tôi sẽ cho em trứng ngỗng vào sổ điểm đấy.
"Dám dụ dỗ bạn Jeon đi uống rượu, dám trêu đùa tôi. Oắt con, em chán sống rồi."
____________
Tiết Quốc phòng an ninh của lớp Jeon Jungkook cũng đang diễn ra vô cùng căng thẳng. Jung Hoseok giáo viên dạy bộ môn này nổi tiếng thân thiện nhưng một khi thầy đã gắt lên thì học sinh đến thở cũng không dám thở mạnh.
- Tôi nói các em có vài động tác tháo lắp súng đơn giản thôi mà các em thực hành mãi cũng không thành thạo. Học đến giờ cũng là tiết thứ 5 chứ ít ỏi gì mà không làm được.
Đám học sinh bên dưới đang đứng xếp hàng co rúm người không dám ngẩng mặt lên nhìn thầy giáo đang phẫn nộ.
- Vẫn trò cũ! May rủi!
Nghe đến đây 35 trái tim nhỏ bé liền đập bình bịch. Cái trò may rủi này của thầy Jung Hoseok còn đáng sợ hơn xem phim kinh dị nữa, thầy ấy sẽ gọi ngẫu nhiên số thứ tự của các bạn học trong lớp, ai bị trúng sẽ phải lên thực hành, nếu làm không được sẽ bị vác súng chạy 3 vòng quanh sân.
- Số 3, 13, 23, 33.
- Ai có số báo danh này bước lên đây.
Mấy bạn học có số báo danh kia đang ngậm ngùi bước lên trái tim ai cũng đang đập dữ dội, mấy người còn lại thì thở phù một cái, coi như là qua một kiếp nạn.
Jeon Jungkook lúc này đang ôm trái tim bé bỏng của mình thở phào vì đã qua cái trò chơi may rủi này.
- May thật đấy nhỉ? Eo ơi nếu lúc nào cũng như vậy chắc trái tim nhỏ bé của tôi sẽ không chịu nổi đâu!
Cha Eun Woo đứng bên cạnh Jeon Jungkook đang không ngừng kêu than lo sợ, Jeon Jungkook cũng gật gật đầu hưởng ứng.
- Thầy Jung gọi số đẹp nhỉ, vào đúng 4 thằng đội bóng của chúng mình luôn.
- Ờ nhỉ, mấy thằng tứ tam kia đen thật! Haha ngày xưa trong đội mấy thằng kia còn nói hai chúng ta lạc loài vì đuôi số báo danh không giống bọn họ. Bây giờ thì tứ tam đi, đuôi ba đi. Đáng đời! Haha!
- Cha Eun Woo em cũng lên luôn đi.
Jung Hoseok gọi Eun Woo đang cười cười với Jungkook ở dưới hàng lên, nụ cười trên môi cậu thiếu niên ấy vụt tắt. Cha Eun Woo khóc không ra nước mắt bước lên bàn để súng. Jeon Jungkook lúc này sợ đến đứng tim khi thấy mấy thằng bạn trong đội bóng rổ của mình đều bị gọi lên hết rồi, chỉ còn mình cậu là chưa bị gọi thôi. Jungkook đang lo người tiếp theo sẽ là cậu.
Thật may thầy Jung chỉ mời 5 bạn lên, Jeon Jungkook thầm cảm tạ trời đất vì đã qua ải này.
_____________
Kết thúc 5 giờ học căng thẳng, học sinh cũng đi đến nhà ăn để ăn trưa.
Ở phòng giáo vụ lúc này.
- Tôi vừa mới trừng trị mấy đám nhóc cùng Jungkook đi uống rượu hộ cậu rồi đấy!
Jung Hoseok cười cười rồi nói. Kim Taehyung đi tới phòng giáo vụ để lấy bản kế hoạch giảng dạy, nghe Hoseok nói vậy liền bật cười.
- Anh có phạt bạn nhỏ nhà em không?
- Cậu đoán xem?
- Anh không dám!
- Sao tôi lại không dám?
- Vì trong tay em có Park Jimin!
Nghe Kim Taehyung nói vậy, Jung Hoseok liền đi tới bên cạnh hắn, làm động tác như đang đấm bóp cho hắn rồi nói.
- Đương nhiên là tôi không dám làm gì bạn nhỏ nhà cậu rồi! À, lát nữa gửi cái này cho thầy Park giúp tôi nha.
Jung Hoseok đưa một hộp bánh cho Kim Taehyung ý nhờ hắn đưa lại cho Park Jimin, thầy giáo đáng yêu mà thầy Jung đang theo đuổi. Kim Taehyung cũng nhận lấy hộp bánh rồi nói.
- Em sẽ được gì khi làm vậy?
- Tôi tất nhiên là sẽ không để bạn nhỏ nhà cậu lăn lộn vất vả trong giờ của tôi rồi.
- Chỉ cần không bắt Jungkook vác súng chạy mấy vòng sân trường là được. Còn điểm số thì em ấy làm được bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, không được ưu tiên. Như vậy mới công bằng với các em khác.
- Ầy biết rồi biết rồi!
Kim Taehyung cũng quay trở về tổ tự nhiên.
- Nhớ đưa cho thầy Park giúp tôi đấy!
Jung Hoseok lúc này ở trong phòng giáo vụ cười cười rồi thầm nghĩ.
"Bạn nhỏ nhà cậu nghịch chết đi được! Hôm trước làm gãy báng súng của tôi đấy. Tôi không bắt đền, bắt phạt thì thôi rồi! Công bằng gì chứ! Riêng Jeon Jungkook phải cho vác hai khẩu súng chạy năm vòng sân trường mới rửa hết tội nghịch ngợm trong giờ của tôi. Haizz! Cũng chỉ vì muốn theo đuổi thầy Park mà mình phải nhịn đến mức này đây. Cũng may bạn nhỏ Jeon đáng yêu, lễ phép nếu không chắc mình cho mấy gõ vào đầu rồi."
________
Tại nhà ăn.
- Hôm nay đội bóng rổ chúng mình đen nhỉ? Cả lũ bị dính đạn.
- Thật đấy! Mà thầy Jung biết gọi ghê, gọi trúng tụi mình.
- Không phải cả lũ dính đạn đâu. Jungkook có bị gọi tên đâu.
Jeon Jungkook lúc này đang ăn cơm bỗng bị réo tên, cậu giương đôi mắt khó hiểu nhìn họ.
- Sao lại nhìn tôi như vậy? Là các cậu đen thôi chấp nhận đi.
- Có phải cậu có họ hàng thân thích với thầy Jung không?
Jeon Jungkook buông đũa xuống đáp.
- Họ hàng thân thích cái gì chứ! Thầy Jung là gọi ngẫu nhiên kia mà chứ có phải nhằm vào các cậu mà gọi đâu. Một hôm nào đó tôi cũng sẽ đen đủi bị gọi thôi.
- Nhưng mà tôi thì làm sao? Cả tôi và cậu đều nói chuyện sao thầy ấy chỉ gọi mỗi tôi. Quả thực không công bằng mà.
........
Sau khi kết thúc bữa ăn trưa có chút ganh tị của hội bạn thân, Jeon Jungkook cũng đi lên tổ tự nhiên tìm Kim Taehyung.
Bây giờ, Jeon Jungkook có thói quen sẽ lên tổ tự nhiên tìm chú chồng của mình sau mỗi giờ cơm.
Jungkook đi tới trước cửa ngó vào thấy Kim Taehyung đang ngồi ở bàn làm việc đánh máy, cậu lịch sự gõ cửa.
Kim Taehyung đang làm việc, nghe tiếng gõ cửa liền nhìn ra ngoài, thấy bạn nhỏ của mình đang đứng ở ngoài cửa liền khẽ nheo mắt cười nhìn cậu.
- Em ăn trưa xong rồi sao?
Jeon Jungkook đi tới chỗ bàn làm việc của hắn rồi đáp.
- Em ăn xong rồi ạ! Chú ăn chưa ạ?
- Tôi cũng vừa ăn xong.
Kim Taehyung vừa nói vừa lấy trong cặp mình ra hộp sữa chuối rồi cắm ống hút đưa cho Jungkook.
Jungkook nhận hộp sữa bằng hai tay rồi nói cảm ơn.
Cậu ngồi ở bên Kim Taehyung vừa uống sữa vừa bi bi bô bô kể chuyện. Taehyung vừa đánh máy vừa nghe cậu nói chuyện, đôi lúc hắn cũng nói cùng cậu vài câu.
- Sáng nay mấy bạn trong đội bóng rổ của em đều bị thầy Jung gọi lên tháo lắp súng, may quá em không bị gọi tên.
-Hôm trước em làm gãy báng súng của thầy Jung, thầy ấy cũng không mắng em.
- Ban nãy ăn cơm, mấy bạn còn nói em là họ hàng thân thích của thầy Jung nên mới không bị thầy ấy gọi tên nhưng em cãi lại, em nói là do mấy bạn ấy đen thôi chứ không đời nào thầy Jung bỏ qua cho bạn học nào trong lớp đâu.
- Thế có ai bị thầy Jung bắt chạy không?
- Có ạ, sáng nay Eun Woo tháo súng ra rồi lắp không được liền bị chạy ba vòng sân, cậu ấy chạy xong liền ngã xuống sân cỏ rồi bị thầy Jung mắng cho một trận. Haha!
Kim Taehyung nhìn cái miệng nhỏ liến thoắng không ngừng, đã vậy đôi môi căng mọng đang bóng sữa làm hắn nhìn vào chỉ muốn cắn cho một cái.
Hắn đưa tay lau đi giọt sữa đọng trên cằm Jungkook rồi đưa tay còn lại véo má cậu.
- Em nhìn các bạn bị phạt mà vui như vậy sao?
- Dạ cũng không vui lắm chỉ buồn cười thôi! Nhưng cũng đáng đời mấy bạn ấy lắm, ai bắt hôm trước đòi lột áo em ra làm gì. May là Song Gwi Nam hôm nay còn làm được mới không bị đeo súng chạy ba vòng sân đấy.
Kim Taehyung không biết phải cố gắng cưỡng lại vẻ đáng yêu của Jungkook đến bao giờ đây. Bây giờ hắn chỉ muốn thơm thơm chụt chụt lên đôi môi của bạn nhỏ trước mặt. Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình liền hỏi.
- Sao chú nhìn em dữ vậy? Bộ mặt em dính gì sao?
Kim Taehyung gật đầu đáp.
- Ừ mặt em có dính...dính sự đáng yêu!
Jeon Jungkook nghe câu này xong liền đỏ bừng khắp cả khuôn mặt, không những vậy Kim Taehyung còn đặt lên má cậu một cái bobo nhẹ khiến Jungkook lúc này ngại đến không có chỗ chui.
Cậu đặt tay lên má nơi mà Kim Taehyung vừa hôn nhẹ vào.
- Chú...chú thơm má em!
Kim Taehyung thấy bạn Jeon cưng quá liền bobo thêm một cái vào bên má còn lại cho cân, hôn xong hắn còn véo nhẹ mũi cậu một cái rồi nói.
- Tại em đáng yêu quá Jeon Jungkook à!
Lúc này ở ngoài cửa.
- Hí hí! Thấy cái gì không?
- Cậu đừng đẩy tôi ngã bây giờ!
- Xê ra xíu đi Hwang Amy, cậu che tôi rồi.
- Ủa chỉ hôn má thôi sao? Hôn môi đi chứ.
- Cái gì cơ? Hôn má sao? Ai hôn ai?
Là Hwang Amy và Park Jimin đang đứng thập thò ở ngoài cửa để xem trộm hai con người kia ngọt ngào với nhau, cả hai không biết mình vô ý vô tứ như nào khi cứ đứng đó thì thầm to nhỏ rồi cười khúc khích.
Và đương nhiên Kim Taehyung biết hai con người kia đang đứng ở cửa rồi, hắn lên tiếng.
- Các cậu đừng đứng ngoài cửa nữa, vào đi!
Lúc này, Hwang Amy và Park Jimin bước vào họ cố tỏ ra như thường.
- Haizz bọn nhóc lớp A4 sáng nay còn dám trêu tôi đấy, tôi đã dạy cho mấy thằng oắt đó một bài học rồi.
Park Jimin đánh nhẹ vào vai Amy một cái rồi nói.
- Nè có Jungkook ở đây đấy! Ăn nói cho đàng hoàng vào!
Hwang Amy lúc này mới giả vờ tỏ ra ngạc nhiên.
- Bạn học Jeon cũng ở đây sao? Chào em nha!
Jeon Jungkook thầm thở phào vì nghĩ rằng họ chưa nhìn thấy Kim Taehyung hôn má cậu. Jeon Jungkook cũng gật đầu lễ phép chào lại.
Nhưng Hwang Amy cũng đâu phải con người tốt lành gì đâu, cô nói ra một câu khiến bạn học Jeon xấu hổ không biết rúc vào đâu liền rúc vào lòng chú Kim.
- Jungkook à! Ban nãy cô với thầy Park không thấy thầy Kim thơm thơm má em đâu.
- Thật đấy! Cô không thấy đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro