Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Cô giáo viên đặc biệt.

Nếu bạn nào đọc chuyện mà cũng comments cho mình thì thích nhỉ? Như vậy mình sẽ biết các bạn, sẽ nhớ các bạn và yêu các bạn nữa. 😊
_____________

Chiều hôm ấy cả hai cùng nhau đi tới buổi triển lãm Iron man, bạn nhỏ Jeon của chú Kim phải gọi là fan cứng của Iron man, bước vào buổi triển lãm mà đâu đâu cũng tràn ngập mô hình của Iron man khiến Jeon Jungkook thích thú vô cùng. Cậu thôi không đi cạnh Kim Taehyung nữa mà chạy đi trước.

- Jungkook à! Đừng chạy nhanh như vậy kẻo ngã!

Kim Taehyung đi sau cười bất lực về bạn nhỏ này, mới sáng sớm còn hùng hổ đòi bỏ đi mà bây giờ lại như con thỏ ngoan ngoãn nhưng vẫn còn chút tinh nghịch đang tung tăng chạy về phía trước. Kim Taehyung đang cảm thấy mình lấy bạn nhỏ này về như thể mang một bé con về mà nuôi dưỡng chứ không phải lấy một bé chồng về mà sống giống như một cặp chồng lớn chồng nhỏ thực thụ.

- Chú ơi nhanh nhanh lên!

- Chú Kim! Chú xem bạn Iron man này nè!

- Chú ơi chú ơi! Iron man này lớn quá nè.

Cái miệng nhỏ của Jungkook cứ bi bi bô bô gọi hắn, Kim Taehyung vẫn luôn theo sát sau cậu, mỗi bước chân của Jeon Jungkook đều có hắn theo sau.

- Oh Kim Taehyung, cậu cũng ở đây sao?

Một cô gái da trắng tóc nâu trông rất xinh đẹp đi tới, không những vậy cô còn tỏ ra rất thân thiết mà ôm Kim Taehyung một cái. Jeon Jungkook đang mải ngắm nghía mô hình cũng quay lại, nụ cười trên môi thoáng vụt tắt rồi cậu khẽ nhếch môi nhìn hai người trước mặt

- Tôi tưởng cậu không có hứng thú với mấy mô hình này nữa chứ?

Nghe cô gái hỏi Kim Taehyung quay lại nhìn bạn nhỏ của mình rồi nói.

- Là bé con nhà tôi muốn đến nên tôi đưa em ấy tới xem!

Cô gái cũng vui vẻ đi tới cạnh Jeon Jungkook, nở ra một nụ cười thân thiện rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

- Chào bạn nhỏ nha, em là Jeon Jungkook đúng chứ?

Jeon Jungkook cũng lễ phép chào lại.

- Em chào chị ạ!

Cô gái cười cười rồi chìa tay ra với cậu.

- Chào em! Chị là Hwang Amy là bạn đại học của Taehyung.

Rồi cô quay sang nhìn Kim Taehyung nói.

- Hôm trước nghe cậu bảo Jungkook gọi cậu là chú tôi lại sợ Jungkook gọi tôi là cô cơ đấy, may Jungkook gọi tôi là chị. Haha chắc tôi vẫn chưa già lắm nhỉ?

Hwang Amy nói chuyện rất vui vẻ nhưng Jungkook có vẻ không thích cô chị này lắm bởi cô vừa ôm chú Kim của cậu.

Kim Taehyung bước bên cạnh Jungkook, hắn hỏi.

- Jungkook à! Em thấy tôi già rồi sao?

Jeon Jungkook đang lơ đễnh suy nghĩ liền gật gật đầu rồi cậu lại lắc lắc đầu đáp.

- Không ạ, chú Kim chưa có già đâu!

Hwang Amy bật cười huých tay Kim Taehyung.

- Gọi là chú là chê cậu già rồi đấy.

Jeon Jungkook lắc đầu nguây nguẩy đáp.

- Không phải đâu, tại em gọi quen rồi nên chưa có sửa được.

Hwang Amy thấy cậu cưng quá, cứ đưa tay véo má cậu miết. Jeon Jungkook không muốn cô bẹo má mình nữa liền đi tới trốn sau lưng Kim Taehyung.

- Cậu làm bạn nhỏ của tôi sợ rồi kìa! Đừng đùa Jungkook nữa!

- Hihi, véo má mềm một xíu thôi mà!

- Mà sao cậu lại ở đây vậy?

Nghe Kim Taehyung hỏi, Hwang Amy mới nhớ ra việc mà ban nãy định nói.

- À tôi vừa chuyển công tác tới đây. Sang tuần sẽ dạy ở trường của cậu đấy.

- Hóa ra giáo viên mới mà mọi người nhắc đến là cậu sao? Tôi còn cứ tưởng trùng tên kia đấy!

- Không là tôi thì là ai, tôi có cái tên độc nhất vô nhị mà.

Kim Taehyung cười khẩy.

- Cả cái nết cậu cũng độc nhất vô nhị luôn. Tôi cũng không thể ngờ rằng cậu lại chọn ngành sư phạm trong khi dạo trước đi học suốt ngày sinh sự đánh nhau đã vậy vẫn tốt nghiệp được lại còn làm giáo viên nữa chứ. Tôi đang lo cho các bạn học sinh lắm đây.

Hwang Amy nghe vậy liền đấm Taehyung một cái vào vai.

- Đấy là hồi trẻ thôi chứ bây giờ tôi trưởng thành rồi, tôi được mệnh danh là một người giáo viên mẫu mực hết lòng vì học sinh thân yêu đấy.

Nói xong Hwang Amy lại đưa tay chọt má bạn Jeon.

- Sau này chị sẽ có cơ hội dạy bạn Jeon đấy.

Jeon Jungkook hiện giờ không thích chị gái này lắm đâu, cứ véo má cậu suốt. Amy thấy thái độ sợ sệt của bạn nhỏ thì không khỏi bật cười, cô thôi không trêu bạn nhỏ nữa.

- Chị nói đùa đấy, chị được phân dạy khối 10 và 2 lớp khối 12 thôi thôi, không có lớp em, em yên tâm môn Sinh học vẫn là thầy Kim dạy em. À mà Jungkook gọi chị là cô đi cho già bằng thầy Kim.

Nói xong cô lại cười cười, trò chuyện một lúc với hai người Hwang Amy cũng rời đi.

Trước khi đi cô còn ngứa tay véo má bạn Jeon một cái nữa khiến Kim Taehyung muốn đánh cho một cái, nhìn cái thái độ nhây lầy của Hwang Amy không ai nghĩ cô lại là giáo viên cơ đấy.

Nhưng cô Hwang của chúng ta sẽ cho học sinh biết thế nào là người đa nhân cách. Ngoài đời cô có thể nói chuyện, trêu đùa học sinh như bạn bè, nhưng đến tiết học thì Amy sẽ trở thành một cô giáo thực thụ, nghiêm khắc và nghiêm túc.

Chiều nay, Jungkook vui lắm không những được Kim Taehyung dắt đi triển lãm, cậu còn được hắn mua cho một mô hình lớn ơi là lớn. Ban đầu Jeon Jungkook thích lắm nhưng vẫn giả vờ từ chối hai câu.

- Thôi chú đừng mua cho em, đắt lắm.

- Em không thích sao?

- Em thích chứ! Nhưng mà đắt lắm, em sợ tốn tiền chú!

- Vậy thôi không mua nữa nha!

Jeon Jungkook nghe vậy liền tiếc hùn hụt, Kim Taehyung thấy vậy liền bật cười.

- Tôi đùa đấy, tôi sẽ mua cho em, chỉ cần em ngoan là được.

Jeon Jungkook nghe vậy cũng không dám từ chối nữa, cậu thích lắm chứ chỉ giả bộ từ chối thôi mà, còn giả bộ nữa là không còn Iron man nữa đâu.
_______________

Có lẽ thứ mà hầu hết mọi người không thích và mọi người sợ chính là thứ Hai, thì cũng bởi thứ hai là ngày đầu tuần mọi người lại phải bắt đầu công việc, bắt đầu những ngày học tập và làm việc mệt mỏi.

Sáng nay, trời có mưa bay bay mát lạnh rất thích hợp để ngủ nướng. Jeon Jungkook nằm ngủ một cục trong chăn, ngủ ngon đến tiếng chuông báo thức reo đầu giường cũng không hay biết, ở độ tuổi ăn tuổi ngủ như Jeon Jungkook bây giờ khi ngủ say thì trời có sập cũng không hay biết. Cả cục bông tròn ủm nằm trên giường.

Kim Taehyung đã thức dậy từ sớm, hắn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai rồi đợi bạn nhỏ nhà mình ra ăn sáng, dạo gần đây bạn Jeon cũng không cần hắn gọi dậy nữa, mỗi sáng khi hắn làm đồ ăn xong, Jungkook cũng thay đồ rồi chuẩn bị cặp sách đi ra ngoài.

Nhưng sáng nay, Kim Taehyung đợi đến 7 giờ kém mà vẫn chưa thấy bạn nhỏ nhà mình ra ngoài, hắn bèn đi tới mở cửa phòng Jungkook ra.

Ôi thôi bạn Jeon vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, Kim Taehyung khẽ bật cười một tiếng đi tới bên giường cậu, tay khẽ lay lay vai Jungkook, cất tiếng gọi trầm ấm.

- Jungkook à! Dậy thôi, sắp muộn học rồi.

Bạn Jeon lúc này vẫn đang buồn ngủ lắm, cậu khẽ ưm ưm trong họng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Kim Taehyung ngồi xuống giường xoa xoa lưng bạn nhỏ, bởi hắn nghe mẹ Jeon nói bạn Jeon có thói gắt ngủ phải ân cần gọi cậu rồi xoa xoa lưng cho Jungkook để cậu không khỏi phát cáu.

Giọng nói cưng chiều vang lên.

- Jungkook à! Dậy thôi nào!

Xoa xoa lưng cho Jungkook một lát thì cậu cũng he hé mắt ra.

- Chú ơi mấy giờ rồi ạ?

Jungkook vẫn còn ngái ngủ, giọng nói như làm nũng khiến Kim Taehyung thấy cưng chết đi được, Taehyung muốn thơm thơm lên đôi má bánh bao của cậu quá.

Nghĩ là làm, Kim Taehyung chụt nhẹ lên đôi má Jungkook một cái khiến cậu ngay lập tức tỉnh ngủ luôn. Đôi mắt nhắm hờ khi nãy liền mở to, Taehyung véo nhẹ má cậu một cái rồi nói.

- Dậy mau đi ông tướng của tôi, sắp muộn học rồi đó.

Nói xong hắn liền bỏ đi để lại bạn Jeon mặt đỏ như gấc.

"Chú Kim vừa thơm mình! Ai cho phép chú ấy chứ!"

Jeon Jungkook với tay lấy điện thoại ở đầu giường ra xem giờ.

- Trời ơi 6 giờ 53 phút rồi! Chết rồi, muộn học mất thôi!

Jungkook nhanh chóng chạy xuống giường rồi đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo.

Kim Taehyung từ lúc ra ngoài, tuy khuôn mặt vẫn giữ được bình tĩnh nhưng trái tim hắn lại không như vậy. Mới thơm nhẹ vào má Jungkook một cái mà Kim Taehyung đã thích như thế này thì nếu sau này hôn môi thì sẽ như thế nào đây.

Đôi môi nhỏ xinh của Jeon Jungkook hôn vào chắc thích lắm nhỉ?

Nghĩ đến đây Kim Taehyung bất giác tủm tỉm cười như bị dở.

Jungkook lúc này chuẩn bị xong cũng đã hơn 7 giờ, cậu đang sợ muộn học đến xoắn xuýt cả lên ấy vậy mà Kim Taehyung vẫn bình thản ngồi ăn sáng.

- Chú ơi nhanh nhanh lên! Sắp muộn học rồi!

- Trời đánh tránh miếng ăn, em ăn hết bữa sáng đi!

Jeon Jungkook khóc thầm trong lòng, Kim Taehyung cũng là giáo viên trong trường kia mà, hắn cũng phải đến đúng giờ như cậu chứ. Sáng nay còn là thứ hai và phải chào cờ đầu tuần. Không lẽ Kim Taehyung không sợ đi muộn sao?

Kim Taehyung vẫn bình thản như vậy là bởi lẽ hắn muốn Jungkook chừa cái thói quen dậy muộn của mình, biết quý trọng thời gian và biết cảm giác sốt ruột khi chờ đợi người khác. Hắn đi muộn một buổi cùng lắm sẽ bị tổ trưởng nhắc nhở một chút nhưng việc này sẽ là một bài học cho Jungkook từ bỏ thói quen không tốt của mình, hình thành tính tự lập, tự thức dậy sớm.

Ăn sáng xong xuôi cũng đã 7 giờ 30 phút. Lúc này đến trường thể nào cũng muộn rồi. Ngồi trên xe mà Jungkook thầm khóc trong lòng. Lúc này Kim Taehyung quay sang hỏi cậu.

- Em muốn tiếp tục đi học hay về nhà ngủ tiếp?

Jeon Jungkook quay sang nhìn hắn một cách khó hiểu.

- Sao chú lại hỏi vậy? Tất nhiên là phải đi học rồi ạ!

- Nếu bây giờ đi học không phải sẽ bị tính đi học muộn sao?

- Thà đi học muộn còn hơn nghỉ học! Như thế sẽ lãng phí tiết học lắm, đến lúc học lại sẽ rất mệt.

- Biết vậy thì từ giờ phải như thế nào?

Jeon Jungkook biết Kim Taehyung là đang muốn dạy cho mình một bài học vì cái tội ngủ nướng. Cậu đáp lại.

- Từ giờ em sẽ thức dậy đúng giờ. Em xin lỗi vì em mà chú muộn giờ làm ạ!

Kim Taehyung hài lòng vì bạn nhỏ của mình. Cả hai lái xe đến trường rồi đi tới hội trường lớn để tham gia buổi chào cờ đầu tuần.

Ở trên sân khấu, thầy hiệu trưởng đang phát biểu thì một lớn một nhỏ bước vào. Kim Taehyung vẫn rất ngang nhiên đi tới hàng ghế giáo viên còn Jeon Jungkook thì lúi húi chạy về phía hàng lớp mình.

- Sao đến muộn thế? Cờ đỏ vừa mới điểm danh đấy!

Nghe Cha Eun Woo hỏi, lúc này Jeon Jungkook vẫn đang thở hổn hển vì chạy.

- Tại...tại tôi ngủ quên!

- Cậu ngủ quên? Không lẽ thầy Kim cũng ngủ quên? Hai người làm cái gì mà thức dậy muộn vậy?

Cha Eun Woo vừa hỏi, khuôn mặt vừa biểu hiện sự đểu cáng. Jeon Jungkook đấm cho cậu ta một cái rồi đáp.

- Tại thầy Kim đợi tôi nên mới đi muộn thôi. Mà cậu đừng có hỏi nhiều tí lại bị Joon đại ca bắt đứng lên.

Kim Taehyung đi tới hàng ghế giáo viên ngồi xuống, mấy thầy cô thấy Kim Taehyung hằng ngày đều đi làm rất đúng giờ ấy vậy mà hôm nay lại đến muộn như vậy liền lấy làm thắc mắc. Park Jimin gẩy gẩy cánh tay hắn nói thầm.

- Làm cái gì mà cả hai đi muộn vậy? Nghe Yoongi hyung nói hôm trước cậu đến bắt bạn nhỏ Jeon say rượu ở quán hát nhà anh ấy. Phạt con nhà người ta đến phát mệt luôn sao?

Kim Taehyung đưa mắt lườm Park Jimin khiến anh đang cười cười cũng cụp mắt xuống.

- Đùa tí làm gì căng! À mà Hwang Amy hôm nay chuyển đến tổ tự nhiên của chúng ta đấy.

- Tôi biết rồi!

- Cậu biết rồi? Biết lúc nào vậy?

- Hôm qua vừa mới gặp.

Sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong lại tiếp tục là bài phát biểu của giáo viên mới chuyển đến mà không ai khác đó chính là Hwang Amy. Cô với chiếc áo Sweater và chiếc quần ống rộng, đi đôi giày thể thao cùng với mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ đi tới, trông Hwang Amy giống mấy cô sinh viên hơn là một giáo viên.

Hwang Amy bước lên sân khấu, cầm chiếc micro lên, nở một nụ cười tự tin rồi nói.

- Lời đầu tiên cho tôi gửi lời chào đến hiệu trưởng, hiệu phó và cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường cùng toàn thể các em học sinh thân yêu.

Đám học sinh đang chán nản vì giờ chào cờ đầu tuần nhưng khi thấy cô giáo viên mới lên phát biểu thì có chút hứng thú, học sinh bên dưới vỗ tay hưởng ứng lời chào của Amy.

Dứt tiếng vỗ tay, Hwang Amy lại nói tiếp:

- Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Hwang Amy, là giáo viên tổ tự nhiên và sẽ đảm nhận giảng dạy bộ môn Sinh học. Rất mong trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có những tiết học vui vẻ với nhau.

Bên dưới chỗ Jeon Jungkook vang lên tiếng xì xào.

- Cô giáo viên mới này hình như dạy sinh học bên A4 với A5 hay sao í! Tiếc ghê không dạy lớp mình.

- Thật, nhìn cô ấy có vẻ vui tính, chắc không đáng sợ như thầy Kim đâu nhỉ?

- Đúng rồi chứ học thầy Kim tôi rén lắm! Mỗi lần không học thuộc bài là như muốn tắc thở trong tiết thầy Kim luôn.

- Thầy Kim như con ác quỷ ấy! Tôi sợ lắm.

Jeon Jungkook nghe mấy thằng bạn xung quanh bàn tán về "chú chồng" của mình liền đưa ánh mắt có chút dữ tợn nhìn bọn họ.

Trên sân khấu vẫn vang lên lời phát biểu của Hwang Amy.

- Nếu ai là antifan của ruồi giấm với đậu hà lan thì chúng ta cùng thuộc một loài đấy.

Nghe vậy học sinh bên dưới bật cười, giáo viên sinh học lại nói mình là antifan của ruồi giấm của Moocgan và đậu hà lan của Menđen.

- Cũng bởi là antifan ruồi giấm với đậu hà lan nên tôi cũng rất không thích Menđen, Moogan với cả thuyết tiến hóa Đácuyn nữa. Nhưng mà càng ghét tôi càng phải chiến với nó. Vì thế tôi mới chọn bộ môn Sinh học để tiêu diệt hết mấy cái quy luật phân ly tính trạng, các cái quá trình nguyên phân, giảm phân, rồi chọn lọc tự nhiên các kiểu các thứ.

- Tiêu diệt xong rồi tôi học giỏi môn sinh luôn. Haha nhưng tôi vẫn không thích mấy ông kia cho lắm, tại mấy ông đấy mà tôi phải học nhiều như vậy, bây giờ phải dạy nhiều như vậy.

Giáo viên trong trường nghe lời phát biểu của Hwang Amy thì lấy làm hoang mang.

- Cô Hwang đang nói cái gì vậy?

- Sao cô ấy lại nói như vậy với học sinh kia chứ?

- Hwang Amy vẫn chứng nào tật nấy nhỉ?

Còn học sinh trong trường thì lại vô cùng thích thú cô giáo hài hước này.

- Cô Hwang hài thật đấy. Đúng gu giáo viên của tôi.

- Đúng rồi, chắc cô cho điểm dễ lắm đây!

- Thích nhỉ? Ai mà được cô dạy chắc cười cả tiết mất.

- Cô này là đi tấu hài chứ dạy học cái gì! Nhưng mà tôi thích giáo viên hài hước như vậy!

Mấy bạn học sinh đang rất háo hức được học cô giáo viên đặc biệt này nhưng họ đâu biết Hwang Amy ở ngoài đời và trong lớp học là hai người khác biệt đâu.

Kết thúc giờ chào cờ đầu tuần, các bạn học cũng trở về lớp để chuẩn bị vào học tiết hai.

Có lẽ tiết học thứ hai của lớp A4 sẽ rất thú vị đây vì Hwang Amy sẽ dạy môn Sinh học ở lớp đó, còn lớp A1 của Jeon Jungkook lại là môn Quốc phòng an ninh của thầy Jung Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro