11. Lời xin lỗi của Jeon Jungkook.
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook thức dậy liền thấy đầu đau như búa bổ, cổ họng thì khát khô vô cùng. Cậu ôm đầu ngồi dậy rồi thấy một bát canh và một cốc nước đặt ở trên kệ gần giường. Không suy nghĩ nhiều, Jungkook liền lấy cốc nước uống ừng ực, thấy chưa đã liền uống đến bát canh kia.
Lúc này cậu mới tỉnh táo được một ít rồi hàng loạt kí ức của đêm qua ùn ùn kéo đến tâm trí cậu.
Hôm qua cậu cùng mọi người tụ tập ăn uống và có uống rượu, rồi cả đám rủ nhau đi Karaoke, sau đó cậu muốn cùng Eun Woo về thì bị bắt uống bia rồi Kim Taehyung đến trách mắng bạn cậu xong vác cậu về nhà. Trên xe cậu vùng vẫy la hét, về đến nhà thì có nói Kim Taehyung đáng ghét, không muốn ở cùng hắn rồi khóc lóc sau đó, sau đó thì Jungkook không nhớ nữa.
Cậu ôm mặt khóc thầm.
"Chết rồi! Bây giờ làm gì còn mặt mũi nào nhìn chú Kim nữa! Jeon Jungkook! Mày điên thật rồi! Dám mắng cả chú Kim! Lần này thì mày chết thật rồi."
Jeon Jungkook đang tự trách bản thân thì nghe tiếng cạch mở cửa, Kim Taehyung đứng ở cửa thấy Jungkook đã dậy, hắn ân cần hỏi.
- Em còn đau đầu không?
Jeon Jungkook chỉ gật đầu không đáp.
- Biết đau đầu thì từ giờ đừng uống rượu nữa. Em vào vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài tôi có chuyện muốn nói với em.
Nói xong Kim Taehyung cũng rời đi. Jungkook lúc này ở trong phòng lăn lộn trên giường. Cậu đang không biết nên đối mặt với Kim Taehyung như thế nào đây.
Xin lỗi! Nhưng việc cậu uống rượu hay không thì cũng không liên quan tới hắn, dù gì cậu cũng xin phép hắn không sẽ không về nhà rồi, ấy vậy mà hắn còn đến tận nơi bắt cậu về làm cậu bẽ mặt trước bạn bè.
Jeon Jungkook càng nghĩ càng cảm thấy giận lại Kim Taehyung. Lý ra hắn không nên tới đó bắt cậu về mới phải.
Đó là suy nghĩ trong tâm trí của cậu nhóc chưa trưởng thành Jeon Jungkook. Ở độ tuổi trẻ con cũng không phải mà người lớn càng không của Jeon Jungkook thì họ đều có cái tôi và sự sĩ diện cao ngất, luôn tỏ vẻ ta đây trưởng thành và coi bản thân như cái rốn của vũ trụ vậy. Bất cứ đứa trẻ nào ở cái độ tuổi này đều như vậy và Jeon Jungkook cũng không ngoại lệ. Người ta gọi đó là sự nổi loạn của tuổi dậy thì.
Jeon Jungkook cũng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi cậu chợt nhận ra quần áo tối qua đi chơi đã được thay ra, bây giờ cậu đang mặc trên mình một bộ quần áo ngủ thoải mái.
Nghĩ đến việc đêm qua mình say, Kim Taehyung tự tiện thay quần áo cho mình khiến Jungkook vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Chú ấy đã nhìn thấy hết của mình rồi sao? Chú Kim thật là đáng ghét mà!"
Sau khi đánh răng rửa mặt tỉnh táo xong. Jeon Jungkook tiến tới tủ quần áo, cậu thay cho mình một bộ quần áo tử tế rồi hùng hùng hổ hổ lôi vali ra gấp quần áo bỏ vào. Xong việc cậu còn dọn đồ đạc, sách vở của mình bỏ vào vali và ba lô.
Đúng vậy! Jeon Jungkook định rời khỏi đây, sẽ không ở cùng Kim Taehyung nữa. Trong phút giây bốc đồng của tuổi trẻ Jeon Jungkook đã nghĩ đến việc sẽ về nhà ba mẹ mình và định sẽ ly hôn với Kim Taehyung mặc dù bọn họ mới đính hôn còn chưa được một tháng.
Kim Taehyung ở ngoài này đợi Jeon Jungkook có chút lâu, hắn cứ nghĩ bạn nhỏ này chỉ đang ngại ngùng và cảm thấy có lỗi nên mới lâu như vậy. Taehyung cũng không hối cậu, hắn vẫn ngồi trên sofa đợi Jungkook.
Ý định sẽ mắng cho Jeon Jungkook một trận không còn, hắn sẽ dùng cách nhẹ nhàng khuyên bảo Jungkook, dùng cách lạt mềm buộc chặt với bạn nhỏ này như thế Jeon Jungkook mới không cảm thấy bị tổn thương. Taehyung còn định khoe cậu hai vé tham gia triển lãm Iron man mà hắn vất vả lắm mới nhờ một người bạn mua được.
Dù sao thì Jeon Jungkook cũng là bảo bối nhỏ của hắn, trách mắng cậu để cậu đau lòng hắn cũng không nỡ. Thôi thì người lớn sẽ nhường nhịn trẻ con một chút, dùng lời ngon ngọt dỗ dành khuyên bảo có khi còn hiệu quả hơn là những lời quát tháo, trách mắng.
Kim Taehyung vẫn ngồi trên sofa đợi cậu, rồi cửa phòng Jeon Jungkook cũng được mở ra. Kim Taehyung mỉm cười quay lại rồi nụ cười nhẹ trên môi của hắn vụt tắt khi nhìn thấy Jungkook lưng đeo ba lô, tay còn kéo theo chiếc va li to đùng đang hùng hổ kéo đi.
Kim Taehyung đứng dậy đi tới chỗ cậu.
- Jeon Jungkook! Em định làm gì vậy?
Jeon Jungkook như ăn phải gan hùm đáp lại.
- Em về nhà với nội, với ba mẹ! Em không thèm ở với chú nữa!
Kim Taehyung lúc này đanh mặt lại.
- Em đừng có trẻ con như vậy được không! Mau đi cất đồ vào đi!
Jeon Jungkook cũng không vừa, cậu đáp lại.
- Ừ đấy! Em trẻ con đấy! Em đâu phải người lớn đâu! Thế sao ban đầu chú lại đồng ý lấy em làm gì? Sao chú không thẳng thừng từ chối rồi nói với nội là không muốn lấy trẻ con đi! Bây giờ chú hối hận rồi đúng không?
Kim Taehyung nhất thời đứng hình khi nghe Jeon Jungkook nói vậy. Jeon Jungkook thấy hắn không đáp liền nghĩ hắn đã hối hận rồi. Cậu kéo vali định rời đi.
- Biết thể nào chú cũng hối hận mà! Em sẽ đi để trả lại sự tự do yên bình cho chú! Sẽ không để chú phải đau đầu vì em nữa.
Thấy cậu kéo vali định rời đi, Kim Taehyung nhanh chóng kéo tay cậu lại. Jungkook định vùng tay ra nhưng bị hắn giữ chặt lại.
- Chú giữ em làm gì? Em đi để chú đỡ phiền lòng, chú không thích sao?
- Không thích! Tôi không thích em rời đi chút nào! Tôi chưa hề nói mình phiền lòng vì em kia mà.
Jeon Jungkook ngước mắt nhìn hắn.
- Sao chú lại không thích em rời đi? Em gây ra bao nhiêu rắc rối cho chú kia mà! Chú không ghét em sao? Không hối hận vì đã đồng ý mang em về đây sao?
Kim Taehyung khẽ lắc đầu rồi đáp.
- Tôi không hề ghét em cũng không hề hối hận vì đã đưa em về đây.
- Vì sao vậy?
"Vì tôi yêu em!"
Đó là lời nói thầm kín nơi trái tim của Kim Taehyung nhưng hắn không dám nói ra, bởi lẽ hắn biết Jungkook luôn nghĩ rằng cậu đã kéo hắn vào cuộc hôn nhân này, hắn không hề yêu thích cậu mà chỉ muốn nhờ cậu mà chống đối việc thúc giục kết hôn của ba mẹ hắn. Nếu bây giờ hắn nói vậy Jeon Jungkook sẽ càng ghét hắn hơn, sẽ coi hắn là kẻ lừa đảo lừa dối cậu để cậu đính hôn với hắn.
Kim Taehyung lúc này nhìn thẳng vào đôi mắt cậu rồi đáp.
- Vì tôi đã hứa với ông nội và ba mẹ em sẽ chăm sóc thật tốt cho em. Tôi không muốn nuốt lời.
Jeon Jungkook nghe vậy càng thêm giận, cậu vùng tay ra khỏi hắn rồi đáp.
- Vậy thì em sẽ về bảo với nội và ba mẹ rằng em không cần sự chăm sóc của chú. Em sẽ nói với nội rằng em không thích hợp sống với chú, vì có em ở bên chú sẽ rất phiền lòng, em rất không ngoan sẽ không ở được với một người là giáo viên như chú.
Kim Taehyung nghe vậy, trái tim của hắn có chút nhói. Phải làm sao để khuyên bảo bạn nhỏ cứng đầu này đây? Phải làm sao để Jeon Jungkook không đòi bỏ đi nữa đây. Là một giáo viên chuyên sinh cũng coi như là đã được tiếp thu những kiến thức về tâm lý của trẻ vị thành niên nhưng Kim Taehyung lúc này nhất thời lại không biết làm thế nào với bạn nhỏ của mình.
Thấy Jungkook đang kéo vali ra tới cửa, hắn nhanh chân chạy tới kéo cậu lại. Lần đầu tiên trong đời Kim Taehyung phải xin lỗi người mà hắn không hề mắc lỗi.
- Xin lỗi em! Là tôi sai! Lẽ ra tôi không đến bắt ép em về nhà trước mặt các bạn như vậy. Là tôi sai. Tôi xin lỗi! Jeon Jungkook! Em đừng đi được không?
Jeon Jungkook cũng biết trong chuyện này cậu là người sai nhưng vì cái tôi cao ngất của tuổi trẻ mà Jeon Jungkook không thèm xin lỗi hắn, không những vậy cậu còn bày đặt giận ngược lại hắn. Jungkook biết trong chuyện này cậu sai chứ, nhưng để cậu xuống nước xin lỗi thì quả thực quá khó.
Nhưng khi nghe Kim Taehyung khẩn thiết xin lỗi mình như vậy, ánh mắt của hắn biết bao lo lắng cậu sẽ rời đi, giọng nói của hắn biết bao thực lòng có lỗi như thể trong chuyện này người sai là hắn vậy.
Jeon Jungkook lúc này ghét bản thân mình vô cùng, cậu nghèn nghẹn nhìn hắn rồi bật khóc.
Kim Taehyung thấy cậu khóc liền không suy nghĩ ôm cậu vào lòng, Jeon Jungkook ở trong lòng hắn khóc đến lợi hại, vừa khóc cậu vừa nói.
- Hức...tại sao chú không mắng em đi...hức hức...tại sao chú cứ đối tốt với em như vậy...hức.
Kim Taehyung vừa ôm vừa xoa lên tấm lưng của Jungkook.
- Bởi vì Jungkook là bạn nhỏ của tôi. Nếu em không ngoan tôi cũng chỉ nhắc nhở chứ không mắng. Biết em bị mắng sẽ khóc nhè như vậy thì tôi nào nỡ mắng em kia chứ.
Jeon Jungkook vẫn ở trong lòng hắn sụt sùi, Kim Taehyung vỗ vỗ nhẹ lưng cậu rồi nói như dỗ dành con nít.
- Jungkook ngoan, không khóc nữa. Để tôi mang đồ vào phòng giúp em!
Jeon Jungkook lúc này cũng ngoan ngoãn để Kim Taehyung mang vali vào phòng cho mình, cậu cũng theo hắn bước vào phòng. Jeon Jungkook vẫn đang ngại việc mình vừa mít ướt trước mặt hắn.
Kim Taehyung lúc này kéo vali vào mở ra rồi cẩn thận xếp đồ đạc quần áo và cho Jungkook.
Jeon Jungkook thấy hắn làm vậy liền thoáng đỏ mặt, cậu lại nhớ đến đêm qua Kim Taehyung thay đồ cho mình khiến mặt cậu càng đỏ hơn.
- Chú ơi! Đêm qua...ờ...ừm...chú thay quần áo cho em ạ?
Biết rằng đây chỉ là câu hỏi thừa nhưng Jeon Jungkook vẫn len lỏi một tia hi vọng nào đó rằng cậu tự mình thay đồ trong lúc say, chẳng qua là cậu không nhớ thôi.
Kim Taehyung quay lại nhìn bạn nhỏ đang ngại đến đỏ mặt, hắn cười cười rồi nói.
- Nếu tôi nói không phải thì sao?
- Ơ thế em tự thay ạ?
- Không! Là tôi thay cho em đấy!
Mặt Jeon Jungkook lúc này lại đỏ như gấc, cậu né tránh ánh mắt của Kim Taehyung đang đặt lên người mình.
Kim Taehyung biết cậu đang ngại nên cũng không buông câu nói bông đùa nhiều.
- Yên tâm đi! Khi đó tắt đèn nên tôi không nhìn rõ, chỉ làm theo bản năng thôi.
Jeon Jungkook nghe vậy càng ngại hơn, cậu thầm nghĩ.
"Tắt đèn làm theo bản năng? Không lẽ chú Kim rất rành chuyện này? Tắt đèn không nhìn thấy còn ái muội hơn ấy, không biết chú ấy có chạm vào chỗ nào trên cơ thể mình không nhỉ? Trời ơi ngại chết mất."
Kim Taehyung thấy con thỏ nhỏ đang suy nghĩ vu vơ liền đi tới xoa đầu cậu.
- Em đừng nghĩ nhiều! Khi ấy, tôi không làm gì em đâu! Bây giờ em đi rửa mặt rồi ra ăn sáng. Chắc em đang đói rồi ha?
Nói xong Kim Taehyung rời đi để Jeon Jungkook ở lại với một bụng suy nghĩ.
"Chú ấy không làm gì mình là không thèm làm gì mình hay không dám làm gì mình? Chẳng lẽ mình không đủ cuốn hút để chú ấy có ý định làm gì mình sao?"
Nghĩ đến đây Jeon Jungkook tự tát mình một cái.
"Nghĩ gì vậy Jeon Jungkook. Mày điên rồi! Mày bị dở hơi thật rồi. Tự dưng nghĩ đến chuyện này."
Jeon Jungkook cũng thôi không suy nghĩ nữa, cậu cũng nhanh chóng bước vào nhà tắm để rửa mặt rồi cũng nhanh chóng đi tới nhà bếp.
Kim Taehyung lúc này ở trong nhà bếp đang hâm lại nồi cháo cho Jungkook và đun cho cậu một bát canh giải rượu nữa. Hắn cũng đang thầm thở dài bất lực về sự bao dung quá mức của bản thân đối với Jeon Jungkook, hắn sợ mình làm như vậy sẽ chiều hư cậu nhưng mắng cậu hắn lại không nỡ.
Đúng là một khi đã yêu ai đó thật lòng, đã dành hết cả tấm lòng để yêu thương người ấy thì ta sẵn sàng yêu hết các thói quen tật xấu của đối phương, sẽ sẵn sàng bao dung sự nghịch ngợm của người ấy và sẽ không nỡ trách mắng họ dù chỉ một câu. Vì khi thấy người ấy đau lòng thì trái tim của bản thân ta cũng đau không kém.
Và Kim Taehyung đang ở trong trường hợp như vậy, hắn không biết mình làm như thế có đúng không? Liệu bạn nhỏ của hắn có vì thế mà sinh hư không? Nhưng Kim Taehyung nhất định sẽ không để xảy ra chuyện này, hắn phải giúp cho Jungkook trở thành bạn nhỏ ngoan ngoãn, vâng lời, nghịch ngợm cũng được nhưng không quá trớn, phải trong tầm kiểm soát mà chấp nhận được.
Khi Jeon Jungkook bước ra thì Kim Taehyung cũng bưng bát cháo đặt lên bàn cho cậu. Jeon Jungkook ngoan ngoãn ngồi vào ghế rồi từ từ đưa từng miếng cháo lên. Ánh mắt cậu đôi lúc lại nhìn về phía Kim Taehyung.
"Mình có nên xin lỗi chú Kim không nhỉ? Dù sao thì mình cũng là người sai mà! Mình có nên xin lỗi không?"
Kim Taehyung thấy Jungkook cứ lơ đễnh, tay cầm thìa cháo lơ lửng, khuôn mặt như trầm ngâm suy tư gì đó.
- Jungkook! Em sao vậy? Cháo không vừa miệng sao?
Jeon Jungkook thoáng giật mình, cậu đút vội miếng cháo vào miệng rồi lắc đầu đáp.
- Không ạ! Cháo của chú nấu ngon lắm!
- Ngon vậy ăn nhanh lên! Để lâu nguội sẽ mất ngon.
- Chú không ăn ạ?
- Tôi không đói! Lúc nào đói tôi sẽ ăn sau. Em cứ ăn đi.
Jeon Jungkook từ từ múc từng miếng cháo lên, rồi cậu ngập ngừng đưa ánh mắt về phía hắn.
- Chú ơi!
Nghe Jungkook khẽ gọi Kim Taehyung cũng đưa mắt nhìn cậu.
- Hửm?
Jeon Jungkook đưa hai tay bấu vào nhau, hiện lại không dám nhìn thẳng vào Kim Taehyung, ngập ngừng nói.
- Ờ...ừm...chú cho em xin lỗi chuyện hôm qua và cả sáng nay nữa. Em biết em sai rồi, lẽ ra em không nên đi uống rượu, lẽ ra em nên nghe lời chú trở về nhà, lẽ ra em không nên quát chú, lẽ ra em không nên giận dỗi đòi bỏ đi như sáng nay. Em sai rồi. Em xin lỗi. Chú có thể bỏ qua lỗi lầm cho em được không?
Đôi mắt Jungkook lúc này đang có chút long lanh ngập nước. Kim Taehyung rất hài lòng về lời xin lỗi của bạn nhỏ này, bởi lẽ ở cái độ tuổi này ít ai dám tự nhận lỗi lầm của bản thân rồi xin lỗi, ấy vậy mà Jeon Jungkook lại tự mình chỉ ra lỗi của bản thân, dùng lời nói chân thành nhất để xin lỗi.
Kim Taehyung biết bạn nhỏ nhà mình không hề hư, chẳng qua khi ấy là những phút nông nổi của tuổi trẻ nhưng biết nhận sai và xin lỗi là được rồi. Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, Jeon Jungkook đã cúi đầu nhận lỗi thì sao Kim Taehyung nỡ lòng không tha lỗi cho cậu.
Hắn đi tới gần Jeon Jungkook, đưa tay xoa đầu cậu rồi nói.
- Biết lỗi rồi sao? Vậy sau này còn như thế nữa không?
Jeon Jungkook lắc lắc đầu rồi đáp.
- Sẽ không! Sau này nhất định sẽ không hư như vậy nữa.
- Tôi sẽ tha lỗi cho em nhưng sau này nếu như em còn cứ có chút giận hờn mà một mực đòi đi thì nhất định tôi sẽ xử lý đấy nhé.
- Xử lý như nào ạ?
- Em cứ thử đi rồi biết! Đến lúc ấy em đừng có cảm thấy hối hận là được rồi.
Lời nói ra bình thản của Kim Taehyung nhưng lại khiến Jungkook lạnh sống lưng. Cậu gật đầu đáp lại.
- Từ giờ em sẽ ngoan, sẽ không đòi bỏ đi như vậy nữa. Chú sẽ không nói với ba mẹ và ông nội chứ?
Kim Taehyung bật cười với bạn nhỏ của mình, bản lĩnh thì có đấy nhưng vẫn sợ ba mẹ và ông nội.
- Lần này tôi sẽ không nói nhưng nếu còn lần sau thì không chắc.
- Sẽ không có lần sau đâu ạ. Em sẽ không dám đi uống rượu nữa đâu, đau đầu chết.
- Biết đau đầu thì ăn nhanh bát cháo xong uống canh giải rượu này đi. Nghỉ ngơi một lát rồi chiều tôi đưa em đi coi triển lãm. Chịu không?
Jeon Jungkook nghe vậy liền vui vẻ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro