Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Jeon Jungkook say rượu nổi loạn.

Kim Taehyung ở nhà đang chuẩn bị tài liệu giảng dạy cho tuần tới thì nhận được điện thoại, hắn nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ kém tưởng rằng Jungkook gọi điện cho mình Taehyung khẽ mỉm cười thầm nghĩ.

"Bạn nhỏ của mình nghe lời ghê ta, biết gọi sớm như vậy đấy! Jungkookie ngoan quá!"

Taehyung đi tới nơi cắm sạc điện thoại nhưng đó không phải là số Jungkook, thấy vậy nhưng hắn cũng nhấc máy lên.

- Yoongi hyung?

- Taehyung ấy hả? Anh vừa thấy bạn nhỏ nhà cậu đấy!

Min Yoongi là chủ quán Karaoke kia, anh ấy có tham dự lễ đính hôn của Taehyung và Jungkook nên có biết mặt Jungkook. Ban nãy nhìn thấy Jungkook đi cùng đám bạn lại còn có biểu hiện ngà ngà say, định ra nhận người quen nhưng anh thấy bản thân không tiện ra mặt thế là gọi cho Kim Taehyung. Min Yoongi biết không đời nào Taehyung để bạn nhỏ nhà mình ra ngoài uống rượu đâu.

- Bạn nhỏ nhà em? Là Jungkook sao?

- Không phải Jeon Jungkook còn ai nữa! Mau đến đón thằng bé về đi, nó đang ở quán nhà anh cùng mấy thằng nhóc nữa kìa! Hình như vừa uống rượu xong đấy!

- Vâng em biết rồi!

Kim Taehyung nói xong liền cúp máy, bây giờ hắn mới nhìn thấy thông báo tin nhắn của Jungkook.

Jeonjeon🐰
Chú Kim ơi! Chú không cần đến đón em đâu nhé!

Em sẽ ngủ nhà bạn Eun Woo.

Mai em sẽ về nhà sớm.

Chúc chú ngủ ngon ạ!♡

Kim Taehyung nhìn thấy hình trái tim trên màn hình mà không cười nổi.

"Jeon Jungkook giỏi lắm! Lén uống rượu lại còn nói dối! Để lát xem tôi dạy bảo em như nào đây."

Hắn nhanh chóng lấy chìa khóa xe rồi đi ra garage. Kim Taehyung đạp chân ga lao nhanh trên đường. Đến đoạn dừng đèn đỏ hắn còn hối hả đến độ đập tay vào vô lăng rồi chửi thề.

- Mẹ kiếp!

Kim Taehyung rất ít khi chửi thề và hầu như sẽ không bao giờ chửi thề, chỉ khi nào hắn quá nóng giận hay phẫn nộ điều gì đó mới buông lời chửi tục. Và có lẽ việc làm của Jeon Jungkook tối nay đã làm cho Kim Taehyung nổi giận.

Sau khi đèn đỏ chuyển sang đèn vàng rồi đèn xanh, Kim Taehyung tiếp tục đạp ga tới quán hát của Min Yoongi. Hắn không thể giấu nổi sự tức giận trên khuôn mặt, cụ thể như bây giờ ánh mắt của Kim Taehyung khiến người đối diện thật không dám nhìn thẳng, đôi lông mày cương nghị chau lại, bàn tay bấu chặt vô lăng.

Cứ nghĩ đến việc Jungkook của hắn đang say rượu lại còn ở cùng lũ nhóc con khác khiến hắn không khỏi tức giận.

"Jeon Jungkook! Lát em chết với tôi!"

Jeon Jungkook lúc này đang ở trong quán hát sập sình nhạc, ánh sáng nhấp nháy từ đèn rồi cả tiếng nhạc lớn khiến Jungkook có chút buồn nôn.

Đám bạn cậu thì tiếp tục khui bia ra uống, người thì uống bia người thì hát hò, người thì nhảy múa.

Jungkook lúc này khó chịu vô cùng, cậu đi tới chỗ Cha Eun Woo đang ngồi uống bia cùng đám bạn A4.

- Nào nào cạn hết nhá!

- Ok luôn đã bảo không say không về mà!

Jungkook đợi Eun Woo uống xong hớp bia liền kéo kéo tay áo cậu ta. Eun Woo quay sang nhìn Jungkook, cậu ghé sát vào tai Eun Woo nói.

- Tôi khó chịu lắm! Hay là xin phép mọi người về trước đi! Tôi thấy mình sắp không xong rồi!

Cha Eun Woo thấy khuôn mặt đỏ ửng của Jungkook đang chau lại khó chịu, cậu ta cũng biết điều.

- Tôi và Jungkook xin phép về trước nha! Có vẻ Jungkook của chúng ta say rượu rồi haha!

Eun Woo vừa nói vừa cười, hai người tưởng sẽ được yên ổn về nhà nhưng không ngờ bọn A4 lại dai như đỉa vậy, bọn họ không biết có cái lý lẽ gì mà cứ khăng khăng giữ hai người lại, không cho đi.

- Ầy đã bảo chơi hết mình rồi. Ai lại về sớm thế!

- Jungkook say rượu rồi, không chơi được nữa. Hẹn anh em dịp sau nha.

- Về trước là không nể mặt hai anh lớn rồi! Ai mà chẳng đang say rượu, ở lại chơi thêm đi.

- Đúng rồi đấy! Rượu ai mà chẳng uống, tôi thấy Jungkook uống ít nhất đấy.

- Jungkook không uống được rượu cho lắm. Thôi mọi người để bọn tôi về đi.

Vì lúc này trong người ai cũng đang có men, bọn họ cứ nhất quyết không cho Eun Woo đưa Jungkook về.

- Muốn về thì uống hết hai chai bia kia đi! Uống hết thì về.

Một cậu bạn lớp A4 lên tiếng, Cha Eun Woo thấy vậy cũng hơi khó chịu, lúc này cậu ta vẫn còn chút tỉnh táo không muốn gây sự vậy nên đi tới cầm một chai bia lên.

- Uống hết là về đúng không! Được! Vậy để tôi uống!

- Cả Jungkook cũng phải uống nữa! Hai người muốn rời đi mà chỉ một người uống là sao?

Cha Eun Woo lúc này có hơi bực bội, cậu ta biết Jungkook quả thực say rồi nếu mà uống thêm thì có thể sẽ ngất ra đấy luôn. Vì là bạn thân lâu năm nên Eun Woo tiếp tục ra mặt bảo vệ Jungkook.

- Tôi đã nói là Jungkook không uống được nữa rồi kia mà! Tôi sẽ uống hết hai chai này được chưa! Sau này còn qua lại, đừng làm khó nhau như vậy.

Jeon Jungkook đứng cạnh, cậu biết Eun Woo từ ban nãy uống cũng không ít, bây giờ mà uống nữa thì kiểu gì cũng không về được nhà mà cậu ta còn lái xe đến nữa vì thế Jungkook cũng cầm một chai bia lên.

- Tôi cũng uống là được chứ gì?

- Đấy phải như thế chứ!

Cha Eun Woo nhìn Jeon Jungkook.

- Cậu được không đấy?

Jungkook gật đầu rồi cậu cầm chai bia định tu lên thì bỗng ai đó tới giật chai bia trên tay cậu đi.

Cả đám lúc này đều hốt hoảng nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh Jungkook.

Kim Taehyung giật chai bia trên tay Jungkook xong liền đập mạnh xuống bàn, dưới tiếng nhạc inh ỏi nhưng Jungkook vẫn nghe rõ từng câu từng chữ trong câu nói của hắn.

- Jeon Jungkook! Em giỏi lắm!

Cậu khẽ nuốt nước bọt một cái, hiện giờ Jungkook sợ đến độ sắp tỉnh rượu luôn rồi.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn đám bạn học kia, ánh mắt đó khiến bọn họ ai cũng cảm thấy run sợ.

- Các em giỏi lắm! Chưa đủ tuổi đã tụ tập uống bia, uống rượu! Đây là lần đầu tiên nên tôi sẽ không báo chủ nhiệm các em. Nhưng còn để tôi bắt gặp có lần sau thì nhất định sẽ gọi chủ nhiệm các em báo với gia đình. Nghe rõ chưa?

Trong cơn men say ngà ngà nhưng đám học sinh này vẫn nhận thức được lời nói của Kim Taehyung, bọn họ cúi đầu vâng dạ rồi cũng chuẩn bị giải tán.

Jeon Jungkook nhìn đám bạn học của mình đang chơi vui vẻ bỗng nhiên vì mình và kết thúc cuộc chơi liền cảm thấy có lỗi.

- Xin...xin lỗi mọi người.

Kim Taehyung nghe Jungkook xin lỗi bọn họ liền cảm thấy khó hiểu.

- Em việc gì phải xin lỗi họ! Người em nên xin lỗi là tôi đây này! Em dám nói dối tôi rồi còn uống rượu nữa. Em to gan thật đấy.

Vì đang có men trong người nên Jeon Jungkook như không còn sợ Kim Taehyung nữa, cái thái độ không sợ trời không sợ đất của tuổi niên thiếu đang dần ăn nhập vào máu của cậu. Jungkook hất bàn tay đang nắm cổ tay mình ra.

- Tại sao chú lại đến đây chứ? Em đã nói là không cần chú đến đón rồi kia mà!

Lời nói của cậu có hơi lớn, Kim Taehyung biết Jungkook đã say rượu rồi nên mới dám to tiếng với hắn như vậy, hắn lại đưa tay nắm lấy cổ tay Jungkook

- Đi về nhà thôi! Em say rượu rồi.

- Các em cũng mau chóng về nhà đi. Muộn rồi.

Nói rồi hắn định kéo Jungkook đi nhưng cậu lại vung tay ra.

- Em không về! Chú muốn thì chú tự về!

Kim Taehyung không nói không rằng nữa, hắn ngay lập tức vác cậu lên vai rồi mở cửa đi ra ngoài. Jungkook ở trên vai hắn vùng vẫy.

- Yahh! Bỏ em xuống! Em đã nói không muốn về rồi kia mà!

- Em nên ngoan ngoãn một chút đi.

Kim Taehyung cứ thế vác cậu đi như bao tải còn Jeon Jungkook vẫn không ngừng vùng vẫy la hét.

Xuống đến sảnh thì gặp Min Yoongi ở đó, anh thấy cảnh Kim Taehyung đang vác bạn nhỏ mình về mà không khỏi buồn cười.

- Nhẹ nhàng thôi đấy! Thằng bé còn nhỏ.

Nghe lời nói của Min Yoongi, Kim Taehyung mặt không biến sắc đáp lại.

- Bọn trẻ còn chưa đủ tuổi đâu! Anh còn dám cho chúng uống bia có ngày đóng quán sớm đấy.

Nói xong hắn cũng vác bạn nhỏ ra xe, Taehyung để cậu nằm xuống ghế sau rồi cũng nhanh chóng lên xe lái về nhà.

Jungkook trên xe lúc này cảm thấy rất bực mình cùng xấu hổ. Cậu bị hắn vác đi như vậy trước mặt biết bao nhiêu bạn bè, đã vậy mà vì hắn đến mà mọi người giải tán cuộc vui mà đáng lý ra nó vẫn phải đang được tiếp diễn. Niềm sĩ diện của tuổi mới lớn khiến Jungkook bực bội la hét.

- Em không muốn về! Chú dừng xe lại! Em không muốn về với chú!

Kim Taehyung vẫn bình tĩnh lái xe, Jungkook lúc này đập cửa xe rồi không ngừng la hét.

- Em đã nói là dừng xe kia mà! Chú đáng ghét! Em không muốn về với chú!

Lái xe gần 15 phút trên đường, Kim Taehyung phải nghe lời la hét rồi đập cửa của Jeon Jungkook. Hắn cố kìm nén cơn tức giận của mình tới đỉnh điểm mà không dừng xe lại dạy cho cậu một bài học.

Đến nhà, Kim Taehyung xuống xe rồi mở cửa bên dưới bế cậu vào nhà. Jeon Jungkook trong vòng tay hắn không ngừng giãy giụa,Kim Taehyung tiếp tục vác cậu lên vai rồi đưa cậu vào nhà.

Tới phòng ngủ của Jungkook, hắn đặt cậu xuống giường. Lúc này Kim Taehyung mới kịp thở một hơi

- Em ngoan ngoãn nằm ngủ đi! Ngày mai tỉnh rượu tôi sẽ nói chuyện với em sau.

Jungkook ngang bướng, cậu ngồi dậy rồi bước xuống giường.

- Em không thèm ở với chú nữa! Chú là đồ đáng ghét.

Cậu vừa đi vài bước liền bị men rượu làm cho chếnh choáng rồi ngã xuống. Kim Taehyung lại bế cậu lên giường.

- Em nghe lời một tí đi Jeon Jungkook! Nằm yên đây tôi đi nấu canh giải rượu cho em!

Jeon Jungkook không chịu nằm yên, cậu định bật dậy thì bị Kim Taehyung giữ lại. Hắn ghì chặt hai tay cậu xuống giường, cả người như kìm kẹp cậu bên dưới, hắn gằn giọng.

- Jeon Jungkook! Em ngoan ngoãn một tí đi! Đừng thách thức lòng nhẫn nại của tôi!

Bạn học Jeon đang say rượu nên không ngoan chút nào, cậu bị kìm cả người nên đã dùng đầu của mình đập mạnh vào đầu Kim Taehyung. Vì cú va đập mạnh khiến Kim Taehyung có chút choáng váng, hắn đưa tay ôm lấy trán mình rồi tay còn lại cũng đưa tới xoa lấy đầu Jungkook.

- Em nghĩ đầu em là đá sao? Bây giờ đau chưa?

Jeon Jungkook được Kim Taehyung thả tự do đôi tay liền đẩy hắn ra, cậu vẫn hùng hùng hổ hổ đòi bỏ đi.

- Em sẽ không ở với chú nữa! Em ghét chú! Chú Kim là đồ đáng ghét.

Cậu định bước xuống giường liền bị Kim Taehyung ở phía sau ôm chặt lại.

- Rồi rồi! Tôi đáng ghét! Em ngoan ngoãn nằm xuống giường đi! Muộn rồi em định đi đâu!

Jeon Jungkook ở trong vòng tay của hắn vẫn vùng vẫy.

- Chú buông em ra! Em không thèm ở với chú nữa! Em không muốn nhìn mặt chú nữa! Tại chú...hức...tại chú hết...hức...mấy nữa các bạn không chơi với em là tại chú...hức hức.

Jeon Jungkook cũng bởi vì nhớ lại năm trước cậu cùng đám bạn của mình đi chơi điện tử, khi ấy có một cậu bạn cũng bị mẹ mình tới gọi về, đã vậy mẹ cậu ấy còn mắng đám bọn cậu rồi cũng nói sẽ báo giáo viên chủ nhiệm xử lý. Từ khi ấy, mỗi lần đi chơi mọi người cũng không còn gọi cậu bạn kia đi nữa. Họ sợ bản thân sẽ bị liên lụy vì ba mẹ cậu bạn kia quản thúc rất chặt. Jungkook cũng vì sợ mình sẽ giống như cậu bạn kia, mỗi lần nhóm định đi chơi sẽ không còn gọi cậu nữa.

Nghe Jungkook khóc, trái tim Kim Taehyung như bị ai bóp nghẹn, hắn xoay người cậu lại rồi lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mi cậu.

- Ừ rồi rồi, là tại tôi! Tôi sai rồi! Em nằm ngoan ở đây để tôi đi nấu canh giải rượu cho em được không?

Men rượu trong người Jungkook lúc này cũng đã ngấm khắp tế bào trên cơ thể, ăn sâu đến từng nơron thần kinh khiến toàn thân cậu mềm nhũn, Jungkook vẫn thút thít nơi đầu mũi nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền cả người mềm oặt nằm dựa vào lòng Kim Taehyung.

Kim Taehyung ôm cậu vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt Jungkook nằm xuống giường, đưa tay lau nhẹ đi giọt nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt cậu. Kim Taehyung khẽ thở dài.

Dẫu biết lấy bạn nhỏ này về Kim Taehyung phải hết sức bao dung nuông chiều cho sự nghịch ngợm của cậu. Kể cả khi Jungkook làm sai hắn cũng không nỡ lớn tiếng quát mắng Jungkook, bản thân hắn luôn phải nhẫn nhịn để không phải nổi giận với bạn nhỏ này vì Kim Taehyung biết Jungkook đang ở trong độ tuổi nổi loạn, thích thể hiện bản thân và ương bướng, khó chiều.

Nhưng cậu là Jeon Jungkook là một phần trái tim của Kim Taehyung vì vậy Taehyung sẵn lòng bao dung thói xấu của cậu, chịu đựng sự ương ngạnh, ngang bướng của cậu và từ từ uốn nắn để Jungkook ngoan hơn, nghe lời hơn.

Kim Taehyung kéo chăn đắp cho Jungkook rồi đi tới phòng tắm, hứng một chậu nước ấm rồi mang tới bên giường cậu. Hắn còn đi tới tủ quần áo cậu lấy cho cậu một bộ đồ ngủ thoải mái hơn.

Kim Taehyung cẩn thận lau người cho Jungkook rồi thay quần áo cho cậu. Khi hắn định cởi quần cậu ra, Jungkook trong cơn mê man đưa tay tới giữ tay hắn, giọng nói khàn khàn nhỏ nhỏ.

- Không được! Không được cởi!

Kim Taehyung khá hài lòng về việc cả trong cơn mê Jungkook vẫn thủ thân như ngọc, động tác cởi quần dừng lại, hắn ghé sát tai Jungkook thì thầm.

- Ngoan! Để tôi thay quần áo cho em thoải mái.

Jeon Jungkook trong vô thức lắc đầu.

- Không!

- Sao vậy?

- Chú Kim sẽ không thích!

Kim Taehyung cười hài lòng khi nghe Jungkook nói vậy, phải nói là hắn vô cùng vô cùng hài lòng, vỗ nhẹ chiếc má bánh bao đang đỏ ửng, Kim Taehyung nói nhỏ vào tai cậu.

- Tôi đây mà! Để tôi thay quần ra cho em!

Thấy Jungkook không có phản ứng nữa, Kim Taehyung mới từ từ cởi chiếc quần của cậu ra, bây giờ cả cơ thể trắng hồng của Jungkook đang phơi bày trước mắt hắn. Nói không có ham muốn chút nào là nói dối, nhưng Kim Taehyung vẫn kìm nén, hắn cẩn thận lau người cho Jungkook rồi mặc quần áo vào cho cậu.

Có chúa mới biết Kim Taehyung ban nãy đã kìm nén như nào khi bàn tay hắn đi qua từng tấc da tấc thịt mềm mại, trắng trẻo của Jungkook.

Không lẽ 32 năm "ăn chay niệm Phật" Kim Taehyung sắp tu thành chính quả rồi chăng?

"Em nên cảm thấy may mắn khi chưa đủ tuổi đi Jeon Jungkook! Nếu còn có lần sau tôi không chắc cho em xuống được giường đâu."

Những suy nghĩ có phần không trong sáng đang hiện hữu trong tâm trí người đàn ông tên Kim Taehyung. Hắn cẩn thận kéo chăn đắp lên người Jeon Jungkook rồi mang quần áo của cậu và chậu nước kia vào phòng tắm.

Xong việc, Kim Taehyung ra ngó Jungkook một lần nữa, thấy Jungkook như muốn đạp chăn ra, Kim Taehyung biết cậu đang nóng vì men rượu nhưng nếu cả đêm không đắp chăn sẽ bị cảm nên hắn đã tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút.

Biết sáng hôm sau thể nào Jeon Jungkook tỉnh dậy sẽ khát nước, nên Kim Taehyung đã xuống bếp nấu cho cậu một bát canh giải rượu.

Cả đêm hầu như hắn đều không ngủ được, cứ chốc chốc hắn lại qua phòng Jungkook để xem cậu. Cũng may Jungkook không có nôn ói, nhưng cả đêm cứ mê man đạp chăn tứ tung khiến hắn lần nào tới cũng phải kéo chăn đắp lên cho cậu.

Một đêm chăm sóc bạn nhỏ say rượu cũng khiến Kim Taehyung ít nhiều mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro