1. Hôn ước.
Ánh nắng sớm đang len lỏi xuyên qua chiếc rèm cửa khép hờ rồi đi tới chiếc giường có một cậu nhóc với gương mặt trắng trẻo búng ra sữa đang nằm ngủ ngon lành.
Jeon Jungkook vẫn đang say ngủ trên chiếc giường êm ái, cậu ngủ ngon tới mức chuông báo thức reo ở đầu giường cũng không biết. Lúc sau, cánh cửa được một người nam nhân đẩy vào, hắn đi tới chiếc giường đang có cậu nhóc say ngủ không biết trời chăng kia, cất tiếng gọi trầm ấm.
- Jungkook à! Trời sáng rồi! Dậy thôi!
Jeon Jungkook vẫn không chịu thức giấc, đôi mắt có chút sưng đỏ chắc là do đêm qua cậu khóc vẫn đang nhắm nghiền, cậu còn chép chép miệng rồi vẫn ngủ ngon lành. Người đàn ông với tay lấy chiếc đồng hồ đang reo tắt đi rồi lại hơi lay lay cậu.
- Jeon Jungkook! Dậy thôi nào!
Giọng nói trầm ấm mang biết bao cưng chiều vang lên bên tai khiến Jungkook khẽ động mi mắt rồi lại nằm xoay người lại về phía người nọ, giọng mũi nũng nịu.
- Ba à! Con còn muốn ngủ~!
Người đàn ông có hơi khựng tay khi nghe Jungkook nói vậy, hắn đứng thẳng dậy, nói lớn hơn.
- Tôi không phải ba của em! Bây giờ em có dậy đi không thì bảo!
Jeon Jungkook nằm trên giường nghe giọng nói có chút lớn của người kia thì giật mình ngồi dậy, cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt rồi hàng loạt kí ức tua về.
Người trước mặt Jungkook bây giờ chính là vị hôn phu của cậu, nói đúng hơn là chồng của cậu mới phải, việc có chồng đột ngột như vậy khiến Jeon Jungkook chưa quen nên vẫn tưởng mình đang ở nhà với ba mẹ, nhưng thật ra cậu đã "bị gả" đi từ hôm qua rồi.
Kim Taehyung thấy Jeon Jungkook ngơ ngác nhìn mình như nhìn sinh vật lạ liền đằng hắng một tiếng rồi nói.
- Em đi vào vệ sinh cá nhân đi, lát tôi đưa em đi mua chút đồ rồi buổi trưa qua nhà ba mẹ ăn trưa.
Jeon Jungkook lúc này vẫn chưa tỉnh ngủ cho lắm, cậu ngây ngốc gãi gãi đầu khẽ ngáp một cái rồi hỏi.
- Ba mẹ?
- Ba mẹ chúng ta!
Kim Taehyung đáp xong liền đi ra ngoài, trước khi đóng cửa hắn còn quay lại nói.
- Nhanh lên nhé!
Jeon Jungkook trên giường đang ngây ngốc liền nhanh chóng xuống giường, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, cậu cũng không quên lễ phép đáp lại chồng mình.
- Vâng ạ!
Kim Taehyung khẽ nhếch môi mỉm cười hài lòng với thái độ lễ phép của cậu rồi đóng cửa lại.
Jeon Jungkook lúc này trong nhà vệ sinh mới kịp hoàn hồn về sự việc đang diễn ra, nó như một giấc mơ vậy. Việc cậu có chồng đến bây giờ Jungkook vẫn chưa thể tin được, không những vậy người chồng bất đắc dĩ này của cậu còn là thầy giáo dạy môn Sinh học của cậu nữa chứ.
Thực ra Jeon Jungkook vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đâu, cuộc hôn nhân này chính là hôn ước của hai bên gia đình bọn họ, và người thực hiện hôn ước này chính là Kim Taehyung và Jeon Jungkook. Nếu không phải vì ông nội Jeon mấy tuần trước không may bị lên cơn đau tim phải nhập viện thì có lẽ Jeon Jungkook cũng không phải "lấy chồng" sớm như vậy.
__________
Hiện tại, Jeon Jungkook mới 17 tuổi còn Kim Taehyung đã 32 tuổi, tuổi tác và địa vị xã hội chênh lệch khá nhiều vì Jeon Jungkook vẫn đang là học sinh, trong khi Kim Taehyung đang là giáo viên lại còn dạy học ở nơi Jungkook đang theo học. Nhưng âu cũng là do duyên phận đưa đẩy và cũng là vì làm tròn bổn phận con cháu sao cho hài lòng các vị trưởng bối mà đành phải đính hôn với nhau, sống với nhau với danh nghĩa phu-phu, mặc dù chưa kết hôn và Jeon Jungkook chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng với thế lực của lão Jeon-ông nội Jungkook thì cả hai giờ đây đã bị trói buộc với nhau về mặt pháp luật, giờ đây hai người họ chính là cặp chồng lớn - chồng nhỏ hợp pháp trên giấy tờ.
Ngọn nguồn của cái hôn ước này phải kể tới cuộc chiến tranh hai miền năm ấy.
Khi ấy, Bắc - Nam giao tranh khốc liệt, thanh niên trai tráng khắp nơi đều xông pha ra chiến trường để tham chiến, ông Jeon và ông Kim cũng vậy. Hai người khi ấy là lính thuộc cùng một quân khu là bạn thân tri kỉ của nhau, cả hai luôn mang trong mình lòng yêu nước và mong muốn giải phóng hai miền giành độc lập cho đất nước để trở về quê nhà với gia đình, sống một cuộc sống an nhàn, bình yên.
Ông Kim và ông Jeon khi ấy đã có vợ ở quê nhà, tình cảm hai bên gia đình vô cùng gắn bó, thân thiết. Bà Kim lúc đó còn đang mang thai ba của Taehyung, rất may hai nhà ở gần nhau nên bà Jeon thường xuyên qua chăm sóc. Hai người vợ ở nhà sống nương tựa vào nhau đợi chồng về, ngày đêm lo lắng cho người thương ở nơi chiến trường, mong hai người họ bình an vô sự.
Nhưng chiến tranh đáng sợ và thảm khốc như thế nào thì chắc ai cũng biết, ông Kim vì đỡ đạn cho ông Jeon mà đã tử trận trên chiến trường, trước khi nhắm mắt xuôi tay ông Kim còn không quên nhờ vả ông Jeon chăm sóc cho vợ và con mình rồi còn nói đùa rằng sau này muốn liên hôn với nhà họ Jeon, thật ra hôn ước liên hôn này trước khi ông Kim mất cả hai người cũng đã nói rất nhiều lần rồi vì thế ông nội Jeon Jungkook mới mang chấp niệm về hôn sự này như vậy.
Trở về sau kết thúc chiến tranh, ông Jeon cũng thực hiện lời hứa chăm sóc bà Kim và ba của Kim Taehyung. Hai gia đình thường xuyên qua lại với nhau, quan tâm nhau. Nhưng ngặt nỗi cái hôn ước không thể thực hiện được ở thời ba của Taehyung và Jungkook vì bà Jeon khi ấy cũng chỉ sinh ra được một cậu con trai là ba của Jungkook, vì sức khỏe yếu nên bà không thể sinh thêm được nữa nên cái hôn ước kia đành lùi lại đời sau.
Nhưng cũng thật không ngờ đến đời ba mẹ của Taehyung và Jungkook cả hai gia đình lại đều sinh ra hai cậu con trai. Hai gia đình cũng đùa đùa rồi nói rằng dù gì quan hệ hai bên tốt như vậy, không cần liên hôn cũng được, dù sao bây giờ không còn phải là cái thời mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa nên việc này cứ thôi vậy.
Rồi một thời gian sau vì tính chất công việc mà gia đình Jeon Jungkook từ Busan chuyển lên Seoul còn gia đình Kim Taehyung lại chuyển sang Daegu. Dù khoảng cách địa lý có chút xa nhưng hai bên gia đình vẫn thường xuyên gặp mặt, nhưng rồi số lần gặp mặt cũng ít dần do ai cũng phải lo cho cuộc sống của mình.
Bẵng đi một thời gian, gia đình Kim Taehyung cũng chuyển lên Seoul do hắn đã tìm được công việc trên này. Công việc giảng dạy ổn định ở một ngôi trường thuộc top đầu trong nước giúp Kim Taehyung kiếm được kha khá. Vấn đề vật chất từ lâu đã không còn là nỗi lo với gia đình họ Kim khi ba mẹ Kim cũng là công chức nhà nước. Tuy nhiên nỗi lo bây giờ của họ lại đổ dồn về phía Kim Taehyung - một người đàn ông đã 32 tuổi nhưng chưa mảnh tình vắt vai kia.
Sống cùng một thành phố nên hai bên gia đình lại thường xuyên qua lại với nhau và có lẽ mọi người cũng dần quên đi cái hôn ước của hai vị trưởng bối cho đến khi ông nội Jeon không may bị lên cơn đau tim vào mấy tuần trước. Khi ông tỉnh lại đã tìm Jeon Jungkook, cậu cháu đích tôn mà ông thương nhất.
Jeon Jungkook khi nghe ông nội mình nói rằng muốn mình "lấy chồng" thì như sét đánh bên tai, đương nhiên là ban đầu Jungkook không chấp nhận rồi.
- Ông à! Sao con có thể lấy thầy Kim được! Thầy Kim hơn con những 15 tuổi đấy, thầy ấy còn là thầy giáo của con nữa! Con không chấp nhận đâu.
Ông nội Jeon nằm trên giường bệnh tỏ ra không hài lòng.
- Có phải con muốn ta chết đi trở thành kẻ thất hứa đúng không? Có phải con muốn ta chết không nhắm mắt đúng không Jungkook!
Jungkook khi ấy quả thực khóc không ra nước mắt, cậu thương ông nội của mình lắm đương nhiên là không muốn ông nội của mình phải phiền lòng. Ông Jeon cũng lớn tuổi rồi, cậu không muốn ông nội mình qua đời mà vẫn chưa thực hiện được ước nguyện vì vậy đã đồng ý hôn sự này, ba mẹ Jeon thấy con trai đồng ý thì cũng chấp thuận bởi họ cũng rất tin tưởng Kim Taehyung sẽ chăm sóc tốt cho Jungkook.
Ban đầu, Jeon Jungkook còn rất khó xử bởi lẽ không biết mở lời với Kim Taehyung như nào, vì thế cậu đã dùng bộ dạng ủy khuất nhờ mẹ Kim. Ba Mẹ Kim đều rất quý trọng gia đình họ Jeon và họ cũng mến Jungkook lắm, dù sao thì bây giờ xã hội phát triển hôn nhân đồng giới không phải là hiếm nữa nên điều đó không đáng lo ngại, không những vậy nó còn rất tốt đối với họ bởi lẽ như vậy cũng giúp họ phần nào bớt lo lắng về Kim Taehyung chỉ biết công việc mà mãi chưa chịu kết hôn, đã vậy còn coi như là thực hiện ước nguyện của trưởng bối vì vậy ba mẹ Kim cũng đã giúp Jeon Jungkook mở lời.
Điều mà Jeon Jungkook vô cùng ngạc nhiên đó là Kim Taehyung người được mệnh danh là đẹp trai nhưng lại vô cùng khó tính luôn mang cái bản mặt như muốn giết người kia lại không chút do dự liền đồng ý.
Lễ đính hôn của hai người được thực hiện không quá lớn cũng không quá nhỏ, họ mời họ hàng hai bên rồi cả bạn bè thân thích tới dự.
Kết thúc lễ đính hôn, Jeon Jungkook đã "bị đuổi" về ở với Kim Taehyung tại một căn hộ cạnh trường học của hai người.
Jeon Jungkook còn nhớ mình đã ủy khuất khóc lóc như nào khi bị mọi người bắt ở với Kim Taehyung, chỉ riêng hai người ở với nhau trong một căn nhà.
- Con lấy anh ấy nhưng sao là con gả cho Taehyung mà không phải là Taehyung gả cho con. Con không chịu đâu. Con không muốn bị gả đi đâu. Không chịu! Không chịuuuu!
Tính ngang bướng của tuổi vị thành niên khiến mọi người trong gia đình đều phải bật cười bất lực, may ông nội Jeon là người cao tay khuyên bảo đôi câu Jungkook đã đồng ý chuyển đi.
- Hai đứa con chuyển ra ở riêng rồi sống chung với nhau là cả hai đều gả cho nhau chứ có phải mỗi mình con bị gả đâu. Nếu con muốn Taehyung gả cho thì sau này kết hôn chính thức nội đưa con qua đó rước. Chịu không?
Jeon Jungkook lau nước mắt tèm nhèm trên mặt rồi nhìn ông nội gật gật đầu. Hành động có chút trẻ con ấy khiến mọi người trong gia đình ai nấy đều bật cười vì Jungkook quá ư là dễ thương, ngay chính Kim Taehyung hằng ngày ít cười kia cũng phải cong môi câu lên một nụ cười.
"Thỏ con đã mắc bẫy!"
Thật ra trước đó Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã đưa ra bản giao ước hôn nhân cho cả hai.
Kim Taehyung nói dù sao mấy năm nay luôn bị hối thúc việc kết hôn nhưng bản thân hắn vốn không định kết hôn và cũng không có đối tượng nào nên mới đồng ý hôn ước này, coi như lấy Jeon Jungkook về để coi như là làm vừa lòng phụ huynh cả hai bên và thực hiện di nguyện của ông nội Kim.
Vì thế trong bản giao ước hôn nhân Kim Taehyung có đưa ra mấy điều, cụ thể là: không quá can dự cuộc sống của nhau, tôn trọng nhau, kính trọng gia đình đối phương, không làm điều gì gây tổn hại đến danh dự hai bên gia đình, giữ không gian riêng tư cho nhau, không động chạm khi không cần thiết, ở trường thì vẫn xưng hô như bình thường nhưng khi có ở cạnh các vị trưởng bối thì xưng hô phải lẽ,... Và điều cuối cùng là khi nào Jeon Jungkook muốn có thể tìm lý do nào đó để kết thúc hôn sự này, miễn là cậu có thể đưa ra lý do hợp lý thuyết phục hai bên gia đình.
Jeon Jungkook đương nhiên là đồng ý với mấy điều khoản trên nhưng điều cuối cùng cậu vẫn luôn thắc mắc.
- Nhưng tại sao lại là em tìm lý do mà không phải là chú?
Kim Taehyung chỉ nhếch môi rồi nhìn cậu dửng dưng đáp.
- Vì tôi không muốn kết thúc hôn sự này!
Jeon Jungkook khó hiểu nhìn hắn.
- Nhưng tại sao chứ? Chẳng phải chú bị ép buộc sao? Sao lại không muốn kết thúc?
Kim Taehyung nhún vai, điệu bộ vẫn vô cùng dửng dưng.
- Vì tôi thấy như vậy cũng tốt, sẽ không bị thúc giục kết hôn nữa. Đỡ phiền phức.
Jeon Jungkook vẫn mang một bụng khó hiểu lầm bầm trong miệng.
- Em ở cạnh còn phiền phức hơn đấy! Em sẽ cho chú biết thế nào là phiền phức
Kim Taehyung nghe thấy nhưng hắn lại vờ như không nghe thấy quay lưng rời đi, trên môi hắn câu lên một nụ cười thích thú.
"Tôi thích sự phiền phức của em, bảo bối à!"
______________
Jeon Jungkook lúc này trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, cậu nhìn mình trong gương rồi bất giác mở to mắt khi nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của mình.
Jeon Jungkook không nói rằng do hôm qua nhớ ông nội với ba mẹ nên mới khóc nhè đâu. Cũng bởi là con một lại còn là cháu đích tôn nên từ nhỏ Jungkook đã quen được cưng chiều, cậu cũng ít khi phải xa ba mẹ nên chưa quen nên mới khóc, khóc mệt thì đi ngủ, ngủ rồi còn như mất trí nhớ quên mất mình đã lấy chồng, cũng may cậu và Kim Taehyung không ở chung phòng nên hắn mới không thấy bộ dạng mít ướt của cậu nếu không chắc cậu xấu hổ chết mất.
Jeon Jungkook vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong liền xuống dưới nhà. Kim Taehyung vẫn đang ngồi trên sofa lướt lướt điện thoại đợi cậu.
Jungkook mở cửa bước ra đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói.
- Thầy...à..ừm...chú ơi...em xong rồi ạ!
Kim Taehyung cất điện thoại vào trong túi rồi nhìn cậu, ánh mắt có chút sắc lạnh nhưng đó là ánh mắt mà hắn hay dùng để nhìn người khác. Ánh mắt ấy khiến Jungkook vô thức sợ hãi mặc dù hắn còn không hề làm gì cậu.
- Tôi già đến như vậy rồi sao?
Jeon Jungkook bất giác lùi lại hai bước ngước mắt nhìn hắn.
- Dạ?
- Lần sau xưng hô cho rõ ràng, ở trường gọi là thầy Kim còn ở nhà có thể gọi tên tôi ra cũng được, đừng gọi là chú vì tôi là chồng em là con rể của ba mẹ em.
- Dù sao chú cũng hơn em nhiều tuổi như vậy, gọi thẳng tên chú ra như vậy thật không phải lẽ.
- Vẫn gọi là chú?
Jungkook bất giác cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt hắn, lí nhí đáp lại.
- Tại em quen rồi, chưa sửa được ạ!
Kim Taehyung khẽ bật cười khi thấy bộ dạng sợ hãi của Jungkook, hắn định vươn tay xoa đầu cậu nhưng nhanh chóng khựng lại. Taehyung quay người, vừa đi vừa nói.
- Tùy em khi ở cạnh tôi thì gọi như nào cũng được, miễn lễ phép là được. Còn khi có ba mẹ thì xưng hô thế nào em biết rồi chứ? Có cần tôi phải dạy không?
Jeon Jungkook ngẩng mặt nhìn hắn, lắc lắc đầu rồi đáp lại.
- Không cần dạy đâu ạ! Em biết rồi!
Nói rồi Jungkook cũng nhanh chóng đi theo sau Kim Taehyung tới garare để xe.
Kim Taehyung còn ga lăng mở cửa xe cho cậu. Jungkook bước vào xe ngồi vào ghế phụ, cậu có chút căng thẳng hai tay bấu nhẹ vào đầu gối nhìn ngó xung quanh. Kim Taehyung cũng nhanh chóng tiến tới ghế lái ngồi xuống, thấy Jungkook có vẻ đang không thoải mái cho lắm hắn liền mở lời phá vỡ bầu không khí yên lặng.
- Em có chỗ nào không thoải mái sao?
Jeon Jungkook có hơi giật mình khi nghe hắn hỏi vậy, cậu lắc đầu cười trừ.
- À..dạ..không có! Không có! Em bình thường mà.
- Vậy à?
- Dạ vâng! Chú lái xe đi ạ!
Kim Taehyung không đáp, hắn nhoài người tới sát chỗ Jungkook khiến cậu giật thót tim nín thở co rúm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro