chap 2: "nhìn anh."
tại hưởng vui vẻ ngồi ăn cơm, vì chính quốc nghe lời anh ngoan ngoãn ngồi ăn đó ٩(๑˃̵ᴗ˂̵)و.
"quốc ăn xong rồi." chính quốc từ nãy giờ chỉ biết cúi đầu ăn cho lẹ bát cơm trắng nhạt nhẽo khó nuốt này, rốt cuộc cũng ăn xong.
"ừ, vậy giờ chúng ta đi mua đồ nhé?" tại hưởng nhìn vào bát cơm kia, ăn xong thì ăn xong, chứ hạt cơm cũng còn dính trên thành chứ có vét hết đâu.
"ừm." chính quốc đi lên phòng lấy áo khoác.
thế quái nào kim tại hưởng cũng đi theo sau.
"cho anh vào phòng với." tại hưởng nhìn chính quốc đứng đối diện, bọn họ cách nhau một cánh cửa. chỉ cần cậu đóng cửa vào thì coi như anh ở ngoài (( ༎ຶ‿༎ຶ )).
"chi?" cậu thắc mắc, vô lấy cái áo khoác thôi mà đi theo làm gì cha nội?
"anh muốn vào màaaaa, quốc nhi cho anh vào cho anh vàooo." ai biết được chủ tịch kim mỗi ngày vác cục đá trên mặt đi làm, hôm nay lại đứng trước mặt vợ yêu làm nũng???
"mặc kệ đó." chính quốc thấy một màng cà nẹo gớm ghiếc đó, ngán ngẩm quay vào hướng đến tủ quần áo.
"hì hì." còn ai kia thấy vậy đương nhiên vui vẻ đi theo vào phòng.
/:))))))))/
"ầy, ít đồ thế." tại hưởng nhìn vào tủ đồ to gấp bốn lần chính quốc, thế nhưng bên trong chỉ có chưa đến chục bộ quần áo bao gồm cả đồ ngủ và đồ ra đường mà cảm thán.
cậu đương nhiên chẳng buồn trả lời. chính quốc mặc áo khoác vào liền lách qua người anh đi ra ngoài.
tại hưởng cũng theo sau cậu ra xe.
_trên xe_
"quốc." tại hưởng bất chợt kêu cậu.
"hm." cậu đáp lại bằng tiếng gầm nhỏ trong cổ họng.
"em thích vẽ lắm hả?" hỏi câu nghe thừa thải tột cùng, tại hưởng mới bắt đầu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.
"ừm, thích." cậu không nhìn anh, gật đầu.
"thích lắm lắm không?" anh bắt đầu giở trò nhây.
"thích lắm lắm." cậu vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ xe.
"lắm lắm lắm luôn hả em?" anh nhịn cười, nhướng mày nhìn qua cậu.
"thích lắm lắm lắm." chính quốc chăm chú nhìn ra ngoài, tuyệt nhiên không thèm hướng mắt qua anh.
"nhìn anh." dừng đèn đỏ, tại hưởng quay hẳn người sang nhìn cậu.
và cậu thực sự nhìn anh.
bốn mắt chạm nhau, chẳng ai nói gì.
"em đáng yêu ghê." rồi tại hưởng cười nụ cười đặc trưng hình hộp chữ nhật.
"..." chính quốc chính là bị nói đến gượng đỏ cả mặt.
"xàm." nói xong, tiếp tục nhìn ra ngoài, chẳng dám nhìn tên kia nữa.
tại hưởng vui vẻ đến mức muốn bay ra ngoài =)). vợ hắn, đángggggggg yêuuuuuuu thiệttttttt.
end chap2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro