Chapter 6
Warning: Chapter có chứa các chi tiết về lưỡi lam (dao lam).
"Cậu có chắc không"
"Cậu không phải lo. Mau về nhà đi."
Taehyung kéo tay Bora ra khỏi nhà mình rồi phũ phàng đóng cửa. Trước khi đi, Bora kịp chặn một chân ở cánh cửa ngăn không cho Taehyung đóng lại rồi thì thầm vào tai cậu:
"Đừng có dính dáng quá nhiều đến cậu ta, cậu biết việc này rất nguy hiểm mà."
Taehyung chỉ gật đầu coi như đã biết rồi đóng cửa lại ngay lập tức, chặt đứt mấy lời dặn dò thừa thãi của Bora. Một lúc sau, anh quay trở lại với một chiếc hộp trên tay, Jungkook cũng ngoái nhìn theo hướng Taehyung đi. Anh đặt chiếc hộp lên bàn rồi cũng ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn Jungkook.
"Cậu nên biết rằng việc qua lại giữa hai thế giới này rất nguy hiểm. Nếu chẳng may cậu bị phát hiện không phải người ở đây, cậu sẽ bị chính phủ bắt giữ ngay lập tức."
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị bắt?"
Taehyung trầm ngâm: "Có thể cậu sẽ không quay về thế giới thực được nữa. Họ không để bất cứ ai sống sót cả."
Jungkook thoáng rùng mình, Taehyung lại nói tiếp: "Thế nên tốt nhất cậu không nên quay lại đây nữa."
Jungkook lắc đầu: "Không thể, tôi có việc cần làm ở đây."
Taehyung nghiêng đầu hỏi: "Việc gì?"
"Là anh trai tôi."
Jungkook kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Taehyung. Taehyung nghe xong cũng chỉ im lặng không nói gì, bầu không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng. Jungkook cố nén tiếng thở dài, đành tiếp lời:
"Vậy nên chừng nào tôi chưa tìm được anh trai, tôi vẫn phải tiếp tục sang đây."
"Tôi sẽ giúp cậu."
"Hả?"
Taehyung tưởng Jungkook nghe chưa rõ, đành chậm rãi nói lại từng từ: "Tôi sẽ giúp cậu, hiểu chưa?"
Jungkook nghe rõ từng từ một, dù trong lòng cậu thấy an ủi phần nào nhưng lại không muốn lôi kéo những người ngoài cuộc vào việc riêng của mình. Taehyung thấy được vẻ chần chừ của Jungkook, liền lên tiếng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ bộn bề.
"Cậu biết đấy, ở đây có vẻ cậu không quen ai, tìm người sẽ rất khó khăn. Cậu không thể đăng tin rộng rãi được vì anh trai cậu cũng là người từ thế giới kia, nếu làm to chuyện này thì rất có thể chính phủ sẽ phát hiện ra. Vậy nên cứ tin tưởng tôi, được chứ?"
Ánh mắt Taehyung kiên định nhìn cậu, trong lòng Jungkook bỗng ngứa ngáy như có ai đang nhẹ nhàng cào vuốt. Cậu chỉ còn cách gật đầu cảm ơn, Taehyung thấy vậy liền hài lòng mỉm cười.
"Được rồi, trước tiên cậu vẫn nên quay về thế giới thực đi đã. Nghỉ ngơi cho thật tốt rồi hẵng quay lại. Khi cậu sang đây thì cứ ở tạm nhà tôi đi."
"Ở... nhà anh sao?" - Jungkook lắp bắp.
"Không có giấy tờ tùy thân, cậu không thể thuê nơi nào để ở đâu. Nhà cũng còn phòng trống, cậu cứ ở đây tạm đi. Còn nếu không thì... ghế đá công viên cũng không phải lựa chọn tồi."
Nghĩ đến cảnh nằm co ro ở ghế đá mấy tiếng trước, Jungkook sởn hết cả da gà. Nằm có mấy tiếng mà hai chân đã chi chít vết xanh đỏ do muỗi cắn làm cậu xót xa thay thân thể ngọc ngà của mình. Jungkook nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị của Taehyung, anh gật đầu coi như đã biết.
"Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào để quay về? Nãy tôi thấy anh với Bora có bàn gì đó với nhau phải không?"
"Cậu có chịu được đau không?"
Jungkook nghi hoặc trả lời: "Cũng bình thường, thật ra là khá kém."
Tự nhiên nghe Taehyung hỏi vậy, Jungkook bỗng nhiên thấy hai bên thái dương toát mồ hôi hột. Taehyung ái ngại nhìn Jungkook, với tay lấy cái hộp được đặt trên bàn lúc nãy, bên trong nghe có tiếng lạo xạo của kim loại va vào nhau.
"Để quay về chỉ có đúng cách này là hiệu nghiệm nhất."
Taehyung mở nắp hộp bằng sắt ra, lấy ra bên trong một cái lưỡi lam sắc bén. Jungkook thấy vậy thì tròn mắt ngạc nhiên, hai tay xoắn bện với nhau.
"Cậu phải có một vết cắt trên cơ thể."
Gương mặt Jungkook tái đi một chút, cậu lắp bắp hỏi lại: "Cắt... bằng cái đó sao?"
Jungkook chỉ vào lưỡi lam bóng loáng trên tay Taehyung, đáp lại là một cái gật đầu thay cho câu trả lời. Jungkook thấy vậy thì tim bỗng đập điên cuồng, hơi thở cũng theo đó mà gấp gáp.
"Sẽ đau đớn lắm à?"
Taehyung lắc đầu: "Lưỡi lam này rất sắc, có khi bị cắt lúc nào cậu cũng chẳng biết. Nhưng cơn đau ập đến thì cậu sẽ quay về được ngay lập tức."
Jungkook cố gắng ổn định lại hơi thở, cảm giác đau đớn bỗng nhói lên trong ngực. Trước giờ cậu vốn là người sợ đau những vẫn miễn cưỡng chịu được, không ngờ lần này phải chủ động làm bản thân bị thương khiến Jungkook không khỏi lo lắng. Taehyung đặt lưỡi lam lại vào hộp, giọng nói bình ổn vang lên:
"Cậu có thể tự làm được không?"
Jungkook nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi lam sắc bén, cánh tay hơi run rẩy cầm lấy cái Taehyung vừa đặt vào.
"Có... chắc là có."
Taehyung chăm chú nhìn theo từng cử động của Jungkook, bàn tay run lẩy bẩy của cậu không thể thoát khỏi tầm mắt của anh. Jungkook cầm lấy lưỡi dao bằng cánh tay trái, cứng nhắc đưa nó lên cổ tay phải. Taehyung từ bên kia hoảng hồn bật dậy túm lấy cổ tay trái của Jungkook gạt đi, lưỡi lam rơi leng keng trên nền đất. Ánh mắt dại đờ của Jungkook nhìn thẳng vào Taehyung, anh chỉ biết thở dài ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Cậu cắt vào đấy là muốn chầu trời luôn đấy hả?"
Jungkook giật mình, tựa như vừa mới hoàn hồn. Vừa nãy cậu sợ đến mức không còn nghĩ được gì nữa cả, chỉ biết cầm lưỡi lam lên định làm một đường cho xong.
"Vết sẹo này chắc chắn sẽ theo cậu đến cả đời, cậu cứ nghĩ kĩ xem nên cắt vào đâu."
Lần này thì Jungkook không còn ngơ ngác như lúc nãy nữa, cậu ngay lập tức kéo ống tay phải của áo mình lên, để lộ cánh tay trắng nõn mà rắn rỏi của mình ra trước mặt Taehyung.
"Vào đây."
"Cậu chắc chứ? Sẽ lộ ra vết sẹo đấy."
Jungkook chỉ cười nhẹ: "Tôi chỉ muốn khẳng định rằng đây không phải một giấc mơ."
Taehyung không nói gì nữa, định đi lấy lọ cồn và gói bông cho Jungkook thì đột nhiên cánh tay bị cậu giữ lại.
"Anh có thể giúp tôi việc này không? Ý tôi là... tôi nghĩ anh sẽ làm tốt hơn tôi."
Taehyung gật đầu coi như đã hiểu, anh vào phòng lấy một lọ cồn và bông y tế rồi sát trùng một mảng da của Jungkook. Thấy cánh tay cậu vẫn run nhẹ, Taehyung nắm chặt lấy hai vai của Jungkook, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình:
"Đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng. Cậu chỉ cần nhớ sát trùng và dán băng cá nhân vào vết thương khi về thế giới thực là được."
Jungkook gật đầu, cánh tay cũng dần thả lỏng. Taehyung đứng áp sát sau lưng cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai Jungkook khiến cậu có chút ngứa ngáy:
"Nhắm mắt lại đi, Jungkook."
Jungkook theo chỉ dẫn của Taehyung cũng nhắm mắt lại. Cánh tay phải buông thõng được Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy.
Jungkook cảm nhận có lưỡi dao sắc lạnh cứa qua tay. Chẳng có cảm giác gì.
Cơn đau ập đến.
"Khốn nạn, đau vãi."
Jungkook choàng tỉnh, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, vẫn là phòng ngủ quen thuộc. Ngoài trời là khung cảnh tối mịt, đồng hồ trên tường đang điểm 1 giờ sáng, mới chỉ 1 tiếng trôi qua kể từ khi cậu đặt lưng xuống giường để thực hiện nghi thức.
"Mấy thứ này đúng là nhảm nhí."
Cậu ở trọn vẹn một ngày trong giấc mơ, nhiều thứ hỗn loạn đã xảy ra nhưng ký ức vẫn vô cùng sống động. Jungkook lại nằm xuống, cố gắng chìm vào giấc ngủ, thế nhưng càng cựa quậy, cánh tay phải lại càng nhói lên từng hồi. Cậu rướn mình bật đèn ngủ ở đầu giường, ánh đèn vừa bật lên, Jungkook cũng bàng hoàng khựng lại.
Từng giọt máu đỏ tươi đang chảy dọc theo bắp tay cậu, vết cắt sắc lẹm vẫn nằm im ở ở đó. Jungkook cảm nhận cơn đau ngày một rõ rệt, đôi môi cũng tái nhợt đi.
"Tôi chỉ muốn khẳng định rằng đây không phải một giấc mơ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro