Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Chỉ trong năm giây, tâm trạng của Jeon Jungkook đã biến hoá khôn lường như tắc kè hoa.

Ngay lúc chạm mặt người đàn ông nọ, cậu mới biết hoá ra cái cửa mà mình tưởng dẫn ra lỗi thoát hiểm hoá ra lại là cửa nhà bếp. Jungkook đã vẽ sẵn kịch bản khóc lóc xin xỏ để được thả đi rồi, thậm chí còn có cả cảnh máu chảy đầu rơi.

Nhưng cậu lại nhìn thấy bát cơm có đầy đủ cả trứng, thịt bò và kim chi thơm phức. Thôi được rồi, Jungkook thêm một tình tiết vào nữa, dù cậu có chết thì cũng là ma no chứ không phải ma đói.

Jungkook đành lấp liếm cho qua, nói rằng mình đang muốn đi vệ sinh nhưng không biết ở đâu, anh ta lại dẫn cậu đi đến nhà vệ sinh rồi quay trở lại bàn lúc nãy. Bát cơm cũng được để xuống trước mặt cậu, Jungkook hai mắt sáng bừng nhưng vẫn chưa dám động vào.

"Nhà bếp chỉ còn chút nguyên liệu nên tôi làm hơi vội, mong là cậu ăn được."

Jungkook đành cúi đầu cảm ơn, rồi sau đó đánh chén bát cơm sạch sẽ. Giờ cậu mới cảm thấy mình được hồi sinh sau cơn đói đến mờ mắt lúc nãy. Sau khi cậu ăn xong, còn có người mang một ly nước ép dưa hấu đến, Jungkook lại uống hết. Anh ta vẫn ngồi đối diện nhìn cậu chằm chằm từ nãy đến giờ, chỉ hỏi thêm một câu:

"Cậu thấy thế nào?"

"Ngon lắm. Cảm ơn anh rất nhiều."

Thấy người nọ mỉm cười gật đầu. Jungkook đành phải cúi đầu thú tội:

"Thật ra, tôi chỉ có 500 won trong người thôi." Nói rồi, Jungkook lấy hết vốn liếng của mình đặt lên trên bàn. "Tôi biết là không đủ để trả cho bữa ăn vừa rồi, nhưng tôi cũng chẳng còn đồng nào. Anh có thể cho tôi rửa bát, hay làm gì đó thay cho tiền bữa ăn không, hoặc không thì đợi tôi đúng một ngày thôi, tôi sẽ mang tiền đến trả đủ."

Anh ta chỉ lắc đầu: "Không cần, cậu vẫn ổn là được rồi. Hồi nãy... đừng làm vậy nữa nhé."

Jungkook chỉ gật đầu nhẹ. Bỗng nhiên không khí trầm mặc đến lạ, cậu đành lên tiếng trước:

"À, tên tôi là Jungkook, Jeon Jungkook. Cảm ơn anh lần nữa."

"Không cần khách sáo. Tôi là Kim Taehyung."

Được rồi, cái tên này chắc chắn sẽ vào danh sách nhân vật được cậu ghi nhớ suốt đời.

"Cảm ơn anh, Taehyung. Hôm nay anh đã giúp tôi quá nhiều rồi."

Jungkook định để lại số điện thoại để dặn Taehyung có việc gì cần giúp thì có thể gọi cho mình. Nhưng giờ cậu mới nhớ ra mình không mang điện thoại theo, vậy nên đành rút lại lời định nói.

"Hiện tại tôi không có gì trong tay để trả ơn anh. Nhưng sau này tôi nhất định sẽ quay lại. Vậy nên... anh có thể giúp tôi một việc nho nhỏ nữa được không?"

Kim Taehyung nghe vậy thì mỉm cười một cái, giọng nói trầm ấm vang lên: "Cậu cứ nói."

"Anh làm ơn... đấm tôi một cái được không?"

Jeon Jungkook thấy rõ ánh mắt khó hiểu của Taehyung nhìn mình, cậu biết rằng yêu cầu này nói ra có thể khiến anh ta nghĩ cậu thật sự có vấn đề, nhưng Jungkook không biết nhờ một ai nữa cả.

"Tôi biết rằng mình đang nhờ anh một việc rất khó hiểu, nhưng mà thật sự, anh chỉ cần đấm tôi một cái thôi, thật đau là được, tôi hứa là tôi sẽ không kiện cáo gì cả."

Taehyung chưa gặp ai hành xử kỳ quặc như Jungkook trước đây, yêu cầu này cũng quá khó để thực hiện rồi, Taehyung trước giờ không đánh người bao giờ cả.

"Tôi xin lỗi nhưng mà... yêu cầu này làm khó tôi rồi."

Jungkook vẫn chưa bỏ cuộc: "Anh chỉ cần vung một cái thôi, đừng đấm vào mặt là được, tôi quý nhất mặt mình đấy. Còn đâu tuỳ anh lựa chọn, cứ coi tôi là cái bao cát đi, ha?"

Taehyung khẽ xoa tâm mi đang nhíu lại: "Tôi biết là cậu vừa phải trải qua khoảnh khắc thập tử nhất sinh, chắc giờ cậu đang mệt mỏi lắm. Hay là cậu cứ quay về nghỉ ngơi trước đã?"

Jungkook lắc đầu: "Tôi không thể quay về nếu anh không đấm tôi."

Kim Taehyung thật sự sắp bay não khi phải đối đáp với cậu thanh niên trước mặt mình. Dù mặt mũi cậu ta cũng phải nói là xuất sắc đấy, nhưng lời nói ra thì nghe thế nào cũng thấy không ổn lắm.

"Tại sao lại không thể quay về?"

"Vì đây không phải thế giới của tôi."

Jungkook buột miệng nói ra, giờ cậu mới nhận thức được câu nói của mình sai ở chỗ nào. Kim Taehyung là người sống ở thế giới song song, chắc hẳn sẽ thấy cậu nhất định là mắc chứng hoang tưởng hay thần kinh không ổn định gì đó. Giờ có giải thích ra thì chắc gì anh ta đã tin.

"Ý cậu là sao?"

"Anh cứ coi như tôi sống trên sao Hoả đi. Giờ anh chỉ cần tung một cú đấm để tiễn tôi về hành tinh của mình thôi."

"Cậu có thể nói dễ hiểu hơn không....?"

Jungkook càng nói lại càng sai, cậu đành bất lực ôm đầu một lúc, nghĩ cách để giải thích chuyện này cho Taehyung. Bỗng nhiên, Taehyung lên tiếng trước:

"Khoan đã, cậu không phải người ở đây ư?"

"Phải đấy, tôi không ở đây."

"Mà là một thế giới khác, đúng chứ?"

"Đúng thế, đúng thế." - Jungkook gật đầu lia lịa.

Bỗng nhiên, Jungkook thấy Taehyung dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, cậu còn tưởng anh ta đang hùa vào câu chuyện của mình. Ai ngờ, Taehyung lại nói tiếp:

"Cậu đã thực hiện nghi thức, đúng không?"

Jungkook tròn mắt, cậu không ngờ Taehyung cũng biết đến việc này, có lẽ đây không phải lần đầu anh ta gặp phải một trường hợp như thế này.

"Đúng thế. Nói như vậy, chắc anh cũng biết về nghi thức để bước qua thế giới song song, đúng không?"

Kim Taehyung gật đầu.

"Vậy thì, anh có biết cách nào để tôi quay về thế giới thực được không?"

Taehyung nhìn xung quanh, nơi này rất im ắng nên có thể hai người họ sẽ bị mọi người xung quanh nghe thấy. Kim Taehyung nói nhỏ:

"Nơi này không thích hợp để nói việc này. Cậu với tôi nên đến một chỗ khác thì hơn."

Jungkook gật đầu: "Vậy thì đi đâu?".

"Đến nhà tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro