Chapter 29
Chỉ 24 tiếng sau khi bài hát mới được phát hành, Taehyung đã thu về rất nhiều thành tích cao, còn liên tiếp phá kỷ lục của những nghệ sĩ trước đó. Bài hát lần này do Taehyung sản xuất, kết hợp với một ca sĩ hàng đầu nên được công chúng đón nhận rất tích cực. Điều khiến cho mọi người tò mò hơn cả là thân thế thật sự của producer bí ẩn tên V này, tuyệt nhiên không một ai biết thông tin gì về V ngoài việc đây là một thiên tài tạo hit.
Để có được điều này, trước khi kí hợp đồng với công ty chủ quản, V đã có yêu cầu không được tiết lộ bất cứ thông tin gì của anh ra bên ngoài, Bora cũng có tác động vào nên giám đốc bên họ ngay lập tức đồng ý. Dù gì producer thường không phải ra mặt quá nhiều, và chẳng ai lại ngu ngốc mà bỏ lỡ một nhân tài như V cả nên mọi yêu cầu đều được đáp ứng.
Jungkook tình nguyện trở thành người hâm mộ cuồng nhiệt ủng hộ V trên mọi mặt trận, khiến Taehyung trong giây phút còn phải ghen tỵ với cái tên V, rốt cuộc là có gì mà Jungkook lại mê đến thế chứ?
.
Tối thứ bảy, như thường lệ, Taehyung sẽ xuống quán bar của Bora để chơi piano, lần này đặc biệt hơn vì ca sĩ thể hiện bài hát mà anh sáng tác sẽ đến đây biểu diễn. Quán bar của Bora là một trong những tụ điểm nổi tiếng ở Seoul nên việc mời được một nghệ sĩ có tiếng tăm đến cũng không mấy khó khăn. Taehyung đảm nhiệm vị trí chơi đàn, chắc chắn không ai biết anh là V mà chỉ nghĩ đây là tay chơi đàn đỉnh nhất của quán.
Mặc dù nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả, Taehyung lại tiếc nuối vì Jungkook không xuống quán vì cậu nói phải lên ý tưởng phác hoạ gì đó cho bài thi sắp tới.
Jungkook cũng tiếc lắm chứ, nhưng cậu còn có một việc quan trọng hơn cần làm, mà bây giờ là lúc thích hợp nhất để thực hiện.
Jungkook đã có thẻ Taehyung đưa cho, cậu có thể thoải mái sử dụng thang máy để di chuyển giữa các tầng. Thang máy đưa cậu lên tầng 23, cậu dừng lại trước căn hộ số 2304.
Nhìn vào mã khoá cửa, Jungkook không mất quá nhiều thời gian để nhập đúng mật khẩu. Căn nhà tối om om, chỉ còn lại tia sáng từ những toà nhà cao tầng hắt vào qua khung cửa sổ. Jungkook nhìn quanh đảm bảo không có ai mới rón rén bước vào. Cấu trúc của các căn hộ trong đây về cơ bản đều giống nhau nên cậu rất nhanh đã nắm bắt được vị trí các phòng. Jungkook đẩy cửa vào một căn phòng, xác định đây là phòng làm việc của chủ nhân căn nhà rồi mới khép lại cánh cửa sau lưng.
Căn phòng không quá lớn nhưng lại có rất nhiều tủ, Jungkook khẽ thở dài, tự nhủ công cuộc tìm kiếm này sẽ không mấy dễ dàng. Bắt đầu từ các ngăn tủ ở bàn làm việc, cậu kiểm tra tỉ mỉ từng ngăn một, lật giở từng giấy tờ mong tìm kiếm được manh mối nào đó. Sau đó lại sắp xếp lại đúng hiện trạng ban đầu.
Chuyển sang những tủ lớn hơn kê sát tường, có những ngăn đã bị khoá, Jungkook chắc chắn không thể mở ra nếu không có chìa. Trong này sẽ phải có thứ gì đó quan trọng mà cậu không thể lấy ra được, đành phải tận lực tìm sang những chỗ khác.
Mải mê tìm kiếm, Jeon Jungkook không mảy may để ý đến tiếng động xung quanh, cho đến khi cánh cửa sau lưng bật mở, cậu mới giật thót mà quay người lại, chờ đón cậu lại là gương mặt vừa lạ lẫm lại có chút quen thuộc.
"Ai vậy, sao lại... Ơ, tiền bối?"
Jungkook cố gắng tìm lại trong trí nhớ ký ức về con người này, không khó để cậu nhận ra người mình mới gặp cách đây chưa đầy hai tuần.
"Cậu là... Xin lỗi, tôi không nhớ tên."
Thanh niên nọ cũng không để bụng, vừa cười vừa xoa gáy: "Không sao không sao. Em là Lee Changmin, hậu bối vừa gặp anh cách đây mấy hôm."
Jungkook nhớ ra rồi, cậu ta chính là người úp úp mở mở nửa ngày không nói gì lại đột nhiên biến mất. Jungkook còn chưa kịp nghĩ xem làm thế nào để tìm lại Changmin thì cậu ta đã tự xuất hiện trước mặt, chỉ là trong tình huống này thì không hợp lí chút nào.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Em cũng phải hỏi tiền bối câu đó. Sao anh lại vào được đây?"
"À..." - Jungkook ngập ngừng một lát: "Tôi cần mượn đồ của người quen."
Changmin không hoàn toàn tin tưởng vào lí do của Jungkook, nhất là với bộ dạng lén lén lút lút cậu vừa bắt gặp, nhưng cậu cũng không nghĩ quá nhiều. Dù gì nếu vào đây cũng cần có mật khẩu, chắc hẳn Jungkook là người quen.
"Anh quen tiền bối Bora ạ?"
"Ừ."
Jungkook lấy đại một chiếc bút mực trong ống bút, sau đó liền ra khỏi phòng làm việc. Changmin cũng ngây ngây ngốc ngốc một đường chạy theo ra đến tận cửa, đột nhiên bị Jungkook gọi lại.
"Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn chuyện chưa nói rõ."
Changmin biết Jungkook đang ám chỉ đến điều gì, chỉ sợ hãi lắp bắp: "P-Phải ạ."
"Ngày mai, 8h sáng ở quán cafe dưới tòa nhà, cậu rảnh chứ?"
Changmin không dám từ chối nửa câu liền gật đầu. Jungkook trước khi ra khỏi cửa còn quay lại dặn dò: "Tôi cần hơi gấp nên chưa kịp hỏi Bora trước, nếu biết được kiểu gì anh ý cũng sẽ cáu nên cậu đừng nói là tôi đến nhé. Tôi sẽ tự nói với anh ý."
Trong lúc đó, phía Taehyung vừa thực hiện màn trình diễn xong, phía khán giả mới nghe một bài còn chưa đã tai liền reo hò muốn nghe tiếp. Thế nhưng thời lượng chương trình còn dài, không thể lấn sang phần biểu diễn của những nghệ sĩ khác nên anh đành mỉm cười thân thiện mong mọi người thông cảm. Thực chất nếu muốn thì cũng có thể đẩy lùi những màn sau một vài phút, nhưng Taehyung đang nóng lòng muốn về gặp bạn cùng nhà. Mấy bữa nay anh bận bịu công việc không quan tâm tới cậu nhiều nên chỉ muốn tranh thủ những ngày cuối tuần để ở bên Jungkook.
Sau khi đánh tiếng với Bora để về trước, Taehyung không về thẳng nhà ngay mà còn lặn lội đi mua thịt cừu xiên nướng, mấy hôm trước Jungkook nói thèm món này nhưng lâu chưa được ăn. Taehyung sợ cậu phải thức đêm làm bài sẽ đói nên không quản mệt mỏi mà đem về tẩm bổ cho sinh viên Jeon Jungkook.
Vừa về đến nhà, Taehyung đã thấy Jungkook đang nằm lăn lê ra bàn phòng khách lật lật giở giở mấy tờ giấy trắng. Thấy tiếng mở cửa, Jungkook liền ngẩng mặt lên nhìn, xác nhận đó là Taehyung mới lười biếng tựa người vào ghế.
"Anh đã về rồi à, vẫn còn sớm mà."
"Ừm, hôm nay diễn một bài thôi, còn phải về tiếp tế lương thực cho ai đó."
Nghe vậy, hai khóe môi Jungkook không nhịn được mà kéo lên hết cỡ, ai bảo anh bạn cùng nhà của cậu cứ nói mấy câu nghe mát lòng mát dạ thế làm gì cơ chứ? Jungkook như được gắn động cơ mà chạy tót đến bên Taehyung, giúp anh gỡ mấy gói giấy đồ ăn ra.
"Thịt cừu xiên nướng! Anh mua à?"
Taehyung bĩu môi trêu chọc: "Không, từ trên trời rơi xuống đấy, tôi vớ được nên đem về."
"Cứ cho là vậy đi, dù sao cũng phải cảm ơn anh đã có tâm đem về."
"Đúng là chủ nhà trọ tốt bụng số một Đại Hàn Dân Quốc." - Jungkook tinh nghịch bật ngón cái về phía Taehyung.
Trái lại, Taehyung có vẻ mất mát sau khi nghe câu nói đó: "Chỉ tốt bụng thôi à..."
Jungkook gãi tai: "Ờ... vậy thì thêm tử tế nhé?"
Taehyung ôm trán xua xua tay: "Thôi được rồi, cậu mau ăn đi kẻo nguội."
Jungkook nói vậy chứ trong đầu cậu dĩ nhiên còn rất nhiều tính từ khác như đẹp trai chẳng hạn? Nhưng hai người đàn ông nói vậy với nhau thì sởn da gà quá nên cậu đành nuốt lại. Jungkook kéo Taehyung ra phòng khách với mình, anh chỉ ăn một xiên vì cậu mời nhiệt tình quá, còn đâu vẫn là mua về để được ngắm cậu ăn ngon lành. Ngồi một lúc, Taehyung mới đảo mắt qua đống giấy vẽ bút màu trên bàn, thấy tờ nào tờ nấy trắng tinh tươm liền hỏi:
"Từ chiều tới giờ cậu vẫn chưa có ý tưởng gì à? Hay lại mải chơi rồi?"
Jungkook hơi nhột nhưng vẫn cứng họng: "Đều là người làm nghệ thuật với nhau chẳng lẽ anh còn không hiểu? Không phải lúc nào cũng dễ dàng bật ra ý tưởng đâu, có khi đang yên nó mới ập đến chứ càng nghĩ lại càng không ra."
"Được được tôi hiểu rồi thưa họa sĩ Jungkook."
Jungkook lén thở phào, may mà lí do này nghe thế nào cũng hợp lí không thể cãi được, chứ cậu đâu thể nói mình vừa đi "mượn đồ" ở tầng 23 mới kịp quay về không lâu trước khi Taehyung về nhà.
"À, mai anh có ở nhà không?"
Taehyung ngẫm nghĩ một lát: "Có lẽ là có. Phần quảng bá không còn cần tôi góp mặt nữa nên chắc thời gian tới sẽ lại được ở nhà. Cậu cần gì à?"
Jungkook vội vã lắc đầu: "Tôi hỏi vậy thôi, nếu được ở nhà thì anh cứ nghỉ ngơi cho thoải mái, bù lại mấy tuần tất bật vừa rồi."
Taehyung mỉm cười dịu dàng, bàn tay vô thức đưa lên xoa nhẹ tóc cậu. Khi chưa có Jungkook, cứ mỗi lần quảng bá xong là anh lại rơi vào trạng thái kiệt sức nằm dài cả tuần, vật vờ như vậy đến khi có dự án mới lại lao đầu vào làm, cơ thể lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi. Giờ có cậu rồi, chắc chắn kỳ nghỉ của anh sẽ thú vị hơn nhiều.
Hai người nhâm nhi đồ ăn tối xong cũng đã hơn mười giờ, Jungkook biết Taehyung mệt nên giục anh tắm sớm rồi nghỉ ngơi, cậu cũng không còn tâm trạng nào để vẽ vời nên đành quay về phòng.
Ngày mai, sẽ không còn là một ngày yên bình.
___________________
Xin lũi mọi người vì gần ba tuần rồi mình mới đăng chap mới TT Từ đầu tháng 7 tới giờ mình bị dí deadline quá, đã thế tự nhiên lại bị kẹt ý tưởng nữa dù mình đã lên kế hoạch trước rồi, mỗi lúc bị bí là lại phải nghĩ ngày nghĩ đêm, đang nằm cũng nghĩ xem viết thế nào cho nó logic và liên kết với những chap trước. Giờ thì thông suốt rồi với cũng rảnh nên mình sẽ ra chap đều đặn hơn, mong là mọi người chưa quên nội dung mấy chap trước :D Chúc các bạn tuần mới vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro