Chapter 27
"Jungkook... Jungkook!"
"Hả?"
"Cậu làm gì mà thẫn thờ vậy? Có mệt lắm không?"
Taehyung lo lắng quan sát Jungkook một hồi, giọng nói có phần gấp gáp. Anh đã để ý từ khi xuống ga Seoul, Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi lại thẫn thờ một lúc, nhưng khi anh liếc qua chỉ thấy màn hình tối đen. Jungkook cũng chỉ cười cười nói mình hơi mệt do ngồi trên tàu lâu, vậy nên hai người lại kéo hành lí về nhà.
Sau khi về Seoul được một ngày, sáng hôm sau Taehyung phải rời khỏi nhà từ sớm để đi gặp đối tác bàn về lịch sản xuất bài hát mới, còn dặn cậu có lẽ mình sẽ về muộn để cậu không cần chờ. Tính toán Taehyung đã ra ngoài được một lúc, Jungkook cũng nhanh chóng thay đồ rồi ra khỏi nhà.
Jungkook đến một quán cà phê cách căn hộ của Taehyung khoảng hai cây số, chọn một bàn khuất phía trong ngồi xuống. Không giấu được sự bồn chồn và hồi hộp của mình, hai bàn tay cậu cứ xoắn bện vào nhau, đôi mắt không ngừng dáo dác ngó quanh. Jungkook lo lắng một phần là do cậu đã giấu Taehyung về việc tự đi ra ngoài, nói như vậy không phải là Taehyung giam hãm cậu trong nhà, chỉ là anh luôn dặn cậu nếu muốn đi đâu thì hãy nói với anh một câu vì đi một mình tiềm ẩn nhiều rủi ro không lường trước được. Thế nhưng cậu đã đánh liều đến đây, chỉ vì một dòng tin nhắn.
Khoảng mười phút sau, rốt cuộc người mà cậu chờ đợi cũng đã đến.
Jungkook không nhịn được sự bồi hồi xen lẫn hạnh phúc khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia, người mà cậu đã ròng rã tìm kiếm suốt mấy tháng qua ở thế giới này, người mà cậu đã từng nghĩ quẩn rằng sẽ không bao giờ tìm lại được. Sau tất cả, người đó lại xuất hiện một cách tình cờ đến thế, thậm chí khiến cậu tưởng rằng tất cả chỉ là một giấc mơ vô thực.
"Anh!"
Jungkook đứng lên để người kia nhìn thấy mình, rất nhanh, ánh mắt của cậu đã được đáp lại. Hai người chạy đến ôm chầm lấy nhau trong sự hiếu kỳ của những vị khách khác, nhưng dĩ nhiên ánh mắt tò mò của họ chẳng mấy ảnh hưởng đến giây phút tương phùng thiêng liêng này.
"Jungkook, cuối cùng cũng được gặp em rồi!"
Đúng thế, người mà cậu gặp hôm nay, không ai khác là anh Jeon Jungmin.
Giây phút xúc động qua đi, cũng không đến nỗi lâm li bi đát, hai người lại trở về một cặp anh em như bình thường, chọc ghẹo nhau mới là thú vui chứ chẳng nói được câu yêu thương nào ra hồn.
"Cũng kỳ thật đấy, em ở đây suốt mấy tháng tìm anh mòn con mắt mà không thấy, sao lại thành anh tìm được em thế?"
Anh Jungmin chỉ cười, đẩy ly nước về phía Jungkook giục cậu uống, từ nãy đến giờ cậu đã hỏi liên thanh mấy câu rồi chưa nghỉ, khiến anh nghe câu sau là quên luôn câu trước.
"Tóm lại là như thế nào, anh nói rõ ràng ra đi."
"Từ từ đã nào, trước tiên thì sao em lại sang được bên này, sang lâu chưa?"
Jungkook kể lại đầu đuôi câu chuyện, về việc cậu "lỡ" nhờ người phá mật khẩu điện thoại của anh Jungmin rồi tìm được thông tin về thế giới song song trong lịch sử tìm kiếm web, còn thuận miệng dặn anh nhớ xóa lịch sử sau khi tra những thứ không được trong sáng lắm khiến anh Jungmin suýt lao vào cho cậu một trận.
"Vậy giờ em đang ở đâu?"
"Chuyện cũng dài, nhưng em đang ở nhờ nhà của một người em vô tình gặp ở đây thôi."
"Người đó có đáng tin không?"
Nghĩ đến Taehyung, Jungkook lại mỉm cười: "Rất đáng tin". Sau đó lại đến lượt cậu tra hỏi Jungmin: "Đến lượt ông anh rồi đấy, mọi chuyện là như thế nào?"
Jungmin bắt đầu nghiêm túc: "Khi sang đây, có phải em đã đọc nghi thức do người viết tên là Bora không?"
Jungkook gật đầu.
"Cách đây một năm, anh cũng vô tình đọc được nghi thức đó trên mạng. Như em thấy thì, anh cũng đã thử và giờ anh đang ở đây."
Jungkook ngẫm nghĩ lại, anh cậu rơi vào hôn mê được hơn hai tuần ở thế giới thực, so sánh với mốc thời gian bên này thì đã là một năm trôi qua. Có lẽ do kẹt ở thế giới song song một năm nên Jungmin cũng mất cảm giác về thời gian ở thế giới thực, nên một năm mà Jungmin nói thực chất là hai tuần trước ở thế giới thực.
"Lúc mới sang, anh rất hứng thú. Anh đã đi khám phá nhiều nơi, và vô tình quen được người tên Bora này. Lúc đó cậu ta đang làm chủ một quán bar ở đây. Bọn anh cũng nhanh chóng thân nhau vì đều biết nhau là người thực hiện nghi thức. Sau một tháng ở đây thì anh nói muốn quay về vì đã ngủ khá lâu ở thế giới thực rồi, nhưng cậu ta giở trò."
Jungkook nhíu mày: "Giở trò sao?"
"Ừ. Hôm ấy bọn anh có hẹn nhau ra cầu Cheong Dam hóng gió, anh nói muốn quay về, nhưng cậu ta giữ anh ở lại. Bọn anh đã xảy ra giằng co, Bora cố giật lấy vật ký ức của anh để ngăn anh về, nhưng lúc đó anh mất đà nên đã rơi xuống sông."
Lời kể của anh Jungmin đúng là trùng khớp với gã Dae Gun, gã ta không hề nói dối.
"Vậy mà không chết à?"
"Mày nói thế là ý gì hả?" - Jungmin nghiến răng cốc nhẹ vào đầu Jungkook, khiến cậu mếu máo xoa đầu. "Lúc đó tối quá, anh cũng chỉ tìm cách bơi vào bờ, may mà sống để ở đây kể chuyện lại cho mày."
Jungkook phì cười, câu chuyện kịch tích qua lời kể của anh cậu tự dưng lại thấy hài hài. Nhưng trọng điểm vẫn là Bora, không ngờ anh ta thế mà lại quen anh Jungmin nhưng vẫn tỏ vẻ không biết gì. Jungkook vốn luôn nghĩ Bora là người tốt, xét việc anh ta đã giúp đỡ Taehyung suốt mười năm, đột nhiên lại làm trò này với anh Jungmin khiến Jungkook không khỏi ngỡ ngàng và hoài nghi. Tại sao lại làm vậy với anh cậu?
"Nhưng mà, sao anh sống lại rồi vẫn không quay về thế giới thực?"
"Vì Bora, cậu ta đang cầm vật chứa ký ức của anh."
Jungkook cảm thấy như đang nghe một câu chuyện kỳ ảo nhất trên đời, cuộc đời cậu nếu đem ra làm phim nghe chừng cũng đắt người xem chứ chẳng đùa.
"Mà em có quen người đó không, Bora ý?"
"Trùng hợp là anh ta lại làm chủ quán bar ở tầng hầm nơi em đang ở. Nhưng em không quen rõ, chỉ biết sơ sơ thôi."
"Em có nói cho anh ta rằng em đang tìm anh không? Hoặc em là em trai của anh?"
Thoáng một giây lưỡng lự, Jungkook trả lời: "Không, em không nói gì cả."
Jungmin yên tâm gật gù: "May quá... Anh sợ em sẽ nói với Bora, anh ta lại tìm cách hãm hại em. Nhưng em chưa nói thì tốt rồi."
"Jungkook này..."
•
Jungkook trở về nhà khi đồng hồ đã điểm mười một giờ trưa, cậu cảm giác mình chỉ nói chuyện với anh Jungmin trong một tiếng rưỡi thôi mà đã ba tiếng trôi qua. Nghĩ lại về cuộc trò chuyện của cậu với Jungmin, cậu còn cảm giác hoang mang hơn, chẳng biết nên làm thế nào để đối chất với Bora nữa.
Hai anh em nói nhiều đến mức cậu còn quên mất vài chỗ đã nói những gì, cuối cùng vẫn phải tách nhau ra. Cậu chỉ biết rằng một năm qua anh Jungmin dù có vất vả nhưng vẫn trụ được, hiện cũng có một vài người giúp đỡ anh cậu. Jungkook định hỏi Jungmin đang ở đâu thì anh cậu có việc gấp nên phải đi trước, chỉ dặn dò cậu nhớ cẩn thận và cứ ở yên chỗ đó, vì còn Bora.
Không biết do phải hấp thụ một lượng thông tin quá tải hay do dậy sớm mà đầu cậu cứ ân ẩn đau, cả người cứ nặng trĩu. Cậu trực tiếp bỏ qua bữa trưa mà nằm sập xuống giường đến tận chiều tối. Ngủ thẳng đến sáu giờ chiều, toàn thân cậu dường như cạn kiệt sức lực, tưởng sẽ đỡ hơn nhưng lại không nhấc nổi thân dậy.
Ở bên đây, Taehyung vừa ký xong hợp đồng với đối tác cũng không yên tâm về Jungkook. Buổi sáng khi nhắn tin cho cậu hỏi han còn thấy có hồi âm, nhưng từ chiều đến giờ đã là tối rồi mà cậu vẫn chưa nhắn lại. Taehyung tranh thủ mấy phút nghỉ ngơi ra gọi điện cho Jungkook nhưng cậu không nghe máy, tin nhắn từ chiều cũng không trả lời. Anh bắt đầu gấp gáp hoàn thành công việc rồi phóng xe về nhà.
Về đến nơi vẫn thấy nhà cửa tối om, anh bắt đầu sợ hãi vọt lên phòng Jungkook, hai bậc cầu thang gộp vào một lần bước. Đến trước cửa phòng cậu, Taehyung nôn nóng gọi.
"Jungkook!"
"Jungkook, nghe thấy tôi nói không?"
"Jeon Jungkook, cậu có trong đó không?"
Mãi vẫn chưa thấy cậu trả lời, Taehyung liền đẩy cửa vào. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, Taehyung mò mẫm công tắc để bật đèn lên, thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành mới khẽ thở phào.
Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, Taehyung chỉ yên lặng ngắm nhìn gương mặt lúc say ngủ của Jungkook rồi tự mình cười. Bỗng nhiên, nét nhu hòa trên mặt cậu nhăn nhúm lại, miệng cũng mấp máy vài lời không rõ lắm, Taehyung nghĩ cậu gặp ác mộng nên vội lay cậu tỉnh dậy.
Jungkook đột ngột mở mắt, cảm giác khó thở vẫn còn chưa qua đi. Cậu lại gặp ác mộng.
"Jungkook, là tôi đây! Cậu mơ thấy ác mộng à?"
Jungkook hơi giật mình vì thấy Taehyung đang ngay cạnh mình, song cậu vẫn nhẹ nhõm hơn hẳn vì biết anh vẫn bên mình. Cậu chống tay ngồi dậy, tay day day thái dương, cơn đau đầu vẫn chưa chấm dứt.
"Ừm, nhưng cũng qua rồi."
Taehyung ôm lấy cậu vỗ về rồi rất nhanh đã buông ra: "Đừng lo, có tôi đây rồi."
Taehyung thấy cậu phờ phạc cả người liền áp tay lên trán Jungkook, hơi nóng nhưng không sốt quá cao, chắc hẳn là cảm mạo.
"Cậu mệt từ sáng à?"
Jungkook lắc đầu: "Không, sáng vẫn bình thường. Từ trưa tôi mới bắt đầu mệt, định ngủ một lát nhưng lại nằm đến tận giờ."
"Vậy là chưa ăn gì từ trưa đến giờ?"
"Ừm."
"Lần sau cậu có việc gì cứ gọi cho tôi, đừng chịu một mình."
"Hôm nay anh phải gặp đối tác mà, sao tôi làm phiền anh được."
Taehyung cau mày: "Còn việc gì quan trọng hơn cậu hả?"
Dù giọng Taehyung nghe có vẻ trách móc nhưng Jungkook lại cảm thấy dáng vẻ anh bây giờ rất thú vị, rất...đáng yêu. Taehyung dù cau có vậy thôi nhưng vẫn là quan tâm cậu nhất, chỉ có vậy cũng khiến Jungkook thấy hạnh phúc vô cùng. Taehyung cũng chẳng quan tâm câu nói của mình có bao nhiêu điểm đáng ngờ, thấy nét mặt của người bị mắng nhưng vẫn đang cười mãn nguyện của cậu khiến anh tưởng cậu ốm đến hỏng người rồi.
"Ngồi nghỉ đi, tôi đi nấu cho cậu bát cháo."
Jungkook cũng ngoan ngoãn nghe theo, cậu định bảo anh không phải làm gì đâu nhưng bụng cậu đang đói meo rồi, cộng thêm cảm giác chóng mặt quay cuồng khiến Jungkook không muốn nhấc một ngón tay lên nữa.
Một lúc sau, Taehyung mang theo bát cháo thịt thơm lừng cùng một cốc sữa ấm lên. Jungkook rất nhanh chóng xử gọn bát cháo và ly sữa, Taehyung còn cẩn thận mua thuốc cho cậu uống. Sau khi được hưởng chế độ chăm sóc đặc biệt, cậu lại cảm thấy hai mắt trĩu xuống, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.
Taehyung không yên lòng, vậy là lại thức trắng một đêm ở bên cậu.
___________
Cả chiều nay trong đầu mình chỉ có "RUN BULLETPROOF RUN YEAH YOU GOTTA RUNNNNNNN!" ¯\_( ͡╥ ͜ʖ ͡╥)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro