Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

Jungkook nghe thấy giọng nói phát ra từ sau lưng mình liền quay lại nhìn. Sau lưng cậu là một gã lạ mặt đang tiến lại gần, tên đó nhìn cậu rồi cũng ngớ người ra:

"Ô, không phải anh lớn. Chú mày là ai?"

Jungkook không mấy thiện cảm với tên này, chỉ lạnh nhạt trả lời: "Tôi là Justin."

"Chưa nghe danh bao giờ. Quan trọng là sao mày lại xuống đây?"

"Nữ nhân viên trên đó chỉ tôi xuống."

"Ồ, vậy chú em đến đây là vì..."

"Tôi muốn hỏi thăm một chút, chắc anh cũng biết sao tôi tìm được cái chỗ này."

Tên đó vội cười lấy lòng, hướng tay về ghế sofa mời cậu ngồi xuống, sau đó còn chu đáo pha ấm trà rót cho cậu một tách, gã một tách. Jungkook nhìn ly trà cũng không muốn động vào, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Tôi được biết nơi này tụ họp những người thực hiện nghi thức."

Gã đang nhấp ly trà cũng cười lấy lệ: "Nói vậy thì chắc hẳn cậu đã thấy trang web rồi nhỉ?"

Jungkook gật đầu: "Đúng thế. Hôm nay tôi tới đây cũng không có mục đích làm quen gì, tôi cần tìm người."

Gã đặt tách trà xuống, ánh mắt thích thú đánh giá Jungkook một lượt. Jungkook trong mắt gã có thể nói là rất đẹp, thế nhưng lại toát ra mùi nguy hiểm. Cậu không ngần ngại bước vào đây, lại còn vào thẳng vấn đề, không vòng vo tam quốc, xem ra cũng không phải dạng dễ đùa.

"Bọn này chưa bao giờ mở dịch vụ tìm người, nhưng nếu là người đẹp đây yêu cầu thì có thể sẽ khác."

Jungkook dường như không bị ảnh hưởng bởi lời trêu ghẹo của gã, lấy ra tấm ảnh trong túi áo.

"Là người này."

Ánh mắt gã đảo qua tấm ảnh đặt trên bàn, có vẻ lay động một chút rồi lại ánh lên sự thích thú lạ kỳ.

"Đây là ai?"

"Anh có thấy người này đến đây bao giờ chưa?"

"Không nhớ, có rất nhiều người đến đây."

Jungkook vẫn chưa bỏ cuộc: "Một người họ Jeon."

Gã tỏ vẻ suy tư gì đó, rồi lại lắc đầu: "Họ Jeon à, họ này cũng hiếm nên gặp sẽ nhớ ngay, nhưng có vẻ chưa gặp bao giờ, không ấn tượng lắm."

Jungkook thấy hắn vẫn duy trì cái vẻ không nhớ gì liền lấy lại tấm ảnh định bỏ đi, cậu cũng không muốn ở cùng một chỗ với tên lè nhè này nữa. Nào ngờ hắn liền gọi giật lại:

"Nào khoan đã chú em, đã vào đây thì sao ra nhanh thế được. Ít nhất cũng phải có qua có lại chứ?"

"Mày muốn gì?"

"Nào nào, nãy còn anh mà giờ đã mày, chú em làm anh buồn đấy."

Jungkook chỉ muốn thụi cho gã một trận nhưng nghĩ đến thân phận mình hiện tại liền nhịn xuống, lấy ra một tập tiền dày cộp để trước mặt hắn.

"Đủ chưa?"

Hắn cười lấy lòng đẩy tập tiền lại về phía cậu: "Tiền nong gì chứ, đều ở nơi đất khách quê người, chúng tôi không làm thế. Chú em để lại thông tin liên lạc, nếu gặp bên tôi sẽ liên hệ lại."

Jungkook nghi ngờ việc hắn ta sẽ thật sự liên lạc cho cậu, nhưng đây là nơi duy nhất cậu biết tụ tập những người từ thế giới thực sang, cuối cùng vẫn lấy bút ghi lại số điện thoại của mình kèm
với tên Justin.

"Đủ chưa."

"Ấy, để cả tấm ảnh ở đây nữa, bọn này phải so sánh mặt rồi mới báo được chứ."

Jungkook nghiến răng đặt tấm ảnh xuống bàn: "Giữ luôn số tiền đó, đúng ý mày chưa?"

"Kìa em, anh đã nói rồi, không tiền nong gì cả. Anh đây là muốn em kia kìa."

Jungkook khinh bỉ quay lưng đi mất, dĩ nhiên hắn không để cậu yên ổn rời đi mà vội túm lấy cánh tay cậu. Jungkook dù khoẻ nhưng so với tên du côn này vẫn còn kém, hắn giữ chặt lấy cổ tay khiến cậu giãy thế nào cũng không ra. Đúng lúc hắn ôm được cậu vào lòng thì cũng là lúc tiếng chuông điện thoại bàn reo lên, dù đã cố lơ đi thứ phiền phức đó nhưng cuối cùng hắn vẫn phải rủa ra tiếng chửi thầm rồi thả cậu ra.

"Coi như mày may mắn."

Ở bên này, gã đem một bụng tức anh ách thả cậu đi rồi nhấc ống nghe điện thoại, vừa nghe được giọng người ở đầu dây bên kia đã xun xoe nịnh nọt:

"Anh lớn gọi có việc gì thế ạ?"

"..."

"Được được, em cử một đứa đi ngay. À mà anh lớn, em có chuyện rất hay đây."

"..."

"Có một đứa đến đây để tìm Jungmin. Đưa cả ảnh luôn."

"..."

"Trẻ, là con trai, tên Justin, chắc lại tên giả."

"..."

Jungkook không ngăn được sự run rẩy vội rời đi. Dù cũng là đàn ông nhưng những động chạm từ gã khác hẳn với Taehyung, gã khiến cậu thấy ghê tởm. Vừa bước chân được lên sảnh tầng 1, cậu đã vội vàng vọt ra ngoài trước sự tò mò của cô gái hút thuốc lúc nãy.

"T-tiền bối?"

Jungkook vừa ra khỏi cửa là lúc một người con trai khác đi vào, nhưng cậu đi ra quá nhanh nên chắc không để ý đến người đi hướng ngược lại, nhưng người con trai kia thì đã nhìn thấy rất rõ.

"Sao anh ấy lại ở đây nhỉ? Hay mình nhìn nhầm..."

Chàng trai đó khẽ nhún vai rồi đi vào đại sảnh, tự nhẩm chắc mình đã nhìn nhầm.

Jungkook vừa chạy ra ngoài đã thấy Taehyung ngó ngang ngó dọc trước cửa toà nhà. Nhìn dáng vẻ hớt hải như bị ai đuổi của cậu, anh liền sốt sắng chạy đến. Vậy mà Jungkook hoảng đến độ không để ý Taehyung đang đứng trước mặt mình mà cứ thế chạy vụt qua, hại anh phải đuổi theo một đoạn mới tóm lại được.

"Khoan đã, Jungkook!"

Taehyung vừa túm lấy một cánh tay của cậu đã bị Jungkook giật mạnh ra hét lớn: "Thằng chó này mày vẫn muốn đuổi theo tao đúng không?"

Vừa quay lại nhìn người đuổi theo mình, Jungkook nhận ra đó là Taehyung chứ không phải tên vừa nãy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Là tôi, Kim Taehyung đây."

"Mẹ nó, sao anh cứ đuổi theo mà không nói gì cả?"

"Tôi đã gọi tên cậu từ nãy đến giờ rồi đấy."

Jungkook chống tay xuống hai đầu gối để bình ổn nhịp thở, hai chân cậu giờ vẫn còn run rẩy do chạy quá nhanh. Taehyung vừa nhìn đã nhận ra Jungkook có gì đó không ổn, liền chạy tới đỡ cậu dạy, một tay vòng qua eo dìu cậu về xe mình. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi cho Jungkook ở ghế lái phụ, Taehyung vòng qua bên kia rồi ngồi vào ghế lái. Nhìn cậu vẫn còn đang run rẩy, anh đưa bàn tay ấm áp của mình bao trọn lấy hai bàn tay đăng xoắn bện vào nhau của cậu, nhịp nhàng vỗ.

"Đừng lo, có tôi đây rồi."

Jungkook nhìn bàn tay lớn hơn đang phủ lên tay mình, cảm giác sợ hãi trong lòng cũng dần biến mất. Anh vừa lái xe vừa nắm tay cậu đến tận cửa nhà mới tiếc nuối buông ra, cả một quãng đường nắm tay không sao, giờ xuống xe lại thấy ngài ngại.

Về đến nhà, Taehyung bắt cậu ngồi yên trên ghế sofa còn mình thì đi vào bếp lấy cho cậu một cốc nước ấm. Jungkook giờ đã ổn định lại tinh thần nhưng sắc mặt vẫn nhợt nhạt. Cậu cảm ơn Taehyung rồi cầm cốc nước lên, để lộ ra vết bầm tím chói mắt quanh cổ tay trắng ngần. Taehyung giữ lấy cổ tay phải khiến Jungkook khẽ 'a' lên một tiếng, vừa nãy tên kia giữ tay cậu quá chặt khiến Jungkook vùng vẫy mãi không thoát ra được.

Taehyung không nói gì chỉ lẳng lặng đi lấy hộp y tế rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu. Nét mặt anh từ nãy đến giờ ngày càng nhíu lại khó coi, vẻ như đang tức giận lắm.

"Này... anh đang bực ai à?" - Jungkook dè dặt hỏi.

Taehyung không ư hử gì, chỉ thở mạnh ra một hơi.

"Ai làm gì anh đâu?"

"Vậy hả, không ai làm gì tôi?"

Jungkook ngây thơ gật đầu, sắc mặt Taehyung lại tối sầm đi.

"Sao tôi biết ai làm gì anh được...?"

Taehyung không che giấu nổi sự bất lực của mình, chỉ im lặng sơ cứu tiếp.

"Hay là... tại tôi à? Có phải vì nãy tôi hét vào mặt anh là 'thằng chó' không? Xin lỗi mà, lúc đấy cuống quá tôi không kịp định hình."

"Tôi không nhỏ mọn thế."

"Thế thì anh bị làm sao?"

Taehyung bực bội nói to: "Còn tại ai, không phải chính cậu khiến tôi lo muốn chết à?"

"Lo gì chứ..."

Taehyung không thể hiểu sao cậu có thể hỏi câu nhẹ tênh như vậy. Đúng là có trời mới biết anh đã sợ hãi thế nào khi về đến nhà thấy nhà cửa vắng tanh, gọi cậu không thưa, nhắn tin không trả lời. Đã thế còn để một tờ giấy nhớ trên tủ lạnh nói mình đi ra ngoài, may mà còn sót lại trí thông minh ghi cả địa chỉ nơi mình đi. Thân phận Jungkook vốn phải bảo bọc kĩ, đi ra ngoài nếu có sự cố gì sẽ rất nguy hiểm cho cậu. Vậy mà khi Taehyung về là lúc mười một giờ trưa mà vẫn chưa thấy cậu về, khỏi phải nói lúc đó anh đã hoảng hốt đến mức nào. Chẳng còn đủ sức nghĩ ngợi gì nữa, chỉ biết phóng ngay đến địa chỉ cậu ghi. Khi đến đã thấy Jungkook hớt ha hớt hải chạy như ma đuổi, trên đường về thì run như cầy sấy.

Anh cũng biết xót mà!

Nghĩ là vậy thế nhưng Taehyung vẫn không nói ra, chỉ tập trung băng lại vết thương cho cậu, kiểm tra vết thương xong xuôi đâu đấy mới cất hộp y tế đi. Sau khi đã bình tĩnh lại anh mới dám ngồi trước mặt cậu nói chuyện.

"Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?"

Jungkook như một đứa trẻ đang thú tội, chỉ biết vừa kể vừa len lén quan sát sắc mặt Taehyung. Cậu kể hết mọi thứ từ đoạn tìm được địa chỉ đó trên diễn đàn kia, đến đoạn tên đó bắt đầu giở trò động chạm đến cậu, Jungkook lại ngập ngừng không dám kể.

"Sau đó làm sao...?"

"Sau đó..."

"Kể hết."

"Đại khái là... hắn nắm cổ tay tôi hơi chặt, nhưng mà được cái là tôi rất khoẻ nên mới vùng ra được, hắn phải chịu thua. Rồi tôi chạy ra ngoài, đúng lúc đó thì gặp anh đó."

Taehyung nhìn vẻ mặt tươi cười cố làm hoà của Jungkook mà chỉ thấy đau lòng.

"Này Jeon Jungkook!"

"Hả? G-gì vậy?" - Tự nhiên gọi cả họ tên người ta ra, Jungkook có chút e dè đấy.

"Đừng làm như vậy nữa."

"Rồi rồi, tôi sẽ không đến đó nữa mà." - Jungkook mỉm cười.

"Không phải việc đó." - Taehyung hơi nâng giọng, rồi lại thở dài - "Đùng tự ý đi chỗ khác mà để lại mỗi tờ giấy như vậy, cũng đừng đi một mình, còn có tôi ở đây mà."

"Nhưng tôi không muốn phiền đến anh hơn nữa!"

"Tôi thích bị làm phiền, được chưa? Thế nên cậu đi đâu cũng cứ lôi tôi đi theo, đừng đi một mình. Thật sự tôi... không thể chịu nổi nếu ngày hôm nay lại diễn ra đâu."

Taehyung không để cho cậu nói thêm gì mà đã bỏ lên phòng trước. Cánh cửa không nặng không nhẹ đóng lại, Taehyung mệt mỏi nằm lên giường, miên man suy nghĩ.

Jeon Jungkook là người đầu tiên cho anh trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, dù vui vẻ hay buồn bã, lo lắng hay sợ hãi, có cả tức giận chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ cậu. Sự nhộn nhạo của mớ cảm xúc không thể lí giải này khiến anh khó lòng chìm vào giấc ngủ, đành giam mình trong studio đến nửa đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro