Magnificent thing 2.1: Kingdom...
Jeon Jungkook là một tên cẩu hoàng đế. Đần độn và quá mức si tình.
Vốn dĩ em đã từng là một vị vua anh minh, lỗi lạc. Chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một vị bá tước. Hắn đến một cách vô cùng ngang nhiên. Và cũng thật ngang nhiên làm sao khi hắn chiễm trệ chiếm một vị trí ngay trong trái tim em.
Jungkook bị nhốt trong cung từ nhỏ. Em là vị hoàng tử nhỏ nhất của vương triều nhà Jeon. Ngay từ đầu, em đã xác định rằng mình chẳng có bất kì một tiếng nói hay vị trí nào trong chốn hoàng cung này cả. Tất cả là bởi vì mẫu thân em là một nữ nhân nghèo túng và hèn mọn. Khi biết bản thân mang trong mình giọt máu của thiên tử, mẫu thân đã bị biết bao nhiêu quý phi, hiền phi và thậm chí là cả những quý nhân hãm hại. Bọn chúng không muốn một con tiện tì như người được phong chức. Vì vậy, ngay khi em vừa chào đời, lãnh cung chìm trong hoả hoạn. Mẫu thân em mất vì phải nhận một đường kiếm từ một quý phi được phụ thân sủng hạnh. Nhưng bà ta không tìm được em, và đó cũng là lí do vì sao bà ta thiêu rụi nơi mẫu tử em ở. Mặc cho vết thương trên người ngày một lớn dần, người vẫn cố gắng lao đến phòng em, ôm em vào lòng giữa những ngọn lửa đang bủa vây tới. Và mãi cho đến tận sau này, Jungkook mới được biết rằng giữa đám cháy lớn ấy vẫn vang lên một giọng hát ngọt ngào trong trẻo của một người mẹ ru con vào giấc ngủ, để cho em không còn sợ hãi với những ánh lửa bao quanh mình. Mọi chuyện sau đó diễn ra như bình thường. Mẫu thân vốn là một nô tì, còn em lại chỉ là thập hoàng tử trong cung nên chuyện này không được truy vấn thêm. Hoàng hậu năm ấy là một người tốt. Nàng nhận em làm con nuôi, chăm sóc cho em. Nhưng nàng lại bao bọc em quá kĩ. Em không được phép bước chân ra khỏi Đông cung chỉ vì những hiểm nguy còn tồn tại. Và khi phụ vương em mất, Jungkook cư nhiên chiễm trệ bước lên ngôi vương trước sự bất mãn và tức giận của bao nhiêu quần thần, phi tần và các hoàng tử khác. Năm ấy em vừa tròn mười năm tuổi.
Vương triều nhà Jeon duy trì thêm bốn năm trong sự hưng thịnh và phồn hoa. Năm Jungkook mười tám tuổi, em...lại mất thêm một người mẫu thân đáng kính. Mãi cho đến tận khi ấy, Jungkook mới chính thức được bước chân ra khỏi cung điện nơi em đang ở. Và cũng chính lúc ấy, em đã gặp bá tước họ Kim. Jungkook năm mười tám tuổi, một cái độ tuổi xanh non mơn mởn. Em vẫn mang trong mình tâm hồn trong sáng và thánh thiện biết bao, giữa cái chốn tanh bẩn mà con người thi nhau chạy đua đến chốn quan trường và quỳ lạy dưới chân em một cách sủng nịnh. Chính vì vậy mà em nhận ra chàng Kim thật khác, hắn khác xa so với tất cả những con người vụ lợi mà em từng được tiếp xúc. Chàng ấy luôn đem lại một cảm giác gần gũi và quá đỗi thân thuộc đến nơi em. Làm cho trái tim em như được sưởi ấm thêm.
Còn lí do vì sao em gặp được hắn, thì đó là một câu chuyện rất dài...Jungkook năm mười tám tuổi, xinh đẹp như tiên giáng trần nhưng cũng không kém phần tò mò. Mười sáu năm sống ở Đông cung không dài mà cũng chẳng ngắn. Song khoảng thời gian ấy cũng đã đủ khiến Jungkook cảm thấy hứng thú và khát khao như thế nào đối với việc khám phá thế giới bên ngoài-thế giới của những thường dân nghèo khổ, như của chính mẹ ruột của em. Em luôn muốn tự tay mình có thể giúp đỡ và cho họ có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Vì vậy, sau khi mẫu hậu từ trần được hai tuần, đức vua Jeon lập tức mở một cuộc vi hành bí mật, mà trong cuộc vi hành ấy chỉ có một mình em. Chính xác hơn là Jungkook trốn khỏi cung và cải trang thành một thị vệ gác cửa. Cuộc sống thiên hạ thật náo nhiệt và cũng vô cùng rực rỡ. Chao ôi những lồng đèn sáng rực cả một vùng trời, những sạp bánh bao đi kèm với hồ lô xiên, những tiếng gọi í ới của dân chúng. Tất thảy đều khiến em cảm thấy thật bình yên biết bao. Jungkook bỗng thèm khát có được một cuộc sống bình dị, bên cạnh những người phụ mẫu kính mến, bên cạnh những người bạn thân thiết mà chơi đùa vô tư. Hỡi ôi, em thèm khát lắm rồi. Nhưng điều ấy lại chẳng xảy ra với em. Em cư nhiên cảm thấy thật tủi thân, thật buồn, và thật thất vọng.
Đang dạo bước trên con đường của mình, bỗng xuất hiện một chiếc xe ngựa mất lái lao thẳng về phía nhà vua. Jungkook quá sợ hãi, em chưa từng trải qua việc này bao giờ. Vì vậy em chỉ biết đứng yên đó và nhắm tịt mắt lại. Chiếc xe ngựa bỗng dưng chuyển hướng, đâm sầm vào một tiệm vải ở gần đó. Chủ của chiếc xe cuống cuồng chạy xuống và chạy đến chỗ em đang đứng. Jungkook nhận ra hắn, hắn là bá tước họ Kim. Hắn là người nắm giữ con đường buôn bán các loại tơ tằm vải vóc từ Anh quốc đến đất nước em. Mặc dù trong triều chính thì việc hắn xuất hiện là vô cùng hiếm hoi, nhưng sức ảnh hưởng của bá tước Kim đối với sự phát triển của đất nước là vô cùng to lớn, vì con đường nhập tơ lụa của nước em chỉ có một nguồn duy nhất và chất lượng nhất là từ Anh quốc. Không xong rồi, hắn ta có thể nhận ra em mất.
Đúng như suy nghĩ của Jungkook, bá tước Kim-Kim Taehyung đã chạy đến và quỳ dưới chân em, ánh mắt lo lắng vẫn luôn hướng đến nơi đầu gối đang chảy máu:
- Vi thần có tội. Vi thần có tội. Thần đã mạo phạm đến thân thể hoàng thượng. Mong được hoàng thượng trao hồng ân, giơ cao đánh khẽ kẻ tiểu nhân có tội này.
Mọi người dân bắt đầu đổ xô quanh chỗ Jungkook đứng. Mọi người đều kinh ngạc nhìn em nhưng rồi cũng học theo vị bá tước kia quỳ gối và kính cẩn:
- Hoàng thượng vạn tuế...vạn tuế...vạn vạn tuế.
Ôi không, sự việc không nên thành ra như thế này. Em vẫn còn đang muốn tham gia vào những buổi sinh hoạt của dân chúng thêm một chút nữa. Nhưng... có lẽ việc đó phải để sau rồi, vì ngay sau đó Jungkook có thể nhìn thấy một đoàn xe ngựa hoàng gia đang tiến dần đến chỗ em đứng, thái giám Min hớt hải chạy đến chỗ em đỡ em lên xe ngựa. Đặt một chân lên xe em còn ngoái lại nhìn thân ảnh vị bá tước đang quỳ dưới đất. Mười sáu năm ở trong cung, Jungkook chỉ lo việc xét duyệt các tấu chương mà các vị quan dâng lên sẵn. Em chưa hiểu hai từ "tình yêu" là như thế nào, bởi lẽ mẫu hậu đã từng căn dặn em không nên biết tới hai từ đó thì hơn. Nhưng khi nó đến, em lại chẳng thể khước từ được. Đức vua Jeon nghĩ em có lẽ đã "nhất kiến chung tình" với bá tước họ Kim điển trai kia mất rồi.
🥕: Sao dạo này tui cảm giác bản thân viết như cái quần què vậy nhỉ :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro