Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Đường Thoát Nào Cho Một Tình Cũ

Anh sửng sốt không tin vào mắt mình khi thấy cậu đang đứng ngay phía trước, đã đứng đó từ lúc nào. Cậu nhìn thẳng vào anh, nhìn khẩu súng trên tay anh. Màu máu đỏ trên mặt đất, những người bất động dưới chân anh. Cậu lắc đầu, cấu chặt tay mình một cơn ác mộng đau lòng nước mắt rơi trước mặt anh, cậu chạy đi.

_ JUNGKOOK....

Anh vứt súng lập tức chạy theo cậu, cậu cứ chạy, chạy càng lúc cành nhanh những giọt lệ tiếp nối lăn dài. Tự hứa với lòng sẽ mạnh mẽ đối mặt, đứng trước anh nhưng cậu không biết tại sao mình không kiềm được nước mắt cứ rơi vì hình ảnh một Kim tổng ấm áp hiền lành cậu luôn thấy hoàn toàn sụp đổ, rơi mãi vào vực sâu anh còn muốn đóng vai hoàng tử bao lâu. Bề nổi mỏng manh làm sao che nổi thân phận ông trùm ẩn danh mang dòng máu lạnh. Anh gạt cậu, giấu cậu rằng chính anh là điều cậu ghét nhất. Cậu yêu điều mình ghét nhất nghe buồn cười đến đau lòng.
Tim anh càng lúc càng nhói lên vì đôi chân này không thể đuổi kịp cậu, tay không thể nắm tay cậu nói cậu nghe rằng anh xin lỗi và hơn thế nữa. Cậu nấp lưng mình bên tường anh chạy qua vì không thấy cậu. Lòng rối bời không đủ dũng khí đối mặt với anh, đối mặt với tình yêu của anh lưng trượt dài cậu vô thức ngồi xuống bên tường. Những giọt mưa lác đác rơi trên tóc cậu, nặng hạt dần kéo theo luôn lòng cậu nặng trĩu. Người ta nói khóc trong mưa sẽ bớt đau lòng hơn hay vốn dĩ chỉ khiến tâm trí này chìm sâu thêm trong bóng tối lạnh lẽo vô hướng khi hạnh phúc sụp đổ. Cậu cúi mặt khóc hết tất cả những gì khiến tim cậu đau, lý trí này dậy sóng. Hứa với lòng đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng cậu khóc cho chính hạnh phúc của mình, phải mạnh mẽ để bước tiếp cùng quyết định của bản thân.

Sáng hôm sau cậu đã về Jeon gia, cậu mơ màng nghỉ ngơi trên giường.

_ kh..ô..ng..

Cậu chìm trong cơn ác mộng đêm qua, cậu mơ thấy tay anh cầm súng, mơ thấy tiếng súng thật lớn, hắn ta ngã xuống trên vết máu, thấy mắt hắn còn chưa kịp nhắm lại, thấy nụ cười nhẫn tâm của anh. Anh nhìn thẳng vào cậu, cậu lắc đầu kích động

_ kh..ông...KHÔNGGG

Cậu la to bật người ngồi dậy, trán đẫm mồ hôi cậu thở mạnh. Vô thức nhìn một hướng mãi một lúc mới lấy lại được bình tĩnh
Tiếng điện thoại cậu vang lên, cậu chầm chậm cầm nó lên. Rất nhiều cuộc gọi cùng tin nhắn của anh, cậu tắt máy tay nắm chặt.

_ dù thế nào...cũng không thể mãi chạy trốn..

Cậu vén chăn bước xuống giường, bước chân mạnh mẽ hơn nhiều những ngày qua, về lại chính cậu một Jungkook cá tính, luôn đầy năng lượng cậu tiến vào phòng tắm. Cậu mở nước cởi dần áo của mình, cậu sẽ tắm tắm cho trôi đi hết những gì khiến cậu mệt mỏi bận lòng. Đến khi bước ra sẽ chẳng còn quyến luyến, cậu tự biết mình sẽ phải làm gì.

Sau khi tắm xong cậu xuống nhà, tiến đến sofa cậu ngồi xuống rót cho mình một ly rượu. Uống cạn ly đầu tiên cậu tiếp tục rót ly thứ hai.
Tiếng xe ngoài cổng, cậu khựng lại đôi chút nhưng rồi cũng tiếp tục rót rượu. Ai đó đang bước vào, đôi mắt nhìn đến cậu đầu tiên dừng lại trước cậu.

_ Jungkook..

Vẫn là tiếng gọi trầm ấm trìu mến đó, nhưng bây giờ ánh mắt nhìn nhau làm sao được như trước kia

_ Jungkook à, buổi sáng uống rượu không tốt đâu. Nghe lời anh buông ly rượu xuống

Cậu đặt ly rượu lên bàn, đứng lên. Nhìn thẳng vào anh, anh ngây ra vì ánh mắt cậu kiên định nhìn anh chẳng còn ngọt ngào

_ chúng ta cần nói chuyện

Anh nắm tay cậu vì điều anh sợ nhất anh đang cảm nhận từ cậu

_ Jungkook..em đừng như vậy được không. Em nghe anh giải thích anh cũng đã định nói cho em biết thân phận thật của anh, chỉ là anh chưa có cơ hội mà thôi

Cậu lạnh lùng gỡ tay anh ra khỏi tay mình

_ cơ hội...theo anh thế nào mới là cơ hội. Hay anh muốn tôi trao anh hết thanh xuân này rồi anh mới nói ra anh là ai. Để tôi đến lúc đó càng yêu nhiều càng đau lòng nhiều có phải không hả anh nói đi

_ anh...không phải đâu mà Jungkook. Anh chưa bao giờ muốn em phải đau lòng. Chúng ta đến bên nhau là định mệnh, chúng ta đẹp đôi đến như vậy. Anh yêu em rất nhiều anh tin em cũng thế đúng không Jungkook

_ phải...tôi yêu anh rất nhiều..yêu chính cái điều tôi ghét nhất rất nhiều

Cậu nhấn mạnh từng chữ một, anh lắc đầu không muốn chấp nhận cậu đang thay đổi, buông lời lạnh nhạt xé lòng anh

_ Jungkook...em nghe anh nói anh thừa nhận là anh có chút tàn nhẫn nhưng đó là vì họ ngáng đường anh, gây sự với anh trước. Anh chỉ vì muốn đứng vững trên vị thế thượng đẳng, anh vì bản thân mình thôi...anh...

Bao lời anh giải thích bảo vệ bản thân liệu cậu có để tâm, anh có lý lẽ của anh cậu có lý do của cậu. Cậu bước lên một bước, chầm chậm chạm tay lên bên má anh, giọng cậu nhẹ nhàng anh cố cảm nhận chỉ một chút thôi tình cảm của cậu nhưng nó đâu rồi anh không thể thấy.

_ Taehyung...anh không cần phải giải thích nữa đâu. Tôi không muốn mình phải nghĩ ngợi, phải trách móc, phải giận dỗi, phải đấu tranh nữa tôi mệt lắm rồi

_ Jungkook...

_ anh rất tốt, rất hoàn hảo mọi thứ trong tay. Hãy cứ xem như tôi không xứng với một ông trùm như anh

_ không...không..

Nước mắt anh bất giác đang rơi

_ tôi chọn lý trí này, chọn một cuộc sống bình thường. Tôi muốn bên một người bình thường

_ Jungkook...không..

Cậu rút tay lại, lý trí đánh bại trái tim cậu. Anh không giữ lại kịp tay cậu cũng như không thể giữ được cậu.

_ chúng ta chia tay

_ không...không thể như vậy. Anh không chấp nhận

Anh đau lòng nhìn mọi thứ đổ vỡ, nhìn cậu dần tháo chiếc nhẫn trên tay xuống. Cậu đặt vào tay anh

_ cảm ơn anh suốt thời gian qua

_ KHÔNGGG anh không cần lời cảm ơn của em, em đang giỡn với anh đúng không Jungkook. Tại sao em lại nói lời chia tay...chỉ vì thân phận của anh..anh không chấp nhận

Anh kích động nắm chặt lấy hai tay cậu

_ tôi không nói giỡn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều những lời này là nghiêm túc. Anh mau buông tôi ra

_ không...anh không buông. Anh yêu em tới như vậy anh sẽ không buông tay

_ tôi bảo anh buông ra

_ không..trừ khi em thay đổi ý định... nếu không anh..

_ TÔI BẢO ANH BUÔNG RA

Anh còn chưa kịp nói hết câu đã bị cậu đẩy mạnh, anh bất ngờ lùi ra lưng đập vào tường. Anh dường như bị đau vì cậu mạnh tay, anh ôm tay mình nhìn phản ứng của cậu

_ Jungkook em đang làm anh đau đó em biết không

_ đó là vì anh cứ nắm tay tôi, tôi đã bảo anh buông ra

_ em...

Anh lặng người nhìn cậu vô tâm, cạn tình theo nước mắt cậu rơi. Anh đâu biết cậu đã khóc đã đấu tranh thế nào. Để lúc này đứng đây bao lời dứt khoát để nhất định rời xa anh

_ Jungkook...anh không ngờ em vô tình tới vậy. Tại sao vậy Jungkook khoảng thời gian vui vẻ giữa chúng ta em quên hết rồi sao, coi như anh xin em hãy suy nghĩ lại được không

_ tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần thì anh mới hiểu chúng ta chia tay rồi. Anh mau trở về đi

_ anh không muốn...tuyệt đối không..

Anh lại bắt lấy cậu, cả hai giằng co

_ aiss buông tôi ra tôi bảo anh trở về đi, đừng đến đây nữa để tôi yên. Chúng ta kết thúc rồi tôi chỉ là tình cũ của anh thôi...BIẾT CHƯA

Cậu đồn hết sức đẩy anh ra, anh lùi lại. Cậu cầm ly rượu lên, hất vào mặt anh. Nặng trĩu một khoảng lặng khi mặt anh đầy rượu, ướt đẫm lên áo anh

_ em...

Anh cúi gầm mặt xuống, lòng tự tôn bị cậu giẫm lên. Xưa nay chưa một ai dám đối xử với anh thế này cho đến hôm nay chỉ có cậu, chỉ vì anh lụy cậu. Anh hạ mình xin cậu, cậu vẫn lạnh lùng cự tuyệt. Anh nắm chặt tay thành đấm

_ Jeon Jungkook...em dám đối xử với tôi như vậy, tôi chân thành xin em hãy suy nghĩ lại vậy mà em đem nó vứt bỏ hất vào mặt tôi

Anh ngước lên, nhìn đến cậu chẳng còn nhẹ nhàng. Khí chất một ông trùm toát dần lên bao trùm Jeon gia, đen thẳm trong đôi mắt cậu là anh mất dần kiên nhẫn.

_ em nghe đây Jungkook tôi chưa bao giờ phải hạ mình xin một ai điều gì, những thứ mà tôi muốn tôi luôn phải có được

Anh từng bước bước lên, ánh mắt anh đáng sợ khi mọi thứ quá giới hạn, áp đảo cậu cứ lùi lại.

_ còn nếu không có được thì...tôi cướp

Anh trừng mắt nhìn cậu, từng chữ từng câu anh khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Cậu trách anh là một ông trùm máu lạnh vậy thì anh sẽ cho cậu thấy cơn thịnh nộ của một ông trùm sẽ thế nào. Anh đưa chân đập đổ chiếc bàn trước mặt, tiếng đổ vỡ uy hiếp tâm trí cậu khiến cậu đang thấy sợ

_ anh...

Anh bắt lấy tay cậu đưa lên, cậu đưa tay còn lại định đánh anh thì cũng bị anh chụp lại. Hai tay bị giữ chặt, anh mạnh đến nỗi cậu không thể nhúc nhích

_ Jeon Jungkook em nghe cho rõ đây tôi là Kim Taehyung, là một ông trùm đứng đầu thế giới ngầm chẳng ai có quyền làm trái ý tôi cả. Kể cả một con người nhỏ bé được tôi yêu như em. Em nói muốn chia tay à, em nghĩ em có cái quyền quyết định chuyện đó à, em nghĩ em có cái quyền nói bỏ tôi là bỏ à...KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ

Anh quát lớn, hất mạnh tay cậu xuống, bóp chặt càm cậu ngước lên nhìn thẳng vào anh, anh thậm chí đang làm cậu đau

_ tình cũ...em tự nhận mình là tình cũ của tôi chứ gì. Được...tùy em

Anh ghé vào tai cậu

_ tình cũ yêu dấu của tôi à, em là của tôi thì mãi mãi cũng là của tôi. Tất cả những gì em phũ phàng với tôi hôm nay tôi sẽ trả lại hết để em chẳng thể nào quên được tôi

Anh cười lớn, điên loạn đe dọa. Cậu lạnh người có phải anh yêu đến điên rồi không

_ aaaaa

Anh ôm chặt cậu, cắn vào tai cậu. Mọi thứ quá nhanh cậu không thể làm gì. Mở đầu cho những lời anh nói, anh không bao giờ nói điều dư thừa cậu chắc chắn thừa biết, cậu đau điếng đánh vào anh. Anh mất trí rồi, cậu không đường thoát khi mọi chuyện mất kiểm soát.
Cậu ngã xuống sofa khi anh buông cậu ra. Cậu chạm lên tai mình đỏ ửng.

_ Kim Taehyung anh điên rồi đúng không

_ điên...phải tôi điên rồi đó tình cũ à

Anh lại cười, hai chữ "tình cũ" của anh đáng sợ như cảnh cáo cậu, trách móc cậu và giận dỗi cậu

_ nhớ cho kĩ những gì tôi nói em là của tôi thì mãi mãi cũng là của tôi. Đó là con đường em đã chọn em không thể quay đầu được nữa

Anh quay đi, thật sự đang bỏ đi rời khỏi Jeon gia. Để cậu ở lại tâm trí hỗn loạn, anh sẽ làm gì tiếp theo liệu có bất ngờ đến bắt cậu về, anh sẽ làm gì cậu - đường thoát nào cho một tình cũ dám cự tuyệt lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro