Chap 3: Dắt Tay Em Chúng Ta Hẹn Hò
Anh cười nửa miệng, lắc nhẹ ly rượu
_ tốt...dám đối đầu với Kim Taehyung này thì chỉ có một con đường
Anh uống cạn rồi ném chiếc ly vào tường, nó vỡ vụn đáng thương có phải đó là kết cục cho những kẻ đối đầu anh. Anh cười lớn đắc ý, mảnh thủy tinh soi rõ gương mặt anh nơi đỉnh cao tài vọng, một Kim Taehyung cứng cáp, bản lĩnh, thông minh và còn nhiều hơn thế nữa.
Tối đó, cậu trong bếp đang chuẩn bị bữa tối.
_ ra ngay, đợi một chút
Ai đó bấm chuông cửa, cậu vội vàng bước ra đến quên bỏ cái muỗng trên tay xuống. Cậu mở cửa
_ anh...là anh sao
Cậu ngạc nhiên khi trước mắt mình là anh ghé thăm
_ sao...sao anh đến đây, sao anh biết nhà tôi
Anh tự nhiên bước vào bên trong không đợi cậu mời, anh ngồi xuống sofa nhìn quanh không gian phòng khách
_ cũng rất rộng rãi thoải mái đó chứ. Jeon gia xưa nay cũng là một trong những gia tộc có tiếng, việc tôi tìm được đến nay dễ dàng có gì đâu mà em khó hiểu
_ thế anh đến anh có việc gì
Anh nhìn chiếc muỗng trên tay cậu
_ tối rồi không đi làm mà còn rảnh rỗi ở đó nấu nướng à
Cậu nhớ ra nhìn xuống, lúng túng giấu cái muỗng sau lưng
_ à thì...tôi đã nói rồi tôi không phải người hầu rượu. Tôi...thôi được nếu đã thế thì tôi nói thật luôn vậy. Vì đêm qua anh đến bạn tôi không sắp xếp được người nào hầu anh nên mới nhờ tôi. Tôi là bất đắc dĩ mới ngồi với anh, anh hiểu chứ
Anh dựa lưng ra sofa, gương mặt nhìn cậu trêu ghẹo
_ vậy à, tiếc thế. Tôi thấy em rất có năng khiếu mà. Hay là em nhận công việc đó luôn đi, tôi sẽ thường xuyên tới ủng hộ thưởng cho em tiền tip nếu em ngoan ngoãn hầu tôi
_ không bao giờ, ai cần tiền tip của anh chứ
Cậu hung dữ nhìn anh, nhưng hung dữ thì ít hai cái má baby thì nhiều
Anh bật cười, đứng lên. Không biết từ khi nào bên cậu anh dễ cười đến thế.
_ thôi không đùa nữa, hôm nay tôi đến đây là muốn mời em cùng ăn tối coi như lời cảm ơn vì em đã đưa tôi về đêm qua
_ ăn tối ă...nhưng tôi đang nấu dở bữa tối rồi
_ thì cứ để đó, sao đây hả...không dễ dàng gì để được ăn tối cùng một Kim tổng như tôi đâu. Chẳng lẽ em lại từ chối
_ tôi...
Anh bước đến gần cậu hơn, chầm chậm anh đang nắm tay cậu.
_ đi cùng tôi nha
Anh nhẹ giọng, sự ấm áp như bình minh. Gửi cậu một ánh mắt gieo rung động để cậu trả lại anh nhịp đậm tương tư. Cậu ngây ra chưa kịp phản ứng thì tay lại bị anh nắm chặt hơn.
_ em im lặng là đồng ý đúng không
_ chỉ...chỉ đi ăn tối một chút thôi đó. Tôi không muốn ra ngoài lâu
_ tất nhiên
Cả hai quay đi, tay cậu vẫn trong tay anh cho đến khi ra xe. Nói là chỉ ăn tối một chút nhưng cậu đã không thể nào từ chối được lời mời của anh. Cả hai rời khỏi nhà hàng rồi đi xem phim, đi dạo hiểu về nhau nhiều hơn. Anh cười nhiều hơn khi bên cậu, điều cậu thấy là bình yên khi bên anh. Đến rất khuya mới trở về, trên xe cậu dựa vào lòng anh ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Đến hôm sau, khi cậu thức dậy thấy mình trong căn phòng quen thuộc. Anh đã đưa cậu về nhà cẩn thận, thậm chí chiếc áo ngoài cậu đang mặc cũng là áo của anh khoác cho đêm qua. Khóe môi khẽ mỉm cười, cậu rời khỏi giường.
Khoảng chiều, cậu ra công viên đi dạo. Đi được một lúc cậu ngồi xuống nghỉ chân trên băng ghế.
Bỗng một người mặc một bộ đồ gấu dễ thương bước đến. Lắc hông chạy quanh muốn cậu chú ý, cậu bật cười vì sự đáng yêu trước mắt. Người bạn gấu này kéo tay cậu, dẫn cậu bước theo mình.
Cả hai đến đài phun nước giữa công viên, trời lúc này cũng đã nhá nhem tối những ánh đèn xung quanh đồng loạt bật lên lung linh xinh đẹp trong mắt cậu. Dường như nơi đây khác hơn những lần trước cậu đến, nó đẹp hơn như có ai sắp xếp. Dưới đất rải rất nhiều hoa hồng đỏ tất cả chúng là dành cho cậu, người bạn gấu quay đi.
_ ơ nè...
Xung quanh không có ai cậu không biết làm gì cho tới khi ai đó phía trước đang dần bước đến cậu. Càng lúc càng như một hoàng tử thật sự, cậu bất giác cười tươi.
_ lại là anh à, anh bày ra những điều này để làm gì vậy hả
Anh đưa tay vuốt ve bên tóc cậu
_ để đổi lấy nụ cười của em
Thế này rồi cậu không thể không cười cho anh xem
_ chỉ vậy thôi à, đúng thật là...
Anh vẫn nhìn cậu mãi, cậu ngượng đỏ hai má nhìn sang hướng khác
_ à...nếu tôi nhớ không lầm thì gần đây có một phố đêm rất đẹp. Anh có muốn cùng tôi sang đó chơi không
Anh nắm tay cậu
_ em đoán xem
Anh dắt tay cậu bước đi, cả hai sánh bước trong phố đêm lung linh ánh đèn đẹp đôi bên nhau như những vì sao.
Cậu thích thú dẫn anh đến một quầy trò chơi, cậu như rất thích con gấu bông to trong đó
_ em thích con gấu đó sao
_ đúng vậy, nó dễ thương quá
Đây là trò chơi bắn súng, chỉ cần bách phát bách trúng hết tất cả mục tiêu. Anh có thể lấy được con gấu đó cho cậu
_ nhưng...nhưng mà...
Cậu chu nhẹ môi, nhìn chú gấu tiên tiếc
_ nhưng mà nó rất khó làm sao anh bắn được hết chúng chứ, ở đây chả ai làm được cả. Làm gì có ai giỏi bắn súng tới như vậy
Anh im lặng, hoàn toàn im lặng và rồi xoa đầu cậu
_ em lo gì hả, không bắn được nhưng mà mua được
Anh nhìn thuộc hạ phía sau lưng mình, anh ta cúi đầu hiểu ngay, lập tức bước lên mua lại chú gấu đó cho cậu
_ đây...của em
Cậu cười tươi ôm lấy
_ cảm ơn anh nha, nó đúng là dễ thương quá đi mất
Có được thứ mình thích, cậu chỉ nhìn nó mãi. Anh tỏ ngay thái độ ganh tị
_ nè...em khen nó dễ thương hoài vậy trong khi tôi đã lấy nó về cho em đó. Em không khen tôi à
Cậu thì thầm, nói nhỏ xíu xiu anh chẳng nghe thấy
_ anh rất ngọt ngào rất ấm áp
_ hả...em nói gì cơ
Cậu cười lên nghịch ngợm
_ tôi nói rồi ai biểu anh không nghe
_ em...aisss nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem nào
_ không...tôi không nói đó, anh làm gì tôi
Cậu trêu anh mà chạy đi
_ Jungkook...em đứng lại đó, chưa xong với tôi đâu
_ không đứng đó..có giỏi thì bắt tôi đi
Anh đuổi theo cậu, cả hai đùa giỡn đối phương lấp đầy tâm trí. Cậu chạy đến một đoạn phố vắng, dừng lại thở vội.
Bàn tay bắt lấy cậu, ép cậu sang bên tường. Cậu cự quậy cho đến khi nhận ra đôi bàn tay quen thuộc nắm lại tay mình.
_ để xem em còn chạy được đi đâu
Anh áp sát cậu hơn, khoảng cách cả hai ngắn dần. Chìm trong màu mắt của anh, cậu bị anh che cả tầm mắt xung quanh, thế giới thu lại nơi anh. Anh đặt tay cậu bên má mình, chống tay lên tường.
Cơn gió thổi nhẹ như cùng nâng niu một tình yêu đang chớm nở, anh quá lý tưởng cậu không thể ngăn lòng mở. Hơi thở anh ấm áp ghé xuống, chạm dọc bên mũi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro