Chap 26: Viết Tiếp Hạnh Phúc Bên Ông Trùm
Ngây ra khi cả căn phòng trong ánh nến màu hoa, anh phía trước mặt quay lưng về cậu và tay cầm một bó hoa lớn. Cậu tròn mắt không những vì chúng rất đẹp rất lãng mạn mà còn vì tất cả chúng giống như lúc trước chẳng khác một điều gì, giống với cái ngày anh cầu hôn cậu.
Anh chầm chậm quay lại bước về phía cậu, ánh mắt trao nhau không rời cậu nhìn anh đang quỳ gối trước mình.
_ Jungkook...em nhìn tất cả chúng có thấy quen không, em có còn nhớ không nói anh nghe đi
_ tôi...tất nhiên tôi vẫn còn nhớ, tôi đâu dễ quên như vậy
Anh nhìn xuống cười nhẹ rồi ngước lên tiếp tục cất lời
_ em vẫn còn nhớ là tốt rồi, Jungkook nè...anh muốn một lần nữa được xin lỗi em và cũng cảm ơn em vì đến giây phút này em vẫn bên cạnh anh. Anh biết nếu cứ nói không thì chưa đủ nên anh phải làm gì đó để bản thân không hối hận. Em biết không thật ra lúc anh ngủ mê anh hoàn toàn nghe được những gì em nói, những lời tận sâu đáy lòng em để mong anh tỉnh lại
_ anh...anh nghe được hết ă
_ phải, anh nghe được hết, anh không biết lúc đó em chỉ mong anh tỉnh lại nên mới nói như vậy hay là em thật sự thật lòng cho nên bây giờ anh quỳ xuống trước em một lần nữa mong rằng em sẽ cho anh câu trả lời. Hãy suy nghĩ kỹ một lần cuối cùng rồi trả lời anh
Anh đưa lên một hộp nhẫn, cậu không hề nhìn lầm đó chính là chiếc nhẫn khi xưa anh cầu hôn cậu mà tự tay cậu đã trả lại cho anh. Anh vẫn giữ nó thật kỹ cho đến bây giờ
_ Jungkook...em có đồng ý chấp nhận thân phận của anh, sẽ tiếp tục bên cạnh một ông trùm như anh
Cậu im lặng hoàn toàn im lặng, nhìn anh vẫn quỳ gối chờ đợi câu trả lời của cậu. Anh không vội vàng dù bản thân có phải quỳ bao lâu vì nó đang nuôi hy vọng, cậu đưa tay muốn đỡ anh đứng lên
_ đứng lên trước rồi nói
Nhưng anh không chịu, nhất quyết quỳ gối đợi câu trả lời của cậu
_ không...anh không đứng như vậy là chẳng có thành ý. Anh muốn mình có thể chuộc lỗi với em nhiều nhất có thể, lỡ anh đứng rồi em lại không chấp nhận thì anh biết phải làm sao
_ thế...nếu tôi không chấp nhận thật anh sẽ quỳ đến khi tôi chấp nhận à
_ đúng, anh thật sự muốn bù đắp cho em muốn chúng ta lại hạnh phúc muốn em nhất định cho anh một cơ hội làm điều đó. Nếu em không đồng ý anh sẽ quỳ trước em như thế này đến khi đầu gối chảy máu đến sức cùng lực kiệt đến khi không còn quỳ nổi nữa thì thôi
Cậu cười lạnh
_ chỉ quỳ như vậy thôi thì đừng mong tôi cho đó là thành ý
_ vậy em nói đi anh phải làm thế nào mới có thành ý, em nói đi cái gì anh cũng làm... anh...
CHÁTTT
Một tiếng tát rõ lớn, rõ đau. Anh đứng hình má đỏ ửng nhận từ cậu chính cái tát đó. Chầm chậm anh ngước lên nhìn cậu
_ sao hả...anh hỏi tôi như thế nào mới thành ý mà. Tôi thích tát anh như vậy đó, nếu anh thấy giận thì đứng lên đánh lại tôi đi
Anh khẽ cười, cái tát này đau như chính cái tát anh ngược cậu lúc trước không phải sao, bây giờ anh đang nhận lại để biết cậu từng đau thế nào, đôi chân anh vẫn không đứng lên
_ không...em tát đúng mà. Lúc trước anh cũng tát em như vậy còn gì, chứ tát anh nữa nếu em muốn
_ vậy còn cái này thì sao...
Cậu lấy trong tủ một sợi dây nịt
_ anh còn nhớ không hả, tôi cho anh cơ hội đứng lên chạy đi đó
Anh vẫn quỳ trước cậu, nhất định không đứng lên
_ được, là anh chọn
Cậu đưa dây nịt lên đánh mạnh xuống lưng anh, cánh tay anh. Từng đường đỏ in lên da thịt giống như cậu lúc trước, anh cắn răng chịu trận để cậu trút lại hết những gì đã từng chịu từ anh. Tiếng chan chát liên tục vang lên, cậu thật sự không nương tay. Người anh đỏ hết lên, cậu vứt dây nịt sang một bên
_ sao hả...không tức giận à, không chịu đứng lên luôn à
_ anh đã nói rồi, dù có thế nào cũng quỳ đến khi em chấp nhận anh
_ được thôi, vậy thì anh cứ tiếp tục quỳ đi
Cậu lạnh nhạt không quan tâm những lời anh thật lòng, không quan tâm anh nữa, để anh tiếp tục quỳ ở đó.
Cậu rót cho mình một ly nước như mặc kệ anh bản thân vẫn thong thả. Cậu xem điện thoại, rồi cười lớn
_ wow anh này đẹp trai thật đó, không biết tên của ảnh là gì nhỉ
Cậu cố tình nói lớn để anh cũng nghe thấy. Tay anh nắm chặt, gương mặt hơi nhìn sang không thể không quan tâm, dù bị cậu chọc cho ghen lên nhưng anh không đứng lên là không đứng lên vẫn kiên trì quỳ ở đó.
Cậu buông điện thoại xuống, bỏ ra khỏi phòng. Cậu ra vườn chơi, ăn trái cây xem phim, ngủ trưa rồi dậy tiếp tục ra ngoài cả buổi chiều. Trở về ăn tối nghỉ ngơi, cậu quay lại lên phòng chính mắt thấy anh vẫn quỳ. Cậu bắt anh quỳ cả ngày, từ sáng đến tối, mà cũng chẳng phải cậu bắt là anh tự nguyện để chỉ đổi lại từ cậu sự tha thứ. Hai chân anh tê cứng chẳng còn cảm giác, ánh mắt kiên định chỉ nhìn một hướng.
Cậu nhìn anh để rồi nụ cười trên môi vì cậu đứng bên cửa nên anh đã không thấy. Cậu vào phòng, định bước qua anh nhưng không hiểu sao lại ngã xuống.
_ Jungkook à...
Anh lo lắng lập tức đứng lên muốn chạy đến đỡ cậu, nhưng chân đau quá anh không bước nổi được mấy bước đã té ngã. Tay không đỡ kịp cậu, anh ngã lên bên trên cậu, chống tay nhìn cậu nằm dưới mình
_ Jungkook em...em không sao chứ, sao lại ngã em thấy thế nào rồi mau nói anh nghe
_ chuyện đó không quan trọng
Dứt lời anh bị ánh mắt cậu thu hút mà chợt im lặng, nâng niu khoảnh khắc này vì đắm say để rồi chợt nhớ ra mình vì lo lắng mà tự đứng lên mất rồi. Anh đã hứa sẽ quỳ đến khi cậu nói đồng ý rồi còn gì, anh vội đứng lên.
Nhưng cậu chụp tay anh, giữ anh vẫn nằm như vầy với mình
_ anh định quỳ nữa à
_ phải, anh phải quỳ tới khi em nói đồng ý mới được
Cậu bật cười, ngón tay ghẹo vào đầu mũi anh
_ nè...anh biết tôi không thích nói thẳng ra vì hay ngượng cơ mà. Sao bình thường anh hay lắm mà nay lại không hiểu vậy hả, nếu tôi không đồng ý đã không cố tình ngã thế này để anh tự đứng lên
_ em...em nói vậy là...
_ tôi nhìn ra được anh đã thay đổi, đã và đang cố gắng để mình tốt hơn từng ngày. Nhìn ra được chân thành của anh khi anh quỳ xuống dù có bị tôi đánh cũng nhất quyết không đứng lên. Anh là định mệnh của tôi, một người bình thường như tôi không thể thay đổi được điều đó rồi. Dù tôi có chạy đi đâu đến cuối cùng cũng chạy về phía anh, trái tim này vẫn đau khi thấy anh đau
Khóe môi anh đang mỉm cười, nghe lấy từng câu của cậu. Đôi mắt rưng rưng những xúc động tận đáy lòng biết rằng nó đã làm được, nó đã không muộn màng
_ điều sợ nhất là mất anh mãi mãi chứ không phải sợ anh ngược hay bắt được. Trải qua những sóng gió tôi biết mình có điều không thể cắt đứt. Nên tôi quyết định sẽ chọn cách yên phận với mối duyên này không cứng đầu nữa...
Cậu chỉ tay vào ngực anh
_ đó là vẫn sẽ yêu anh, yêu một ông trùm tên Kim Taehyung như anh suốt đời này, rút lại lời chia tay
Cậu mỉm cười, trong mắt anh đó là nụ cười đẹp nhất không gì sánh được. Đưa gương mặt đến hôn vào môi anh, hương ngọt của vị tha tỏa hương xóa đi hết gai nhọn. Cậu chính là đóa hồng đỏ đẹp nhất anh may mắn có được, may mắn một người chịu bước qua vết nứt một bước, bỏ lại phía sau những giận dữ để chín trăm chín mươi chín bước còn lại dù có dài anh cũng bước bằng được về phía cậu, ghép lại một tình yêu xinh đẹp sao nỡ đặt mãi trong dang dở.
Anh cười tươi, rơi cả nước mắt vì hạnh phúc. Điều anh chỉ thấy trong giấc mơ của mình hôm nay đã thành sự thật. Nụ cười xóa tan đông lạnh mang nắng xuân trở lại. Anh vui đến mức kéo tay cậu ngồi dậy, bồng luôn cậu lên
_ Jungkook..cảm ơn em, anh rất hạnh phúc thật sự rất hạnh phúc, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất của anh
Anh bồng cậu, hôn liên tục lên khắp mặt cậu, cả hai xoay những mấy vòng
_ coi kìa...dừng lại, em chóng mặt quá nè, mau thả em xuống cái anh này...
Anh đặt cậu xuống, tay lấy nhẫn ra. Cậu mỉm cười nhìn anh đeo nhẫn vào tay cậu
_ đã xong, em lại là của anh rồi. Chúng ta sẽ viết tiếp hạnh phúc đang dừng lại bằng những điều còn tuyệt vời ngọt ngào hơn nữa. Jungkook anh yêu em, yêu em nhất
Cậu cười tươi, để anh ôm mình thật chặt, ngắm anh dang rộng tay diễn tả tình yêu thật to cho cậu xem
_ rồi rồi...em biết rồi, em cũng yêu anh nhất chịu chưa. Anh hứa gì thì phải nhớ sau này còn để em buồn, ngang ngược với em thì không còn cơ hội nào em cho anh chuộc lỗi nữa đâu biết chưa
_ anh hứa, hứa với em mà. Bảo bối của anh là để anh yêu anh cưng thôi
Anh đá mắt với cậu, đá một hồi thì ra là đá sang giường, nơi anh có thể cho cậu nhiều yêu thương nhất, nơi chỉ làm chứ không nói. Cậu phì cười, mắt nhìn sang hướng khác giả vờ không hiểu ý anh
_ em nhớ ra mình có việc mà chưa xử lý gì cả, nên giờ em phải đi đây nha
Cậu quay đi, anh nhíu mày không tin cậu lại đột nhiên ngây ngô tới vậy
_ việc chưa xử lý...
Anh bắt lại eo cậu, quật ngã cậu sang giường
_ việc chưa xử lý gì cả thì cũng nằm dưới anh trước đã
_ ưmm~ từ từ mà... em không có chạy đâu~~
_____________________
Donate + lời nhắn tuỳ lòng yêu thích cho Băng tại 👇🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro