Chap 23: Sinh Tử
Đĩa trái cây trên tay cậu rơi xuống, cậu đã không kịp giữ anh lại. Lòng lại nhói lên những linh cảm không lành. Anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.
Nơi bãi container bỏ hoang, một trận đấu súng khốc liệt diễn ra. Kẻ tám lạng người nửa cân, bọn chúng cấu kết với nhau muốn lật đổ anh. Tuy không cầm súng được nhưng anh vẫn thừa sức ra lệnh, nắm được mọi thứ trong tay. Không dễ dàng để hôm nay anh ngồi trên vị trí này cũng như không dễ dàng mà bọn chúng động được vào anh.
Nếu như...không có điểm yếu duy nhất của anh ở đây. Nếu như cậu không vì lo đến đứng ngồi không yên mà chạy tới đây. Miệng luôn diện lý do như không quan tâm nhưng sao cậu không ngăn được đôi chân mình. Muốn đôi mắt này ít nhất phải tận mắt thấy anh an toàn mới chịu an tâm.
Sửng sốt khi trước mắt anh là cậu, cậu ngây ra vì tiếng súng chói tai, một địa ngục sống còn hỗn loạn. Cậu hoảng sợ nhưng vẫn cố tìm anh trong những dòng người không phân biệt được thù địch. Ánh mắt cả hai dừng lại nơi nhau. Anh thoáng thấy cậu cười, đang cười vì anh vẫn bình an vẫn nhìn về cậu ấm áp. Anh lập tức chạy đến chỗ cậu, rời khỏi nơi đang bảo vệ anh an toàn.
Và rồi anh nhìn thấy một mũi súng đang chỉ vào cậu, không quan tâm cậu là ai, cậu bị cuốn vào cuộc chiến không khoan nhượng này
_JUNGKOOK...
Gọi lớn tên cậu, anh chạy đến che chở cậu, không suy nghĩ một điều gì anh chỉ biết bằng mọi giá cậu phải an toàn. Anh dang tay ôm lấy cậu
PẰNGG
Anh ngã mạnh vào lòng cậu, thước phim ký ức hiện lên bám bụi dở dang, anh là một ông trùm máu lạnh tim nóng những ngày tháng trước giông bão cậu đã từng rất hạnh phúc. Để rồi khi cậu buông lời chia ly trái tim kia vẫn cố níu giữ những yêu thương xót lại. Để nơi cậu nỗi đau thể xác một cách tàn nhẫn, đáng trách vì trái tim ấy giận cậu, tình yêu cho cậu cậu không cần, để lại những vết nứt tổn thương. Cậu đã từng thấy hạnh phúc, đã từng buông tay hạnh phúc và bây giờ sẽ mất hạnh phúc.
Mắt cậu nhòe đi vì nước mắt bao phủ, nhòe đi vì nước mắt tiếp nối lăn dài khi anh không ôm cậu, khi anh chỉ im lặng. Máu trên lưng anh, nhuộm đỏ tay cậu. Anh ngã xuống trước mắt cậu, bất tỉnh vì vết đạn sâu trên lưng.
_ Tae...Taehyung...
Cậu chết lặng, đôi chân vô thức quỳ xuống. Tay chạm vào anh, cổ họng nghẹn ứ đau rát gọi tên anh trong vô vọng. Cậu lay anh, tim đau lên từng cơn như dao cắt vào.
Tất cả rút lui, anh được đưa ngay đến bệnh viện. Cậu bên ngoài chỉ có thể chờ đợi, từng phút là đày đọa, nắm chặt tay mình lạnh buốt, không kiềm được nước mắt cứ lăn dài.
Sau vài tiếng đồng hồ cuối cùng bác sĩ cũng bước ra. Cậu chạy đến
_ bác sĩ..Taehyung anh ấy sao rồi, anh ấy không sao đúng không
_ xin Jeon thiếu gia hãy bình tĩnh, hiện vết thương của Kim tổng đã không còn gì đáng ngại. Chỉ có điều...
_ điều gì ông nói đi
Cậu kích động, nắm chặt hai cánh tay của bác sĩ
_ có điều...vì mất máu quá nhiều, vết thương trước chưa lành lại thêm vết thương mới. Cơ thể Kim tổng thật sự rất yếu, tất cả bây giờ phụ thuộc hết vào ý chí vực dậy của ngài ấy có đủ mạnh mẽ, nếu trong 24 tiếng tiếp theo ngài ấy vẫn không tỉnh lại thì có lẽ...
Bác sĩ cúi nhẹ mặt, không muốn nói ra điều tệ nhất. Cậu loạng choạng chân chẳng còn đứng vững
_ mong Jeon thiếu gia hãy luôn bên cạnh ngài ấy vì đó là hy vọng duy nhất
Bác sĩ cúi chào rồi quay đi
Trước mắt cậu một khoảng lặng tăm tối, mọi thứ hóa vô nghĩa. Trượt lưng bên tường cậu ngồi xuống vô thức, nước mắt rơi bao nhiêu cho đủ trước sự thật phũ phàng. Anh không thể tàn nhẫn với bản thân anh và cả cậu như vậy được.
Cậu cố đứng lên, bước vào phòng. Ánh mắt chỉ nhìn anh, chỉ nhìn anh vẫn bất động, tiến đến cậu ngồi xuống. Khóe môi nếm vị mặn của nước mắt, cổ họng đau nghẹn cậu cố giữ bình tĩnh để cất lời.
_ Taehyung...anh đừng giỡn nữa được không, tôi biết anh rất thích giỡn như vậy để chọc ghẹo tôi. Anh mau tỉnh lại đi, anh nghe không, tôi vừa trốn ra ngoài chơi đó mau tỉnh lại rồi dữ dằn với tôi như anh hay làm đi...Taehyung anh nghe tôi nói không
Cổ họng nghẹn ứ, cậu sắp nói không rõ lời nữa rồi
_ anh tính nằm đây đến bao giờ, anh còn nhiều điều phải làm lắm biết không. Anh nói sẽ khiến tôi không bao giờ quên được anh cơ mà, anh mau tỉnh lại đi tôi sẽ quên anh nếu anh không chịu tỉnh lại đó...anh...
Cậu nghẹn ngào nấc lên những tiếng khóc, chưa bao giờ cậu thấy mình yếu đuối thế này. Ngay cả khi anh ngược cậu, cậu chạy trốn anh cậu cũng không yếu đuối như bây giờ, tại sao vậy cậu không ghét anh sao. Cậu không ghét anh lúc này được, cậu không muốn anh biến mất, chưa bao giờ muốn anh biến mất dù anh có đối xử với cậu thế nào. Cậu phải làm sao để anh tỉnh lại, trách bản thân không thể làm gì, cậu nắm lấy tay anh.
_ Taehyung...anh không nghe tôi nói sao, anh mau tỉnh cho tôi...tỉnh lại đi..
Cậu nắm chặt tay anh áp vào má mình, cảm nhận nó mất nửa sức sống để đang lạnh dần, buốt giá tim cậu
_ anh nhất định phải tỉnh lại...nhất định phải mở mắt ra nhìn tôi...nhất định phải tỉnh lại..
Cậu cúi mặt, nước mắt rơi ướt ga giường trắng, uớt tay anh bên má mình
_ nhất định phải tỉnh lại...làm ơn..
Cậu gục xuống bên anh, cõi lòng nặng trĩu bên màn đêm ngoài cửa sổ, chiếu soi cơn ác mộng đau lòng. Cậu tựa bên giường, đuối sức mà ngủ thiếp đi. Tay vẫn nắm chặt tay anh, cậu gọi tên anh trong giấc mộng. Mơ thấy đôi tay này không giữ được anh, bóng tối cướp anh khỏi cậu, mê cung quấn chân cậu lạc mất anh. Cậu kích động, gọi tên anh càng lúc càng lớn hơn.
Taehyung...TAEHYUNG..
Cậu giật mình thức giấc, nhìn ra cửa sổ thì trời đã sáng từ khi nào. Cậu quay sang nhìn anh, anh vẫn bất động nó là thứ "ngược" cậu đau đớn nhất. Ngay cả nằm yên thôi anh cũng muốn ngược cậu là sao. Cậu đưa tay chạm lên má anh
_ Taehyung...đã hơn 12 tiếng trôi qua rồi đó, anh còn muốn ngủ đến bao giờ hả, mở mắt ra...anh thật không muốn mở mắt ra nhìn tôi à
Cậu nắm tay anh trước ngực mình, anh có nghe thấy tiếng trái tim cậu bảo rằng nó kiệt sức rồi không. Kiệt sức vì khóc cả đêm, vì đau lòng nhìn anh gầy đi. Giọng cậu nhỏ lại, gương mặt cúi nhẹ xuống lời thì thầm chỉ dành cho anh
_ tôi biết anh bắt tôi bên cạnh, ngược tôi là vì giận tôi, vì anh vừa yêu vừa giận tôi đúng không. Giận tôi nói lời chia tay anh, hất bỏ tình cảm của anh, lúc đó tôi đã nghĩ anh tàn nhẫn xấu xa. Nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi, anh không tàn nhẫn với họ thì là tàn nhẫn với bản thân
Cậu tựa đầu bên vai anh, ôm lại trước ngực anh.
_ tôi xin lỗi vì đã khiến anh tổn thương, anh tỉnh lại đi tôi hiểu hết rồi. Tôi sẽ không cứng đầu nữa, sẽ trân trọng những gì quan trọng
Cậu ôm anh chặt hơn
_ anh nghe tôi nói không Taehyung, hay là ah hết yêu tôi rồi
Nước mắt cậu vô thức tự lăn dài vì bao câu hỏi đều không được hồi đáp
_ Taehyung...tôi không cho phép anh xảy ra chuyện gì, anh nhất định không được chết, không được bỏ tôi lại. Tôi sẽ giận anh suốt đời, anh nghe tôi nói không
Cậu kích động, ôm anh càng lúc càng chặt
_ tôi sẽ không còn biết hạnh phúc nữa vì hạnh phúc tôi thấy tuyệt vời nhất là được anh cưng chiều. Kim Taehyung..anh mau tỉnh lại đi... tỉnh lại nhìn tôi, nếu anh còn yêu tôi thì tôi muốn chính miệng anh nói cho tôi nghe. Anh nghe không Kim Taehyung, mau tỉnh lại...tỉnh lại đi...tôi cần anh làm ơn tỉnh lại đi được không
Cậu òa khóc như một đứa trẻ, ướt cả áo anh. Còn gì đau đớn hơn nhìn người trước mặt dần rời xa mà bản thân không thể làm gì. Cậu không ngờ mình có đến hai lần khóc đau lòng nhất. Một là khóc vì phải buông tay anh, hai là khóc vì mình sắp mất anh, tất cả đều là vì anh vì người mà đến cuối cùng cậu cũng không thể buông tay được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro