Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Cần Em Thành Tâm Bệnh

Những ngày tiếp theo anh càng lúc càng bệnh nặng hơn đến bác sĩ cũng không hiểu, rõ ràng độc dược khuyên giảm nhưng sao bệnh tình của anh vẫn không có tiến triển tốt hơn dù chỉ một chút.
Cậu từ bên ngoài trở về, cậu bước ra khỏi Kim gia tự do đi bất kỳ đâu cậu muốn. Không còn gọi là "chạy trốn" nữa bởi vì đâu còn ai muốn bắt cậu về, chẳng ai quản, cậu muốn làm gì cũng được. Từng ngày trôi qua chắc cậu đang thấy vui lắm, khi cậu "chỉ một mình". Bỏ bữa không ai quan tâm, lướt điện thoại rồi cười chẳng ai giận.
Cậu lên phòng, mang một ít hoa hồng đỏ trên tay đã lâu rồi cậu không cắm hoa. Căn phòng sẽ đẹp và ấm áp hơn rất nhiều nếu có loài hoa mình thích. Cậu cầm kéo lên định cắt bỏ những gai nhọn

_ ui da...

Nhưng rồi lại không cẩn thận để ngón tay bị đâm phải. Cậu nhìn đầu ngón tay mình rớm máu chợt nhớ đến ai đó chắc chắn sẽ ngậm ngón tay cậu vào miệng.

_ mày...mày sao vậy Jungkook, sao lại nghĩ đến anh ta

Cậu đánh mình, gạt đi những suy nghĩ không đầu. Đến khi cắm hoa xong cậu đặt nó trên chiếc bàn nhỏ trang trí. Rót cho mình một ly nước cậu lấy quyển sách, chăm chú đọc. Dựa lưng ra ghế đến quên mất thời gian

_ Jungkook...Jungkook à...

Cậu đứng lên khi nghe tiếng ai đó gọi mình, cậu quay ra sau

_ đó...đó là..

Cậu bước lên phía trước nơi có một khẩu súng trước mắt, cậu cúi xuống nhặt đó để một bàn tay khác cũng đưa xuống chạm vào tay cậu. Cậu ngước lên

_ Tae...Taehyung...

_ tôi chưa từng xem em là tình cũ, chưa từng...

Cậu nhìn thấy anh, nghe giọng của anh. Bóng tối bao vây cả hai, dáng anh lùi lại mờ đi. Cậu muốn bước tới nhưng không thể và rồi trước mắt cậu khóe môi anh chảy máu, chảy máu càng lúc càng nhiều. Cậu lắc đầu không dám tin điều kinh khủng kia. Cậu cố chạy đến anh nhưng thật sự không thể, cậu té ngã tay đưa lên hướng về phía anh. Đôi mắt nhìn anh dần biến mất, nhìn cậu mất anh.

_ Taehyung... không... KHÔNGGGG

Cậu giật mình thức giấc, thì ra là cậu đọc sách đến ngủ quên khi nào không hay

_ thì...thì ra chỉ là mình nằm mơ..

Cậu thở phào vì chỉ là một giấc mơ, nhìn quanh vẫn căn phòng ấm áp làm sao là chỗ tối tăm lạnh lẽo đó được chứ. Cậu cầm lên ly nước uống một chút rồi lại tiếp tục đọc quyển sách mình thích.

_ đúng là giấc mơ vô nghĩa mà, hồi nãy mình đọc đến đâu rồi nhỉ

Mắt nhìn vào trang sách, nhưng sao tâm trí không đọc theo. Cậu thất thần đang nghĩ về một điều gì khác, đang nghĩ về ai đó. Liệu nó có thật sự vô nghĩa với cậu như cậu nói, máu trên miệng anh, hình bóng anh mờ dần cậu cũng không quan tâm? Cậu ghét anh tới vậy, nếu anh thật sự biến mất chắc cậu sẽ vui? cậu nhìn ra cửa cũng đã một tuần trôi qua người trong căn phòng đó sao không thấy bước ra, đến bây giờ cậu mới nhớ ra, mới chợt nghĩ tới. Ánh mắt bất giác nhìn xuống đùi mình, đằng sau lớp vải nơi có tên của anh trên đó, tên anh được xăm rõ ràng không hề xấu xí nguệch ngoạc. Cậu đã sợ đến không dám nhìn nó mỗi khi tắm nhưng sao bây giờ cậu lại nhìn.
Cậu vô thức đứng lên bước khỏi phòng, trước mắt đã là căn phòng lạnh lẽo đó. Căn phòng với bao kỉ niệm vui buồn ngọt đau, chân cậu như đóng băng không muốn tiến và sao cũng không muốn lùi. Anh tài giỏi như vậy, sao không vượt qua được chuyện này chứ. Sao không bước ra đây cho cậu xem nào, sao điều gì anh cũng muốn có cậu hết vậy. Hay anh tính ngược cậu nữa bằng cách bắt cậu đứng đây. Cậu im lặng, căn phòng bên trong còn im lặng lạnh lẽo hơn.

Và rồi cậu chợt nghe thấy tiếng ngã, tiếng ai đó ngã rất lớn rất mạnh và chắc...đau lắm. Đôi chân cậu chạy vào không suy nghĩ không chần chờ, trước mắt cậu anh ngã khỏi giường như đã cố đứng lên nhưng không thể cậu chạy đến đỡ lấy anh.

_ Tae...Taehyung..

Anh ngất lịm đi hoàn toàn bất động yếu ớt, không nghe thấy cậu gọi

_ người đâu... người đâu hết rồi hả

Người hầu bên ngoài nghe thấy, lập tức chạy vào

_ dạ có...có tôi thưa Jeon thiếu gia

_ các người chăm sóc anh ấy cái kiểu gì vậy, muốn tôi đuổi hết đúng không

Cậu quát lớn, không còn bình tĩnh dẫn tới tức giận. Người hầu sợ hãi cúi mặt sâu

_ xin Jeon thiếu gia tha lỗi, vì...vì lúc nãy ngài ấy đã bảo chúng ta ra ngoài hết ngài ấy không muốn thấy ai nữa nên...nên...

Cậu đỡ anh lên giường, cẩn thận đắp chăn lại cho anh. Trầm tư nhìn anh mê man

_ *Kim Taehyung bản thân anh thì anh là người hiểu nhất, rõ đã yếu như vậy mà còn ngang bướng cứng đầu không muốn ai chăm sóc. Anh đúng thật là...*

Cậu ngước sang nhìn người hầu, rồi chỉ tay ra cửa sổ

_ thôi được rồi, tôi không trách các người nữa. Mau sang đó mở rèm cửa ra để ánh nắng lọt vào, sưởi ấm căn phòng này. Còn nữa chuẩn bị canh bổ mà Taehyung thích rồi mang lên đây

_ dạ vâng, tôi đi ngay ạ

Người hầu theo lệnh cậu quay đi, rèm cửa mở ra mang ánh nắng xóa tan sự tẻ lạnh. Ghé lên tóc anh sưởi ấm anh ấm áp, cảm giác ấm áp này mang tên cậu, là nắng hay chính cậu là điều tuyệt vời hơn cả nắng. Cậu cầm lấy canh bổ còn nóng hổi, muỗng khuấy đều im lặng ngồi bên cạnh anh.

Anh trong chăn nhúc nhích, đôi mắt nặng nề yếu ớt dần mở ra. Anh nhìn thấy cậu, đẹp như một thiên thần vậy không lẽ anh đang nằm mơ thấy mình lên thiên đàng rồi sao. Thời gian chậm lại trong màu mắt anh chỉ nhìn về cậu, cậu chớp nhẹ đôi mắt ngước lên nhìn anh tay đỡ anh ngồi dậy, để bên tai anh là giọng nói đã lâu rồi anh rất muốn nghe.

_ anh tỉnh rồi đấy à, tôi đợi anh mà canh sắp nguội luôn rồi. Nào...há miệng ra uống canh

_ em...sao em lại sang đây với tôi. Chắc đây là một giấc mơ rồi có phải không

_ mơ hay thật gì thì anh tự đi mà biết. Tôi bảo há miệng ra, đừng có nhìn tôi nữa

Anh im lặng không phản ứng vẫn tham lam giây phút này mà ghi lại hình bóng cậu. Sợ đâu một lát nữa anh không còn thấy cậu, sợ cậu không ở bên anh nữa. Cậu nhíu mày, gõ cái muỗng vào đáy chén.

_ nè...tôi nói anh không nghe thấy sao

Cậu đanh đá, chính là sắc mặt này khi xưa bị anh ngược thái độ được là thái độ. Bây giờ cậu nói anh không nghe, đến lúc cậu ngược lại anh cho anh biết. Cậu đưa tay đánh vào anh, anh kêu a một tiếng ôm lại cánh tay bị cậu đánh.

_ bây giờ có chịu nghe lời chưa

Cậu đưa tay lên dọa sẽ tiếp tục đánh anh, vì còn yếu nên anh sẽ dễ đau dù cậu có đánh nhẹ

_ đừng...đừng mà...đau tôi. Tôi uống..uống là được chứ gì

Anh há miệng để cậu đút mình uống canh, cảm giác canh ấm trong miệng nói lên đây không phải giấc mơ. Sự ân cần của cậu nói lên cậu vẫn là một thiên thần tuyệt đẹp trong mắt anh nhưng đây không phải thiên đàng, vẫn là phòng của anh phòng của cả hai. Anh uống hết chén canh, uống thêm một chén nữa thêm lệnh cậu, chẳng dám cãi. Vì món canh thứ hai giúp dễ ngủ nên anh chỉ nhắm mắt một chút là ngủ quên mất, ngủ thật ngon không còn hay biết gì.

Anh ngủ một giấc đến tối, tới khi thức dậy tâm trí nghĩ về cậu đầu tiên. Nhớ lại cảm giác lúc chiều, tâm trạng tốt hơn nên cũng tươi tỉnh hơn được nhiều phần. Thứ khiến anh không khỏe là tâm bệnh, vốn không cần bất kỳ thứ gì khó tìm vì điều khó tìm nhất chính là cậu, chỉ cần đúng người tự khắc anh sẽ khỏe lại. Chỉ có người hầu bên cạnh anh, anh nhìn quanh không thấy cậu đâu nữa. Anh bảo người hầu lại, dặn nhỏ chuyện gì đó.
Người hầu vâng lệnh, chạy sang phòng của cậu với vẻ mặt lo lắng hốt hoảng.

_ Jeon thiếu gia... Kim thiếu gia ngài ấy lại ngất xỉu nữa rồi ạ

_ cái...cái gì, sao lại ngất nữa chứ

Cậu lo lắng vội chạy qua phòng với anh, cậu định không lo nữa vì đoán rằng anh đã khỏe hơn. Ai dè lại thế này, cậu bước sang.

_ Taehyung...anh...

Bước sang rồi mới thấy anh ngồi nguyên một con hổ ở đó đâu có ngất gì, cậu bị anh lừa. Tức giận bước đến chỗ anh

_ cái tên này...anh dám lừa tôi sao

Cậu đưa tay đánh anh, anh ngồi yên mặc cho cậu đánh. Được một lúc khi cậu đã nhẹ tay hơn, anh nắm lại tay cậu

_ Jungkook nè...tôi thật sự không ngờ em đồng ý sang chăm sóc tôi đó. Tôi đuổi hết người hầu, vốn chỉ muốn em chăm sóc. Nếu không nhận được sự quan tâm của em tôi mặc kệ bản thân, để nó cứ như vậy cho dù có nặng đến mức không đi nổi tôi cũng mặc kệ

_ anh thôi đi, tôi không cho anh bỏ bê bản thân như vậy một lần nào nữa. Tôi chăm anh chỉ vì mắt tôi thấy anh ngất, nếu không thấy tôi cũng mặc kệ rồi, tôi làm ngơ thì không phải là người vô tình thấy chết không cứu à. Tôi đâu phải ác ma giống anh, anh ngược tôi đánh tôi vậy mà khi bệnh muốn tôi chăm sóc nữa chứ. Anh nói xem, công bằng của tôi ở đâu

Anh phì cười, nhìn cậu mắng mình. Cậu nói rất đúng, anh ngang ngược chẳng cho cậu tí công bằng nào cả.

_ thế...em nói xem em muốn công bằng như nào, muốn tôi làm thế nào mới không phải ác ma. Hay là...

Ánh mắt anh chợt hóa dịu dàng khiến cậu ngây ra, đã lâu rồi anh không nhìn cậu như vậy. Tay anh đưa lên chạm vào má cậu

_ hay là...em muốn chúng ta không chia tay nữa, không làm tình cũ của nhau nữa. Để tôi lại yêu em cưng chiều em nha được không

Cậu đứng hình, đây có phải lời anh thật lòng. Anh nói sẽ lại yêu cậu cưng chiều cậu có phải là thật lòng? Cậu chìm trong màu mắt anh, rối bời những suy nghĩ để rồi lý trí mạnh mẽ không dễ dàng thay đổi, tại sao cậu phải thay đổi khi anh ngược cậu biết bao nhiêu, khi anh chỉ một câu nói chứ không gì hơn, cậu hất tay anh

_ anh nói gì vậy chứ, lúc trước không phải tôi đã nói rất rõ rồi hay sao. Tôi không muốn bên cạnh một ông trùm người tàn nhẫn tay đẫm máu. Dù có thế nào, cũng không thay đổi được quyết định của tôi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro