Chap 17: Bản Án Khát Tình
Ánh trăng đêm nay đẹp như chính cái đêm anh quỳ xuống cầu hôn cậu, cậu hứa sẽ bên anh không bao giờ buông tay, anh hứa sẽ mãi yêu cậu chăm sóc cậu hết một đời. Để bây giờ chẳng ai giữ được lời hứa của mình cả, đôi chân lạc vào vòng xoáy kẻ đáng trách người lại đáng thương. Anh nằm xuống ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu vị ngọt ngày nào nguội lạnh chẳng có yêu thương giữ ấm. Anh ngủ đi bên cậu, đến khi bình minh ghé vào bảo rằng nó không bao giờ bỏ quên cả hai.
Đến hôm sau, khi cậu tỉnh lại không còn thấy dây xích trên tay và chân mình nữa, anh cũng đã ra ngoài. Vẫn là người hầu chăm sóc cậu theo lệnh của anh, cuối ngày cậu ra khỏi phòng khi đã khỏe hơn. Dừng bước trên cầu thang vì nghe thấy tiếng anh đã trở về và đang nói chuyện với thuộc hạ của mình.
_ trận chiến sắp tới không dễ dàng nên có lẽ sẽ mất vài ngày nhưng dù thế nào thì nhất định cũng phải thắng. Tất cả về chuẩn bị đi ngày mai chúng ta sẽ nổ súng rõ rồi chứ
_ vâng, chúng tôi đã hiểu thưa ngài
Thuộc hạ quay đi, một khoảng lặng nơi phòng khách chỉ nghe tiếng anh mệt nhừ vì bận rộn bên ngoài cả ngày. Dựa lưng ra ghế dù gì anh cũng là con người không phải thần thánh cũng biết mệt biết kiệt sức như bao người. Địa vị càng cao càng nhiều áp lực, nhiều kẻ thù. Chưa một ngày nào đầu gác mưu lược buông súng nghỉ ngơi, bảo vệ củng cố vị thế này anh không thể đứng một chỗ mong bình yên được, sẽ bị người khác kéo ngã, anh không cho phép một ai phá vỡ tham vọng, vì anh muốn mình luôn đứng đầu.
_ anh mà cũng biết mệt nữa à
Cậu cười lạnh quay bước lên phòng, những ngày tiếp theo đúng như lời anh nói. Anh bận rộn cho cuộc chiến dài ngày của mình, đi sớm về khuya hoàn toàn không có thời gian để mắt đến cậu. Ngoài việc không được ra khỏi Kim gia còn lại cậu muốn làm gì thì làm chẳng ai quản nữa.
Cậu ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh hôm nay như mọi khi thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào dưới nhà. Cậu bước xuống thì thấy thuộc hạ đang dìu anh, mặt anh tái đi một câu nói cũng không nói nổi. Bác sĩ riêng của anh đi ngay phía sau, tất cả sốt sắng mọi lo lắng hướng vào anh. Anh lướt qua cậu, lên thẳng phòng. Cậu rơi vào trầm tư khi không thấy anh bị thương mà tình trạng lại nghiêm trọng như vậy. Cậu bước theo tất cả, đứng trước phòng đến khi bác sĩ bước ra.
_ bác sĩ...Taehyung anh ta bị sao vậy
_ ngài ấy bị trúng khói độc
_ cái gì...khói độc sao
Cậu kinh ngạc, gương mặt càng lúc càng không dấu được sự quan tâm, cậu nhìn bác sĩ như muốn ông nói thêm cho cậu biết tình trạng của anh
_ ngài ấy bất cẩn để mình trúng phải trong trận chiến, tuy không quá nguy hiểm nhưng phải nghỉ ngơi một thời gian mới khỏe lại được. Từ giờ đến đó ngài ấy rất yếu mong người nhà dành thời gian bên cạnh chăm sóc ngài ấy, tôi xin phép
Bác sĩ quay đi, để cậu trầm tư nhìn mãi một hướng. Đôi chân chầm chậm bước về phía cánh cửa đang mở hé. Cậu nhìn vào, người hầu đang chăm sóc cho anh. Anh mơ màng không rõ mê tỉnh, cậu lùi ra không nhìn nữa.
_ Kim Taehyung anh cũng có ngày này, người hầu của Kim gia nhiều như vậy anh chắc sẽ mau khỏe thôi đúng không. Xem ra ông trời cũng muốn thành phố này hòa bình khi để anh phải nằm yên đó vài ngày
Cậu lạnh lùng quay đi, tối đó cậu dùng bữa một mình. Nhìn người hầu kẻ hạ bận rộn túc trực bên anh, cậu dừng đũa bước lên phòng. Căn phòng bên cạnh phòng của anh, tắm rồi nghỉ ngơi cậu được làm mọi thứ cậu thích và thích hơn khi chỉ một mình. Cậu ngủ đi thật ngon một giấc đến sáng.
Anh mở đôi mắt nặng nề, nhìn căn phòng quen thuộc. Người hầu vội đỡ anh ngồi dậy, anh nhìn ra cửa như muốn thấy ai đó
_ Thiếu gia để tôi giúp ngài dùng cháo nha
Anh thu tầm mắt lại vì chờ mãi không thấy người muốn thấy, nhìn sang người hầu
_ Jung...Jungkook em ấy đâu rồi, đang làm gì hả
_ dạ thưa Jeon thiếu gia cậu ấy vừa dậy lúc nãy, ăn sáng xong cậu ấy ra vườn đi dạo nói là muốn hóng gió một chút
_ mau bảo em ấy vào đây với tôi. Tôi muốn thấy em ấy
_ dạ vâng
Người hầu quay đi, để rồi khi quay lại cũng chỉ có một mình ánh mắt anh buồn đi thấy rõ. Cố chấp vẫn nhìn ra cửa một lần nữa nhưng không có vẫn là không có, thứ có duy nhất là sự ghẻ lạnh mặc anh sống chết.
_ em ấy đâu, sao không vào cùng
_ dạ...tôi có nói là ngài muốn gặp nhưng Jeon thiếu gia bảo không muốn đi, ngài...ngài ấy còn nói...
_ còn nói cái gì hả
_ còn nói...ngài giỏi như vậy tự lo được cho bản thân mà, nói muốn đi dạo ngắm mây thay vì vào đây gặp ngài
Tay anh nắm chặt ga giường, nhận từng câu từng chữ phũ phàng của cậu. Tất cả là anh tự làm tự chịu, cho dù bây giờ anh có cho người bắt cậu vào đây, buộc cậu chăm sóc anh thì tất cả cũng là gượng ép dối trá. Làm sao anh thấy được nụ cười của cậu, nghe câu hỏi thăm anh thấy sao rồi, đôi bàn tay đắp chăn cho anh ngủ, sự cam tâm tình nguyện một lòng chăm sóc anh. Làm sao anh thấy được, làm sao anh có được - có được liều thuốc tiên mang tên cậu dành cho chính một ác ma như anh. Anh ho lên càng lúc càng nhiều, hất đổ cả tô cháo trên bàn. Anh không muốn thấy ai nữa, đuổi cả người hầu ra ngoài
_ ra ngoài..ra ngoài hết đi
Người hầu vội quay đi, anh kích động ném vỡ mọi thứ anh cầm được trên tay. Để lại căn phòng càng thêm giá lạnh, nhìn lại anh là kẻ nhận bản án vì những tội lỗi. Bản án "khát tình" khát một tình thương vắt kiệt anh cũng không có.
Những ngày tiếp theo anh càng lúc càng bệnh nặng hơn đến bác sĩ cũng không hiểu, rõ ràng độc dược khuyên giảm nhưng sao bệnh tình của anh vẫn không có tiến triển tốt hơn dù chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro