Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Xăm Lên Đùi Em Tên Của Tôi

Chân cậu bị anh đánh không lý do. Đùi và mông bị bốp đến bầm đỏ, hickey quanh ngực khắp cổ, cảm giác cơ thể bị anh đẩy liên tục đưa vì nhiều mây mưa cậu không thể theo kịp. Cậu biết nó là chuyện chỉ cả hai biết, điều anh chỉ cho cậu, biết nó đau nhưng gây nghiện nếu cậu buông thả tiếp cho anh thêm nhiều gợi tình sa ngã. Tất cả anh muốn là tiếng cậu rên đau, muốn cả hai quậy rơi chăn gối, muốn cậu không quên được mỗi đêm làm nô lệ tình cho anh.

Đến hôm sau, anh vẫn tiếp tục bắt cậu ra ngoài với anh nhưng lần này là tới Kim thị. Dù khá buồn chán khi mục đích anh muốn là anh ở đâu cậu phải ở đó, muốn cậu ngắm anh làm việc. Nhưng ít nhất nó cũng tốt hơn việc bị nhốt trong phòng, cậu trên sofa xem điện thoại của mình. Anh sẽ không để tâm nếu như cậu không vừa xem vừa cười. Anh bước đến giật lấy điện thoại của cậu.

_ nè...anh làm gì vậy, trả cho tôi

Anh nhìn vào thì ra là cậu đang xem một idol nào nó trên mạng và điều anh quan tâm duy nhất đó là người này là nam lại rất đẹp trai nữa. Anh nhíu mày nhìn cậu

_ tôi sẽ trả nếu như thay vào đó em xem hình của tôi

_ gì...gì chứ, tại sao tôi phải xem hình của anh. Đó là điện thoại của tôi anh mau trả cho tôi

_ được thôi, đó là em chọn

Anh ném điện thoại của cậu vào tường không thương tiếc, nó vỡ nát trước mắt cậu

_ anh...anh...

Tay đưa vào túi quần, anh ghé xuống coi cái mặt cậu muốn đấm mấy phát cho bỏ tức là đây chứ đâu

_ sau này em đừng mong tôi cho em dùng điện thoại nữa, nếu có muốn dùng thì cũng đợi tôi cho phép rõ chưa

Anh quay đi, bước lại bàn tiếp tục làm việc để cậu ở đây ôm cục tức này muốn ném vào mặt anh, cho anh xỉu 3 ngày 3 đêm chắc thiên hạ sẽ thái bình lắm. Cậu không tiếc điện thoại hay việc mình không được dùng nó nữa, cậu chỉ tức khi cái gì của cậu anh cũng muốn quản. Cậu lấy cái gối trên ghế ném vào tường, quay mặt đi không nhìn về hướng của anh nữa. Anh nhìn cậu thái độ, nụ cười của anh cậu đã không thấy. Cậu không còn yếu ớt dễ mệt như trước, sức khỏe vẫn luôn được quan tâm vì mỗi ngày đều được tẩm bổ đầy đủ. Chỉ khi cậu khỏe mạnh mới không dễ dàng khuất phục thế này.
Đến tối anh mới xong việc, cả hai cùng trở về. Trên xe cậu nhìn ra bên ngoài, nhìn những ánh đèn trên đường, lấp lánh nhỏ bé phía xa. Xe sắp đến một công viên có hồ nước nhỏ rất xinh.

_ đó...đó là...

Anh quay sang vì cậu cứ nhìn ra bên ngoài, không rời mắt khỏi khu công viên đó

_ có chuyện gì sao

Cậu nhìn đến anh, giọng ấp úng

_ tôi...tôi muốn xuống xe, ghé vào công viên đó một chút được không

_ lý do

_ tôi...anh cho tôi xuống đi, tôi sẽ nói cho anh biết lý do

Anh cười nửa miệng khi nghe cậu trả giá, đưa mắt nhìn ra ngoài rồi nhìn cậu

_ được, tôi sẽ cho em xuống xe nhưng nếu lý do em sắp nói khiến tôi thấy không đáng, thì tôi sẽ bắt em lên xe ngay hiểu chưa

Cậu gật đầu không biết công viên kia có gì mà khiến cậu thích thú tới vậy. Xe dừng lại, cậu bước xuống chạy ngay đến hồ nước nhỏ xinh xắn giữa công viên.

_ hồ nước này là hồ cầu nguyện đó, tôi nghe mọi người nhắc đến nó rất lâu rồi bây giờ mới có dịp được thấy

Anh đứng bên cạnh, nghe lý do của cậu. Đôi mắt cậu long lanh nhìn mặt nước tĩnh lặng. Cậu đang cười, anh đang nhìn cậu cười, anh im lặng không ý kiến gì cả. Cậu bỏ vào hồ nước một đồng xu, chấp tay cầu nguyện.

_ xong rồi, chúng ta trở về thôi

_ em đã cầu nguyện gì vậy

_ tôi...tôi chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, đi nào chúng ta về thôi

Cậu quay đi, anh nắm lại tay cậu. Dường như anh vẫn muốn biết, không cam lòng chỉ nhìn cậu cầu nguyện mà không có cậu cầu nguyện điều gì

_ nói tôi biết em cầu nguyện điều gì

_ tôi đã nói không muốn nói ra rồi mà, anh nhiều chuyện quá đó

_ tôi không có thời gian ở đây giỡn với em biết chưa, em mau nói cho tôi biết em cầu nguyện điều gì mau lên

Cậu nhíu mày, hất tay anh ra. Cậu lùi bước giữ khoảng cách với anh nhiều nhất có thể, ánh mắt kiên định bảo vệ điều duy nhất cậu còn có thể giữ cho riêng mình

_ Kim Taehyung anh có thôi đi không, chỉ là một điều ước một điều cầu nguyện nhỏ nhoi của tôi thôi. Anh coi như mình chưa thấy đi được không

_ vì là của em nên tôi nhất định phải biết

Anh lao đến tay bốp chặt giữ lại hai vai cậu, những người xung quanh đang nhìn cả hai cãi nhau.

_ nói...em cầu nguyện điều gì

_ anh...

Cậu đau điếng, thẳng tay dùng hết sức xô mạnh anh ra. Anh lùi lại, tay cậu hất nước trên mặt hồ tạt thẳng vào mặt anh. Anh nhắm mắt lại để rồi mở ra từ tóc đến áo của anh đều ướt mèm.
Cậu hoảng sợ lùi lại, vì ánh mắt của anh bén thành dao đang đâm thẳng vào cậu. Khi mặt mũi anh cậu đem "ngâm nước" cho người ta coi. Cậu thật không cố ý, cậu đã không suy nghĩ nhiều chỉ muốn anh dừng lại những điều quá đáng anh đang làm.

_ Jeon Jungkook...xưa nay không có ai chỉ có một mình em dám làm điều này với tôi

Giọng anh trầm xuống vì ác ma lên ngôi, anh bị ướt nhưng người đang run lên toát mồ hôi lạnh là cậu. Cậu lùi lại khi anh từng bước mang thịnh nộ tới bắt lấy cậu, cậu quay bước chạy đi

_ chạy đi đâu

Tay anh tóm được cậu, cả hai giằng co anh xô cậu ngã ra đập vào thành hồ trước mắt xây xẩm choáng váng cậu nhất thời không thể ngồi dậy. Anh không dừng lại tiếp tục kéo cậu đứng lên, bước theo anh ra xe. Cả hai trên đường trở về Kim gia, mây đen bao trùm tâm trí, giông tố lại ập đến cậu rồi.
Về đến Kim gia anh kéo cậu lên phòng, cậu bước nhanh theo anh đến té ngã anh cũng không dừng lại. Cậu theo anh lên phòng sau cánh cửa anh đã khóa.

_ Kim...Kim Taehyung...anh muốn làm gì..

Cậu lùi bước nghe tiếng dây xích kéo lê một lần nữa, nhìn anh cầm nó bước đến cậu. Người sở hữu nó là anh và người bị nó trói luôn là cậu. Anh bắt cậu lại, bàn ghế xáo trộn căn phòng lung tung hết cả, người bắt đáng sợ như mãnh hổ - người không muốn bị bắt lại đáng thương khi dần kiệt sức.

_ đừng...tôi xin anh đó đừng làm vậy.. đừng mà...

Anh quật ngã cậu xuống giường, dây xích trói lại hai tay và chân cậu. Cậu ghét nhất cảm giác này vì mình chẳng khác gì "vật sủng", mặc người ta sủng bằng được ghét lại ngược.
Cậu sợ hãi nhìn anh quay đi rồi quay lại với trên tay là một thứ gì đó, nó là bút điện. Dường như cậu đã thấy nó một lần trước đây, nó có phải là thứ người ta dùng để xăm hình lên người. Đúng rồi chính là nó, cậu vùng vẫy không dám tin những suy nghĩ trong đầu nhưng nó đang từng phút từng giây thành sự thật khi anh đang bước lại giường với cậu, tay chạm vào chân cậu

_ Kim Taehyung...anh điên rồi đúng không, anh dừng lại đi thả tôi ra

_ phải...tôi điên rồi, điên lên bởi vì chính em

Anh quỳ gối trên giường, ánh mắt nhìn đến đùi cậu

_ chỉ một chút thôi sẽ không đau đâu

_ không...tôi không muốn, tôi xin anh dừng lại đi..làm ơn..

Cậu hoảng sợ cự quậy mạnh hơn nhưng sợi xích vô tình không buông cậu ra, anh nổi điên chẳng còn lý trí. Luôn muốn vui cùng những trò chơi anh đặt lên người cậu. Đến cuối cùng thân xác này của cậu anh cũng bắt nó không bao giờ quên được anh, mãi mãi là của anh, mãi mãi khắc tên anh.
Anh xé một bên ống quần cậu, nhìn đùi cậu trắng vẫn còn nhiều dấu anh cắn. Anh đưa bút lên

_ không...dừng lại đi...KHÔNGGGG

Tiếng cậu la lên thấu bầu trời đêm nay, anh xăm lên đùi cậu tên của anh, cậu rát da tay nắm chặt ga giường chịu đựng từng giây châm chích "mua vui" cho anh. Bán thân xác này cho anh với cái giá một nô lệ. Cậu kiệt sức dần không còn nổi nhiều vùng vẫy cử động. Nửa mê nửa tỉnh sau gần nửa tiếng, như muốn ngất đi khi anh dừng bút, giọng anh khẽ vang lên

_ nói cho tôi biết...lúc nãy em đã cầu nguyện điều gì

_ tôi...

Anh vẫn không để mình quên, vẫn muốn biết rốt cuộc điều cậu cầu nguyện bên cạnh anh là gì. Cậu mơ màng, đôi môi cử động nhưng giống như chẳng mở ra vì tiếng nói cậu rất nhỏ. Căn phòng im lặng để anh đang lắng nghe

_ tôi đã cầu nguyện..dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì dù một ngày của tôi có đau đến thế nào thì...thì đến đêm cũng hãy để tôi được ngủ thật ngon một giấc đến sáng và ngắm được bình minh vào ngày hôm sau

Khóe môi cậu cười lên thương cho chính điều ước của mình. Đến ngủ ngon cậu cũng phải ước. Thế cậu có gì, chẳng có gì cả. Nước mắt cậu lăn xuống rơi lên chiếc gối trắng sợ ngày mai không còn thấy nắng. Cậu ngất đi vì tâm trí đuối sức không muốn chịu đựng thêm một điều gì nữa, lựa chọn tốt nhất vì những xiềng xích vây quanh, vì cuộc vui chỉ một người thấy vui, có mắt nhìn bản thân mất mặt chứ không nhìn người còn lại đau. Anh chết lặng, tay buông bút xuống.
Ánh trăng đêm nay đẹp như chính cái ngày anh quỳ xuống cầu hôn cậu, cậu hứa sẽ bên anh không bao giờ buông tay, anh hứa sẽ mãi yêu cậu chăm sóc cậu hết một đời. Để bây giờ chẳng ai giữ được lời hứa của mình cả, đôi chân lạc vào vòng xoáy kẻ đáng trách người lại đáng thương. Anh nằm xuống ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu vị ngọt ngày nào nguội lạnh chẳng có yêu thương giữ ấm. Anh ngủ đi bên cậu, đến khi bình minh ghé vào bảo rằng nó không bao giờ bỏ quên cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro