Chap 15: Cưng Em Nhưng Theo Cách Rất "Nô Lệ"
Ăn tối xong thì bên ngoài trời cũng đã tối, cậu trên ghế không thấy anh đâu thì bỗng thuộc hạ của anh bước đến kéo tay cậu dẫn cậu ra xe
_ các...các người làm gì vậy...THẢ TÔI RA...
Bọn họ để cậu ngồi vào chiếc xe trung tâm, xung quanh sự bảo vệ của những chiếc xe khác. Cậu ngồi đợi, còn đợi ai được nữa. Anh từ từ bước ra, cậu thấy súng trên eo anh sau lớp áo. Mở cửa xe anh ngồi vào cạnh cậu.
_ nè Kim Taehyung...anh muốn đưa tôi đi đâu vậy
_ em nhìn mà không biết à
_ anh...
Cậu biết chứ, chỉ là không muốn tin anh sắp đem cậu ra "chiến trường" cùng anh. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cậu lo lắng cũng có một chút sợ trong đầu thật không dám tưởng tượng những khung cảnh tiếp theo mình sắp phải thấy.
Chiếc xe dừng lại ở một nhà máy bỏ hoang, cậu chưa từng thấy chỗ này bao giờ. Nó rộng lớn hẻo lánh vô cùng và rồi cậu giật bắn người khi tiếng súng vang lên. Từng lúc từng lúc càng dồn dập, một trận hỗn chiến trước mắt cậu. Anh mở cửa xe bước xuống, để mắt cậu không rời khỏi anh. Cậu nhìn anh cầm súng, những ai chản đường anh đều nằm dưới chân anh. Mục đích anh đưa cậu đến đây là gì, chắc chắn là lại muốn cậu phải quen với tiếng súng, quen với chiến trường khốc liệt lửa cháy máu đổ, quen với những điều anh làm, quen với anh mang hai thân phận một Kim tổng đĩnh đạc tao nhã hay một ôm trùm máu lạnh vô tình thì cũng là anh, Kim Taehyung cậu biết và đang ở bên cạnh.
Cậu không còn sợ tiếng súng nữa khi nghe mãi chúng bên tai, cậu nhìn quanh không ai canh chừng trước xe cả. Cậu mở cửa bước xuống xe, anh nhìn lại ánh mắt tức giận khi thấy cậu bước đi. Anh bước nhanh đến kéo tay cậu.
_ đứng lại đó...em định đi đâu. Muốn trốn nữa đúng không
_ tôi....
Anh nắm chặt tay cậu, làm cậu đau
_ tôi nói cho em biết tôi đưa em tới đây là để em nhìn tôi cầm súng đến quen chứ không phải cho em cái quyền bỏ trốn. Em liệu mà ngoan ngoãn đừng để tôi lại nổi điên...NGHE RÕ CHƯA
Anh hất mạnh tay cậu, xô cậu té ngã. Tay trúng vào tấm kim loại cũ bên cạnh, nó xước tay cậu chảy máu. Cậu ôm tay mình, chịu đựng chỉ có thể chịu đựng những ức hiếp kia, nước mắt lăn dài cậu không thể kiểm soát. Anh quay mặt đi
_ tôi không có bỏ trốn...
Bước chân anh khựng lại, gương mặt tuy không quay lại nhưng anh đang lắng nghe
_ tôi không định bỏ trốn...tôi chỉ là muốn ra ngoài đi loanh quanh một chút vì ngồi trong xe rất chán
Cậu nấc lên trong tiếng khóc, gương mặt cúi xuống để nước mắt cứ rơi không ngừng. Anh quay lại, hạ người xuống bên cậu
_ em nói thật á...em không định bỏ trốn
Cậu chỉ khóc không trả lời anh, nếu cậu muốn bỏ trốn đã chạy thật nhanh chứ đâu điềm tĩnh bước đi như vậy. Anh nhìn xuống tay cậu đang bị thương, đưa tay muốn nắm tay cậu thì ngay lập tức cậu lùi ra
_ đưa tay tôi xem
Anh chồm đến để cậu cứ lùi lại, cậu không cho anh đụng vào mình
_ anh mặc kệ tôi, cứ để tôi chảy máu đến chết luôn đi
Cậu ấm ức trách anh, anh tiến bao nhiêu thì cậu lùi bấy nhiêu. Cậu tránh anh và cũng đang làm cậu đau nhiều hơn vì vết thương không ngừng chảy máu.
_ nè...mấy người buông tôi ra...tên đánh ghét anh tránh ra đừng có đụng vào tôi..
Anh bảo người giữ cậu lại, để anh ôm được cậu trong tay. Anh mặc cậu mắng, đánh vào người cũng phải bồng cậu vào xe, giúp cậu cầm máu băng lại vết thương cẩn thận. Những việc này anh hay làm nên rất thuần thục quen tay.
_ đừng có quậy nữa, em ngồi yên không được hay sao
Anh giữ nỗi ấm ức của cậu lại, bị trách lầm thì ai không giận. Cậu nhìn tay anh băng lại vết thương cho mình và không thèm ngước lên nhìn anh lấy một cái
_ xong rồi đó, về nhà bôi thuốc nữa là vài ngày sẽ lành thôi
Cậu đẩy anh ra, không cho anh ôm mình nữa. Anh nhíu mày
_ Jeon Jungkook...em thái độ với em đó, tôi cũng đã băng lại vết thương cho em rồi em còn muốn gì nữa ha là muốn bị tôi đánh nữa đúng không
_ đúng...anh hay đánh tôi lắm mà muốn đánh nữa thì đánh đi. Anh trách lầm tôi, một tiếng xin lỗi cũng không chịu nói. Mặt tôi nè anh đánh đi dù sao tôi cũng đâu thể làm gì khác ngoài chịu đựng như một nô lệ của anh đâu chứ, đặt đâu ngồi đó nói gì phải nghe đó
_ em....
Anh đảo mắt, lời cậu nói chẳng hề sai. Là anh trách oan cậu vậy mà một chút thành ý xin lỗi từ anh cậu không cảm nhận được. Thôi thì trước giờ anh cũng ngang ngược rồi cậu đâu thể đòi hỏi gì, cậu lùi ra xa anh tận cuối ghế bên kia. Không lâu để anh lại đưa tay kéo cậu xích lại mình.
_ anh buông tôi ra coi..cái tên này bộ anh không ôm là ngủ không ngon sao
Khóe môi khẽ cười, tay nâng càm cậu ngước lên
_ ừm em nói đúng rồi đó, tôi thích nhất là ôm. Mà phải là ôm bé nô lệ tôi "cưng" nhất tôi mới chịu
"Cưng" - đã gọi là nô lệ thì làm sao đi cùng chữ cưng cho được. Chắc ý anh là cưng cậu nhưng trong mắt xem cậu như nô lệ, yếu ớt không thể phản kháng, tất cả vui buồn đều phụ thuộc vào chủ nhân ban cho. Cậu nhìn anh vẫn còn muốn nhiều vui đùa, vẫn những khát khao đặt vào cậu nặng nề đôi vai mang nhiều trầy xước. Anh khóa môi cậu, cố ý áp đảo để tiếng thở cậu lớn hơn, thành tiếng hôn lớn hơn.
_ tôi xin lỗi...
Cậu nghe giọng anh nhưng rất nhỏ,là anh xin lỗi đấy à sao nói nhỏ như vậy cậu đâu nghe rõ. Chiếc xe rung lắc khi anh đè cậu ngã ra, cởi áo cậu tháo cả dây nịt của cậu. Tay nắm lên thành ghế nhìn anh "cưng" cậu đúng nghĩa, ăn ngon không cần dĩa. Tay quấn điếng đùi cậu, tiếng cậu la lên đau đớn trong sự bạo ngược luôn biến thành kích thích. Cả hai bên nhau đến khi trận chiến kết thúc, chiếc xe dừng lại khi đã về đến Kim gia. Anh cùng cậu là hai người xuống xe cuối cùng, nếu chỉ nhìn vào đêm xuân sẽ hiểu lầm cả hai rất hạnh phúc. Sẽ thấy anh cần cậu nhiều thế nào, nhưng sâu bên trong đó chỉ cậu mới biết những dâm mỹ anh đặt lên cơ thể cậu, chân cậu bị anh đánh không lý do. Đùi và mông bị bốp đến bầm đỏ, hickey quanh ngực khắp cổ, cảm giác cơ thể bị anh đẩy liên tục đưa vì nhiều mây mưa cậu không thể theo kịp. Cậu biết nó là chuyện chỉ cả hai biết, điều anh chỉ cho cậu, biết nó đau nhưng gây nghiện nếu cậu buông thả tiếp cho anh thêm nhiều gợi tình sa ngã. Tất cả anh muốn là tiếng cậu rên đau, muốn cả hai quậy rơi chăn gối, muốn cậu không quên được mỗi đêm làm nô lệ tình cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro