Chap 12: Can Đảm Trốn Thoát
Cậu ôm anh, tay nắm chặt áo anh. Không trả lời nhiều nhưng anh cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Sắc mặt anh thay đổi, không kiềm chế được cơn thịnh nộ trong lòng nhìn thẳng về phía gã ta bằng ánh mắt có thể "giết người".
_ đáng ghét..đúng là chán sống
Tay anh đưa ra sau, chạm vào khẩu súng ẩn trong lớp áo dày và rồi chợt khựng lại nhớ ra xung quanh rất nhiều người. Anh là ông trùm ẩn danh, địa vị đứng đầu luôn dấu kín chưa người ngoài nào nhận ra anh chính là người nắm cuốn sổ tử, là cơn ác mộng của bao người, trong mắt họ anh chỉ đơn giản là Kim tổng không phải sao. Anh rút tay mình lại tức đến tay ôm cậu càng lúc càng chặt hơn.
Đến khi buổi tiệc kết thúc, anh cùng cậu ra xe trở về. Anh đưa tay khoác vai cậu dựa vào lòng mình, chiếc xe lăn bánh chỉ mới đi khỏi đó một đoạn đã dừng lại. Cậu không dấu được thắc mắc khi nghe bên ngoài tiếng xô xát
_ tôi sẽ cho em xem một vở kịch hay
Cậu khó hiểu nhìn anh vừa dứt lời, không biết điều anh nói đến là gì. Cho đến khi kính xe hạ xuống, trước mắt cậu phía bên đường là gã chủ tịch biến thái đó bị thuộc hạ của anh chặn đường, xách cổ áo dắt xuống xe. Tiếng gã xin tha, bị đánh đến đổ cả máu không còn đứng dậy nổi. Dù biết là tự gã chuốc lấy, biết là anh đang trút giận cho cậu và cho cả anh nữa nhưng tất cả quá tàn nhẫn, cậu nhìn anh lạnh lùng như băng trôi - khoan dung hóa đá chẳng thể đòi, không một tha thứ nào cho kẻ động vào anh, động vào thứ của một ông trùm nhìn máu không nhìn người. Cậu không muốn xem nữa, đưa tay định đóng kính xe lại. Anh chụp lấy tay cậu, không cho cậu làm điều đó
_ chưa được, tôi còn muốn vở kịch này tiếp tục
Ánh mắt anh nguy hiểm nhìn cậu, anh còn muốn làm gì, muốn anh và cậu cũng góp mặt hay sao. Tay giữ lại hai vai cậu không cho cậu phản khánh. Anh khóa mạnh môi cậu, ép cậu mở môi cho đầu lưỡi anh ghé vào. Cậu cự quậy mạnh cắn vào môi anh, tay anh quấu điếng vai cậu. Cậu muốn cắn chứ gì vậy thì anh chiều, anh cắn môi cậu đến rớm máu đầu lưỡi lướt qua vị đỏ tươi cùng vị hôn kiệt sức dần một tình cũ.
Gã ta bị bắt quỳ xuống ngẩng mặt lên nhìn về phía chiếc xe của cả hai, nhìn anh hôn cậu, nhìn người cậu duy nhất thuộc về đó là anh. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi, để rồi tiếng súng vang lên. Cậu lặng đi, người như rút lại biết rằng chắc chắn sẽ như vậy. Gã ta không thể thấy mặt trời ngày mai nữa rồi.
Tới khi về đến Kim gia, anh nghe một cuộc gọi rồi ngồi vào bàn làm việc sau đó dường như Kim thị có chút chuyện cần anh xử lý ngay. Anh nhốt cậu sau cánh cửa khóa lại, cậu quấn mình trong chăn nhìn bốn bức tường lạnh lẽo đến khi ngủ thiếp đi.
Hôm sau anh cũng ngồi làm việc không có thời gian nhìn đến cậu, nhưng ít nhất anh đã cho cậu được ra khỏi phòng, cậu mở cánh cửa bước vào phòng làm việc của anh đặt lên bàn một tách trà. Anh ngưng lại ngón tay đang đánh trên bàn phím, chầm chậm nhìn sang tách trà rồi ngước lên nhìn cậu.
_ anh...anh nhìn tôi như vậy làm gì, tôi chỉ là pha cho mình tách trà nên tiện tay pha thêm tách trà này
Cậu ấp úng hơi cúi mặt, hai tay nắm lại nhau
_ nếu...nếu anh không muốn uống thì để tôi đem ra ngoài vậy
Cậu cầm tách trà lên, quay đi
_ khoan đã..
Cậu dừng bước, nghe tiếng anh đứng dậy bước lên phía mình. Anh đến trước cậu, cầm lấy tách trà về mình
_ nếu em đã pha rồi thì cũng nên đưa tôi xem một chút chứ
Anh ngửi vị trà, thoang thoảng mùi thơm nhẹ vương vấn nó vẫn giống như lúc trước vậy. Chính là vị trà anh thích uống vào mỗi sáng và chỉ thích cậu pha cho anh. Anh nâng càm cậu lên đưa gương mặt đến gần
_ tôi uống nhưng không có nghĩa tôi đồng ý với bất kỳ lời cầu xin nào của em đâu đó, trưa này tôi sẽ xong việc đến lúc đó em cũng phải về phòng với tôi thôi biết chưa
Cậu im lặng tránh khỏi ánh mắt anh, tất nhiên cậu biết cậu không thể xin anh điều gì chỉ bằng một tách trà hay thậm chí có hơn thế thì cũng không thể nào thay đổi được điều anh đã muốn. Cậu nhìn anh uống hết tách trà, rồi tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, cậu bước ra khỏi phòng.
Để rồi sau đó cậu lại bước vào một lần nữa, cậu đóng cửa lại nhìn về anh. Anh gục trên bàn như đang ngủ rất say, chẳng phải chỉ mới sáng thôi sao. Cậu không bất ngờ giống như đã đoán trước, không lẽ trong tách trà lúc nãy của cậu!?? Đúng...trong tách trà cậu cho anh uống, cậu đã bỏ thuốc mê vào trong đó, anh thật không thể ngờ.
Cậu bước đến thay cho anh một bộ quần áo khác, còn cậu sẽ mặc quần áo hiện tại của anh. Cậu đội mũ và đeo kính vào, chúng che gần hết cả gương mặt cậu. Cậu bước xuống nhà, điều cậu phải vượt qua là thuộc hạ của anh. Họ nhìn cậu một lúc vì thấy cậu cứ cúi mặt.
_ các người nhìn tôi làm gì, bộ Kim Taehyung này có gì lạ à
Cậu cố trầm giọng mình xuống, cậu lớn tiếng họ vội vàng thu lại ánh mắt của mình, cúi đầu trước cậu. Người ta nói tướng phu phu thì sẽ giống nhau, họ không nhận ra cậu đang biến mình thành anh vì dù sao cậu cũng đang có cách ăn mặc của anh.
_ tôi muốn ra ngoài một chút các người không cần phải đi theo tôi
_ dạ vâng, chúng tôi hiểu rồi ạ
Cậu bước ra ngoài, đôi chân này đã bước được khỏi Kim gia. Tầm mắt nhìn được bầu trời xanh thẳm rộng lớn, đôi tay dang ra ôm lại tự do. Cậu chạy đi, chạy thật nhanh đến bất kỳ đâu cũng được miễn thật xa nơi này. Cậu nhớ đến Eunwoo nhưng cậu không thể đến đó được, anh chắc chắn sẽ đoán ra, cậu sẽ liên lụy bạn mình mất.
Bằng mọi giá cậu không thể để mình bị bắt, đến khi đoán rằng anh đã tỉnh lại, cậu đi đâu cũng thấy thuộc hạ của anh ở khắp nơi đang đi tìm cậu. Cậu đã thay bộ
quần áo khác, thay nón và cả kính. Cậu lướt qua họ như bao người qua đường khác, cậu đến một khách sạn nhỏ không nhiều người biết tới để nghỉ ngơi.
Vài ngày trôi qua anh vẫn chưa thể tìm được cậu, anh sắp phát điên lên rồi. Cậu bước ra sau khi dùng bữa ở một nhà hàng, dạo bước trên phố cậu lướt qua anh đang đi ngược chiều mình. Khóe môi cậu cong lên vì anh đã chẳng nhận ra cậu, anh mang tức giận để không còn nổi bình tĩnh trong từng bước chân kia. Cậu đón một chiếc taxi và rời khỏi đó.
Tối đó cậu lại ra ngoài, sự tự do cậu luôn ao ước nên dù thế nào cậu cũng phải cược để có nó thôi và đến tận bây giờ cậu vẫn đang làm rất tốt. Cậu bước trên phố, nó nhộn nhịp đông người hơn mọi khi.
_ mau lên nếu không một chút sẽ đông lắm đó, một chợ đêm miễn phí không bán vé. Muốn ăn gì nhận quà gì cũng được đúng là chuyện tốt
_ đúng vậy đó, mau lên
Cuộc trò chuyện của vài người phía trước lọt vào tai cậu. Cậu tò mò nhìn theo hướng họ đi
_ chợ đêm miễn phí sao, nghe thật khó tin
Cậu bước theo họ, để rồi không thể không tin quả nhiên như họ nói có một chợ đêm không bán vé tất cả hàng quán từ ăn vặt đến quầy trò chơi đều phục vụ miễn phí. Thu hút rất nhiều người đến, càng về đêm càng đông vui náo nhiệt. Trong mắt cậu những ánh đèn màu sắc xinh đẹp, cậu cười tươi khi thấy quầy thịt nướng, định chạy lại thì đụng trúng vào ai đó. Cậu vội cúi đầu xin lỗi
_ cho tôi xin lỗi, tôi không cố ý
Khi cậu ngước lên thì nhận ra người mình đụng phải là một người đang mặc đồ chú gấu. Chắc là để quảng bá cho chợ đêm này, chú gấu lắc hông vẫy tay chào cậu. Cậu bật cười vì sự đáng yêu thân thiện kia.
Chú gấu chỉ tay vào cậu rồi chỉ tay về quầy thịt nướng.
_ anh...anh bạn hỏi tôi có muốn ăn thịt nướng không hả
Chú gấu gật đầu, cậu khẽ cười vì đúng là cậu định sang đó thật
_ sao anh bạn hiểu ý tôi quá vậy hả, tôi định là sẽ đến đó để ăn thịt nướng đó
Chú gấu nắm tay cậu, dắt cậu đi. Gọi thịt nướng cho cậu, cậu cười tươi nhận lấy
_ cảm ơn anh bạn nha, anh bạn đúng là tốt
Cậu thổi vội ăn thật ngon khi còn nóng, nụ cười bình yên, cậu thật sự rất đẹp khi mỉm cười những điều tưởng chừng đơn giản với bao người nhưng với cậu nó rất xa vời, cậu không có được - nếu cậu không can đảm bước ra bên ngoài thì cậu không bao giờ có được, bên anh cậu không được phép. Cậu mỉm cười với người bạn gấu bên cạnh mình.
Giông tố kéo đến dập tắt đi nụ cười của cậu, cậu nhìn thấy dáng anh phía trước đeo kính đen và cúi mặt sâu đang đi về hướng của cậu. Anh đã tìm được cậu rồi, tại sao lại như vậy chẳng phải cậu vẫn đang che dấu hành tung của mình rất tốt hay sao và rồi sững sờ như nhận ra gì đó. Cậu biết rồi, chợ đêm này là anh dựng lên chắc chắn là anh dựng lên để dụ cậu bước vào. Tại sao cậu lại ngốc như vậy không nghĩ đến trên đời này sao lại có chuyện tốt đến thế, tự cậu chui đầu vào rọ rồi, bây giờ cậu chạy liệu có thoát được anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro