Chap 11: Anh Là Hoa Hồng Đầy Gai
Căn phòng ngập vị dục ái trong tiếng cậu cho anh thỏa mãn nhưng thiếu đi tình nguyện, trong tiếng anh cho cậu sung sướng nhưng càng lúc càng tàn nhẫn. Ép cậu "dính chặt" đến sáng, cậu thậm chí đã ngất đi trong lòng anh.
Đến khi tỉnh lại, cậu thấy mình vẫn trên giường trong chiếc chăn ấm và quần áo đã được ai đó mặc cho cẩn thận. Người đó chỉ có thể là anh thôi, người hầu đỡ cậu ngồi dậy. Mang đến canh bổ đã chuẩn bị trước đó.
_ Thiếu gia...để tôi giúp ngài dùng canh nha
Cậu lắc đầu
_ tôi không muốn uống
_ Kim thiếu gia đã dặn từ giờ đến chiều ngài phải uống hết 5 phần canh bổ và ăn hết những món đồ bổ bên kia. Tối ngài ấy sẽ về đấy ạ
Người hầu nhắc khéo cậu, lệnh anh đã ban cậu tốt nhất đừng làm trái. Những ngày qua cậu hiểu điều đó hơn ai hết, cậu lạnh người không dám nghĩ tới tối nay anh lại muốn chơi với cậu trò gì. Cậu thất thần không nói gì nữa, ánh mắt nhìn một hướng mặc người hầu làm việc của họ. Cậu uống từng muỗng canh trong vô vị, mặc nó ngọt đắng.
Uống xong cậu tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi, người hầu bên cạnh túc trực chăm sóc. Cậu dành cả ngày không làm gì cả chỉ để nghỉ ngơi tuy buồn chán nhưng sức khỏe theo đó nhanh chóng hồi phục.
Đến chiều cậu đã có thể xuống giường, cậu bước ra vườn nghỉ mát của Kim gia. Nó vẫn rất đẹp rất thơ mộng, vẫn nở rộ một vườn hoa đầy màu sắc cậu yêu thích. Nghe tiếng gió bên tai từ lâu cậu lại mong mỏi giây phút này, một chốn yên bình để tâm trí này trống rỗng không phải nghĩ ngợi lo âu bất kỳ điều gì, gửi gió tất cả muộn phiền.
Đôi bàn tay chạm vào vai cậu, cậu giật mình vì giọng nói ấm ngay sát bên tai
_ sao em lại ra đây, em chỉ mới khỏe thôi để bị cảm là không được đâu đó
Tay anh ôm cậu từ phía sau, bước ra tìm cậu khi vừa từ bên ngoài trở về. Cậu im lặng không trả lời anh, tại ai mà bây giờ cậu mới khỏe, tại ai mà cậu chỉ có thể ra vườn hóng gió thế này, tại ai mà cửa Kim gia cậu không được bước ra dù là nửa bước. Tay anh đưa xuống nắm lấy tay cậu
_ nào...chúng ta mau vào trong thôi
Anh kéo cậu đi nhưng cậu đứng lại không chịu bước theo anh
_ tôi...tôi muốn ở đây thêm một lúc, lát nữa tôi mới vào có được không
Trước mắt cậu, anh dường như cũng không tức giận. Anh đưa tay chạm bên má cậu
_ thôi được...vì hôm nay người hầu nói lại với anh là em rất ngoan. Ăn hết canh bổ ngủ nhiều và không nghịch ngợm đòi ra ngoài nên anh cho phép điều em muốn
Anh thả tay không quản bước chân cậu nữa. Thì ra chỉ cần cậu nghe lời sẽ đổi lại được một chút tự do từ anh nghe thật mừng đến đau lòng, cậu bước lên phía trước nơi có vườn hoa hồng đỏ. Nó là vườn hoa cậu thích nhất vì lúc trước chính tay cậu chăm sóc đến bây giờ nó vẫn tốt tươi, xinh đẹp vì anh vẫn luôn bảo người thay cậu chăm sóc. Cậu cúi xuống tay chạm vào một bông hoa nở rộ, cậu muốn hái nó.
_ aa
Nhưng không cẩn thận tay bị gai nhọn đâm phải, rớm máu một chút anh ngay lập tức bước đến chụp lấy tay cậu.
_ Taehyung anh...
Anh giữ tay cậu, ngậm nhẹ đầu ngón tay rớm máu của cậu trong miệng. Đến khi lấy ra thì nó không còn rớm máu nữa, cậu rút tay mình lại khỏi anh
_ em đó...sao không cẩn thận vậy hả
_ tôi...tôi chỉ là muốn hái bông hoa đó, tôi...
_ muốn hái nó đúng không, được rồi tôi hái cho em
Anh đưa tay, định hái bông hoa đó cho cậu
_ nè...khoan đã, thôi vậy được rồi tôi không cần hái nó nữa đâu. Để nó ở đó sẽ đẹp hơn
Cậu thì thầm
_ nó đẹp nhưng đầy gai nhọn khiến người khác phải đau giống như là...anh vậy
Anh ghé gương mặt đến nhìn cậu
_ hửm...em vừa nói gì
Cậu giật mình vì câu nói không cần suy nghĩ của mình, nhanh chóng lắc đầu
_ tôi...tôi đâu có nói gì
Anh không lùi ra tiếp tục chồm đến cậu, rút bỏ hết khoảng cách. Giữ lại vai cậu không cho cậu chạy trốn mũi anh chạm vào đầu mũi cậu
_ nếu em chịu ngoan ngoãn em sẽ thấy một Kim Taehyung không mang gai nhọn chỉ gửi em sự nâng niu mềm mại như cánh hoa ngoài kia
_ anh...
Đôi mắt nhìn đến anh muốn anh khẳng định lại những gì anh nói, nhưng anh chầm chậm đang khóa môi cậu, cậu ngã ra trên thảm cỏ. Chiếc hôn sâu mãnh liệt như muốn nuốt chửng cả đối phương cất cho riêng mình, tay anh mở dần cúc áo cậu say sưa bên lòng ngực cậu. Giọng anh cười dần lên đến khi thành tiếng cười lớn mang một chút ngông cuồng điên loạn, anh cắn ngực cậu bắt cậu ưm dài - kết thúc bằng thở mạnh
_ em muốn tin thì cứ tin, còn muốn không tin thì cứ không tin
Những dấu cắn tiếp theo trải khắp ngực cậu, cậu cắn môi chịu đựng nó lại giống như anh mỗi đêm. Anh là hoa hồng còn cậu là người yêu hoa, phải chạm vào rồi mới biết bông hoa này đầy gai nhọn càng cầm càng đau, cậu có thể buông ra sao? nước mắt còn chưa kịp lau, có phải anh chỉ muốn trêu đùa cậu, sẽ lại gạt cậu để rồi tiếp tục dày vò cậu. Cậu không thể biết, không thể hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì đang muốn gì. Nếu anh ghét cậu, muốn nhìn cậu đau khổ đọa đày thì anh sẽ không bảo người chăm sóc cậu tốt đến từng muỗng canh giấc ngủ, ngược lại nếu anh còn yêu cậu sao cứ thích làm cậu đau, cướp cơ thể, cướp tự do, cướp tất cả của cậu. Là anh giận, một ông trùm như anh đang giận rất dai lời chia tay của cậu sẽ không dễ dàng để cậu thoát khỏi "địa ngục" nơi anh.
Anh bồng cậu lên, cả hai bước vào trong không để ý trời đã tối từ khi nào. Anh đặt cậu ngồi lên giường, mắt cậu dừng lại nơi hai bộ vest trước mặt. Chúng nhìn là biết được thiết kế riêng màu sắc giống nhau như một đôi. Anh đứng trước gương thay chiếc đồng hồ trên tay nhìn cậu trong gương, khóe môi cười nhẹ vì cậu không rời mắt khỏi hai bộ vest anh chuẩn bị, anh biết cậu chắc chắn sẽ thích
_ em chuẩn bị đi Jungkook, chúng ta sẽ ra ngoài với chúng
_ chúng ta sẽ đi đâu
_ một bữa tiệc trong giới doanh nhân của tôi, tôi muốn em đi cùng
_ tôi...
_ em thì sao...không phải em muốn được ra ngoài chơi lắm à, nếu em không muốn đi thì không đi cũng được
_ tôi...tôi đi, đi mà tôi muốn ra ngoài không muốn ở mãi trong Kim gia như vầy nữa
Anh cười cong môi, đem đến cho cậu một chiếc đồng hồ giống hệt chiếc của anh
_ tốt...vậy thì em còn chờ gì nữa mau chuẩn bị đi
Anh đỡ cậu đứng lên, cả hai thay vest mang đồng hồ tất cả đều là một cặp một đôi. Cậu cùng anh đến buổi tiệc anh nhắc đến, nó được tổ chức tại nhà hàng - khách sạn lớn nhất Seoul. Mang sự thượng lưu quyền thế, chỉ những tổng tài có sức ảnh hưởng về mọi mặt mới được mời. Ống kính, đèn flash hướng về cả hai khi anh vừa xuống xe. Đã lâu rồi cậu không cùng anh tham dự những bữa tiệc thế này, cậu nắm chặt tay anh cùng sánh bước. Trong mắt mọi người cả hai vẫn đẹp đôi như vậy, vẫn nghĩ rằng cậu thật may mắn khi quen được một Kim tổng, bước vào hào môn không cần lo nghĩ, vẫn cảm thấy anh đúng là biết chọn vì cậu vô cùng đáng yêu lại tuyệt đẹp sẽ luôn cùng anh dù anh là ai dù xảy ra bất kỳ chuyện gì. Vẫn ngưỡng mộ sự hạnh phúc này khi chỉ nhìn vẻ bề ngoài hào nhoáng.
Cả hai bước vào bên trong, sự chào đón một khách vip - người có sức ảnh hưởng nhất trong tất cả. Anh cầm ly rượu trên tay đĩnh đạc bản lĩnh, người đến chào hỏi anh nhiều không đếm hết. Nâng ly rồi lại cạn ly, anh uống cả ly rượu của cậu vì không muốn cậu uống với bất kỳ ai, anh dẫn cậu sang ghế
_ em ngồi đây, tôi qua bên kia một lát sẽ quay lại
Cậu khẽ gật đầu, nhìn anh quay đi. Anh không thấy mệt vẫn chưa hề say nhưng cậu thì mệt nhừ rồi, đứng bên anh mà mỏi hết cả chân, cậu dựa lưng trên ghế.
Và rồi chợt nhận ra ánh mắt bên kia chứ nhìn cậu, một gã chủ tịch trung niên cứ nhìn cậu mãi. Nếu cậu không lầm thì lúc cậu tiếp chuyện với mọi người cùng anh gã ta đã nhìn cậu rồi, chỉ là cậu không nghĩ nhiều. Bây giờ cũng vậy gã cứ nhìn cậu không chớp mắt. Ánh nhìn càng lúc càng đê mê biến thái, gã bằng cả tuổi cha cậu. Cậu hoảng sợ lùi ra chiếc ghế xa hơn.
Nhưng mọi thứ không tốt hơn mà còn tệ hơn, gã ta đứng lên dường như tính bước lại chỗ cậu. Tay cậu nắm chặt vạt áo mình, ớn lạnh cả người vì ánh mắt mê mệt thèm khát đang hướng về cậu kia. Tại sao một người "bệnh hoạn" như vậy lại làm được chủ tịch, lại có mặt ở đây được chứ. Gã ta trước mắt, cậu hoảng sợ cất bước chạy đi.
Không suy nghĩ không chần chừ cậu chạy thẳng về phía anh, chạy vào lòng anh ôm chầm lấy anh. Anh với một chút bất ngờ nhìn cậu sợ hãi
_ Jungkook em sao vậy
_ gã...gã ta cứ nhìn tôi...
Cậu ôm anh, tay nắm chặt áo anh. Không trả lời nhiều nhưng anh cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Sắc mặt anh thay đổi, không kiềm chế được cơn thịnh nộ trong lòng nhìn thẳng về phía gã ta bằng ánh mắt có thể "giết người".
_ đáng ghét..đúng là chán sống
Tay anh đưa ra sau, chạm vào khẩu súng ẩn trong lớp áo dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro