Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I MISS YOU!

Lấy chai rượu nho từ ngăn tủ màu sắc đẹp mắt trong đêm mùi hương dễ chịu sọc thẳng vào mũi tiếng nhạc quen thuộc cất lên nỗi lòng lại một lần đau rát. Bài ca mà ta từng rất thích giai điệu nhẹ nhàng bay bỏng ước muốn được cùng anh lại được hòa giọng vào. Nguyện vọng này có lẽ mãi mãi cũng không thực hiện được nữa...

Chỉ còn mình em...!

Chỉ trách em quá nhúc nhát vụt mất tay anh, nhìn anh cất bước không một dũng khí mà nắm chặt. Mắt ngấn lệ đôi chân không còn sức lực bước đến ôm hình bóng quen thuộc mà em đã yêu đến ngây dại.

Một tình yêu đẹp đến không thực. Một tình yêu sai trái sai ngây từ khi bắt đầu và chính em là người tàn nhẫn dẫm nát lên nó phá nát tình yêu mà ta đã vung đấp.

.......
Vào những buổi chiều hoàng hôn hai ta nắm tay nhau những ngón tay dài thon bao trọn cả những ngón tay nhỏ bé trắng hồng xinh xinh như đang nắm cả thế giới trong tay không muốn vụt mất sợ rằng một chút sơ hở có thể người trong lòng sẽ tan biến một chút hơi ấm cũng không còn.

'' Kookie em lạnh không? '' Chàng trai lo lắng hỏi người bên cạnh đang cầm hộp sữa chuối hút hút. Tay vẫn nắm chặt những cơn gió se lạnh đi vào trong lớp áo khiến người bên cạnh run lên hai bên má vì lạnh mà ửng hồng đôi môi chu chu căng mộng thật muốn người ta phạm tội mà.

'' Kookie...ưm~ '' Chưa kịp đợi cậu trai trả lời anh ngang nhiên chiếm lấy đôi môi đỏ mộng cậu trai đớ người nhìn anh mắt lại mở to nhìn người trước mắt đôi môi miềm mại nhẹ nhàng di chuyển đẩy lưỡi tiến sâu vào bên trong tìm kiếm vị ngọt quen thuộc đầu muỗi từng nhịp đưa đẩy của nụ hôn mà va chạm. Nụ hôn ngọt ngào trước ánh nắng của hoàng hôn trên con đường đầy hoa không một bóng người qua lại. Cậu trai nhốm người vỗ vào vai ra hiệu, hiểu ý anh nuối tiếc rời môi không quên liếm nhẹ giọt sữa còn động lại trên vành môi.

'' Anh hôn tại sao không nhắm mắt? '' Anh nhíu mày tra hỏi.

Nhìn kìa cậu trai còn ngây dại trước nụ hôn vừa nảy đôi mắt lại càng mở to môi có dấu hiệu sưng lên.

'' Hong biết mà~'' Cậu ngại ngùng vùi đầu vào bờ ngực vững chắc hai má lại một lần nữa đỏ lên cậu ngây lúc này muốn kiếm gì đó để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình dù đây không phải nụ hôn đầu tiên nhưng nó cháy bỏng như lần đầu vậy.

Anh lại không ngừng mà tiếp tục trêu người nhỏ trong lòng. Phải nhân cơ hội chứ anh rất thích khuôn mặt ngại ngùng của cậu rồi hàng loạt cử chỉ đáng yêu không kiểm soát từ cậu.

'' Thấy môi anh như thế nào...hửm?''

Không thể tin được mà tại sao lại hỏi câu hỏi mất liêm sỉ như thế? người ta ngại chết rồi ^-^.

'' Môi anh rất thơm~ '' cậu bất lực mà trả lời lại.

Anh vừa nhận được câu trả lời ưng ý liền thưởng cho cậu vài nụ hôn lên hai chiếc bánh bao tròn tròn.

'' Vậy anh có thương kookie hong? '' ngại càng thêm ngại cậu vớ được câu hỏi nào liền hỏi anh.

'' Không biết nhưng muốn bên em cả đời thôi. '' Anh nghiêm túc nhìn qua cậu không đùa giỡn như lúc đầu nữa.

'' Dù có chuyện gì xảy ra em không được buôn tay anh... mãi mãi luôn phải dựa vào Kim Taehyung này '' Lời nói theo đó mà trầm xuống ánh mắt luôn hướng về một người. Họ nói khi nhìn người mình yêu thì tự khắc con ngươi sẽ to lên khi đối diện với người đó và anh đang như thế.

Người con trai anh yêu!

Tình yêu họ đẹp như thế luôn dành những điều ngọt ngào cho nhau ánh mắt luôn khắc sâu vào một người luôn luôn có một tín chiếm hữu trong

tình yêu. Điên cuồng muốn bảo vệ người nọ một lòng bỏ mặc bản thân để tiến bước cùng người họ yêu.

Mối tình họ kéo dài trong những năm cấp ba tươi đẹp, họ chắc rằng là cặp đôi đẹp nhất và cũng là cặp đôi trái ngang nhất.

.......
Hôm nay họ chính thức sẽ bước ra khỏi trường và bắt đầu xây dựng một tương lai, cả trường nôn nao chuẩn bị cho buổi lễ trước mắt là lễ tốt nghiệp. Họ cùng nhau vui đùa tận hưởng phút giây của thời học sinh những cặp đôi đua nhau mà ngỏ lời với người mình thương tình yêu chân thành đến từ những bạn học sinh sợ rằng sẽ không còn cơ hội nữa.

Ở đâu đó có hai người con trai ở phía sau trường đang tạo một buổi không khí lãng mạn chỉ mình họ biết.

'' Bây giờ ra trường rồi anh sẽ tìm việc làm sau đó nuôi em được không?''

'' Còn kookie...kookie sẽ làm gì? '' Cậu chu chu hỏi.

'' Làm vợ anh '' Đây có được coi là lời tỏ tình không người này tại sao không biết ngại là gì vậy nè?

'' Tối nay hẹn em chỗ cũ nhé nhớ đến đấy '' Anh đưa tay rõ vào đầu cậu một cái rõ kêu.

'' Á sao lại rõ đầu em đau quá đi... Kim Taehyung đứng lại không được chạy dám rõ đầu em sao ''

Bóng dáng nhỏ bé đang chạy theo người phía trước không ngừng kêu tên, âm thanh vang cả khắp trường khung cảnh vui vẻ chỉ muốn mãi mãi ở đấy.

Cậu một mình bước trên con đường quen thuộc về nhà bầu trời hôm nay không đẹp cho lắm giờ lại mây đen kéo đến cơn mưa có lẽ sắp đến rồi. Anh nói có việc cần chuẩn bị cho tối nay nên đi sớm kêu cậu đón xe về không được đi bộ một mình nhưng cậu đã không nghe cậu vẫn thích đi bộ hơn. Đi được vài bước thì có chiếc xe bóng loáng đậu trước nhà cậu và có hai tên vệ sĩ đứng ở trước cậu thấy lạ bước chân lại một lúc nhanh hơn bước vào nhà thì thấy ba mẹ cậu đang rất giận dữ cậu chưa kịp chào hỏi đã nhận được cái tát đau rát từ ba cậu.

'' Thằng con trời đánh tại sao nuôi mày ăn học bây giờ mày trả cho gia đình như thế phải không hả? '' Ông mất bình tĩnh mà hét vào người cậu.

'' Ba mẹ sao thế con đã làm gì sai sao?... xin mẹ đừng khóc '' mắt cậu đã đỏ lên cố ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi cậu không muốn nhìn mẹ cậu khóc dù hiện tại cậu vẫn không biết chuyện gì đang sảy ra.

'' Mày còn hỏi sao sinh mày ra giờ đây mày lại quen một thằng con trai lại còn đi quyến rũ người ta. ''

'' Ba... mẹ... biết rồi sao?. '' Cậu ngây người hỏi họ. Ba mẹ cậu là người cỗ hữu với việc một thằng con trai quen nhau là một điều không thể chấp nhận được.

'' Chính tôi đã nói với họ. '' Giọng đàn bà uy quyền cất lên từ lúc bước vào nhà cậu vẫn chưa biết có người lạ ngồi đây từ lâu bà ta mặc trên người những đồ hàng hiệu đắc tiền, vẽ mặt chán ghét khi nhìn cảnh trước mắt. Dù đã đeo mắt kính che nửa khuôn mặt những vẫn không che được đường nét trông hao hao như người nọ.

'' Con trai tôi không thể quen người như cậu nó còn tương lai phía trước không thể để cậu cản bước. Tôi kêu nó đi du học nhưng nhất quyết không đồng ý tôi điều tra ra thì ra là quen với cậu nên mới nhất quyết không đi. ''

Bà ta nói tay lại thảy những tấm hình của cậu và anh lúc hai người đang đi học cùng nhau, cùng trao nhau những nụ hôn giờ đây đã bị nhào nát đến đáng thương như thời khắc này tim cậu đang vỡ vụng đang cần anh che chở vỗ về nhưng có lẽ không thể nữa rồi.

'' Tôi sẽ đưa cho cậu một số tiền đồng thời gia đình cậu phải dọn đi không một chút dấu vết có nghĩa là cậu phải chấm dứt mối quan hệ sai trái này. ''
Dứt câu bà ta từng bước tiến ra ngoài tiếng giày cao gót như kéo cậu về với thực tại tàn nhẫn này. Đúng cậu biết cậu nên làm gì rồi gia đình cậu chẳng khá gì nếu cậu không đi chắc chắn với thế lực của bà ta sẽ làm hại đến ba mẹ cậu.

Tối đó trời mưa rất to không có dấu hiệu dừng lại những cuộc gọi của anh hiện tại như tra tấn tinh thần cậu. Cuộc hẹn vì vậy mà hủy bỏ không một lời nhắn gửi từ cậu càng làm anh lo lắng trong lòng như hàng ngàn con sóng đập mạnh vào ngực sự bất an làm anh mất trí liền nhanh chân chạy trước cỗng nhà cậu. Cơn mưa to ướt đẫm người anh mái tóc chau chuốt giờ đây đã sụp xuống.

   Ting
          TAETAE CỦA KOOKIE.
     [ Kookie em xuống gặp anh được không? ]

    [ Có chuyện gì sao em lại không đến chỗ hẹn? ]

   [ Anh đang ở dưới nhà em có thể xuống gặp anh được không? ]

......

   Tiếng tin nhắn cứ thế mà reo lên cậu không có dũng khí để nhìn tới. Mặt cậu cứ thế mà mệt mỏi ngã đầu vào bức tường lạnh lẽo hướng nhìn ra cánh cửa, mưa càng nặng hạt hơn rồi còn đem theo những ngọn gió buốt da.

    Bước chân vì lí do gì mà tiến đến gần cửa sổ cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Hình bóng này? Là anh ấy...

   Cậu chạy đến lấy điện thoại ra xem nhưng lại không bấm vào phần tin nhắn.

    Cậu không nghĩ gì nữa lấy áo và cây dù anh tặng chạy xuống. Cánh cửa mở ra anh liền nhìn về hướng cậu người con trai anh thương.

    '' Kookie...kookie '' không hiểu sao anh lại gọi tên cậu rất nhiều lần sợ rằng không thể cất tiếng gọi người ấy nữa.

     '' Chúng ta dừng lại đi '' câu nói lạnh lùng từ cậu mà anh từng nghĩ nó không tồn tại tiếng nước mưa lớn làm anh không nghe thấy hay con tim đang ngàn vạn lần chối bỏ?

    '' Kookie em nói gì thế đùa anh sao? '' Anh nắm tay cậu bàn tay lạnh ngắt không còn ấm áp như trước nữa.

      '' Chỉ là thấy chán thôi không muốn tiếp tục nữa '' Mắt cậu đã đỏ lên rồi nó sắp tuôn ra rồi không được cậu phải chấm dứt mối tình cảm này, câu nói vì thế mà run lên.

      '' Gì chứ em nói sao... em yêu anh mà đúng không? '' Anh khóc thật rồi người anh thương đang dẫm nát trên mối tình cảm này.

     '' Đó chỉ là anh ảo tưởng ra mà thôi. Thiếu tiền nên mới muốn muốn quen anh thôi. Không phải anh rất nhiều tiền sao? '' em phải đành làm thế không thể ít kỉ mà ảnh hưởng đến tương lai tươi đẹp của anh. Anh xứng đáng được những thứ đó chứ không phải tình cảm nhỏ bé từ em....

     '' Kookie em nói gì thế không phải... ''  giọt nước từ phía trên chảy vào miệng anh nước mưa từ bao giờ mà mặn đến thế.
   
     '' Thôi được rồi tôi không muốn nghe. Anh nói anh thương tôi thì đi đi tôi không muốn thấy anh nữa. ''

     Câu nói dứt câu cậu quay đầu đi không thể nhìn anh đau khổ thêm phút giây nào nữa điều đó cũng đủ làm cậu gụt ngã rồi.

          Xin anh đừng khóc...!

     Anh đưa tay ôm lấy eo cậu vòng eo thon nhỏ được anh bao trọn, nước mưa  từ tay anh thấm vào người cậu đôi môi ướt át lạnh lẽo chạm vào nhau chiếc lưỡi một lần nữa tiến sâu muốn một lần đưa người nọ đem dấu đi không muốn họ có cơ hội mà chạy mất.

       Cậu ra sức đẩy anh ra cậu không muốn chiềm đấm trong nụ hôn này nó đau không thể chịu được. Không biết lấy dũng khí từ đâu mà lại tặng cho anh một cái tát đau rát bên má đã hằng in năm dấu tay từ cậu. Tay cậu run lên đẩy anh ra xoay bước chạy thẳng vào nhà bỏ mặc anh chết lặng dưới cơn mưa người anh thương đã tát anh chắc hẳn đã tới lúc kêu anh thức tỉnh người nọ đã hết thương anh rồi sao...? Đôi chân bước về phía trước con đường mù mịt ôm trọn lấy anh.

Cậu sai rồi tương lai ở anh là nằm ở cậu.

.......

      Chai rượu được cậu nốc hết thứ chất lỏng này cậu không thích chút nào nó cay rát cả cổ họng cậu nhưng làm sao đây ai lại đang buồn mà lại đi uống sữa chuối chứ nó giúp cậu dễ dàng chiềm vào giấc ngủ quên đi những điều không đáng...

   Xem nào màn hình phía trước đang phát bản tin người con trai lịch lãm cùng người con gái xinh đẹp nở nụ cười dịu dàng đang khoác tay vào người con trai cậu yêu, đầu năm nay hai người họ sẽ kết hôn hai bên gia đình ngôn đăng hộ đối hai bên điều chúc phúc cho họ và xã hội điều ngưỡng mộ họ.

.....

  
     Mùa thu tan trường là lúc hai ta gặp nhau cùng trò truyện vui đùa trên chiếc xe buýt ăn những thứ em yêu thích vì món em thích sẽ trở thành món mà anh thường gọi.
Em muốn một lần ôm chặt anh không cho anh rời xa em nửa bước hơi ấm của anh cũng phải dành cho em.
Muốn một lần bỏ mặc định kiến của xã hội mà tiến gần anh hơn quay lưng với cả thế giới chỉ vì anh.
Kim Taehyung kookie yêu anh nhất!

     
THE ONE THAT GOT AWAY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tae