Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trang 15

Sáng sớm, khi mà nắng sáng còn mờ mịt chưa rõ thì Jungkook đã khệ nệ ôm túi đeo ba lô xuống sảnh chung cư. Cảnh tượng quen thuộc xuất hiện trước mắt, Kim Taehyung đứng đợi cậu. Vừa nhìn thấy cậu hắn đã vội đi đến giúp cậu xách đồ, nhờ vậy mà đôi vai cậu được giải thoát khỏi chiếc ba lô nặng trịch kia.

"Em mang nhiều đồ thế?"

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm, mang nhiều nhưng hoàn toàn không thừa trong trường hợp học sinh có thiếu bất cứ thứ gì."

Jungkook đợi hắn cất gọn ba lô của mình vào hàng ghế sau rồi mới cùng hắn ngồi lên xe, giống như đã quen thuộc mà tự mình thắt dây an toàn, tự mình điều chỉnh lại máy lạnh rồi tự mình chọn nhạc mở. Hành động "tự tiện" của cậu lại làm hắn cực kỳ hài lòng, cực kỳ ưng ý.

Như đã hẹn với cô Choi Minyoung, hắn cùng cậu có mặt đúng giờ tại một nhà hàng gần trường. Ngay khi nhìn thấy hắn nắm chặt tay cậu đi vào, cô Minyoung đã nở nụ cười đầy hữu ý. Chuyện của hai người họ cô biết quá nhiều nhưng lại phải tỏ ra không biết, bỗng nhiên điều này khiến cô vừa hào hứng vừa buồn cười bản thân mình.

"Chào thầy Jeon." Cô giáo đứng dậy gật đầu chảo, mỉm cười nhìn cậu.

Cậu và cô rất thân nhau nên rất lâu rồi cậu mới nghe cô chào cậu một cách lịch sự như thế, thật khiến cậu ngạc nhiên.

"Chị, đây là anh Kim, phụ huynh học sinh lớp em."

Hắn vốn không quen thân với cô giáo nên rất chuẩn mực mà gật đầu chào, còn cô giáo thì tuy không quen nhưng vẫn biết danh biết phận hắn nên cũng biết ý mà cử xử lịch thiệp.

Minyoung nét mặt rất nghiêm chỉnh nhưng trong lòng thì đang cười, chỉ vì biết được hắn không chỉ là phụ huynh học sinh. Nếu đặt mình vào trường hợp của cô giáo, chắc chắn ai cũng không kìm được sự hào hứng.

"Chào anh Kim. Lớp Jungkook chỉ có một phụ huynh đi cùng thôi sao?" Cô nói tiếng chào với hắn xong thì nhìn sang cậu.

"D-Dạ... Những phụ huynh khác không tham gia."

Còn lý do vì sao thì cậu không nói cô Minyoung cũng hiểu.

Cả ba người cùng gọi món rồi ăn sáng, ba phần mì xào bò thơm lừng được bày ra. Đĩa mì xào có hành tây, Jungkook khẽ nhăn mày, bĩu môi rồi chậm chạp dùng đũa gắp ra. Taehyung đương nhiên quan sát thấy hết, mà cho dù không cần quan sát hắn cũng tự mình biết giúp cậu gắp hành ra.

"Chậc! Đã dặn là không hành tây rồi mà." Hắn vừa càu nhàu vừa nhanh tay gắp hành đi.

Hắn bây giờ còn khó chịu hơn cả cậu, thái độ đó làm cậu bật cười: "Tôi không ăn được chứ có phải anh đâu mà cứ bực bội mãi thế?"

"Chính vì em không ăn được tôi mới..."

"Khụ!" Cô giáo Choi cảm thấy mình hóa thành người dưng liền ho khan một tiếng, sáng sớm không để người ta ăn sáng mà lại ép ăn cẩu lương như vậy, thật khó chịu đó!

Jungkook liền nhận ra mình và hắn có hơi "quá đáng" nên phát ngại, cúi đầu cặm cụi ăn không thèm nhìn hắn nữa. Nhưng Taehyung thì không quan tâm, sau khi đã gắp hành tây ra cho cậu xong thì quen tay xoa đầu cậu một cái mới chịu ăn.

___

Sau khi ăn sáng xong thì hắn chở cậu đến trường, lúc này đã thấy các em học sinh háo hức đợi. Học sinh ai nấy đã ngoan ngoãn khoác ba lô trên vai, vui vẻ cười đùa với nhau cho đến khi nhìn thấy cậu liền tập trung lại thành một nhóm lớn.

Minyoung đứng đếm sỉ số, còn Jungkook thì giơ cao tay, vẫy vẫy cho mọi người tập trung lại rồi cao giọng dặn dò vài câu. Chỉ có Taehyung là xanh mặt đứng nép sau lưng cậu. Hắn trước giờ không sợ đám đông, nhưng mà cái đám học sinh loi choi lóc chóc này thì hắn không quen, cảm giác như tụi nó sẽ xông đến hỏi hắn đủ điều cho mà xem.

Và đúng là như vậy thật, một đám ba bốn đứa bỗng vây quanh hắn, ríu rít: "Anh là anh của Taewon đúng không anh? Anh đẹp trai quá à!"

"Ừ ừ cảm ơn..." Hắn nói cho qua chuyện rồi níu lấy tay cậu như con nít bám áo bố, ai đó cứu hắn khỏi chỗ này đi!

"Anh ơi vậy anh cũng là con chủ tịch giống Taewon rồi?"

"Không đúng! Là con viện trưởng."

"Vừa là con viện trưởng vừa là con chủ tịch. Không chỉ vậy, anh ấy còn là bác sĩ nữa đó!"

"Wow ngưỡng mộ quá đi!"

"À ừ... C-Cảm ơn." Hắn nói xong nghiêng đầu đi, cạ cạ mũi mình vào tóc cậu, trong miệng thì thầm nhỏ xíu.

"Đuổi bọn nhóc này đi giúp tôi đi thầy giáo nhỏ ơi..."

Jungkook phì cười, phải ra tay giải cứu hắn thôi. Cậu mau chóng cho học sinh tập trung lên xe buýt, phía sau còn nắm tay dắt theo "gấu lớn" nào đó, hắn bám cậu như cái đuôi nhỏ vậy...

Sau khi giúp học sinh ổn định chỗ thì cậu với hắn chọn hàng ghế cuối ngồi để cậu có thể quan sát toàn bộ học sinh bao quát nhất. Và sau hơn một tiếng ngồi xe bao trùm bởi tiếng cười đùa xen lẫn tiếng ca hát ồn ào của đám trẻ cũng đã đến nơi, núi Achasan lý tưởng cho một buổi dã ngoại.

Đầu tiên, Jeon Jungkook làm đúng nhiệm vụ giới thiệu cho các em về chuyến dã ngoại này. Đây sẽ là chuyến dã ngoại rèn luyện cho các em kỹ năng mềm, kỹ năng sinh tồn trong rừng bên cạnh việc xây dựng tình đoàn kết lớp.

Nói xong xuôi thì mọi người bắt tay vào dựng lều, lớp chia làm ba nhóm, trong đó cậu, hắn và cô giáo Choi làm trưởng nhóm hướng dẫn cho các bạn học sinh. Nhiệm vụ của trưởng nhóm là hướng dẫn các em dựng lều, nhưng Kim Taehyung biết thằng em trai mình biết dựng lều, hắn liền dúi vào tay nó mấy tờ polime rồi bỏ chạy qua nhóm của Jungkook.

Kim Taewon chỉ biết nhận lấy tờ tiền rồi lắc đầu ngán ngẫm: "Đồ mê trai!"

Nó dù bất lực thì cũng đã nhận tiền của hắn rồi, thay hắn giúp mấy bạn dựng lều trong khi hắn thì đang tranh việc với thầy Jeon.

"Để tôi làm cho, em ra kia ngồi nghỉ đi."

"Nhưng..."

"Ngày trước đi dã ngoại, hình như ai đó vì dựng lều mà say nắng đến ngất xỉu."

Là hồi còn đi học, trường cũng tổ chức đi dã ngoại thế này. Giữa cái nắng oi ả, trong khi các bạn tìm chỗ nấp thì Jungkook vì chưa dựng xong lều của mình muốn dựng cho xong mà bất chấp chạy ra nắng, kết quả là say nắng ngất xỉu mất nửa ngày của chuyến đi.

Nhắc tới làm cậu bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời xem có nắng không.

"Hôm nay trời mát mà, sẽ không sao đâu."

Vậy mà Kim Taehyung gắt lên, hắn lần nữa hạ giọng bảo cậu vào chỗ bóng mát mà ngồi. Hắn làm cậu giật mình, lần này thì không dám ngang bướng nữa lủi thủi chạy ra chỗ bóng mát ngồi nhìn hắn. Hình như là cậu vừa thấy hắn tức giận nên hơi tủi thân một chút, môi bất giác bĩu ra, má xệ xuống hệt như con nít.

Hắn vừa dựng lều giúp cậu, vừa thay cậu hướng dẫn cho các em học sinh, làm cậu cảm thấy mình thật là vô dụng. Thế là Jungkook quyết định chạy đi lấy nước cho mọi người, đến lượt hắn có hơi chần chừ một chốc rồi mới đem chai nước ướp mát lạnh chạm lên bắp tay hắn.

"Này, tôi xin lỗi... vì không nghe lời."

Kim Taehyung mềm lòng, cậu đáng yêu quá, giống như là thỏ con, thật khiến hắn thích chết đi được! Hắn nghiêng người che đi tầm nhìn của các học sinh rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái.

Jeon Jungkook hốt hoảng lùi lại mấy bước, hai mắt trừng to với hắn.

"S-Sao anh dám!"

"Hôm trước em đã hôn má tôi, tôi nghĩ là tôi cũng không nên để em chịu thiệt thòi."








___

onemoretime cảm ơn và tặng mọi người tình iu to bự nhân 1st anni cho chiếc acc nhỏ này🤍🎀

.17/10/22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro