Buổi biểu diễn lúc này chính thức bắt đầu, mở đầu là hàng loạt các tiết mục ca hát khiến cho không khí dần trở nên cao trào hơn
Không hổ là khoa Nghệ Thuật chủ trì, ai biểu diễn cũng đều đa tài đa nghệ, giá trị thưởng thức cao
Jungkook hoàn toàn không dám quay đầu lại phía sau nhìn, cậu cảm thấy cứ nong nóng trong lòng.
Jimin ôm bụng quay ra nói: "Đói quá đi, Jungkooksii tí đi ăn đêm nhé"
"Ầy, tớ không đói lắm"
"Sao lại không? Chúng ta đã bỏ cả ăn tối để đến xem buổi biểu diễn mà"
Jungkook hạ giọng: "Nhưng đợi đến khi xem xong thì căng tin cũng đóng cửa rồi mà"
"Ở sau trường có phố ăn vặt khi nào xong thì chũng ta đi"
Suy nghĩ một hồi cậu không muốn Jimin mất hứng liền miễn cưỡng gật đầu: "Được rồi"
Vừa dứt câu màn thứ ba trong vở kịch "Hồ thiên nga" của Jeon Hanna bắt đầu khiến ai cũng hô hoán cổ vũ cho cô. Điệu nhảy độc tấu kinh điển của thiên nga đen Odile, chiếc váy thiên nga đen bó sát vòng eo thon thả của Jeon Hanna, hai chân điểm nhẹ, dáng múa nhẹ nhàng uyển chuyển, lại có cảm giác mạnh mẽ.
Tóc được búi cao khiến cho khuôn mặt của cô càng thêm xinh đẹp dưới ánh đèn của sân khấu
"Đẹp quá!"
Jimin bất giác bật ra tiếng hâm mộ: "Xinh thật đó đúng là nữ thần của trường "
Jungkook nhìn cậu cứ ngơ ra nhìn Hanna khẽ mỉm cười nói: "Con gái không thể chỉ dựa vào nhan sắc, mà còn cần phải có khí chất nữa."
Từ nhỏ ai cũng nói cậu và Jeon Hanna có nét giống nhau nhưng đa phần Hanna được khen nhiều hơn, ít ai để ý đến cậu
Bởi chị gái đa tài đa sắc luôn hoàn hảo trong mắt mọi người, cậu chỉ im lặng không nói chuyện, luôn bị người khác bỏ qua.
"Cậu nói đúng thật đó, nhìn chị ấy kìa không chỉ xinh mà còn rất khí chất" Jimin vừa xem vứa thán phục
Tiết mục vừa kết thúc, cả hội trường ai cũng đứng lên vỗ tay nhiệt liệt, Jungkook cũng không kìm được mà đứng lên vỗ tay cho chị gái của mình
Lúc ngồi xuống cậu liền lén quay ra sau nhìn trộm Kim Taehyung, vốn nghĩ anh sẽ nhìn Jeon Hanna như bao người khác nhưng vừa quay lại thì cậu lại đụng phải ngay đôi mắt nâu dài hẹp lạnh lùng đang nhìn mình.
Đôi mắt anh khẽ cong,môi nhếch lên, cười như không cười nhìn cậu.
Jungkook giật mình xoay người lại, Jimin nhìn cậu với ánh mắt không thể kì thị hơn: "Jungkooksii cậu có nhìn lén người ta thì cũng phải nên tém lại chứ, đừng có lộ liễu như vậy"
"Tớ không có , là anh ấy nhìn lén tớ" cậu run rẩy trả lời
Jimin híp mắt: "Jungkook cậu hôm nay đúng là hài hước, hết Jeon Hanna là chị gái cậu giờ lại đến Kim Taehyung nhìn lén cứ như cậu là nhân vật chính trong phim vậy , chú đùa anh đấy à Jungkooksii?"
Jungkook: "..."
Buổi biểu diễn kết thúc, Jimin liền hưng phấn kéo cậu, thuận theo dòng người ra ngoài: "Đi ăn thôi, đói quá à"
Cả hội trường chỉ có hai lối ra vào, các bạn học lần lượt kéo nhau ra ngoài, không thể tránh khỏi hỗn loạn.
Jimin như phát hiện ra gì đó, quay ra nói khẽ với cậu: " A a a a ! Jungkook ah, Taehyung đang đi ngay sau chúng ta đó"
Cậu vừa nghe xong thì quay lại, đúng là Kim Taehyung đang đi ngay sau cậu thật
Khoảng cách này......không phải là gần quá đó chứ?
Jimin liền nói: "Cơ hội ngàn năm có một, chúng ta đi chậm chút thôi để cọ cọ anh ấy" vừa dứt lời Jimin liền huých tay đẩy cậu khiến cậu lảo đảo trọng tâm không vững ngã về phía sau
Kim Taehyung thấy vậy liền nhanh tay vòng qua eo ôm chầm lấy cậu vào lòng
Eo Jungkook rất nhỏ, vừa hay lại vừa với bàn tay của Taehyung, cùng lúc đó, một mùi hương ngọt ngào ngả vào lòng anh.
Đôi mắt anh khẽ cong lên nhìn người trong ngực, ánh mắt loé lên tia sáng.
Mọi người xung quang ai cũng nhìn bọn họ mà ngỡ ngàng. Kim Taehyung từ trước đên nay chưa từng động chạm đến bất kỳ ai mà bây giờ lại ôm một cậu con trai gần như là ôm trọn trong lòng ngực đã thế còn không vội đẩy ra mà vẫn ôm khư khư lấy cậu trai đó
Dường như cảm nhận ra được nhiệt độ của bàn tay truyền đến từ eo rồi nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn mình lại còn trong tư thế này, cậu giật mình liền đứng thẳng người, nhẹ giọng: "Cảm ơn"
Giọng nói ngọt ngào ấy đang rót mật vào tai anh.
Trái tim Kim Taehyung như bị lông vũ cạo đến ngứa ngáy. Trong cổ họng phát ra tiếng ừm coi như đáp lại
Jimin thấy một màn diễn ra trước mặt khẽ nháy mắt ra hiệu với cậu : "Mặt đỏ đến lợi hại luôn Jungkooksii, chú nên cảm ơn anh đi, anh đây đã tạo cơ hội cho chú đó, vừa rồi không ít người hâm mộ"
Jungkook thật sự bây giờ chủ muốn một cước đá bay Jimin đi.
Cảm ơn cái khỉ gì.
Trong cái khoảnh khắc vô cùng xấu hổ ấy, đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhét cái gì đó vào lòng bàn tay cậu ,thô ráp, hơi nhọn, vẫn còn hơi ấm.
Cậu quay đầu lại, đối mặt với Kim Taehyung, anh cong môi cười, mắt chứa đầy tia sáng.
Lập tức hiểu ý, anh là cho cậu đồ.
Từ cảm xúc trong lòng bản tay, hẳn là một tờ giấy được gầp thành hình trái tim.
Trở lại ký túc xá và Jimin không được đi ăn nữa vì bạn học Jungkook đã dỗi cậu
Vừa mở cửa phòng đã thấy Sungjin đang ngồi ở trên giường quay sang nhìn hai cậu: "Xin chào"
" Sungjin cậu lên đâu không báo cho bọn này một tiếng vậy hả?" Jimin quát lớn khiến Shungky giật mình, cậu bạn này từ trước đến nay tính cách chẳng hề đổi, vẫn nhí nhảnh, tính nghịch như xưa.
Trong nhóm ba người thì Sungjin là người trông chững chạc nhất, để mà nói gia đình của Sungjin thuộc dạng giàu có,bố cậu làm chủ tịch của một công ty thời trang nổi tiếng ở Hàn, mẹ là một nữ doanh nhân thành đạt nhưng không vì vậy mà cậu lên mặt,hóng hách hay phân biệt giàu nghèo với ai.
Giờ đã là đêm cả ba người ngồi lại với nhau ôn lại nhưng kỉ niệm xưa, một hồi Jimin liền đề cập đến buổi biểu diễn "Thiên Nga Đen" của Jeon Hanna mà hết lời ca ngợi: "Chị ấy quá đỗi xinh đẹp, đúng là nữ thần của lòng tớ"
Sungjin nghe đến Jeon Hanna liền hừ lạnh một tiếng: "Nữ thần cái gì chứ, trông chị ta giả tạo chết đi được"
"Cái gì?" Chứ để Jimin đáp lời giọng cậu đã làm đi tám phần
Sungjin tỏ khing thường nói: "Không phải sao! Nhà chị ta không phải tính là có tiền, gia đình chủ thuộc cấp trung lưu nhưng chị ta mặc đồ hiệu, đeo túi hiệu
tụ tập với đám tiểu thu con nhà giàu ganh đua so sánh, chẳn một ai tốt lành. Cậu thử nói xem, vì một chút hư vinh mà éo khô nhà mình, đúng là ngu xuẩn"
Jimin liền nói: "Không phải là chị ấy còn có hôn ước với Kim Taehyung nữa hay sao, cả trường ai cũng biết"
"Hôn ước thì đã sao, Kim Taehyung sẽ trả tiền cho phí ăn mặc của chị ta sao? Không bao giờ!" Sungjin thẳng tính nói tiếp: "Hơn nữa tớ còn chẳng thấy Kim Taehyung có một chút gì là thích chị ta"
Jimin gào lên: "Không thế như thế được"
"Sao lại không thể? Kim Taehyung đã từng nói thích chị ta hay sao, đến một cái liếc mắt anh ấy còn chẳng thèm nói chi đến việc sẽ thích chị ta. Tớ thấy chỉ là Jeon Hanna đơn phương thôi"
Jeon Jungkook từ nãy giờ im lặng, không chịu được nữa cậu liền nói: "Đó không phải việc của cậu,không nên tự ý suy đoán chuyện của người khác, không tốt"
Jimin và Sungjin đều bất ngờ quay ra nhìn jungkook khi thấy cậu giận dữ như vậy
Sungjin không tức giận quay ra nói tiếp: "Đúng là không phải chuyện tớ nhưng đã huênh hoang thì phải chịu lời đàm tiếu sau lưng"
"Đừng nói nữa đi ngủ đi"
Jimin thấy không khí căng thẳng: "Ngủ ngủ, muộn rồi" Sungjin ngáp một cái rồi nói: "Jungkook, tớ là người không thích gì sẽ nói thẳng nếu đắc tội gì với cậu thì cho tớ xin lỗi"
"Ừm"
Cả phòng ai nấy cùng dần chìm vào giấc ngủ.
____________________
End chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro