Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1- Người đó.

    Kim Taehyung theo lối cũ đi về phía sau sân trường. Hắn chán ghét việc học, nó chẳng thú vị chút nào cả. Hàng ngày lên lớp nếu không phải nằm ườn ra bàn ngủ thì cũng là chống tay nhìn cửa sổ suy tư. Vốn dĩ không ai để ý vì đã quá quen thuộc, ngay cả giáo viên cũng chẳng thèm bận tâm. Kim Taehyung chỉ mong đến giờ tan học để hắn có thể nghe thấy tiếng đàn của người đó.

    Cuối chiều thu tiết trời Seoul dịu nhẹ, hắn đi tới gốc cây ngân hạnh ngồi xuống.

       Đâu rồi? Chưa tới?

    Tiếng đàn thê lương cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang của hắn. Những nốt nhạc vang lên trong căn phòng phía cuối hành lang luôn là chất xúc tác khiến mọi tế bào trong hắn như rung lên. Hắn thả người dựa vào gốc cây lắng nghe giai điệu bi đát được cất lên từng hồi.

    Người này lúc nào cũng vậy, không bao giờ để cho hắn nghe được một bản nhạc vui vẻ nào cả. Nếu không phải buồn thì cũng là tăm tối đến nghẹt thở. Hắn cho rằng mình rất giỏi đoán suy nghĩ của người khác, nhưng sao tiếng đàn của cậu quá buồn bã bi ai. Tâm tư cậu ra sao? Hắn không thể chạm đến.

      Em là ai? Điều gì khiến em đau khổ tới vậy?

    Kim Taehyung đã thử không biết bao nhiêu lần đi về phía đó để tìm người, nhưng lần nào thứ hắn thấy cũng chỉ là cây đàn piano nằm giữa căn phòng, không có lấy một bóng người. Cậu quá nhạy bén, chỉ cần hắn bước nhẹ đến gần thì sẽ biến mất không một chút dấu vết. Chết tiệt, không muốn gặp tôi đến vậy sao?

    Sự tò mò tích tụ bấy lâu đã lên tới đỉnh điểm, mà hắn lại không phải người kiên trì. Hôm nay, dù cho có phải làm một kẻ biến thái hắn cũng nhất quyết phải gặp được cậu.

    Nghĩ là làm, Kim Taehyung toan đứng dậy và bước thong dong đi về phía hành lang.

    Những lần trước hắn sẽ đi vào lúc cậu đã đánh hết bản nhạc, nhưng hôm nay hắn sẽ đổi chiêu mới: đột nhập lúc người còn đang say mê.

    Hết sức cẩn thận, hết sức nhỏ nhẹ. Kim Taehyung rón rén men theo dọc hành lang như con hổ đói tiến về phía con mồi. Đến rồi! Hắn đến rồi!

    Ngó nhẹ qua lớp cửa kính, Kim Taehyung vui mừng muốn nhảy cẫng lên. Hắn đã không còn phải thấy cây đàn vô tri kia nữa! Một cậu trai với mái tóc nâu mượt mà đến ngứa ngáy, khiến hắn muốn ngay lập tức vò rối mái tóc rồi lại vuốt ve cho mượt mà trở lại. Bóng lưng thẳng tắp, khuyên tai hình hoa tử đằng bằng bạc lấp lánh đung đưa, ngón tay điêu luyện nhảy múa trên phím đàn... Tất cả những thứ này đều như một đòn chí mạng giáng thẳng xuống trái tim hắn.

    _ Tách.

    Kim Taehyung vì quá chú ý đến người mà quên mất mình hiện tại đang ở tình trạng nào. Hắn đã thành công làm vỡ lọ hoa. Thành công thu hút sự chú ý của người bên trong. Và... khi hắn hoàn hồn trở lại thì người đã bốc hơi khỏi căn phòng. Hắn đạp cửa chạy vào nhưng chỉ thấy rèm cửa bay lộn xộn, bản nhạc đang đàn dở cũng chưa kịp gấp lại. Bỗng một mảnh kim loại nhỏ đập vào mắt hắn, tim hắn hẫng đi một nhịp.

      Jeon Jungkook- 10A5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro