Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1: Sự Khác Nhau

'Xập xình, xập xình'  tiếng nhạc từ loa phát ra với những lần bass cực nặng đô cứ vậy lặp lại liên tục trong gian phòng tuy không quá rộng nhưng lại rất chill, đó được gọi là quán bar ở các thành phố lớn, chúng được trang trí theo phong cách hiện đại pha lẫn một chút của châu âu, ánh đèn với đủ sắc màu cứ lượn qua lượn lại trên khắp mặt sàn, bóng người tấp nập, trên tay luôn cầm những ly rượu chai bia thuộc loại thượng hạng và đắt tiền mà không phải cứ muốn là sẽ có. Tất nhiên trong một môi trường đầy rẫy những vị ma mị và cuốn hút như vậy, việc có tệ nạn xảy ra là điều không thể tránh khỏi, cám dỗ sẽ dần dần đẩy ta sa vào cái lưới đã được giăng sẵn, chúng ta sẽ va vào và không thể nào tự tìm được cho mình lối ra, cho đến khi sức lực không còn mà thể xác cũng dần bị bòn rút, ta mới có thể nhận ra rằng chính ta đã sa vào cám dỗ nhưng lại chẳng còn cách nào để tự thoát ra nữa, và đến cuối cùng, chúng ta sẽ chết bởi thứ mà cám dỗ đã cho ta trải nghiệm. Lấy một ví dụ đại trà chính là "Ma Túy" đang tràn lan đến khắp nẻo đường đến các quán bar nhỏ lớn, dĩ nhiên không có gì là ngoại lệ nhưng sẽ có những thứ bên ngoài lề vẫn hoạt động, đó cũng chính là quy luật của "Ma Túy"

"Mày ghé vào mãi một quán không thấy chán sao? chứ tao là tao chán lắm rồi đấy, đổi gió đi" Một thanh niên với đôi mắt mờ đục vì thuốc mà chàng thanh niên này vừa hít vào người, cảm giác thật lâng lâng đến khó tả, trên tay vẫn còn đang cầm chắc ly rượu, cơ thể tự động nhúng nhảy khi được tiếp xúc với nhạc, tất cả đều là tự động, bên cạnh còn có một cô gái ăn mặc xộc xệch, chắc là gái tơ làm trong quán bar đó, tay thì rót rượu mặt thì cười tươi nhưng đôi mắt lại tố giác sự gượng gạo và lo lắng, sợ sệt của cô gái, dù có miệng cũng chẳng thể mở được lời nào như ý muốn, tất cả lại chỉ vì "tiền" và "việc nhẹ lương cao". Quay sang nhìn dáng người đang bắt chéo chân, khuôn mặt trầm ngâm không một biểu cảm, hai bên tay cũng chẳng có gái tơ nào, chỉ có ly rượu đặt trên những ngón tay thon dài và một chai rượu thượng hạng thuộc hàng hiếm kế bên. Chàng thanh niên hơi chán, vỗ tay vào trán rồi lại lắc đầu nói tiếp:

"Này! có nghe bố mày nói không đấy thằng kia?" Chàng trai nói lớn hơn như thể vừa quát tháo lên một câu vào mặt bóng người đó vậy. Lần này, bóng người đó đã đánh mắt sang chàng trai, nhưng khuôn mặt vẫn không mấy thiện cảm, chỉ một cái liếc đã khiến cô gái tơ đang ngồi đó đã rùng mình vì sự sát khí được toát ra, khẽ ngồi khép nép và thật sát vào người chàng trai

"Làm sao?" Một tông giọng trầm và hơi khàn được phát ra từ dáng người đó, chỉ với hai chữ nhưng chàng trai có vẻ đã cảm nhận được sự bực dọc và khó chịu từ người này, vì thế chàng trai cũng đã dịu nhẹ lại và điều chỉnh âm lượng để phù hợp nói chuyện

"Tao hỏi thì không trả lời, giờ hỏi vặn lại tao, mày điếc à Taehyung?" khẽ quan sát sắc mặt của taehyung, chàng trai nhận thấy rằng là mình đã đi sai hướng khi hỏi hắn như vậy, sắc mặt có vẽ không vui hơn cả lúc mình chưa nói ra câu đó, dù vậy, chàng trai vẫn không có chút gì là sợ hãi trong khi gái tơ đã chạy mất, chỉ còn lại hai người trong căn phòng đó, lúc này người tên taehyung mới cất đôi mắt hổ phách đó vào trong, đưa ra lại là một đôi mắt mang tính chất ăn chơi hơn và xấc láo hơn, sự ngông cuồng cũng xuất hiện theo cùng, đan xen thêm một khuôn mặt đẹp trai không tì vết, lại dưới sự ma mị của màn đêm và những màn nhảy múa của ánh sáng đèn led, thật sự khiến hắn trở nên thu hút hơn bao giờ khác, giờ đây, nhìn hắn giống như một sự cám dỗ thật sự, sự cám dỗ mang tính chất có sự sống và khó mà chạm đến được hắn

Đảo góc nhìn của bản thân xoay 360 độ, kết thúc điểm dừng bằng việc nhìn thẳng vào chàng trai phía trước, tay lắc đều ly rượu rồi từ từ đưa lên môi thường thức một ngụm nhỏ, đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay lên tóc vuốt lại từng chút một, xong xuôi hết tất cả hắn mới lên tiếng đáp trả

"Yoongi! vì nhạc lớn chứ không phải vì tao điếc" hắn thản nhiên đáp lại sự chờ đợi của yoongi từ nảy giờ với những trò mèo của hắn chỉ là bao nhiêu đó chữ, sự bất lực hiện rõ trên mặt yoongi, chả lẽ giờ anh đi đến đấm vào mặt hắn? chính vì không thể nên nó mới gọi là suy nghĩ. Nhắm mắt cười mỉm gáng nuốt cơn tức vào trong, anh cố gắng bình tĩnh hết mức có thể khi nói chuyện với một kẻ mà anh đã tự cho là có vấn đề về thần kinh từ khi còn bé, nên thật sự không nể tình bạn hơn hai thập kỉ thì anh đã đấm chết hắn từ lâu về trước rồi

"À mà t-......" Yoongi vẫn chưa kịp lên tiếng đã bị Taehyung cắt ngang, sẵn tiện chen luôn vào miệng anh để nói tiếp ý của bản thân mình. 

"Tao nghe nói mày có em ghệ nào dưới miền tây à? Gái phố ngon, xịn, mọng nước lại có chút hư hỏng lại không muốn, muốn gái quê vừa ngoan ngoãn lại cổ hủ à?" liếc mắt nhìn sang yoongi, hắn mới cảm thấy thỏa mãn với màn trêu người của hắn. KHuôn mặt yoongi hơi tối sầm lại, căn bản là sự tức giận đã xuất hiện nhưng chưa có dấu hiệu bùng phát, anh vẫn rất tỉnh khi bị chọc phá như vậy, tuy nhiên, anh không phủ nhận chuyện mình đã có người yêu, mà lại rất tự hào khi nói về người đó, nhưng không phải cái gì cũng đúng với sự đồn đoán của loài người, luôn luôn sẽ là những sự thật lần lượt được phơi sáng nếu chính cá thể người bị đồn đoán lên tiếng, dĩ nhiên, yoongi cũng như vậy

"Mày nói đúng, tao có người yêu, nhưng không phải cái gì mày nghe nói cũng là sự thật, chỉ khi mày nằm trong cuộc mày mới hiểu câu chuyện nó ra sao, diễn ra như thế nào, khi đó mày đồn đoán người có hoàn cảnh tương tự như mày không phải sẽ chính xác hơn sao? và mày cũng dễ dàng lấy được lòng tin từ người khác hơn, tao nói đúng chứ?" 

Yoongi ngắt một nhịp, xong lại tiếp tục "Vì thế nên, khi mày chưa đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác, mày vẫn sẽ đồn đoán được nhưng người khác sẽ ngờ vực đều mày vừa nói xem có đúng hay không, và tao là một ví dụ cho câu tao vừa nói" câu nói của yoongi thật sự rất sắt bén, anh ta biết cách biến lời nói của mình thành những cây kim nhỏ đâm chi chích vào da của người khác để họ hiểu cái cảm giác đau nhưng không quá nhẹ cũng không quá nặng là như thế nào, và điều đó cũng được áp dụng lên taehyung. 

Sau những lời yoongi vừa nói, taehyung ngay lập tức có phản ứng mạnh mẽ, sắt thái vừa vui cười cợt nhã đã biến mất, thay vào đó là một thái độ tức giận đến đáng sợ, hắn lắc nhẹ hai bên cổ khiến chúng kêu những tiếng 'rộp rộp' khá vui tai, tiếp ngay sau đó là một tiếng đập bàn rất lớn 

'RẦM'  Taehyung đứng phắn dậy, nắm cổ áo Yoongi siết chặt và dùng lực kéo anh đứng sốc dậy "Mày nói gì hả yoongi? mày chọc gan tao đấy à? mày vừa đá xéo ai?" kéo chặt cổ áo yoongi, đôi mắt nhìn vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, thật nóng tính, trái ngược hoàn toàn với yoongi. Yoongi dù đang bị hắn kéo dậy vẫn bình tĩnh đến lạ thường, bình thản chờ xem taehyung sẽ làm gì anh. Và đúng thật, màn đấu mắt giữa cả hai chỉ diễn ra trong hai phút, nhìn thấy được sự im lặng của yoongi, taehyung đã chủ động thả cổ áo anh ra, đồng thời chỉnh lại trang phục cho bản thân, lúc này đây yoongi mới thật sự lên tiếng

"Mày hiểu được cảm giác bị đá xéo rồi sao?" Yoongi vừa nói vừa cuối nhẹ đầu phủi phủi và chỉnh lại cổ áo, taehyung chỉ nghe không nhìn vào yoongi, dường như trong màn đấu mắt vừa rồi, hắn đã hiểu được vì sao yoongi lại chọn cách đá xéo lại mình thay vì giải thích, nếm trải lại cảm giác mà đối phương đang phải nhận khi bị mình trêu chọc hoặc khinh thường cũng là một loại tra tấn nhưng lại rất âm thầm, không phải ngôn từ cứ sử dụng thì sẽ đúng, sức mạnh của ngôn từ khi được sử dụng đúng cách chúng sẽ tự hóa thành những bậc thầy sửa sai cho người đã lạm dụng chúng để phạm lỗi với người khác. 

Và đó cũng là tư duy đối lập giữa Taehyung và Yoongi, một kẻ nóng tính lại chơi với một kẻ lạnh tính. Thật sự khi đối chiếu giữa hai người, sự khác nhau mà ta thấy thật sự rất rõ ràng, đó cũng chính là lí do khi hắn đặt chân đến bất cứ đâu sẽ đều có yoongi ngay bên cạnh, như hình với bóng với nhau hơn hai thập kỉ, và chưa từng có sự việc hai người họ sẽ tách biệt nhau ra, có thể thấy Taehyung trưởng thành được đều nhờ một phần âm thầm của Yoongi tiếp vào

"Mày hay đấy, giờ thì đi, đi giao dịch!" Hắn tạch lưỡi một cái rồi với tay lấy chiếc vali đã được chuẩn bị sẵn, nhếch mày nhìn yoongi như một tín hiệu, anh chỉ gật đầu rồi chậm chậm đứng lên cùng taehyung đi ra khỏi căn phòng ồn ào đó

'Cạch' tiếng đóng cửa xe rất mạnh, cả hai đã leo lên chiếc xe lamborghini bạc tỉ của mình và phóng đi, đoạn đường tiêu sơ* không một bóng người hay một phương tiện qua lại, vì giờ đã là hơn mười hai giờ đêm, chỉ có phố phường và những chiếc đèn rọi sáng màn đêm, tiếng gió rít mỗi lần phóng tốc và cả trên cùng một tuyến đường quen thuộc họ vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, chỉ khi họ dần đánh láy trên cung đường quen chuyển sang một cung đường xa lạ, cả hai mới bắt đầu bắt chuyện với nhau 

"Hàng đủ chưa?" Yoongi với đôi mắt nhìn thẳng về phía trước cất lời hỏi dò taehyung đồng thời làm hòa với hắn, tuy gai góc nhưng hắn lại có phần sống cũng tình cảm, nên khi được bắt chuyện trước hắn cũng dĩ hòa trả lời

"Kiểm đi" yoongi bắt đầu mở vali mà kiểm tra một cách kĩ lưỡng nhất, sau khi đã chắc chắn tất cả trong tầm mắt, yoongi đóng vali lại và vứt về phía sau xe

"Hàng đủ, đều là đồ tươi" yoongi nhìn taehyung, vừa hay lại đến ngay điểm hẹn trước đó, hắn thắng xe, hiên ngang mở cửa bước ra, theo sau là yoongi. Một bãi cỏ hoang vắng hiện ra ngay trong màn đêm của đô thị, chúng hoang tàn và không có biểu hiện của sự sống, cỏ thì héo tàn, đất thì khô cứng, một địa điểm không thể nào thích hợp hơn cho những cuộc trao đổi bất hợp pháp. 'Xì xào xì xào' những tiếng gió cứ rít rít bên tai, đong đưa vài thớ tóc của hắn và anh, đi theo làn gió chính là sự xuất hiện của một vài người đi từ chính giữa hoang cỏ bước ra. Họ mặc đồ đen đao kính đen, thật lịch thiệp, nhưng sự thật thì chỉ những người trong cuộc mới biết. 

"Đến có vẻ sớm hơn lời hẹn nhỉ? Kim Taehyung?"

_________

END CHAP 1



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro