Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one short 1

(1) thằng Quốc giúp anh bỏ lương thực vào cái túi gai, luôn miệng bô bô với Thái Hanh:
- " Đây là giò của ông Tuất ,nhãn của bà Năm, xôi của chú Hai ,còn vài món nữa cậu đem đi đường mà ăn cho ấm bụng."
Cứ từng ấy món được bỏ vào túi, như ngần ấy hi vọng và tin yêu của người làng đối với anh lính Thái Hanh.
(2) Trăng treo ngược đỉnh đầu, làn gió đêm thi nhau lùa vào chỗ cái phản nơi cả 2 nằm. Thái Hanh keo Chính Quốc vào trong, lòng tay vuốt ve lưng của nó:
- " Mai có một trung đoàn hành quân qua, cũng đều lên chiến khu để tiếp viện cho những người đằng nớ. Mai cậu dậy sớm để nhập Đoàn luôn."
-" Lúc đưa giò cho em, ông Tuất có nói rồi, dù sao tách biệt với các đồng chí khác cũng lâu,cũng đến lúc cậu tham gia vào mặt trận"
Trời tối om,Quốc đưa tay mò mẫm sờ lên má của Hanh nó thỏ thẻ,miệng mỉm cười:
- " Hôm ấy em đi cày cho ông phú về, thấy cậu đầy máu nằm trong góc bếp em quýnh cả lên.Cậu tách đoàn lẻn đi lấy tài liệu mật của bọn Tây, bị truy sát rồi bò được vào nhà em ngất ngay ra đấy."
- " thật may vì cậu bò vào nhà em, Quốc ạ."
Quốc nằm gọn trong vòng tay của Hanh ,nó lẩm bẩm:
- " Cậu không bò vào nhà em thì em cũng thương cậu mà. Đời này em sinh ra chỉ chờ lúc được gặp cậu Hanh, đó là xanh trên kia đã định không thể thay đổi được. Thế giới của Quốc chỉ có hai màu đen trắng cho tới khi gặp được cậu Hanh,em biết thế nào là máu đỏ da vàng của đồng bào ta, em biết thế nào là màu hồng của tình yêu, biết thế nào là màu nắng ,màu mây,..."
- " Cậu cũng vậy cảm ơn trời đã để cậu gặp được Quốc gặp được mục đích thứ hai của đời"
(3) -" Thằng ở của bà Phú biết mình thương nhau ,nó mách cho quan trên rồi nay mai chúng kéo tới đây, chắc lúc ấy em dắt cả nhà đi chạy."
-" Người làng cũng biết,người ta nể cậu là bộ đội cứu dân nên không có nói thẳng cậu,còn em là thằng phu quèn nên người ta rầy dữ lắm. Mai cậu lên đường hành quân rồi, đừng vì em mà làm trễ nải việc nước. Bao giờ dân tộc ta độc lập, cậu nhớ về tìm em nha.
-" ừa, cậu nhớ rồi."
-" mai em ra đồng sớm lắm, cậu đừng có ra từ em. Bọn giặc thính nên cậu cứ đi thẳng lên núi để nhập Đoàn là được."
-" sau này cậu về làng mà không còn thấy thằng Chính Quốc đâu nữa, lúc ấy xin cậu đừng kiếm em làm chi. Cậu lập dùm em cái mộ y quan rồi cậu xin tía má em lấy con Quỳnh về làm vợ. Quỳnh em gái em ,cậu lấy nó về xin cậu yêu thương nó ,đừng để nó buồn."
-" Nhưng cậu chỉ thương mỗi em thôi."
-" Quốc không biết Quốc chờ được đến ngày nước ta độc lập không, đợi nổi cái lúc mà cậu Hanh vẹn nguyên trở về tìm Quốc chăng?"
-" Quốc đợi cậu Hanh về Quốc nhé, nước ta độc lập rồi cậu về tìm Quốc mà."
Anh hoảng loạn ôm lấy nó, lời nó nói sao anh cứ thấy lo lo, bất an làm sao.
-" Cậu Hanh này, tình cảm cậu đặt nơi em em xin trả lại vẹn nguyên cho cậu. Để cậu dành tình yêu nồng cháy ấy trước là cho tổ quốc, sau để lại cho con Quỳnh."
-" Còn cái tình của em để em đem đi là được giữ lại mắc công khổ mọi người ra."
-" Cậu Hanh ngủ đi ,mai còn hành quân, đường xa lắm hiểm họa. Quốc nói vậy cậu chỉ cần biết thôi, đừng đặt trong tim làm gì"
(4) Mặt trời còn chưa lo hẳn, Thái Hanh tỉnh dậy sao giấc ngủ chập chờn ,Quốc đã không còn nằm trong vòng tay của anh nữa. Lưu luyến chút hơi ấm còn sót lại của Quốc,Hanh cắn răng rời đi, rời khỏi nơi chứa đầy yêu thương ấm áp mà anh đã có trong suốt mấy tuần tị nạn....
(5) -" Quốc ơi, Quốc!! Cậu Hanh về với em này, nước ta độc lập rồi, dân ta tự do rồi."
  Ngày nhận được tin nước ta giải phóng, giặc Pháp buộc phải rút lui toàn bộ ra khỏi ranh giới Việt,Thái Hanh đã không ngại cuốc bộ hơn 30 cây số đi ngày đi đêm để trở về tìm thằng Quốc. Đường xa nẻo dốc có là gì ,dẫu có ngăn sông cách bể thì anh vẫn vượt qua hết mà trở về vùng yêu thương.
  Căn nhà của ấy vẫn quen thuộc như ngày anh rời đi ,nhưng nó không còn hơi ấm của người ở, không còn chan chứa thương yêu như trong ký ức của anh nữa.
- " Cậu Hanh ,cậu về muộn rồi."
(6) Hanh đi chưa được 2 ngày, quan huyện cho lính xuống bắt Quốc đi tìm bà đồng giải tà, bảo nó bị vong nhập nên mới thích đàn ông ,ăn nằm với đàn ông. Lấy cớ là vậy nhưng ai chả biết là chúng muốn moi móc thông tin của Việt Minh từ chỗ thằng Quốc, chúng nghi Hanh không phải dân thường, chúng chắc chắn lại là lũ hoạt động cho cộng sản. Quốc không đành lòng, đến lúc trốn không được nữa nó làm liều: không biết nó kiếm đâu mấy quả bom, buộc vào người rồi liều chết chung với bọn giặc đóng quân gần làng. Nó cứ hiên ngang mà chết như vậy, để lại Thái Hanh trong nỗi đau buồn cùng cực.
Hanh y lời Quốc lập cho nó một cái mộ y quan, rồi chuẩn bị đồ hỏi cưới cái Quỳnh. Tía má nó ngạc nhiên lắm, nhưng cũng gật đầu mà gả Quỳnh cho anh.
-" Dân tộc ta độc lập, cậu về tìm em này, sao em không đợi cậu?"
Đất nước được giải phóng, cớ sau ký ức và linh hồn của Thái Hanh vẫn nguyện mắc kẹt lại ở bên bếp lửa với món cháo xa xỉ ,bên ánh đèn dầu và đôi mắt sáng long lanh của Chính Quốc ,nằm bên cạnh nó trong những đêm hè đầy sao rồi lặng nghe làn gió mơn man da thịt....
  Anh có thể nghe lời Quốc mà cưới cái Quỳnh, nhưng không thể vâng ý nó mà thương Quỳnh được. "Quốc cả đời mãi là của anh, vì anh đã chôn nó vào tim mình rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook