Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phần 3_Xưởng Gỗ-Tiếp Chuyện

Tôi lúc này cũng bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, rõ ràng cả ba đều đi chung mà giờ nhìn lại hắn đột nhiên biến đâu mất dạng.

Nhìn qua có vẻ Kim Thạc Trân anh ta rất bình tĩnh, khuôn mặt không có nét nào lo sợ cả. Cứ như chuyện này với anh ta rất bình thường.

-Giờ phải làm sao đây? -tôi bắt đầu hoảng.

-Tôi với cậu quay lại tìm Tại Hưởng đi, nói không chừng nó cũng ở gần chúng ta thôi. Thằng đấy cứ thích tách lẻ , kiếm chuyện làm ấy mà.

-Được.

Tôi với anh ta liền quay lại , nhưng đi được vài bước thì đã thấy Kim Tại Hưởng từ đâu đi tới. May mắn hắn vẫn bình thường, không có bị thương chổ nào cả. Tôi như thở phào nhẹ nhõm.

-Anh vừa từ đâu chui ra vậy?

-Từ căn phòng đầu tiên . -hắn chỉ.

-Thấy gì rồi à? - Kim Thạc Trân liền hỏi.

-Ừ, giờ thì phía sau Chung Quốc cũng có .

Tôi lạnh cả sống lưng,có thể đừng đùa như thế được không? Chầm chậm quay lại liền bị thứ gì đó chạm lên vai trái ......

_______mười phút trước

Cả ba đang đi chung , đột nhiên hắn cảm thấy có chút lạ lạ phát ra từ bên trong căn phòng , thoạt nhìn có vẻ đây là phòng dành cho bảo vệ.

Kim Tại Hưởng tự ý tách ra khỏi nhóm, tựa như có thứ gì thu hút hắn phải tiến lại gần căn phòng.

Từ vụ cháy cũng cho thấy nơi đây đã được bao trùm bởi một vùng đen nhẹm , hắn như đang dần tiến lại rất gần đột nhiên cảm thấy bên dưới chân cứ như ai đang bám chặt lấy.

-Điên thật.

Từ bé đến lớn , hắn nhìn đã thành quen nên bản thân cũng có lẽ biết rõ dưới chân mình hiện hữu thứ gì.

Hắn đưa mặt nhìn xuống, trước mắt bây giờ là một người phụ nữ, hai tay bám vào cổ chân hắn, miệng không ngừng nói gì đó không thể rõ ràng.

Hắn hạ mình rồi từ từ ngồi xuống, khuôn mặt gần như đối diện.

-Bà, muốn gì sao?

Ngay lập tức người kia ngẩn mặt, khuôn mặt dường như không còn nữa, nhưng vẫn nói .

-Xin hãy đưa tôi ra khỏi đây, làm ơn hãy đưa chúng tôi ra khỏi đây

Hắn nhíu mài , rõ ràng họ có thể tự đi ra ngoài, không phải sao?

-Các người không thể ra ngoài sao?

"Người"kia lắc đầu.

-Có người canh giữ, nhốt chúng tôi lại, không cho ra ngoài, lại còn không cho ăn, đói, thật sự rất đói. 

Canh giữ sao?

-Vậy người đó còn sống ?

"Người" kia gật đầu.

Hắn nhìn xung quanh, tìm kiếm vài thứ, lạ thật nơi này dường như không có dán bùa chú, thần linh cũng không, vậy họ bị nhốt bởi thứ gì ?

-Gọi những "người ở đây" đến chổ bọn tôi được không ?

"Người đó" liền gật đầu đồng ý, sau đó biến mất.

Hắn muốn nghe họ nói vài chuyện, cũng như đến chổ Thạc Trân , xem anh có nhìn ra được thứ mà giam họ đang ở đâu hay không.

________

Về hiện tại tôi dường như bị doạ đến xanh mặt, cơ thể như bị đông cứng chẳng thể nào cử động. Nhưng hai người trước mặt thì khác hoàn toàn không có chút gì là sợ hãi.

-Họ là người tốt, không làm gì đâu, chỉ chào hỏi thôi. Cậu không phải sợ.

Tại Hưởng hắn vừa nói chào hỏi? Trời ơi , kiểu chào này tôi không thích chút nào cả đâu.

Tiếp sau đó trước mặt bọn tôi hiện lên một đoàn gồm tất cả những người xấu số đã chết ở đây, già, trẻ,lớn,bé đều có đủ. Lạ thật hồ sơ của anh tôi chỉ gồm hai mươi tư người chết nhưng ở đâu còn có hai hồn ma của trẻ em? Vậy là như thế nào đây?

-Tất cả đều mất trong vụ hỏa hoạn đó sao?

Tại Hưởng gật đầu.

-Nhưng lúc tôi xem hồ sơ chỉ có hai mươi tư người thiệt mạng, vậy hai đứa bé này là sao?

-Tôi cũng không rõ, chắc là người thân của một trong số người ở đây chăng? Hỏi họ sẽ rõ thôi .

Đây là lần thứ hai tôi quyết định tiến đến gần hồn ma . Lần này lại là hai hồn ma nhỏ. Thoại nhìn mặt hai đứa bé vẫn còn nguyên vẹn so với số "người" ở đây . Tôi nhẹ nàng quỳ xuống gần . Chầm chậm hỏi.

-Hai đứa ở đây cùng bố mẹ sao?

Hai đứa trẻ một lắc đầu, một gật đầu làm tôi không biết thế nào, vậy là sao?

Tiếp đó bên phía kia có tiếng trả lời.

-Đứa bé trai là con tôi, còn bé gái là cháu của ông chủ xưởng.

Cháu sao?

-Vậy hai đứa trẻ không bị thương nặng như mọi người là vì sao?

-Lúc xảy ra hoả hoạn, chúng tôi biết lúc đó không thể thoát được nữa , nhưng hai đứa bé từ đâu xuất hiện , bọn tôi cũng hoảng lắm. Chúng tôi bèn tụm nhau lại đưa hai bé vào bên chiếc tủ kín rồi bao bọc chúng hết mức có thể, nhưng có lẽ khi cảnh sát dập lửa thì hai đứa trẻ cũng bị chết ngạt mất rồi.

-À , ban nãy em có hỏi thì họ bảo rằng bị người ta nhốt lại, không thể ra ngoài. Anh xem thử , có thứ gì khiến họ không thể ra ngoài không? - Thái Hanh lên tiếng ý muốn hỏi xem Thạc Trân có nhìn ra trận pháp hay có thứ gì đại loại vậy hay không.

-Anh vẫn chưa nhìn ra , có lẽ vì chưa đi hết được chổ này. Để anh đi tìm thử hai đứa cứ ở đây với họ một chút.

-Được.

Một lúc lâu sau đó Thạc Trân trở về tay không nhưng khuôn mặt thì không có chút thất vọng ngược lại anh ta còn vui mừng ra mặt, có vẻ như mọi chuyện tiến triển khá tốt.

-Anh tìm được vài thứ ở cửa sau của xưởng nhưng mà anh cần thứ gì đó có thể phá được tường. Ở đây hình như chẳng có thứ gì có thể cả.

_____________

Thôi chương này dài qué cắt bớt nho >< tui lại quay trở lại đây

#Ji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro