Chương 3: Phần 2_Xưởng Gỗ - Tiếp Chuyện
Hôm sau tôi lại có ý muốn xem lại vụ cháy hai năm trước , lại một lần nữa tôi đến nhờ anh họ tôi vài chuyện, kể ra từ lúc làm ăn như này số lần tôi gặp anh họ cũng nhiều hơn so với lúc trước.
Bước vào nhà , vừa ngồi vào ghế , anh tôi liền đưa tôi một xấp giấy vừa đủ , không nhiều quá cũng không cho là quá dày.
-Thứ em cần đây, bên trong gồm thời gian , địa điểm xảy ra vụ cháy còn có danh sách tên của những nạn nhân tử vong ngày hôm đó , đều ở trong đó cả.
Tôi lật từng trang , cho đến đoạn danh sách tôi ngơ người , có tất cả tổng cộng hai mươi ba nạn nhân tử vong, con số này có lẽ cũng là "số người" bên trong xưởng gỗ mà hôm đó Kim Tại Hưởng thấy. Thật là quá sức tưởng tượng của tôi rồi.
Bây giờ nghĩ đến tôi lại muốn lạnh sống lưng, lần này có vẻ như số lượng rất động , tôi tự nghĩ Kim Tại Hưởng phải làm sao đây? Tự nhiên cảm thấy tội lỗi quá.
-Gần đây anh cứ nghe em hỏi về những vụ án cũ, chú em định làm gì thế? - Mẫn Doãn Kỳ ung dung ngồi xuống ghế, không quên tách trà nóng mà cầm lên tay.
-Làm một vài chuyện quan trọng cho tương lai của em thôi, hôm khác em sẽ kể. Giờ em xin phép về có việc. - tôi toan đứng dậy, định bụng về nhanh để còn bàn bạc vài chuyện với Kim Tại Hưởng.
-Được, về cẩn thận.
________
Rời khỏi nhà ông anh họ tôi liền phi xe nhanh đến nhà Kim Tại Hưởng. Ấn chuông liên tục đến khi tôi thấy bên trong có bản mặt nhăn nhó nào đó xuất hiện mới ngừng tay.
-Này Điền Chính Quốc, cậu bị bệnh à?
-Cho tôi vào nhà đã , có chuyện gấp cần nói.
Vừa vào nhà tôi liền tua hết một tràng về vụ cháy , Kim Tại Hưởng lại ra vẻ khó chịu, miệng còn không ngừng lèm bèm để lỗi cho tôi hấp tấp.
-Tất cả là tại cậu hấp tấp cả, tôi đã bảo là bên trong cảm thấy có rất nhiều "người" .
-Thế bây giờ phải làm sao đây? Nơi này mặt bằng rất tốt, nhưng bên trong nhiều như vậy.....- tôi cảm thấy rất tiếc, nếu không mua được nơi tốt như này.
-Cách để thu mua và làm nơi đó trở nên "sạch sẽ" nói ra thì vẫn có nhưng tôi phải tìm thêm người trợ giúp thôi.
-Có thể sao? - mắt tôi lúc đó như được khai sáng vậy, tự nhiên cảm thấy tên trước mặt rất ưa nhìn nha.
-Hôm sau cậu hẹn ông chủ nơi đó đi bảo với ông ta là cho chúng ta mượn chìa khoá của xưởng, tôi sẽ nhờ anh trai tôi giúp làm "họ" bình tĩnh.
-Được.
____________
Tôi làm theo đúng như lời Kim Tại Hưởng dặn dò, đến tìm ông chủ hỏi chìa khoá, ban đầu ông ta có hơi do dự, vẻ như sợ điều gì đó khi chúng tôi bước vào, còn dặn dò tôi phải cẩn thận.
Thề rằng ông ta khỏi nói tôi cũng biết nên cảnh giác rồi, còn đeo hẳn lá bùa của mẹ đưa cho , nó là thứ tôi chưa có ý đeo lên mà hôm nay lại như thế thì cũng hiểu tôi ngán nơi này cở nào rồi.
————-
Tầm giữa trưa bọn tôi cùng nhau đi đến xưởng gỗ, lần này không phải chỉ có tôi và Kim Tại Hưởng mà còn có thêm anh trai của hắn Kim Thạc Trân .
Hai anh em hắn quả thật giống nhau đến nơi vừa bước khỏi xe đã cau mài khó chịu, bản mặt này tôi nhìn đến phát chán.
Trước khi vào cửa Kim Thạc Trân liền lôi trong túi ra vài lá bùa nhỏ , anh ta dán vào cửa , nhưng tiếp đó lại không vào trong .
-Hai đứa lùi ra xa đợi anh một chút tầm hai mươi phút nếu anh không mở mắt thì nhớ gọi anh dậy.
Tôi và Kim Tại Hưởng tới đây cũng chỉ biết nghe theo , đứng muốn mỏi cả chân nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên cũng thấy có chút bất an.
Kim Tại Hưởng lúc sau chầm chậm tiến lại đánh thức anh của hắn, kì lạ phải gọi mãi một lúc lâu người kia mới choàng tỉnh, người đầy mồ hôi nhễ nhại mặc dù trời hôm nay rất mát.
-Hai đứa có thể mở cửa rồi , nhưng ba chúng ta cần đi chung, nếu thấy được "thứ kia" thì cũng đừng vội hoảng.
Hai chúng tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tiếp đó tôi dùng chìa khoá ông chủ đưa cho để mở cánh cửa sắt của xưởng.
Bên trong khá rộng rãi , đồ đạt bên trong có lẽ đã được dọn dẹp, vết tích vụ cháy cũng không còn nhiều, ở đây lại có rất nhiều phòng nhỏ, có lẽ lúc trước tùng có rất nhiều bộ phận làm việc .
Ở đây khá tối , ba chúng tôi chỉ có mỗi hai cái đèn cầm dạng vừa , có điều đi chung thì không vấn đề gì, mọi thứ có vẻ rất bình thường , không có gì cho tôi thấy rằng "họ" phá phách cả nên cũng giảm bớt nỗi sợ .
Đi tầm một lúc lâu , nhìn lại tôi với Kim Thạc Trân liền có chút hoảng.
Kim Tại Hưởng hắn biến mất từ bao giờ rồi?
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro