Chương 3 . Phần 1_Xưởng gỗ - Mở Đầu
Lại một đêm nữa lại đến, không khí dần trở nên lạnh dần, đâu đó bên trong nghe tiếng gì đó rất lớn như thể ai đó đang đập phá toàn bộ thứ ở bên trong, kì lạ thay nơi này lại không có một bóng người lui tới kể từ hai năm qua.
Xung quanh đây cũng chỉ có vỏn vẹn vài căn nhà nhưng ở đây lại có một xưởng gỗ rất lớn , người dân ở đây hay kể rằng cứ đến nữa đêm nếu nghe rõ thì lại nghe được tiếng động vật kêu thảm thiết, cứ thế xác mèo, chuột hằng ngày cứ chồng chất bên ngoài chúng còn có cái chết rất ghê rợn hầu hết đều nằm ngay cửa lớn máu vương vãi khắp nơi con thì gãi cổ , trợn tròn cả mắt, con thì kì lạ hơn xác như bị nổ tung chỉ còn lại mảnh thịt nhỏ.
Người dân xung quanh hay truyền miệng rằng có lẽ những chuyện kì lạ này đều bắt đầu từ vụ cháy kinh hoàn của hai năm về trước.
_____________________
Lại một câu chuyện nữa kể xong, mắt tôi như muốn díu lại vì thức quá lâu, nhìn phía dưới tôi cũng nghĩ rằng sẽ có vài người cũng như tôi lúc này.
-Mọi người thấy thế nào khi bản thân vào một ngày nào đó sẽ thấy được những thứ mà mình chưa bao giờ thấy ?
-Tất nhiên là tôi sẽ rất hoảng.-Một người phụ nữ trong số nhưng người bên dưới nhanh nhẹn đáp.
-Quả thật là rất hoảng.
Tôi đứng lên vỗ tay ý như tập trung mọi ánh nhìn của mọi người về phía mình rồi cất giọng.
-Tôi sẽ dừng một lúc lâu ở đây để nghĩ ngơi , căn nhà còn có rất nhiều phòng ở dãy bên trái, mọi người có thể tuỳ ý nghỉ ngơi, nhưng đừng đi nhằm vào phía bên phải nhé, tôi nghĩ rằng bên đấy chưa được bạn tôi "quét dọn kĩ" đâu.
Những người bên dưới cũng gật đầu ý như đã hiểu, tôi hẹn họ tập trung lúc bốn giờ chiều để tiếp tục , bây giờ cũng đã mười giờ sáng, tính ra hai câu chuyện chiếm hết thời gian của tôi cũng đã gần một ngày một đêm , hôm nay thì đã sang ngày mới , tôi cũng biết bản thân mình không thể tiếp tục nếu như thiếu một giấc ngủ.
Bản thân tự hối thúc tôi về phòng, tôi chỉnh đồng hồ dậy trước nữa tiếng rồi thiếp đi sau đó.
____________________
Đến chiều khi tôi và các vị khách đã dậy , tôi chuẩn bị cho họ một bàn ăn đầy đủ , ăn uống xong xuôi chúng tôi lại tập trung ở phòng khách quen thuộc.
-Tôi mong mọi người hài lòng về bữa ăn cũng như thời gian nghỉ ngơi hôm nay, nếu mọi người đã ổn định thì tôi xin phép , chúng ta bước vào câu chuyện tiếp theo có được không?
Những người bên dưới liền gật đầu , tôi đoán họ cũng đã quen với tình tiết này rồi, tôi liền không vòng vo nữa , nhấp ngụm trà rồi lại kể câu chuyện kế tiếp.
________Vào chuyện_____
Lần này tôi lại ngỏ ý với Kim Tại Hưởng là muốn thu mua một xưởng gỗ, chủ yếu là tôi muốn mua lại để xây dựng một thứ gì đó khang trang hơn. Nơi đó cũng đã bỏ hoang mấy năm, chủ của xưởng gỗ cũ đó cũng muốn sang lại nhưng kì lạ là một nơi rộng lớn lại nằm ngay mặt tiền nhưng lại chẳng có một ai muốn mua.
Nhiều người có lẽ không dám mua nơi này vì chúng nhìn âm u , lại có người bảo rằng nơi này bị ám bởi những người chết trong vụ cháy xưởng hai năm trước , còn nói ngày nào xác động vật cũng chồng chất đầy trước xưởng nên nghĩ cũng chẳng ai ngu gì bỏ tiền , bỏ của để mua một nơi kì lạ như này cả có lẽ là .... trừ một người như tôi ra.
Kim Tại Hưởng nghe tôi muốn mua lại chổ này cũng liền mắng tôi thần kinh có vấn đề , bảo tôi rằng chổ đó rất khó thu mua , nếu mua được việc "dọn sạch" nơi đó cũng không dễ dàng gì.
-Thì cứ thử đi biết đâu được mình có thể.
Tôi kiêng quyết, nếu có thể thu được chổ này tôi chắc hẳn sẽ xây dựng một nơi khang trang , số tiền kiếm được cũng sẽ rất hời đi.
Thấy tôi kiêng quyết Kim Tại Hưởng cũng đồng ý đi chung, nhưng trước đó còn nói tôi nếu có gì thì đừng có mà sợ rồi bám chặt anh ta là được.
Dù gì lần trước thấy cũng đã quen rồi tôi cũng nên nhờ lần này , kiểu tập nhìn cho quen vậy.
________________
Tôi đã liên lạc với chỉ xưởng hơn một tiếng trước rồi hẹn tầm hai, ba giờ đến chổ ông ấy bàn bạc.
Giá cả đưa ra cũng không đắt , thậm chí nó còn thua khu hộ mà tôi mua trước đó rất nhiều.
Bàn bạc giá cả xong xuôi, tôi cùng Kim Tại Hưởng được ông chủ dẫn đến để xem qua .
Đến nơi mặc dù chỉ vừa đứng từ nhoài nhìn vào , không hẹn trước tôi cùng Kim Tại Hưởng đều nhíu mày vì khó chịu, tôi đã nghe chuyện nơi này hằng ngày đều có chuyện kì lạ rằng xác động vật chồng chất, nhưng tôi lại không nghĩ nó lại nhiều thế này.
Ông chủ cũng nhìn bọn tôi lắc đầu rồi nói.
-Các cậu có thể đổi ý không mua, nếu vẫn mua thì tôi sẽ thuê người dọn dẹp chúng. Dù tôi là chủ nơi này nhưng tôi cũng nên nói vài chuyện , nơi này của tôi rất kém, tình trạng này cứ lập đi lập lại rất nhiều lần nên nếu mua hãy suy nghĩ kĩ .
-Bọn cháu quyết định mua thưa chú, vậy chú cứ kêu người dọn dẹp cho bọn con đi.
Ông chủ nghe tôi nói vậy cũng ngạc nhiên nhưng rồi gật đầu ý bảo được .
________
Tạm biệt ông chủ , chúng tôi về nhà nói chuyện về xưởng gỗ.
Kim Tại Hưởng lắc đầu không thôi .
-Điền Chính Quốc cậu thật là gan , cậu không thấy nơi đó "kém" như nào à? Bên trong còn đáng sợ hơn vẻ ngoài nữa cậu biết không?
-Tôi chỉ mới xem bên ngoài thôi, anh hỏi tôi bên trong nó làm sao mà tôi biết? - Tôi đáp trả tỉnh bơ.
-Không khí "xấu" như vậy mà cậu vẫn mua à? Nó còn xấu hơn căn nhà mà cậu đã mua đầu tiên nữa . Tôi đoán có rất nhiều "thứ đó" bên trong. Tệ nhất là hai mươi đó thưa cậu.
Gì đây? Tôi không ngờ lại nhiều đến vậy.
-Lúc đi xem anh cứ im im vậy làm sao tôi biết nó nhiều đến vậy? Nhưng mà sao lại nhiều đến thế?
Không lẽ "số người" bên trong là người trong vụ cháy hai năm trước?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro