Chương 1 . Phần mở đầu : Lời Kể Đêm Tháng 7
Ánh trăng đêm nay thực sáng, mang đầy vẻ ghê rợn của tháng 7,một tháng 7 với những sự chết chóc và tang thương.
Ánh sáng từ trăng xuyên qua lớp kính trong phía bên cửa sổ soi thẳng vào trong căn nhà nơi tôi và 9 người khách đã mạo hiểm bước vào căn nhà lời đồn mà tôi đã mua trước đó.
Tôi Điền Chính Quốc một người có biệt danh "kẻ có lá gan lớn".Cái tên kì lạ ấy xuất phát bởi cái nghề nghiệp yêu thích mà tôi đang làm.Đó là cùng một người bạn tên Kim Tại Hưởng thu mua vài căn nhà với giá rẻ...cũng tất nhiên không phải chỉ tôi và anh ta thôi mà còn có những anh bạn khác . Những căn nhà tôi mua đều mang một vẻ sang trọng cổ kính, nhưng giá cả lại thấp, thậm chí chỉ cần bỏ ra số tiền tầm 3-4 triệu won là đã có thể mua nó.
Mọi người có thắc mắc vì sao một căn nhà hay một ngôi biệt thự sang trọng mà giá lại thấp thế không? Bởi vì...nói sao nhỉ? À đó là bởi chả ai dám mua chúng ngoài bọn tôi cả.Vì sao lại thế ư? Vì những ngôi nhà mà tôi mua tất cả chúng đều bị "ma ám" hoặc bị nguyền nói thật đấy......
---------------
Phần một : Mở đầu .
Tôi tắt điện, kéo ghế ngồi xuống, chọn cho mình một tư thế thoải mái rồi ngẩng đầu nhìn chín người ở đầu bên kia bàn trà , nam nữ đều có đủ, tuổi tác họ chắc cũng tương đương nhau, và tất cả đều đang đợi tôi lên tiếng. Dưới ánh đèn tù mù thắp từ những cây nến sáp để tạo chút không khí ,mỗi một người họ nhìn tôi bằng một vẻ mặt khác nhau, mong chờ có, sợ hãi cũng có. Tôi không quen một ai trong số họ cả, thật ra mà nói đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ, nguyên nhân là bởi ngôi nhà mà chúng tôi đang ngồi ở đây.
Một tháng trước đó,tôi có đăng một tin trên mạng xã hội,hứa rằng tự tôi sẽ sang tên ngôi nhà này cho ai dám đến để nghe tôi kể chuyện một đêm liền.Status ấy có sự tương tác khá đông,nhưng cuối cùng lại chỉ có mỗi chín người đến tham gia. Tôi cũng hiểu được một phần vì sao lại ít người đến như vậy .
Tôi cũng đoán trước được điều này. Xã hội bây giờ ai ai cũng cảnh giác, với những chuyện như miếng bánh từ trời rơi xuống,họ sẽ coi đây như là một trò bịp bợp của con nít, đại đa số đứng ra xem trò vui, số còn lại chắc hẳn không để tâm vì nghĩ rằng tôi đang khoác lác.Thậm chí đang ngồi ở đây rồi họ cũng chưa chắc đã tin vào lời hứa hẹn đó, có thể họ chỉ đến tìm cho mình cái cảm giác mạnh nào đó thôi , cảm giác đó sẽ xuất hiện trong hôm nay .
Lời tôi nói thật sự là 100%,nhưng tôi cũng chẳng phải một kẻ coi tiền của mình như rác.Tôi làm thế để thực hiện giao kèo của mình với một người bạn.
Ngôi nhà này rất lớn,phòng khách đang có mười người mà vẫn có cảm giác trống trải.Đây là ngôi nhà có giá trị nhất của tôi,phải đến mấy trăm triệu won.Tôi đã mua khá nhiều nhà trên cả nước, nhưng không phải với lí do muốn kinh doanh , mà nói thẳng đấy chỉ là tôi tò mò , muốn xem bên trong chúng có những *thứ gì đó* là chính.
-------------
Chap 1 hơi nhàm tí.Tui sẽ mau ra chap 2. Viết lại fic cực lắm các bác ạ 😂
#Ji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro