Chương 1. Phần 3 : Tiếp tục câu chuyện .
Phần 3:Tiếp truyện.
----------------
Chủ nhà tiếp đó cũng rất phiền lòng,nhưng cũng rất thương nhớ đến người con trai đã khuất.
Mỗi ngày đều nghe hàng xóm nói đến chuyện bất thường trong nhà liền nghĩ rằng con và cháu mình vẫn chưa đi đầu thai.Vì mong muốn được gặp họ nên ông đã đến ngôi nhà. Vào ban đêm.Nhưng chẳng ngờ sau đó một sự việc đáng sợ lại xảy ra:Ông chủ ngôi nhà đã chết ngay trên sàn của ngôi nhà bị ám ấy, ông chết trong tình trạng cổ đã bị gãy trẹo sang 1 bên vả lại còn là nằm sấp ,sau đó rất nhiều ngày sau,cho đến khi hàng xóm xung quanh phát hiện thì cái xác đã bắt đầu đến giai đoạn phân hủy.
Một số người quanh đó đồn rằng ông đã bị cả nhà của con trai mình xem như giường nằm , những oan hồn này ở lại dương gian lâu đến mức chẳng còn nhận ra người thân của họ.Tôi cũng không biết điều đó có đúng thế hay không, nhưng một người bạn của tôi là Kim Tại Hưởng , anh ta cũng có thể coi là người "trong nghề", đã gợi ý bảo tôi mua lại ngôi nhà đó khi tôi đang định kinh doanh mà lại chẳng đủ vốn.
Thoạt đầu tôi không đồng ý,nhưng Kim Tại Hưởng anh ta nói năng rất thuyết phục , tôi thì lại đang nôn nóng kím tiền nên cũng thử liều mình đánh cược một phen, tôi bèn đi đến tìm người con gái lớn của chủ nhà để nói chuyện.Ngôi nhà này diện tích cũng hơn 110 mét vuông, giá thị trường cũng ước chừng khoản 1-gần 2 tỷ won nhưng sau khi ngồi thương lượng với chủ nhà tôi chỉ cần trả cho họ tằm 400 triệu won.
Kì thực sau khi mua xong tôi cũng không an tâm cho lắm, Kim Tại Hưởng bèn bảo tôi lấy một trăm năm mươi cân gạo trắng đem đi rãi khắp sàn nhà . Đợi đến ba ngày sau ,anh ta liền bảo tôi đi mua hơn chục con gà trống , nhất định phải là loại gà tơ chưa từng đạp mái ,sau đó đem đi cắt tiết rồi đem máu chúng vẩy kên từng cửa ra vào rồi lẫn từng chiếc cửa sổ , rồi sau đó kiên nhẫn mà chờ đợi.
Tôi vì thế cứ thấp thỏm chờ đợi suốt mấy ngày liền, mãi cho đến khi Kim Tại Hưởng bảo tới được rồi , tôi khi đó mới cùng anh ta trở lại ngôi nhà đó. Vừa đẩy cửa vào nhà,cảnh tượng trong nhà đã làm tôi thiếu chút đã khóc thét. Tuy rằng tôi không phải là người vô thần(1) ,nhưng cũng chưa từng tiếp xúc với những thứ này. Tất cả các cánh cửa mà tôi từng vẩy máu lên đều đầy những dấu tay máu đậm , không những thế trên những bức tường cũng có rất nhiều chổ có dạng bàn tay máu , như thể có người chạm tay vào những chổ bị tôi vẩy máu gà rồi bôi lên khắp nơi. Kim Tại Hưởng nói , những linh hồn trước kia đều đã tiêu tan hết , hắn đã dùng một vài phương pháp gây ngạt , nói cách khác là trấn gãm oan hồn lại trong phòng, khiến chúng không có chổ trốn, tựa như làm cho chúng ngạt thở, cuối cùng dẫn đến hồn xiêu phách lạc, cho dù sau này muốn làm quỷ cũng không được . Anh ta bảo cho dù đây là một phương pháp quả thật mà nói là vô cùng độc ác , nhưng suy cho cùng vẫn không còn cách nào khác , bởi nếu còn để tình trạng này lâu hơn nữa thì sau này muốn trừ bỏ những oan hồn e rằng rất khó khăn. Tôi chẳng có ý kiến gì, những dấu tay máu đã cho tôi biết , những lời hắn nói đều là sự thật.
Cuối cùng, Kim Tại Hưởng bảo tôi là ngôi nhà đã sạch sẽ , nói rằng tôi có thể bán căn hộ đang ở rồi dọn vào đây. Nói là nói vậy thôi, chổ vừa có người mới chết , làm sao mà tôi dám ở chứ? Thế nên cứ chờ một thời gian rồi tính sau. Tối đó tôi mời anh ta đi ăn một bữa hoành tráng , cho tới khuya mới tạm biệt nhau mà ra về.
Tôi vừa về tới cổng ngôi nhà ở thì Kim Tại Hưởng gọi điện tới , hấp tấp nói tôi ban ngày là anh ta nhìn nhầm, bảo với tôi rằng trong nhà vẫn còn sót lại một ma nhỏ và một ma già vẫn chưa diệt được, e rằng lúc chúng tôi về nhà đã bám lên trên người tôi. Anh ta dặn tôi phải cẩn thận, nhất định không được lại gần một ông già dẫn theo đứa trẻ nào. Nghe thế , tôi mới giật mình hoảng hốt nhìn quanh căn nhà , may thay không có ai như anh ta mô tả. Lúc ấy cũng đã quá nữa đêm , ngoài trừ cửa hàng tiện lợi là còn được phát sáng ra , thì chẳng còn coi nào có người. Thế nhưng người tôi vẫn run cầm cặp , đi một mạch về nhà , mỗi bước đi tôi đều nôm nớp lo sợ. Vất vả lắm tôi mới vào được bên trong ngôi nhà, tôi vội đóng ngay cửa nhà , sau đó người cũng ngã sụp xuống sàn.
Tôi gọi điện cho Kim Tại Hưởng báo là mình đã bình an, thật ra vì tôi quá sợ hãi nên khi đó lại muốn nghe giọng một ai đó để trấn tĩnh lại. Anh ta bảo tôi về được nhà là tốt rồi , khi ngủ bảo tôi đừng đắp chăn, chỉ đắp mỗi chiếc ga trải giường thôi. Ban đêm khi ngủ hể nghe thấy bất kì động tỉnh gì cũng không được nhìn , chỉ cần tôi trùm ga giường rồi ngủ say cho đến hừng đông thì mọi chuyện sẽ ổn cả.
Nghe anh ta nói thì quá dễ đi, mà trong lòng tôi vẫn bất an. Nếu biết trước ngôi nhà lắm chuyện đáng sợ thế này . Tôi dù có chết cũng không vác xác đi mua lại ngôi nhà ma ghê rợn này đâu. Tôi thực sự muốn anh ta qua chổ tôi , nhưng rồi anh ta lại bảo chuyện nhỏ nhặt thế này không cần ầm ĩ, cứ làm theo lời anh ta nói thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Cúp máy xong tôi liền chui xuống ga trải giường , còn tự mình chuẩn bị một cái chai rỗng phòng khi mắc tiểu. -.-
Theo lời Kim Tại Hưởng, trốn dưới ga giường thì ma-quỷ sẽ không nhìn thấy mình, nó chỉ nhìn thấy mỗi cái giường thôi. Tôi không biết rằng mấy lời mày hắn nói ra có căn cứ gì hay không? Nhưng dù thế nào, tôi ngàn vạn lần cũng không dám làm trái.
Vì bây giờ chỉ có mỗi mình tôi trong căn nhà ma ám này. Thực sự bản thân đang cảm thấy sợ muốn chết ......
----------------
Chú thích :
1.Vô thần:là sự thiếu vắng niềm tin ở thần linh.
-------------
#Ji
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro