Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

『1. nhận nuôi』

' Lão bà bà xin bà cho chúng tôi nhận nuôi đứa trẻ khả ái này! '

giọng một người phụ nữ nhẹ nhàng xen lẫn bên trong chính là sự van xin tha thiết mong muốn.

' Đúng vậy bà bà cho chúng tôi nhận nuôi, chúng tôi chắc chắn sẽ chăm lo cho đứa bé thật chu đáo '

người đàn ông bên anh nghe vợ mình là người phụ nữ kia nói liền bồi thêm.

Lão bà bà nghe vậy tâm liền động không ít, bà buồn bã quay đầu nhìn cậu bé đang chơi đùa có gương mặt khả ái và quay đầu lại nói với một giọng buồn bã.

' Lão bà bà ta biết hai người các ngươi rất quý mến Kookie, ta cũng không phải không muốn cho hai ngươi nhận nuôi nó nhưng.. Nó là đứa trẻ rất ngoan ngoãn và nghe lời nếu để nó đi nơi này sẽ rất buồn chán, còn nếu cứ để nó ở đây nó sẽ không có tương lai... '

Lão bà bà im lặng hồi lâu người phụ nữ kia liền biết mà lên tiếng nói.

' Lão bà bà yên tâm, khi nhận nuôi Kookie ta sẽ chăm lo cho nó có một cuộc sống đầy đủ và sẽ đưa nó về thăm nơi này. '

Lão bà nghe vậy cũng đã yên lòng một chút, ai mà không biết cặp vợ chồng đứng trước mặt bà là phu nhân Jeon và chủ tịch Jeon nổi tiếng yêu thích con nít nhưng cả hai lại không có khả năng mang con chỉ vì sức khỏe của bà Jeon rất rất yếu.

Bà không nói gì nữa đành lặng lẽ đi vào soạn đồ giúp Kookie và ra kêu cậu đi về với họ.

' Kookie, có phải con rất thích ăn thịt xiên nướng và uống sữa chuối không? ' lão bà đứng trước mặt cậu bé 5 tuổi có gương mặt khả khiến ai nhìn đều mê mẫn.

Cậu bé kia nghe thấy món khoái liền nhẫy cẩng lên.

' Kookie thích Kookie thích '

' Kookie có thấy hai vị đang đứng trước sân không? '

mắt lão bà đã có màn sương, cậu bé liền nhìn theo hương bà nói và gật đầu

' hai vị ấy có rất nhiều thịt xiên nướng và sữa chuối cho Kookie và cả quần áo đẹp đồ chơi cho Kookie... Kookie cầm bóp này đi theo hai vị ấy nhé? '

Nói đến đây bà đã không thể chịu nổi, bà rơi nước mắt, bà Jeon thấy mà khóc bà nhanh chạy tới an ủi.

Kookie nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, thấy bà bà khóc và cả người phụ nữ trước mặt cậu đang vỗ về bà bà liền biết mình được nhận nuôi, cậu chẳng khóc chỉ đưa đôi tay nhỏ xíu của mình mà lau nước mắt cho bà bà và hôn bà một cái rồi nắm lấy tay bà Jeon bảo bà mau đi không sẽ làm bà bà đau lòng.

Bà bà chẳng khóc nữa chỉ biết quay lại nhìn cậu cầm cái bóp quá khổ với thân hình nhỏ bé mà nắm tay bà Jeon đi thẳng về phía trước. Cậu không dám nhìn lại chỉ vì sợ bản thân sẽ khóc.

Đi ra khỏi trại mồ côi cậu được lên một chiếc xe to to cậu được bà Jeon bế vào trong sau đó đóng cửa xe vào mà lên ghế phó ngồi.

Lên xe cặp vợ chồng luyên thuyên hỏi chuyện cậu thì nhẹ nhàng đáp trả.


Tada lần đầu toai viết truyện á :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro