
27. Anh xã...
Jeon vạn tuế, Jeon là đấng tối cao!!!
Nô tài Park Jimin
JUNGKOOKIEEEEE
TAO XIN LỖI MÀ!!!
Vệ sĩ Kim Namjoon
Hụ hụ hụ
Thái giám Kim Seokjin
Nếu biết trước tương lai sẽ như này
Tao đã đi xem bói để không bị mày cạch mặt
Sẵn đánh số đề luôn
Hụ hụ hụ
Vị thần, vị vua - Jeon Jungkook vạn tuế!!!
Từ khi chơi với tụi mày, không biết tao đã join bao nhiêu cái group nữa :)
Dược sĩ Min Yoongi
Hụ hụ hụ
Mong vua tha lỗi cho chúng thần😭😭😭😭😭
Quốc mẫu hồi cung, Dung Mama tiếp quản!
Anh dâuuuuuuuuuuuuu
Em xin lỗiiiiii
Tại em nhuộm cái đầu không đúng lúcccccccc
Nô tì thân cận Jung Hoseok
Hụ hụ hụ
Bạn bỏ đi tui buồn lắm á
Hụ hụ hụ
Vị thần, vị vua - Jeon Jungkook vạn tuế!!!
:)
Rảnh quá vậy?
Nô tì Park Jimin
Xin hoàng thượng đừng nói vậy
Là do chúng thần lỡ dại, nguyện bị chém đầu để đền mạng!
Dược sĩ Min Yoongi
Ê sao ngu quá vậy?
Thời buổi này có bán đầu mới gắn vô không?
Thái giám Kim Seokjin
Bán cái đầu mày á
Vệ sĩ Kim Namjoon
Hụ hụ hụ
Vị thần, vị vua - Jeon Jungkook vạn tuế!!!
Nếu vào đây để nhảm thì out đây
Không có nhu cầu nói chuyện
Bye
Nô tì thân cận Jung Hoseok
Ê!!!
Khoan đã
Mình vào để xin lỗi bạn Jeon đẹp trai cơ mà😍😍😍
Quốc mẫu hồi cung, Dung Mama tiếp quản!
Đúng rùi đó!!
Anh dâuuuuuuuu
Vị thần, vị vua - Jeon Jungkook vạn tuế!!!
Biết đẹp trai rồi
Xin lỗi xin phải gì nữa
Vệ sĩ Kim Namjoon
Nói vậy thôi, chứ tụi tao sẽ qua nhà mày quỳ hối lỗi
Vị thần, vị vua - Jeon Jungkook vạn tuế!!!
Giỡn hoài
Tụi mày sao mà biết nhà tao được!
ĐÙNG!
Jungkook: "???"
"JUNGKOOKKKK!!!" Cả đám ùa vào nhà cậu không kiên nể ai, đạp cái cửa muốn bay ra ngoài luôn.
"Ê ê né ra, nghẹt thở!!" Jungkook bị một đám zombie tấn công, tụi nó còn dùng sức đè lên thân thể bé nhỏ của cậu.
"Huhuhuhuhuhuhuhu, hoàng thượng giá lâm, mong tha lỗi cho nô tài, nô tài biết lỗi rồi!" Jimin bù lu bù loa, ôm chặt cứng lấy chân cậu.
"Đứng dậy, tao không muốn làm lực sĩ vác mấy trăm kí lên người đâu." Jungkook né ra, chờ tụi nó ngồi dậy đối diện mình.
Tụi nó cứ ngồi lầm lì không nói gì làm cậu có chút mất kiên nhẫn, đến lúc Jungkook chịu hết nổi dùng cây thước trên bàn gõ cái ĐÙNG mới chịu lên tiếng.
"Thì biết rồi đó... đừng có giận nữa, bạn bè bao lâu nay mà. Tao đâu có biết mày sẽ như vậy đâu, thành ra mới trót dại. Hứa với trời với đất, chống đạn thiếu niên đoàn không bao giờ có lần hai!" Seokjin đưa ngón tay lên miệng chấm nước miếng sau đó giơ lên trời.
Chống đạn thiếu niên đoàn - Tên mới được đặt gần đây do tụi nó tự nghĩ ra.
"Với lại... đừng có giận Taehyung nữa! Nó cũng biết lỗi rồi, đang núp ngoài kia kìa, đã hai ngày nó không ăn gì rồi..." Hoseok lo lắng cho bạn mình, hai ngày nay Taehyung còn bỏ việc ở công ty, suốt ngày núp trước cổng nhà cậu chẳng khác gì mấy tên biến thái.
Chuyện hắn đã không ăn gì vào hai ngày là thật, ngoài nước khoáng thì hầu hết hắn đều bỏ bữa. Ngày đầu vắng cậu, hắn đã nhịn một hôm nhưng sang ngày hôm sau do hắn bị đồng bọn ép ăn nên đành ăn vài mẫu bánh mì khô khốc. Sang ngày thứ ba vì không lường trước được nên cũng bị ép nốt, mãi đến sang ngày thứ tư hắn mới canh đúng giờ, mỗi giờ ăn là khoá cửa không cho đồng bọn vào.
Hôm nay là ngày thứ năm cậu bỏ đi, và cũng là hai ngày hắn đã không có gì bỏ vào bụng.
Không có người thương ăn cùng, hắn nuốt không trôi.
Jungkook trầm mặc sau ba chữ "không ăn gì" của Hoseok. Taehyung chắc cũng đã gầy đi chút ít rồi.
Bình thường ở với Jungkook, một ngày ba bữa, có khi nhân hai lên do cơn thèm ăn ngoài vì tương đối cả hai ăn khá khoẻ. Nhưng từ khi câu bỏ đi, một người dễ đói như Taehyung lại bỏ mặc chiếc bụng đang gào thét của mình mà dỗ dành cậu.
Thấy Jungkook im lặng, Yoongi mới liều lĩnh lên tiếng.
"Thôi mà, bên nhau hơn mấy chục năm rồi. Giận hờn chi cho lâu, hạ hoả làm hoà đi rồi về đây bên nhau, ta nối lại lại tình xưa... Ui da, sao mày bịt miệng tao?" Yoongi định hát với tông giọng cực phẩm của mình nhằm giúp Jungkook giác ngộ, Jimin bên cạnh thấy phiền lỗ tai quá liền bịt miệng anh lại.
Jungkook vẫn một mực im lặng, nhìn mọi người một lượt rồi nhìn ra của sổ, cái đầu màu xanh mint đã phai màu không ít vẫn còn núp ở đó.
Mình có nên... tha thứ không nhỉ?
"Kêu nó vào phòng tao, tao với nó nói chuyện." Jungkook nói một câu không đầu không đuôi rồi bỏ đi, một mạch tiến thẳng vào phòng của mình, để hờ cửa chờ hắn vào.
Cả bọn đồng loạt nuốt nước miếng, thôi thì chúng Taehyung thành công!
Mọi người quyết định giải tán ra ngoài, tiến lại gần cửa mở nó ra, nó khả lỏng lẻo vì khi nãy bọn họ đạp hơi mạnh, chân sải bước thật nhanh ra sân vườn.
Bốp!
"Bro, chồng bro kêu vô nói chuyện kìa!" Namjoon đánh vào vai hắn một cái làm các tế bào máu hắn tụ lại một chỗ vì quá đau.
"Gì? Tụi mày nói gì mà ẻm cho tao gặp mặt?" Taehyung nghi ngờ, lỡ nó dụ mình rồi sao.
"Kinh sám hối. Hỏi nhiều, kêu vô thì cứ vô đi!" Ami đẩy hắn vô nhà, đẩy vô phòng rồi đóng cửa lại.
Sau đó, cả bọn quyết định mở ti vi lên, vào bếp tìm đồ ăn rồi mở party chờ đôi bạn giải quyết xong.
Đằng nào chả làm hoà, vui vẻ thôiii!!!
...
Taehyung bước vào căn phòng, căn phòng toàn hương thơm của mùi hoa oải hương, ánh đèn hờ hững chiếu rọi khắp phòng.
"Em ơi?" Hắn nhận ra rằng không có sự hiện diện bé xinh trong phòng, cất giọng tìm em nhỏ.
Nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh, chắc hẳn cậu đang tắm. Hắn ngồi xuống giường tràn ngập hương thơm của cậu, không nói lời nào nằm xuống đắm chìm vào mùi hoa dịu nhẹ.
Đúng rồi, cái mùi hương hắn nhớ năm ngày nay đây nè.
Nhìn bản thân chẳng khác gì biến thái, hắn vùi đầu vào gối cậu hít hà đủ điều, nhưng cũng là vì hắn nhớ cậu quá thôi.
Lần đầu tiên trong đời, người thương tức giận bỏ hắn đi tận năm ngày!
Và hôm nay cũng là ngày ba tháng tư rồi, hai ngày nữa là kỉ niệm ba mươi ba năm gặp nhau của hai người.
Nhưng hiện giờ Taehyung không bận tâm đến nó nữa, hắn chỉ bận tâm đến chồng nhỏ đang giận dỗi bỏ đi làm hắn nhớ nhung thôi.
Cạch.
Tiếng cửa phòng tắm được mở ra như kéo hắn về thực tại, ngồi ngay ngắn thẳng thớm lại nhìn người đẹp mặc áo choàng tắm từ phòng tắm bước ra, mùi hương khắp phòng đã thơm bây giờ còn thơm hơn.
Jungkook tiến lại gần, ngồi đối diện hắn, mặt mày cực kì căng thẳng khiến hắn phải đổ mồ hôi hột, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào tay mình. Đợi một lúc lâu cậu vẫn chưa chịu lên tiếng, hắn mới liều lĩnh ngước mắt lên nhìn cậu, thấy hắn ngước lên sắc mặt cậu cũng dần thay đổi, từ lạnh lùng sang nũng nịu.
Taehyung mở to mắt, nhìn người thương cất giọng ngọt hơn mía lùi.
"Anh xã..."
__________
tu xong rùi, zui zẻ lại thuiii🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro