Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần Không Tên 2

Warning: đây là truyện hài nên xem với mục đích giải trí, cách xưng hô của các nhân vật có hơi-không-chuẩn-mực nhưng là phục vụ mục đích giải trí. Đây là fanfiction không phải là thật

Fic không có ý muốn bôi xấu danh dự nhân phẩm của bất cứ cá nhân tổ chức nào. Hình tượng đều được làm quá để gây cười. Nếu không thích làm ơn click back. 

.

"Chào mẹ con đi học về!"  Jungkook từ ngoài chạy vào ném cái cặp của nó lên sofa rồi nhìn tôi cười toe toét 

"Baba lại đi làm về muộn ạ? Đừng nói hôm nay con phải ăn cơm mẹ nấu đấy nhá!" Nó nhìn tôi tinh nghịch rồi lại nhìn quanh nhà dòm xem baba đâu. 

Tôi trừng mắt "tiểu tử này...cơm mẹ nấu vẫn ăn được mà!!!"

"Dạ, ăn được... nhưng chả ngon gì cả!" Jungkook chu môi nói, mắt vẫn liếc ngang liếc dọc

Đấy cả thế giới ra đây mà xem, con cái nó đối xử với tôi thế này đây! 

"Aish.... Mày nhìn con nhà người ta xem có ai lại đi nói với mẹ nó như vậy không? Mày phải cảm nhận tấm lòng của mẹ trong đấy chứ!!!" Tôi mắng nó theo kiểu cổ điển, 

Jungkook nghe thế  liền lắc đầu "vậy thì tình cảm của mẹ đắng ngắt!"

"Aishi cái thằng này! Muốn chết không?" Tôi giơ tay làm nắm đấm dọa nó, thực ra tôi cũng chưa đánh nhóc  tiểu tử này bao giờ nên nhiều lúc cảm thấy dọa nạt lại hoàn toàn không có tác dụng!

Jungkook thấy tôi thế liền rụt cổ lại, giọng lí nhí "con... con chin nỗi... mẹ biết là con không có ý như vậy mà... đúng không?".

Nó nghiêng đầu nhìn tôi bằng cái ánh mắt đáng yêu cún con thỏ con mèo con của nó, tôi bất lực đang định tha thứ cho tên tiểu tử nghịch ngợm này thì nó nói thêm "..Mà dù là con có ý như vậy thật thì mẹ cũng không được giận con chứ!!!"

"Aishi! cái thằng nhóc này!" Tôi trừng mắt dọa mà nó chưa kịp sợ thì từ đâu có tiếng chuông cửa vang lên... à là từ ngoài cửa!

"Để con ra mở!" Jungkook nghe thấy tiếng chuông liền nhảy xuống ghế lon ton chạy ra, hai cái chân ngắn tủn hủn lạch bà lạch bạch y chang con vịt chạy trong bao ni lông mãi mới lết được ra ngoài!

 Trời ơi làng nước ra nhìn xem nhìn nó có điểm nào giống học sinh lớp 10 không? Hại tôi có con 15 tuổi đầu rồi mà đi đâu người ta cũng hỏi 'bé năm nay được mấy cái phiếu bé ngoan rồi' lại cảm thấy bất lực. Ăn gì mà mãi đéo lớn!

"A ha!" Jungkook mở cửa ra, đằng sau là một cậu thanh niên cao ráo đẹp trai mà rất thường hay sang đây chơi với thằng con của tôi 

"Anh Taehyung! Anh Taehyung!" Jungkook nhảy lên lại được người kia bế lên ôm vào lòng. 

"Ha ha anh đến rồi, em không phải nói chuyện với mẹ nữa! Mẹ dạo này hay bắt nạt em lắm!"

Cái gì vậy thằng nghịch tử này!

"Cháu chào cô ạ!" Taehyung hơi cúi đầu chào lại dắt tên tiểu tử Jeon Jungkook kia đi. Tôi nhìn theo lườm nó, nó cũng lườm tôi, nhiều lúc thấy hai mẹ con cứ y như trẻ con mẫu giáo! Hỏi sao con tôi mãi chưa trưởng thành?

Ehem... không phải do tôi đâu ok!

"Mẹ à, mẹ tập trung nấu ăn đi ha! Kookie sẽ chơi game không phiền mẹ nữa không thì tí nữa con lại ăn cơm cháy!" 

Hừ... thằng nhóc này...

Tôi lườm huýt nó lại quay sang rửa đống rau trong chậu, rau này để nấu canh đi! Xào thì cháy mẹ mất!

-------------------------------

Ruubi Kalynt

.

.

.

Nếu thấy hay thì nhớ 'bình chọn' để chụy mày có động lực viết cho mà đọc nhớ chưa???

(Bên trên chính xác là một lời đe dọa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro