8. mục tiêu
không khí trong căn phòng ngày càng hạ xuống tưởng chừng như chạm mức âm độ, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, cạnh bên họ là 2 cực lạnh của trái đất, có thể cảm nhận được trong không trung là tia sét nối từ ánh mắt người này sang ánh mắt người kia.
"jungkook à.."
"jimin.."
"im lặng!"
cả hai cùng lên tiếng, sau đó lại đăm chiêu nhìn nhau, cứ ngỡ khoảnh khắc này sẽ kéo dài đến vài chục năm sau cho tới khi một trong hai chịu dừng lại.
"khá khen cho kim tổng, giữ người tình kĩ đến mức người trong nhà cũng không hay biết."
"hay là tại ai kia mồm mép như nào, nên người yêu tôi mới không cho biết?"
có lẽ từ lâu ai cũng thấy mối quan hệ giữa ca sĩ jeon jungkook và diễn viên park jimin "rất tốt" đến nổi gặp nhau ở đâu là dùng ánh mắt đánh nhau ở đó, không biết hiềm khích là bắt nguồn từ ai nhưng chuyện này cũng gây chú ý cho truyền thông không kém, đa số là thích thú vì sự đối đầu của hai người đẹp. vậy mà park jimin vẫn không ngờ được cái người trước mặt đây, sau này lại có tên trong gia phả nhà mình.
"thôi bỏ qua đi, trước sau gì cũng đều là người một nhà cả."
min yoongi vuốt vuốt lưng cậu như vỗ về một con mèo đang xù lông. trong khi hắn và taehyung là anh em thân thiết hơn hai mươi năm trời, thì người nhỏ của hắn lại vô cùng ghét tình nhân của taehyung. chuyện này hắn cũng vừa được biết cách đây ít phút, quả thật là đau đầu.
"ai thèm làm người nhà của cậu ta?"
"tôi cũng không thèm bước chân vào, chỉ trách anh họ cậu quá mê tôi thì phải"
jungkook cũng không vừa gì, jimin nói một câu, cậu liền đáp lại một câu
"thôi nào, nhịn nhau một chút"
taehyung bất lực cầm bàn tay thon thả của jungkook mà xoa xoa. quả thật hắn cũng đã nghĩ đến diễn cảnh hiện tại, bởi hắn dự định sẽ dẫn cậu về kim gia khi lão kim hồi phục, nhưng vô tình lại bị park jimin phát hiện quá sớm.
"được rồi, giờ anh hỏi mày đến đây làm gì thế?"
"hừ, là kim phu nhân nhờ tôi đến bảo ông anh về kim gia một chuyến"
"lí do?"
"hình như trụ sở đá quý bên paris gặp chút vấn đề, điều này em cũng không rõ đâu"
"được rồi, anh dẫn người về đi"
taehyung hất cằm về phía yoongi, anh cũng hiểu chuyện mà nắm tay người yêu đứng dậy, jimin bị kéo đi vẫn không thôi đấu mắt với jungkook, đến khi ra khỏi cửa còn đóng cửa thật mạnh. jungkook ở trong này cũng không thua gì, chỉ ngồi im không nói nhưng cả người đều là sát khí, khiến vị tổng tài nào đó ngồi cạnh phải cắn móng tay dè chừng.
"cục cưng à.."
"nói?"
"anh đưa em đi ăn nhé? ăn món em thích được không"
"không cần."
nói xong cậu cầm theo điện thoại toang đứng dậy liền bị taehyung kéo lại ngã vào người hắn, cả cơ thể bị ôm chặt không thoát được.
"ngoan nào, không được giận ông xã"
"ha, tôi mới không dám gọi kim tổng đây bằng hai chữ thiêng liêng ấy, mau thả ra."
"không thả!"
"thế đừng trách."
jungkook nhe răng thỏ cắn vào cánh tay đang ôm mình, taehyung bị cắn đau, hét lên một tiếng nhưng cũng không buông người trong lòng ra, hai người giằng co qua lại mà không để ý đến có bóng dáng người thứ 3 xuất hiện nơi cánh cửa.
"taehyung!"
lại là cái giọng nói chua chát này, jungkook không thèm quay người lại, trực tiếp hóa thành thỏ con, dựa vào ngực taehyung cựa quậy, còn ra vẻ uỷ khuất mà xoa xoa mông, như muốn trách người kia vì dám đánh mông xinh của mình.
"không có tay gõ cửa?"
"em là ai mà phải gõ cửa chứ? thằng khốn kia sao nó lại ở đây."
"tôi cảnh cáo cô bao nhiêu lần rồi nhỉ? lão cha cô vừa gọi xin lỗi tôi, giờ cô lại đến đây gây chuyện sao han chinwoo?"
"em mang cơm trưa đến cho anh thôi mà."
ánh mắt ả đảo qua chỗ jungkook đang đắc ý trong lòng taehyung, ánh mắt tràn đầy ganh ghét, nhìn biểu cảm đắc thắng của cậu khiến ả phát điên, trong đầu vạch ra muôn kế để hại người này, nhưng lần nào cũng đều là thất bại.
bắt được vẻ tức tối của cô ta jungkook lại càng thêm phấn khích.
"thôi không làm phiền kim tổng nữa, tôi phải đi đây, chúc ngài bữa trưa ngon miệng."
"ai cho em đi?"
"tôi còn ở đây vợ ngài sẽ phanh thay tôi mất aaa"
"trước giờ anh đã để ai chạm được vào sợi tóc của em chưa?"
"nhưng vẫn nên cho hai người chút không gian thì hơn, thế nhé tạm biệt, daddy "
chữ cuối cùng cậu ghé vào tai taehyung thì thầm, thuận tiện đặt lên má người nọ một cái hôn nhẹ, rồi đứng lên nhìn vào khuôn mặt tức giận của chinwoo, khẽ nhếch mép, quay lưng rời đi. taehyung cũng nhanh chóng bước theo nhưng cổ tay đã bị cô ta giữ lại.
"em không cho anh đi! nếu anh dám đi đừng trách em."
"cô có quyền cản tôi?"
nói xong liền vùng khỏi tay của ả, nhanh chân đuổi theo jungkook. để lại chinwoo với bàn tay nắm chặt đầy căm phẫn.
"jeon jungkook, mày phải chết!"
han chinwoo được nuông chiều từ nhỏ, muốn cái gì liền được cái đó. trước đây taehyung chưa từng quan tâm đến hành động của cô nhưng cũng không bài xích quá nhiều, cho đến khi jeon jungkook xuất hiện. taehyung hầu như lúc nào cũng dính sát người đó, hầu như lúc nào cũng tránh né cô. dần dần cái tên jeon jungkook đã biến thành cái gai trong mắt.
"e là hơi khó nha."
một giọng nói bất ngờ phát ra cắt ngang luồng suy nghĩ của của mình, chinwoo giật mình nhìn thẳng về hướng đó, liền bắt gặp một cô gái xinh đẹp, mái tóc xõa dài ngang lưng, biểu cảm vô cùng thích thú.
"cô là ai?"
"có lẽ tôi giống cô, nhưng mục tiêu của chúng ta thì khác"
"mục tiêu?"
"cô cần taehyung?"
"đúng."
"còn tôi cần đại minh tinh jeon jungkook."
cô gái vuốt nhẹ mái tóc, từ từ đi gần lại chinwoo, giương ánh mắt sắc xảo nhìn ả, môi lại vén ra nụ cười bí ẩn.
"thế nên, tôi sẽ không để cô làm hại cậu ấy. nhưng chúng ta có thể hợp tác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro