Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Khởi đầu mới

Hiện tại, Jeon Jungkook con trai nhà tài phiệt Jeon Hyukyung, kẻ vừa tuyên bố với cha mình rằng con - sẽ - nhập - ngũ đang nằm yên vị trên chiếc giường màu xanh giữa căn phòng. Hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, tay vắt lên trán. Nhất là cái vẻ mặt ngơ ngác, bất ngờ đang bày ra đó. Hai tiếng! Hai tiếng đồng hồ sau cuộc nói chuyện với cha, vẻ mặt cậu chưa hề thay đổi. Cái gì vừa xảy ra ấy nhỉ? Mọi chuyện hình như đi sai hướng rồi.

Nông nổi nhất thời và bây giờ hết đường lui. Cái này gọi là "sai một ly không đi lại được". Trằn trọc một hồi, lúc này đã là 2 giờ sáng. Dù cho tinh thần vẫn rất tỉnh táo thì đôi mắt cũng đã đạt đến giới hạn của nó. Ôm suy nghĩ vào giấc ngủ, cậu đánh một giấc đến 10 giờ trưa hôm sau. Đáng lẽ cậu định sẽ ngủ đến chiều nhưng có vẻ Jungkook của chúng ta quên mất mình đang ở đâu thì phải. Căn phòng tối om có một con người còn đang say giấc bỗng bừng sáng. Điều này khiến cậu có chút không quen phải đưa một tay che mắt lại, ngay sau đó là giọng của anh Jin:
-"Ông cố nội của tôi ơi, anh mà không lên thì cậu định nằm ở đấy luôn đấy à?"
-"Thì vốn dĩ là như thế mà anh."
-"Anh đẹp trai không thèm chấp, dậy đi hoặc anh sẽ tống cậu về."
-"Rồi rồi em dậy, anh xuống nhà trước đi, chút nữa em liền xuống."
-"Cậu có 10 phút, không có hơn."

Nói rồi anh quay lưng đi xuống. Jungkook cũng không đành lòng thức dậy. Một mặt ngái ngủ tóc tai rối bời đi vào nhà vệ sinh.
_________________

Đang nấu bữa sáng bỗng cảm thấy có vòng tay ai đó ôm qua eo, khỏi nói cũng biết là anh chàng "gấu" trong điện thoại tối qua. Vòng tay lớn ôm lấy eo, tựa cằm vào bờ vai rộng của Seok Jin, anh cất nhão nhoét nghe có chút buồn cười:
-"Nhớ anh quá đi, hôm qua còn không cho người ta qua là sao~"
-"Em có thôi đi không hả Namjoon, nghe mắc cười quá đó. Đi ra bàn ngồi cho anh, Jungkook thằng bé chưa về đâu, đi ra để anh còn nấu ăn."
-"Không chịu không chịu, anh chưa hôn hôn em."
-"Đi-"
-"Hai cái con người dưới bếp kia, cẩu độc thân em còn sống và còn thở ở đây này, phát cơm mù mắt tôi rồi."
Đang "tình tứ" trong bếp bỗng nghe thấy tiếng nói thứ ba cất lên, cả Seok Jin và Namjoon đều quay lại, bắt gặp khuôn mặt làm bộ hờn dỗi của Jungkook. Nghe được câu của cậu, Seok Jin thẹn quá hóa giận đánh một cái vào vai tên gấu chết tiệt kia, làm ông đây mất mặt quá. Nhưng mà có vẻ như anh ta không muốn buông tha, thuận tay vòng sang ôm eo anh rồi nói với cậu em Jeon:
-"Anh có bồ thì anh ôm, cho cái đồ cẩu đọc thân nhà cậu gato. Giỏi thì kiếm người yêu mà phát cơm như anh xem nào."
-"Hứ, ta không thèm ở đây nữa, chào hai anh em về."
-"Ở lại ăn sáng đã hãy về." Seok thấy cậu quay đi liền gọi với theo.
-"Dạ thôi, em chưa muốn mù mắt chó đâu."

Nhìn bóng lưng dần khuất sau cánh cửa, anh vừa buồn cười vừa bực, quay sang vỗ một phát vào cái tay ở eo mình. Cái đồ trẻ con!
_________________

Khác với khi tới nhà của anh họ, vừa về đến cổng cậu liền xuống xe, vứt lại đấy mặc cho người làm đem vào. Bước đi trong sân nhà rộng lớn, mà đúng hơn thì là một tòa dinh thự nguy nga, tâm trạng đại thiếu gia càng tệ. Bực mình đá vào một chậu cây cảnh khiến nó lăn xa, đập vào đài phun nước vỡ choang, cùng lúc đó một giọng nam nhân vang lên, ở phía cửa xuất hiện bóng dáng một cậu trai trạc 20 tuổi trong bộ âu phục nghiêm túc:
-"Anh có vẻ khá thích gây chú ý bằng những trò phá hoại nhỉ anh hai~?Thật mất mặt!"
-"Anh có làm gì đi chăng nữa cũng đến lượt thằng con thứ như em nói ra nói vào à Suhan? Biết thân biết phận một chút."
-"Anh..." Bị anh trai làm bẽ mặt, y tức giận không nói nên lời. Cũng không để cho cậu em trai "đáng mến" nói thêm được từ nào, cậu đã tiến đến nói nhỏ với y:
-"Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, đừng để tới lúc sự thật bại lộ, không những không động được vào một mống tài sản nào của Jeon gia, mà ngay cả mẹ con các người cũng đừng hòng đặt chân vào đây!"

Nở nụ cười chiến thắng với Jeon Suhan, Jungkook cho tay vào trong túi ung dung bước vào nhà, để lại y với vẻ mặt bàng hoàng pha lẫn tức giận. Đợi cậu đi khuất, y liền lấy điện thoại ra gọi điện cho anh trai. Phải, một người anh khác....

Phía bên này Jeon đại thiếu gia đang đối diện với cha mình. Không khí trông căn phòng hơi hướng cổ điển cực kì gượng gạo, và Jeon thiếu quyết tâm phải phá vỡ nó ngay bây giờ.
-"Cha gọi con gấp như vậy là có chuyện gì sao?"
-"Tôi gọi anh bao giờ? Sáng ra chẳng biết chui từ xó nào về làm hỏng bữa sáng của lão già."
-"Ahaha...chắc con nhầm."
-"Sao rồi, chuyện anh nói tôi nghe rõ rồi đấy, có cả băng ghi âm nhé, sắp xếp đồ ngay trong tuần này lập tức đi. Cha anh đã lo liệu ổn cả."
-"Vội như vậy có hơi..."
-"Không hơi gì cả, anh đi ngay. Lên phòng chuẩn bị đồ dần, khoảng ngày kia sẽ đến quân doanh."
-"Cha-"
Chưa nói thêm được gì, ông Jeon đã đứng lên bỏ lại cậu ấm đang bàng hoàng. Nhanh như vậy, cha thật sự là muốn đuổi cậu đi a.
Bất lực, Jungkook cũng đanh chấp nhận hiện thực cay đắng, nặng nề bước về phòng của mình. Thôi thì...chuẩn bị cho trang mới của cuộc đời vậy!

Thoắt cái, đã là câu chuyện của ba ngày sau. Đại thiếu gia Jeon Jungkook lúc này cực kì miễn cưỡng bỏ hành lí vào xe chuẩn bị lên đường. Trong thâm tâm cậu thanh niên vẫn cố an ủi chính mình nhưng mặt cậu vẫn hiện rõ hai chữ miễn cưỡng. Ngồi trong xe, Jungkook suy nghĩ rất nhiều. Ở đó đồ ăn có ngon không? Chỗ ngủ thế nào, nhà tắm ra sao? Nhìn vẻ mặt của cậu tài xế còn tưởng cậu buồn lắm liền cực kì tâm lí an ủi:
-"Thiếu gia đừng lo, ông chủ nhất định không để cậu thiệt thòi."
-"A hả....à cảm ơn anh, tôi không sao."

Trong khi đó trong căn biệt thự Jeon lại có những cặp mắt như lấp lánh dõi theo chiếc xe, những nụ cười gian tà cùng biết bao thủ đoạn kéo theo những sóng gió gia tộc...
___________
- Quân doanh X -
-"Thiếu gia, đã đến nơi rồi!"
-"Ừ cảm ơn anh nhé, anh về được rồi."
-"Chúc cậu may mắn."
Nói rồi anh ta lái xe rời đi, chỉ còn mình cậu trước cổng quân doanh. Ôi trời ơi gì mà to dữ, đột nhiên nghĩ đến cảnh bị phạt chạy quanh các doanh trại làm Jungkook sởn gai ốc, chắc chết vì mất sức mất thôi. Bần thần đứng đó, bỗng đằng sau cậu chợt có tiếng nói, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ:
-"Cậu là ai, tại sao lại ở đây?"
________________
Quá là lười viết trời ạ, Fic đóng mạng nhện nửa năm:)) thôi tôi ôn thi nhưng vẫn cố ngoi lên hoàn thành nốt câu chuyện dang dở
Chưa dự định được số chap nhưng sẽ khá dài đây:)))
Soi chính tả nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro